Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tiếng chuông reng* reng* vang lên báo hiệu vào lớp. Tất cả học sinh vội vã đi vào lớp học, ai cũng hớt hãi chạy đi sợ trễ giờ sẽ bị trách phạt.

Lớp 12J9....

Giáo viên bước vào lớp.... Cả lớp đứng dậy nghiêm chào người thầy.

-"Lớp trưởng báo cáo sỉ số"-Giáo viên toán lên tiếng.

-"Báo cáo thầy! Lớp 12J9 sỉ số 40, hiện diện 40. Không vắng"-Min Yoongi báo cáo với thầy dạy toán.

Min Yoongi chính là lớp trưởng Lớp 12J9. Lớp 12J9 có thể nói là tinh hoa của trường, từ khi các bạn vào cấp 3, giải thưởng mang về không ngớt, nhân tài ở lớp này rất nhiều.

-"Tốt. Mời các em ngồi"-giáo viên gật đầu đồng ý.

-"Lớp phó. Hôm qua mình đã học những gì, em nói lại, các em khác dò và chuẩn bị trả bài"-thâỳ dạy Toán bắt đầu tiết học.

Chuyện muôn thuở của thời học sinh, nhưng làm trái tim các bạn mới lớn đập thình thịch vì sợ. Môn Toán rất khó, trả được 8 điểm thì hơi tài rồi.

-"Dạ thưa thầy... em xin được nhắc lại. Chúng ta vừa học lí thuyết về hình học không gian,...... và làm được bài tập. Hôm nay sang bài mới như thầy dặn"-Lớp phó học tập xinh xắn đứng dậy phát biểu theo yêu cầu của thầy dạy Toán.

-"Ừm... vậy được rồi. Hoseok, em ngồi xuống"-thầy giáo nói với điệu bộ hiền hoà, hài lòng với phần trình bài của em.

Tiếp theo là trả bài.... khỏi nói đáng sợ nhường nào. Có bạn lên được điểm 10 tròn, nhưng cũng có bạn mắc sai khá nhiều trong bài nên không cao. Nhìn chung có cố gắng, lần sau sẽ đạt được.

.......

Cứ thế tiết học kết thúc với sự uể oải của học sinh. Ai cũng vui mừng khi nghe tiếng trống đánh.

-"Hoseok áaa... lúc nãy sao bạn giải được vậy giời, bài đó khó lắm á"-bạn nữ vừa đi tới đã than vãn với em.

-"Phải á. Chỉ có cậu và Yoongi lên làm được thôi, chúng tôi nhìn nhưng chẳng hiểu được... haizz"-Yoonji thở dài nói.

Vì là lớp chuyên của trường nên các bài tập thường rất khó, kiến thức cơ bản thường được dạy nhanh qua. Bởi vậy sẽ có một bộ phận nhỏ trong lớp chưa nắm hoàn toàn, tuy vậy các bạn sẽ bắt kịp nhanh thôi.

-"Giúp tôi giải bài nào Seokie ơi~~"-một bạn nam nhào đến ngồi cạnh nhờ Jung Hoseok giảng bài.

Em vui vẻ giảng lại kiến thức cho bạn ấy. Mọi người bu nhau xem và tiếp thu, sau đó cũng hiểu ra được.... hiccc Sóc con rất giỏi.

-"Này Hoseok!!"-một người đi đến gọi em.

Em ngước mặt lên xem thì ..... mặt bỗng chốc đỏ ửng khi thấy người gọi mình....

-"Này cậu nghe không?"-người đó gọi lại.

Sực tỉnh.... em khôi phục lại tinh thần.

-"Hả... cậu gọi có chuyện gì?"-em đáp.

-"Chúng ta cần lên phòng thực hành luyện tập phần thi khoa học kỹ thuật, lần này cậu đồng ý tham gia mà... không nhớ gì sao?"-người đó nói.

Nhắc lại chuyện em tham gia thi khoa học kỹ thuật, phong trào của toàn thành phố.

-"Aa... mình quên mất, cảm ơn cậu nhắc mình aa Yoongi"-em ríu rít cảm ơn.

-"Đi thôi..."-Min Yoongi nói rồi thẳng thừng bước đi.

Em lúng túng theo sau... trên đường đi có trò truyện mấy câu với hắn.

