Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

....

Hôm nay tiếp tục buổi học ở trường

-"Này Hoseok.... cậu giúp tôi đưa ít quà tới cho Yoongi nhé"-Choi HaeIn đi tới nhờ Jung Hoseok giúp mình.

Choi HaeIn chính là hoa khôi nổi tiếng ở khối, thành tích học tập khá ấn tượng, gia đình cũng có chút danh tiếng cho nên mọi người đều ngưỡng mộ.

Choi HaeIn muốn nhờ em thay mình đưa quà đến cho Min Yoongi, người mà cô thầm thích bấy lâu. Cô một lòng si mê hắn, muốn được trở thành bạn gái của hắn nhưng tiếc thay chẳng lấy một lần để cô vào mắt. Biết hắn phũ phàng phủi bỏ tình cảm của biết bao cô gái trong trường, vì sợ bản thân cũng sẽ mất mặt như mấy người ngốc nghếch đấy cho nên lần này cô lại nhờ người quen biết hắn thay mình đưa quà. Nuôi hy vọng dần dần hắn nhận ra sự trông chờ của cô, có thể đáp lại cho cô một chút.

Jung Hoseok hoang mang, vì lần đầu tiên có người nhờ mang quà cho Yoongi. Nhìn người này em thấy rất quen mắt.... à thì ra là Choi HaeIn, hoa khôi của khối, có bạn trong lớp của em thường thay người kháctới đưa quà cho Yoongi, chắc là được Choi HaeIn nhờ vả đây mà.

Em bất đắc dĩ trả lời: -".... xin lỗi cậu, tôi không giúp được.... cậu có thể trực tiếp đưa cho Yoongi nhé.... thật xin lỗi"

-"!!!!?!!!!???!!!"

Choi HaeIn một phen hoang mang... chưa từng có ai từ chối sự nhờ cậy của mình.

-"Này... cậu ngồi cạnh Yoongi, đưa dùm thật rất tiện. Nói không thể là như nào?"-cô ta bắt đầu không vui với lời từ chối của em.

Em bối rối khi thấy thái độ của Choi HaeIn không vui. Thật sự em khó mà nhận lời, vì em từng thấy Min Yoongi khó chịu khi người khác đưa quà của cô ta cho hắn, hắn không thích nhận quà từ ai vì biết người ta có ý đồ với mình.

-"....."

-"....."

Cô ta thấy không lay chuyển được em liền bắt đầu nổi giận, xông xáo muốn đi đến cho em một bài học.

-"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?"- cô ta xẵng giọng nói.

Tiến tới hòng muốn tát em.

Em hơi sợ lùi lại, định bỏ chạy về lớp nhưng cô ta đã nắm được vai áo của em, giật mạnh ra sau.

*rẹt.....

Chiếc áo đồng phục đã bị xé rách một mảng lớn. Đồng thời em cũng ngã nhào về trước....

Lúc tưởng như sắp ăn đau thì bỗng dưng cảm nhận có một cánh tay ôm lấy mình.... Đến lúc mở mắt ra thì em thấy mình đang nằm trong lòng ngực của một người . Ngước nhìn thì lòng em hoá đá......

Là...... M-Min Yoongi..... người đỡ lấy em khỏi cú ngã suýt xảy ra....

Lúc này hắn cũng nhìn chằm chằm vào em.

-"Không sao chứ? Cậu đứng dậy được không?"-hắn hỏi han.

Em phản ứng lại lập tức rời khỏi vòng tay của hắn. Mặt mũi đỏ như trái cà chua 🍅 , lúc nãy hắn ôm vào lòng, một tay đặt vào eo và còn tay kia ôm vai của em, tư thế của hắn khụy nhẹ một gối để đỡ em. Nghĩ lại em không khỏi ngại ngùng, tim đập rộn ràng.

Choi HaeIn hoá đá khi thấy một màn trước mặt, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nam thần cô yêu đang đứng trước mặt, lúc nãy có lẽ đã chứng kiến tất thảy những cử chỉ hành động mà cô đã làm.... Hắn sẽ chán ghét cô mất thôi.

Cô bỗng dưng cất tiếng: -"Y-yoongi...."