-"Còn tiết học thì sao ạ Yoongi? Vắng như vậy có ổn không?"-Jung Hoseok lo lắng nói....

-"Vì đây là phong trào lớn nên hiệu trưởng cho phép nghỉ. Cậu không cần lo"-hắn trả lời.

Giọng điệu không ấm không lạnh.

Em ậm ừ cho qua. Trong hoàn cảnh nào hắn cũng luôn điềm tĩnh như vậy. Đây là lần đầu tiên em tham gia phong trào lớn, lại còn tham gia cùng hắn nên thêm phần ngại ngùng... hicccc.

•••••••

Kết thúc một buổi học.... tan trường mọi người nô nức ra về... đi học mỗi ngày chỉ có thế đấy.

Jung Hoseok về tới ngôi nhà hay gọi một cách sang trọng hơn là biệt phủ Jung gia nằm ngay trung tâm thành phố Seoul.

Khi vào đến phòng khách thấy ông bà Jung đang ngồi đấy bàn chuyện

-"Thưa ba mẹ con mới về..."-em cúi chào ba mẹ.

-"Ừm... hôm nay học thế nào rồi. Ai ăn hiếp không?"-ông Jung hỏi.

Em cười ha ha khi nghe câu hỏi của ba mình.

-"Dạ làm gì có chứ... ai ăn hiếp được con..."-em trả lời, miệng vẫn cười không ngớt.

-"Ai ức hiếp được cục cưng của ông"- bà Jung tiếp lời.

Lắc đầu ngao ngán trước ông chồng già.

Ông Jung suốt ngày chỉ lo quan tâm thằng con út này, sợ nó bị bắt nạt. Lo lắng cũng không thừa vì Sóc con họ Jung này rất hiền, mang tiếng thiếu gia giàu có được nuông chiều mà chẳng lấy chút kiêu căng, chỉ thích cuộc sống bình thường không quan tâm tới vị thế mình có. Biết con trai đơn giản nên ông bà cũng thuận ý để em làm gì tuỳ thích, chỉ cần sống tốt là được.

-"Lên phòng nghỉ đi. Sắp thi phong trào gì đó cho nhà trường phải không?"-ông Jung hỏi thăm.

Dạo này bận rộn không về nhà, chỉ mới nghe bà Jung kể về con trai một chút.

-"Dạ... khoảng tháng sau con thi ạ"-em đáp lại ba mình.

-"Ừ. Gáng làm tốt"-ông Jung trả lời vậy rồi không nói gì nữa

Thấy ba mình không hỏi gì nữa, em đi về phòng.

Tắm rửa rồi nhận cơm từ giúp việc. Ăn uống xong xuôi nằm xuống nghỉ trưa một chút.

##########################

Ở Min gia....

-"Yoongi... ba phải đi công tác, khoảng hai ngày thôi. Con ở nhà đừng có đi chơi đấy"-ông Min nói.

-"Nhìn con giống lêu lỏng lắm sao ạ ba?"-Min Yoongi hỏi ba mình.

Vẻ mặt mười phần khó hiểu

-"Ừ. Không phải sân vận động là nhà của con sao? Con có ở yên trong nhà đâu"-lần này là bà Min nói.

-"Dạ, phải cho con đi chơi chút chứ. Con có bao giờ về muộn quá 20h đâu chứ"-hắn nói với ông bà...

-"Thì ai nói gì anh đâu"-ông Min nói.

-"Lại chuẩn bị đi đâu đấy"-bà Min hỏi.

-"Dạ... con chuẩn bị đi làm sản phẩm cho trường"-hắn trả lời.

-"Đi với ai?"-bà Min lại hỏi.

-"Dạ đi với Hoseok. Có hẹn trước với cậu ấy"-hắn trả lời tiếp(:

-"Ừm ... đi đi"-ông Min đáp.

Hắn cũng nhanh chóng chuồng đi trước khi ba mẹ mình hỏi thêm điều gì.

Ông bà Min không hỏi 'Hoseok là ai' vì nghe tên đã biết nhắc đến ai. Không lạ với nhị thiếu gia của tập đoàn S&H, xuất hiện trên các trang báo rần rần.

############################

Đến quán cafe sinh viên.

Hắn tới trễ 15 phút vì kẹt xe. Tìm xung quanh thì lia tới một học bá ngồi ở góc, vội tiến lại. Thấy em đang ngồi giải bài tập.