Thanh âm run rẩy, cho thấy sự sợ hãi tột cùng.

-"Gọi tôi?"-hắn lạnh giọng đáp.

-"Mình... mình không cố ý làm cậu ấy ngã.... mình.... mình chỉ...."-Choi HaeIn lắp bắp nói sắp không thành tiếng.

Hắn chẳng thèm đoái hoài đến sự run rẩy của người trước mắt. Chỉ lạnh lùng nói:

-"Không cố ý mà làm Hoseok ra thế này à? Nếu cố ý có phải mất luôn miếng thịt của người khác luôn không?"

Cô lại càng hoảng sợ khi nghe hắn chất vất, vội vàng tìm lời giải vây cho hành động thô lỗ kia : -"Không, không phải như vậy.... Là mình muốn nhờ Hoseok..... nhưng cậu ấy từ chối, mình muốn kéo cậu ấy lại vì thật sự cần cậu ấy giúp.... cậu ấy nỡ từ chối nên....."

Min Yoongi nghe vậy thì quay sang nhìn em chằm chằm, không khỏi thắc mắc: Từ trước giờ con Sóc này có từ chối ai bao giờ à? Lần này lại từ chối...

-"Hoseok không phải người có thể nhờ cậy tất cả mọi chuyện, ngoài chuyện học tập ra khó mà giúp đỡ được cái gì khác"-hắn nói, ngữ khí không chút ấm áp.

Hắn biết rõ người con gái đứng trước mặt này. Vì hắn từng phải phiền phức bốc từng hộp quà kiểm tra, bên trong đều có thư tình và ghi rõ tên người gửi, đều là những món linh tinh mà hắn không thích, tất cả chúng hắn đều đưa cho mẹ Min, bảo mẹ đem tặng ai đó.

Và lần này chắc chắn lại muốn gửi quà tới cho hắn.

-"Mình... mình biết... rồi... Yoongi... thật ra mình là muốn gửi quà cho cậu, đây là tấm lòng của mình liệu cậu có thể ......."-Choi HaeIn nói trong sự run rẩy..... lúc ngước mặt lên nhìn thì va phải ánh mắt lạnh như băng của hắn.

-"Y-yoongi..."-cô lấp bấp gọi hắn.

Hắn vẫn lạnh mặt nhìn cô. Hắn hiểu rồi, thì ra là em từ chối đưa quà giúp tới chỗ hắn, nên thành ra mới bị bà điên này nổi cơn bạo lực.

-"Không nhận. Từ nay đừng gửi tới, phiền chết đi được"-hắn nói.

Choi HaeIn hai hàng nước mắt trào ra, không tin hắn có thể đối với cô như vậy, không tin hắn có thể vô tình như vậy. Lẽ nào đây mới là con người của hắn.....

Jung Hoseok đứng sau lưng kinh ngạc nhìn lên hắn, vì em thấp hơn hắn một cái đầu. Không nghĩ tới hắn có thể buông lời phũ phàng kèm theo sự tàn nhẫn như thế, biểu cảm trên khuôn mặt càng khiến cho lời nói nhiều phần hiểm ác.

Nói xong hắn quay sang nhìn em, tay nắm vai của em quay đầu bước đi, hắn giúp em chắn sau lưng vì phần rách bị ở đấy.

Trên đường đi về lớp em nơm nớp lo sợ, không dám hó hé động tới tản băng bên cạnh.

-"Cậu có mang áo khoác không?"-Min Yoongi cất tiếng hỏi.

Em nhanh nhẹn đáp lời: -"Không, hôm nay tôi không mang theo".

Hắn không nói gì mà cứ thế đưa em về lớp. Vào tới chỗ ngồi, hắn lấy ngay áo khoác của mình đưa cho em.

-"Khoác đỡ của tôi, cậu không thể manh bộ dáng như thế ngồi học"- hắn nói.

Em thấy hắn nói đúng nên cũng tự nhiên khoác vào. Chiếc áo khá rộng so với em, nhưng nhìn chung tạm ổn, chất liệu thuộc hàng hiệu cho nên mặc rất êm.

-"Cảm ơn Yoongi"- em cười đáp với hắn.

Nở nụ cười toả nắng thương hiệu, ít thấy.

....

-"Không có gì"-hắn đáp.

Cả hai tiếp tục tiết học tiếp theo.......

Giờ nghỉ giải lao... Mọi người đều ra ngoài, trong lớp không còn mấy ai ở.

Bỗng Min Yoongi quay sang hỏi: -"Sao cậu từ chối giúp Choi HaeIn đưa quà cho tôi vậy?"

Hắn tò mò điều này, theo hắn quan sát thì Sóc con này lương thiện, không nỡ từ chối ai bao giờ, hôm nay lại từ chối, còn rất dứt khoát làm cho bà điên kia lên cơn. Rất giỏi!

Em điêu đứng trước câu hỏi của hắn. Phút chốc chỉ đành đáp rằng: -" Tại vì.... tôi thấy tặng quà thì nên tự tay trao, ý nghĩa hơn nhiều mà..."

Giải thích tạm vậy thôi, chứ chả nhẽ em trả lời quỵt tẹt ra rằng 'Yoongi không thích thế nên tôi sẽ không làm vậy'.

Hắn nhướng mày nói: -"Cậu nghĩ sâu xa vậy sao?".

Em nuốt nước bọt... Cười cười đáp: -"Ừm....Tôi vốn như vậy mà".

Vốn định trả chiếc áo cho Min Yoongi khi ra về, nhưng ai ngờ hắn lại đi đâu mất khiến em không tìm thấy. Haizzzz....

Về đến nhà cất chiếc áo của hắn cẩn thận trên móc treo. Em tiếp tục xem lại bài thuyết trình về sản phẩm dự thi khoa học - kỹ thuật, khoảng hai ngày nữa sẽ thi ở vòng cấp thành phố, phải chuẩn bị kĩ càng hạn chế tối đa sai sót.

•••••••••

Ngày thi cũng đã đến...

Sáng sớm có mặt tại trường để chuẩn bị được đưa tới điểm thi.

Em được ba Jung lái xe đích thân đưa đến điểm thi đấu, ông muốn đi theo để cổ vũ tinh thần cho em, ban đầu em khuyên ông ở nhà nhưng ông nhất quyết đòi đi cho bằng được.

Đến nơi đã là 30 phút sau đó

Đi đến tụ họp với Đoàn trường, cùng với giáo viên thảo luận kĩ càng về khâu chuẩn bị thêm lần nữa...

.....: Hoseok, em đã rõ rồi chứ. Đến đoạn này sẽ mọi người sẽ cần được xem thực tiễn, em trình chiếu cho mọi người biết......

.....: Yoongi, đây là phân đoạn thực hiện ở trên sản phẩm. Em sẽ làm cho mọi người cùng xem, Hoseok nói đến đâu em sẽ làm đến phần đấy... nhớ đừng gấp gáp, hấp tấp...

Yoongi:.....

Hoseok:......

.....

Hắn và em cùng giáo viên trao đổi thêm nhiều lần, kiểm tra kĩ không có vấn đề gì mọi người đều an tâm. Lần này sản phẩm của trường làm về thiết bị hỗ trợ lọc thảy bẩn, làm trong nguồn nước, đây là vấn đề cần giải quyết ở các con kênh, sông ngòi. Ở các khu đô thị tấp nập phồn vinh như Seoul thì các xí nghiệp thải ra số lượng chất độc hại rất lớn, các con sông, kênh đều bị ảnh hưởng bởi các chất thải này, gây hại cho nguồn nước, là nỗi lo của người dân.

Min Yoongi muốn thử sản phẩm lần này, không biết thế nào.... Nhưng hiệu quả thật sự không cao. Hắn không trông chờ gì lắm, đây không phải sở trường, chẳng qua trường muốn hắn lần này thi đấu nên hắn mới làm cho có.... Haizzzz, con Sóc lười kia chịu tham gia nên hắn cũng phải tham gia, với lí do vớ vẩn của trường đưa ra là 'Jung Hoseok không có kinh nghiệm, cần phải có em đồng hành'. Thi đấu vòng loại ở trường chỉ có duy nhất sản phẩm của hai người được vô vòng trong, thật khắt khe đi.