-"Xin lỗi Hoseok, tôi tới trễ"-hắn nói lời xin lỗi.

Lúc này em mới ngước nhìn xem ai là người cất tiếng thì thấy Min Yoongi.

-"À... à không sao, không trễ. Cậu ngồi đi"-em đáp lời.

-"Ừm... chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"-hắn hỏi.

Thấy sớ bài tập của em đang giải miệt mài, hắn cảm giác rằng đã cắt ngang bầu không khí của em.

-"Ừm. Bắt đầu thôi"-em đáp.

Rồi hai người bắt tay vào làm slide cho phần thuyết trình. Hổm nay đã cùng thầy trên trường thảo luận, làm mô hình xong hết, giờ tổng hợp lại thành một bản thuyết trình nộp lại.

Góc nhỏ quán cafe có hai người con trai, một lớn một nhỏ miệt mài cho việc học tập. Hình ảnh làm người ta dấy lên cảm giác ngưỡng mộ, thấy họ hoà hợp đến lạ hay nói đến là đẹp đôi.

.........

-"Trang này thiết kế thế này có sến không?"-em hỏi ý kiến của hắn.

Hai người vẫn đang làm ở quán cafe không nghỉ. Từ lúc bắt đầu đã hơn một tiếng, mỗi người đều chia nhau việc để làm.

-"Hừm... màu sắc vậy ổn, cậu bỏ bớt hoa lá chỗ này chút"-hắn quay sang góp ý.

Em tiếp thu mà chỉnh sửa, hắn thì vẫn đang thiết kế lại nội dung qua máy tính. Độ tập trung của cả hai không đùa được, nhìn vào bị mê cho xem.

-"Xong rồi Yoongi, cậu xem ghép nội dung vào được chưa?"-em quay sang bảo hắn.

Hắn cũng nhìn qua... nhưng thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là cặp mắt to tròn của Sóc con, hai người lúc này cự li cũng gần để dễ dàng trao đổi....

Thấy hắn nhìn chầm chầm mình, tim em lại hẫng một nhịp, bao lần quan sát hắn cũng thế, tim em đều đập rộn ràng. Và lần này Min Yoongi người em thầm yêu lại nhìn em.... cảm giác thật sự rất khó để diễn tả....

Thôi không quan tâm nữa,hắn tập trung vào phần em nói. Quan sát qua một lượt các phần mà em làm, thầm cảm thán rằng em làm rất tốt, không thừa thiếu chỗ nào, những phần hắn giao em làm tốt cả, tốt hơn cả mong đợi.

-"Làm tốt rồi, ghép nội dung vào thôi"-hắn nói.

Cả hai tiếp tục công đoạn cuối. Khoảng 30 phút sau cũng đã xong, kiểm tra tổng thể một lượt thấy đã ổn.

-"Ổn rồi. Ngày mai chúng ta thử thuyết trình cho thầy xem phải không?"-em hỏi hắn.

-"Ừm"-hắn đáp.

-"Tôi biết rồi. Chúng ta chia bài lúc nãy rồi, vậy mai vào sớm chúng ta thử được không?"-em đề xuất.

-"Được thôi"-hắn nói.

Cả hai thu dọn laptop của mình, thanh toán tiền nước rồi bước ra về.

##########################

Trên đường về nhà em thấy cả người mình cứ bị lạnh, họng khô rát... Biết mình đã ngả bệnh, tranh thủ đi nhanh về nhà trước khi có chuyện.

....

Bằng phép thần kì, em mò được về tới nhà.

Lội lên tới phòng, lau người sơ qua rồi thay bộ quần áo cho bản thân. Trèo lên giường ngả xuống nằm không biết trời trăng mây đất gì nữa.

*Cốc *Cốc

-"Hoseok à... con sao vậy? Mẹ vào được không?"-bà Jung bên ngoài gọi.

Lúc nãy thấy con trai về nhà định gọi lại chút mà thấy em vội vã đi vào, dáng đi vẹo vẹo như ngả khụy. Làm bà lo vô cùng.

Không nhận được câu trả lời, bà liền mở cửa vào luôn. Cái kết thấy con mình nằm trên giường, cơ thể buông lỏng. Đi lại gần xem thử thấy cả khuôn mặt đỏ ửng, vài tiếng thở khó nhọc.