Thứ tự thuyết trình được bốc thăm từ trước, và hơi bị 'may mắn' rằng hắn và em thuyết trình đầu tiên(:

Bước lên bục sân khấu cùng với sản phẩm của mình.

Hoseok bắt đầu lên tiếng chào hỏi ban giám khảo:

-"Kính chào quý vị ban giám khảo,.... Em là Jung Hoseok và bạn là Min Yoongi......"

Màn giới thiệu đơn điệu đã xong thì tiếp tục tới màn chính của cả hai. Như lập trình sẵn trong bộ não, cả hai phối hợp ưng ý cùng nhau hoàn thành phần trình bày, rất may mắn trong quá trình diễn ra mọi thứ đều suôn sẻ, ban giám khảo đặt ra vài câu hỏi cho hai người, may mắn cả hai chuẩn bị tốt để có thể đối đáp tốt, thuyết phục được họ.

Đến phần trình bày của những trường khác, năm nay cạnh tranh khá dữ dội.

Đến thời gian giải lao, mọi người đều được tự do đi ăn uống. Chỉ cần 13h chiều quay trở lại để nhận công bố kết quả từ ban giám khảo mà thôi.

Em theo mọi người đến khu nhà hàng ăn uống buổi trưa, không biết lí do gì mà em rất buồn ngủ, chỉ mới thức hai đêm do em lo rầu nhiều thứ.... cộng thêm áp lực kì thi tốt nghiệp sắp kéo đến khiến em khó ngủ được.

Ba Jung ngồi cùng thấy con trai mình trạng thái không tốt, không nhịn được hỏi nhỏ:

-"Con ổn chứ Seokie? Mệt sao?"

Em giật mình nghe tiếng ba gọi mình, liền quay sang đáp:

-"Con không mệt ba ơi"

-"Ừm...."-ông Jung nhỏ giọng đáp.

...... Sau khi quay trở lại điểm thi để nhận công bố kết quả. Năm nay hắn và em được giải ba,.... kết quả có lẽ đã nằm trong dự đoán.

Em khá mãn nguyện với thành tích trong tay, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà tham gia phong trào mà được thế này cũng đã ổn.

Kết thúc một ngày hoạt động năng nổ....

Về đến Jung gia, sà vào lòng của mẹ thân yêu....

-"Nào.... hôm nay con làm rất tốt"- bà Jung tấm tắc khen ngợi.

-"Vâng.... Như vầy con thấy rất tốt. Có ba đi cùng nên con càng thêm động lực, thêm tự tin á"-em đáp lời mẹ mình ngay.

Tiếng cửa nhà mở ra.... em ngoái nhìn về phiá đó.... Thì ra là anh hai cùng với chị dâu đã về, lâu lắm rồi em không gặp hai người.

Em vội đứng dậy cúi người chào hỏi: -"Anh hai... chị hai ạ...."

Jung Jiho thấy em trai ở đấy, liền vui vẻ gật đầu, cùng vợ đi đến.....

Cả hai lên tiếng chào ba mẹ: -"Ba, mẹ,.... Tụi con mới về".

Cả nhà cùng nhau ngồi ở sofa phòng khách, trò truyện tâm tình vì đã lâu không họp mặt.

Ba Jung hỏi han: -"Thị trường tại Los Angeles vẫn tốt chứ? Con công tác kiểm tra tới đâu rồi?"

Anh lập tức đáp: -"Vẫn ổn thưa ba".

-"Ừm... Vậy được rồi. Con và con dâu cùng làm tròn trách nhiệm như vậy. Rất tốt, rất đáng khen"-ba Jung gật đầu đáp.

Jung Jiho lại nói tiếp: -"Thông báo tin vui cho gia đình, Jiyoung đã có em bé rồi"

Cả nhà đều kinh ngạc, không khỏi mừng rỡ....

Bà Jung là người hớn hở nhất, vội đến chỗ con dâu hỏi han: -"Bao lâu rồi con? Sao ba mẹ chẳng biết gì cả vậy?".

Lee Jiyoung dịu dàng đáp lời: -"Dạ mới hai tháng thôi. Hôm qua con khá mệt, tưởng đâu có bệnh gì, chồng liền đưa con đi khám. Kết quả có tin vui".

-"Ùm tốt rồi...."-Ba Jung đáp.

Jung Hoseok ngồi cạnh ba Jung. Cũng nhìn sang tươi cười lên tiếng: -"Chúc mừng anh và chị, gia đình lại sắp thêm thành viên mới".

-"Cảm ơn Seokie"

-"Cảm ơn em, Hoseok"

Cả anh và chị dâu lần lượt đáp lời của em.

Jung Jiho kết hôn với Lee Jiyoung đã hơn bốn năm. Ông bà Jung vẫn luôn trông chờ có cháu bồng, nhưng Lee Jiyoung còn nhiều dự định phía trước nên không vội chuyện con cái, hai vợ chồng cùng thống nhất sau khi hoàn thành các mục tiêu cả hai đặt ra sẽ có con. Và bây giờ thì Jung gia đã có tin vui.

Cả hai yêu nhau dựa trên sự tác hợp của hai bên gia đình, tuy nhiên lại hoà hợp khó tưởng. Đến nay vẫn êm ấm hạnh phúc, có Jung Jiho mềm mại ấm áp, còn Lee Jiyoung mạnh mẽ cương nghị, cả hai ở gần thật sự bù trừ và có điểm chung là biết thấu hiểu đối phương.

Em nhìn anh mình và chị dâu ngọt ngào liền nghĩ ngợi về bản thân, không biết mình có thể được như thế hay không.

Cả nhà lại trò truyện cùng nhau. Xoay quanh nhiều chủ đề trong gia đình.

-"Hoseok sắp thi tốt nghiệp rồi. Em chuẩn bị tốt rồi chứ, áp lực lắm nhé"-chị dâu Jiyoung hỏi han quan tâm.

Em lễ phép đáp lời: -" Dạ em đang ôn tập ạ, cũng khá áp lực".

Jung Jiho động viên tinh thần cho em: -"Seokie sẽ làm được, em đã làm rất tốt trước giờ rồi".

Ba Jung liền lên tiếng: -"Seokie học giỏi nhất nhà đấy, lên phòng nhìn thành tích đã đạt được suốt mười hai năm đèn sách của thằng bé đi... Hồi đấy con chẳng bằng góc nào của em đâu".

-"Baaaa à.... Con biết mà... "-anh ú ớ đáp, rất ngượng.

-"Hừ... Trưởng thành nên người vậy là tốt nhất. Em con không tệ như con đâu, không cần an ủi những lời thường lệ ấy"-ba Jung liếc nhìn anh hai nói ...

-"Vâng..."-anh hai gật gù đáp.

Lee Jiyoung bên cạnh nhìn một màn đối đáp không khỏi bật cười, xem chồng mình ngày đó học bình thường nên bị ba mắng kia kìa. Không khỏi trầm trồ khi thấy ba Jung luôn sủng ái Nhị thiếu gia, Jung Hoseok rất giỏi là sự thật cô không thể phủi bỏ, lắm lúc còn nghĩ không chừng gia tài của Jung gia sẽ thuộc về em ấy... Nhưng hiện thực cho cô thấy ông Jung không để con trai út gánh vác cơ đồ, đoán chừng ông không muốn để em áp lực điều gì, muốn cho em tự do là chính mình. Qua cách đối xử của ông thì có thể thấy, cái gì cũng chiều theo, còn với chồng cô thì khắt khe hơn.

Em thấy anh hai bị ức hiếp. Liền bênh vực: -"Anh hai của con rất giỏi, sao ba so sánh vậy được...".

-"Giỏi trốn khỏi nhà thôi, không cưới vợ không chừng giờ này cắm câu ở nhà riêng chơi game"-bà Jung phụ hoạ.....

Jung Jiho: ......

Cạn lời chứ gì nữa......

Quá bất công.... haizzzz, vì Hoseokie đáng yêu nên anh hai sẽ không tính toán những điều này đâu nhé, anh thương Seokie nhất đấy-Jung Jiho nghĩ thầm...

<><><><><><><><><><><><><>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com