-"Ho-Hoseok.... dậy đi... con sao vậy?"-bà lo lắng hỏi.

Tay lay lay người em, một tay sờ vào trán thì thấy nóng, có lẽ bị sốt rồi.

-"Hoseok!"-bà gọi thêm lần nữa.

-"Hưm... con..... ngủ.... chút"-em mơ màng trả lời từng chữ ngắt đoạn.

Bà Jung gọi giúp việc đem thao nước nóng, cháo và thuốc lên phòng. Jung Hoseok bị sốt rồi, phải chăm sóc.

-"Ayy.... con cần gì học hành thế này, đã ai ép con đâu chứ. Học đến đổ bệnh thế... ôi con tôi..."-bà hờn trách.

Jung Hoseok trên giường đã ngủ rồi, làm gì biết mẹ mình lo thế nào. Em ngủ rất ngon, ôm cái gối ngủ say sưa chả biết xung quanh thế nào... ai nhìn vào cũng bất lực.

Dùng nhiệt kế đo chỉ sốt 37,5°C, không cao chỉ uống thuốc có thể khỏi. Lúc nãy đã đút cháo và cho em uống thuốc rồi cũng bớt lo.

_____________________________________

Min Yoongi
_
Hoseok à
_
Tôi hỏi lại phần chia
bài thuyết trình của
cậu.
_
Này...
_
Cậu nghe không?
_
Còn thức không vậy?

.....
_____________________________________

Hàng chục tin nhắn gửi vào máy của Jung Hoseok, nhưng người nhận hiện tại đang ngủ say xin quý khách hãy để đó.

••••••••••

-"Hoseok đâu sao không thấy nó ăn cơm tối?"-ông Jung hỏi.

-"Con bị sốt rồi, vừa ăn chút cháo rồi uống thuốc. Hiện tại đang ngủ"-bà Jung trả lời ông.

-"Ổn chưa? Cần bác sĩ tới khám không?"-ông Jung lo lắng hỏi.

-"Sốt nhẹ. Chắc đã ổn, lát nữa tôi lên kiểm tra lại"-bà Jung đáp lời.

-"Dễ bệnh như vậy...haizzz"-ông Jung thở dài nói.

-"Ừm... con nó dễ bệnh thật, thời tiết chuyển đổi chút là bệnh"-bà Jung đáp.

Con trai cưng dễ đổ bệnh, lại còn hay thức khuya học hành. Cả ngày ngồi vào bàn học không nghỉ, làm ông bà lo lắng nhiều.

•••••••

23 giờ 00 phút

Màn đêm tĩnh mịch kéo xuống từ lâu... Ở trong phòng lúc này có một chú Sóc con chập chừng mở mắt dậy.

Xem lại đồng hồ đã khuya, xem ra em đã ngủ một giấc dài. Trong người không còn khó chịu như lúc chiều...

Mở điện thoại ra thấy hàng loạt tin nhắn... từ Min Yoongi gửi tới. Em vội check và thấy hắn hỏi mình về bài làm lúc chiều.

______________________________________

Jung Hoseok
_
Mình xin lỗi
_
Mình ngủ quên nên
không thấy tin nhắn
của câu được
_
Mình sẽ xem lại phần bài
rồi mai thảo luận lại nha
______________________________________

Em cảm thấy hối hận vì mình đã ngủ say như vậy, bỏ lỡ tin nhắn của Min Yoongi.

Mối quan hệ của cả hai rất nhạt nhoà, chỉ là bạn trên lớp, ngồi cạnh nhau làm bạn cùng tiến vì lẽ đó mà từ lúc nào em đã nảy sinh tình cảm, quan sát từng cử chỉ của hắn làm em bị mê hoặc, trong người toát ra tri thức, khí chất ngời ngời mà nó chỉ có ở hắn theo em nhận định như vậy.

Tình cảm này tự em ôm vào trong lòng ủ ấp ngày một lớn. Chỉ có riêng em biết, không biểu lộ, nỗi tha thiết chỉ có em hiểu được. Tuy bề ngoài thể hiện mình rụt rè, ít nói nhưng sâu thẳm em mong muốn nói chuyện cùng hắn, đồng hành cùng hắn, ở cạnh hắn. Nhưng hắn thì khác, một Min Yoongi xuất chúng, có ý chí, có nhiệt huyết tuổi trẻ, có khát khao trong tim thì sao có thể để mắt tới ngọn cỏ ven đường như em được chứ?

Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc rất lâu.

Bỗng........

Có tiếng tin nhắn tới đánh thức em khỏi mớ suy nghĩ lẩn quẩn.

______________________________________
Min Yoongi
_
Không sao. Cậu mệt
cứ nghỉ
_
Chúng ta làm vậy là ổn
rồi. Cậu làm rất tốt.

Jung Hoseok
_
Có gì đâu chứ
_
Được làm cùng cậu
mình vui lắm

Min Yoongi
_
Ừm. Mừng vì cậu vui.

______________________________________

Chỉ mấy câu như vậy thôi đã làm tim của bạn nhỏ Jung đập loạn nhịp. Em ao ước được nói nhiều hơn nhưng tiếc thật, cả hai làm gì có thể nói nhiều.

.....

Thôi không suy nghĩ nữa. Em tập trung vào học bài tiếp.

###############################

Min Yoongi đang làm bài tập nhiệt tình hăng say, hắn rất đam mê học tập. Thích về kinh doanh do thừa hưởng từ ba, hắn rất ngưỡng mộ nên không ngừng học hành. Học chuyên sâu các môn tự nhiên, hắn rất thích học các môn logic, tư duy suy luận. Vì vậy từ khi đi học hắn luôn trau dồi cho bản thân vững kiến thức các môn này.

Bỗng... lúc này hắn tự nhiên nhớ về bạn học ngồi cạnh hắn là Jung Hoseok.

-Hình như cậu ta giờ này chắc cũng học rồi...-Hắn tự nghĩ bâng quơ như vậy rồi thôi.

Hắn bỗng nhớ tới là vì Jung Hoseok có định hướng gần như giống hắn, chỉ có điều em đơn giản hơn. Vì ngồi cạnh nên cả hai có nói chuyện cùng nhau về ước mơ hay mong muốn, thỉnh thoảng sẽ có. Qua đó hắn hiểu em có ước mơ, mục tiêu nhưng chung quy hướng về cuộc sống đơn giản chứ không như hắn, luôn muốn bản thân phải có vị thế, có địa vị... bởi thế nên hắn nỗ lực rất nhiều chỉ để có được nó.

Hừm......

Đến đoạn thì gặp lại bài tập hắn đang đau đầu hổm nay... Dạng bài này không hiểu vì sao hắn vẫn chưa hiểu cách giải....

-Hoseok biết giải bài này.... đành hỏi cậu ta vậy-Hắn nghĩ chút vậy.

Tay nhích chuột mở tab kế bên ra nhắn tin cho Sóc con.

______________________________________
Min Yoongi
_
Này Hoseok?
_
Cậu còn thức đó chứ?.

Jung Hoseok
_
Có gì sao?
_
Mình còn thức

Min Yoongi
_
Có bài tập tôi vẫn
không hiểu.

Jung Hoseok
_
Cậu gửi đề qua
_
Rồi mình giải được chứ?

Min Yoongi
_


*Hình ảnh
_
Phiền cậu rồi.

...............Ten minutes..............

Jung Hoseok

*Hình ảnh

Bài giải đây nha.

Tôi note ở gốc phần
lí thuyết cần áp dụng

Nếu vẫn không hiểu mai
vào lớp cậu hỏi lại mình
sẽ chỉ nha.

Min Yoongi

Được rồi, tôi cảm ơn.
______________________________________

Cứ thế hắn xem bài giải của em, hoá ra cách làm là vậy, em khá tận tâm mà ghi luôn từng bước nhỏ nhặt cho hắn hiểu. Sóc con này rất được, nhờ vậy hắn áp dụng làm được cho các bài khác.

••••••••••••••

Sáng hôm sau.....

Vào lớp học hắn cùng em tập vợt lại phần thuyết trình rồi nhờ các bạn trong lớp góp ý.

Bạn bè trong lớp đều nhiệt tình góp lời, còn kèm vài câu trêu hai người. Làm không khí tăng thêm sự hoà hợp.

Cứ thế trôi qua thêm một ngày học đẹp đẽ, ý nghĩa.

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com