...
Kì thi Đại học toàn quốc đến nhanh như thổi, mới chớp mắt đầu năm mà giờ đây đã đến phần quyết định cả 12 năm đèn sách. Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi.
Jung Hoseok đối với kì thi này đặc biệt xem trọng. Ngày ngày ôn tập đến mê mệt không còn sức, chỉ chừa ra bốn tiếng để ngủ tức từ 22 giờ khuya đến 2 giờ sáng, còn lại đều dành thời gian ôn tập kĩ càng. Ngày đi học về chỉ ăn ít cơm rồi cắm mặt vào sách vở, máy tính, không ra ngoài tham gia bất cứ hoạt động gì khác, tâm trí đều dành cho việc học hành.
Ở Jung gia, tiếng gọi thất thanh của ông bố Jung vọng bên ngoài:
-"Seokie àaa, ra đánh cờ cùng ba chút nào, học vậy đủ rồi cục cưng ơi".
Bà Jung ở dưới phòng khách còn nghe rõ mồn một, cảm thấy buồn cười với ông chồng trẻ con. Sơ hở gọi Hoseok là 'cục cưng' hay 'bảo bối' gì đấy, lúc Jiho còn nhỏ làm gì sủng nịnh như vậy. Nhưng nào biết được lí do khiến ông yêu chiều nhị thiếu gia như vậy, chính bởi vì dung mạo của Jung Hoseok giống ông như đúc nhưng đặc biệt mềm mại nên ông có phần chiều chuộng hơn đại thiếu gia nhưng không hề phân biệt thiên vị với hai con, chỉ là cách yêu thương khác nhau
Lee Jiyoung bên cạnh nhìn mẹ chồng bất lực cũng thấy buồn cười. Bà và cô cùng nhau đan len, mùa đông sắp đến cô cũng muốn làm khăn choàng cho chồng, vì mang thai nên cần ở nhà bồi dưỡng, cô trở nên ít đến công ty hơn mà ở nhà xử lí vài công việc qua máy tính, đợi chồng về.
-"Vâng"-tiếng nói nhẹ nhàng của 'cục cưng' phát ra.
Jung Hoseok đang ở trong phòng đờ đẩn cả người, nghe ba gọi cũng thôi không học nữa.
Em tiếng ra mở cửa, cùng xuống nhà chơi cờ chiều theo ý thích của ba yêu.
-"Bình thường đã học rất tốt, đến thi sẽ không cực nhọc đâu nên con đừng quá ôn tập. Nhìn xem con đã gầy nhường nào rồi"-bà Jung nói.
Em nhẹ giọng đáp: -"Vâng, con biết rồi".
Sau đó là màn giao hữu cờ tướng giữa hai ba con họ Jung.
Hai ba con say sưa chơi bời không bận tâm tới xung quanh.
Ông Jung đều dạy hai anh em chơi cờ tướng từ thuở nhỏ, để có thể bầu bạn cùng ông lúc nhàn rỗi. Miễn Jung Jiho không đi làm ông sẽ để anh chơi cùng liên tục mấy giờ đồng hồ không chán.
Jung Hoseok ít chơi cùng ông nhưng kĩ năng điêu luyện không kém cạnh ba và anh hai, nhạy bén nhanh mắt. Chuyện phân thắng bại chưa thể vạch ra, vì ba Jung thắng thì ván sau cũng sẽ đến em thắng.
Từ xế chiều đến khi chuyển màu, hai ba con vẫn hăng say chơi đùa. Đến khi tiếng ga xe chạy vào sân, cậu cả đã về.
-"Thưa ba con mới về"
.......
Không quan tâm(:
......
Em ngước mặt thấy anh hai, liền cúi chào: -"Anh mới về".
Sau đó quay lại tiếp tục ván cờ cùng ba.
Jung Jiho biết cả hai người ở sofa đang đánh cờ nên không quấy rầy, lên phòng tắm rửa.
###############################
Min Yoongi đang thống kê các kiến thức mình đã từng học tập. Gia sư đã có phổ cập thêm kinh nghiệm thi cử, vừa kết thúc khoá học, hắn sẽ tự ôn tập mà không cần đồng hành cùng gia sư của mình.
Vì để có thể đậu vào trường Đại học mình mong muốn thì số điểm hắn có được phải thật sự cao. Kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ và hắn đã có, chỉ chờ vào điểm thi lần này.
Vẫn còn Thi cuối học kì nữa mới đến kì thi Đại học, nhưng hắn không quan tâm đến, vì thi cử tại trường không làm khó hắn. Nên mặc kệ mọi người ráo riết ôn thi Học Kì, hắn chỉ lo ôn lại kiến thức cũ song song luyện đề Đại học.
("Giai đoạn này hai bạn bé nhạt nhẻo lắm nhé"-Tác giả)
••••••••••••
Hôm nay lại một ngày cắp sách đến lớp như thường lệ, khỏi phải nói không khí ảm đạm, mọi người không nô đùa như ngày thường vì bị bài vở bào mòn thể lực, không có năng lượng
Jung Hoseok ngồi yên lặng ở bàn không nói gì, vì tính cách em tuy thân thiện nhưng miễn không ai chủ động nói chuyện thì em sẽ không mở miệng. Tinh thần của em không đến nổi vật vả rã rời như các bạn, vẫn khá thảnh thơi.
Min Yoongi bên cạnh cũng sắc mặt tươi tỉnh, không có biểu hiện thức khuya quá mức, hắn vẫn miệt mài giải rubik(:
Hahah... Các bạn khác ôn bài quên cả thở, bạn học Min ngồi giải rubik, bạn học Jung ngồi yên lặng an tĩnh.
Đôi bạn cùng tiến có thật.
Bỗng Min Yoongi quay sang nói chuyện: -"Cậu thấy trong lớp đang ngột ngạt không?"
Em liền phản ứng quay sang đáp: -"Mọi người đang căng thẳng cho kì thi thôi mà".
Nói xong còn chớp chớp đồi mắt tròn xoe.
-"Cậu có học nhóm cùng ai không, Hoseok?"-hắn hỏi.
-"Ờm, không"-em nhàn nhạt đáp.
Được hắn bắt chuyện em thích lắm nhưng không dám biểu lộ cảm xúc phấn khởi trong lòng, sợ hắn lại nghĩ mình kì quái.
-"Cũng phải. Cậu giỏi như vậy, học cùng cũng rất khó"-hắn nhạt nhẽo nói
-"Vậy chẳng phải học cùng cậu càng khó sao Yoongi. Cậu còn xuất sắc hơn hẳn cả tôi"-em liền nói lại.
Em không thích ai đề cao mình quá. Bởi đây chính là lí do khiến em áp lực.
-"Cậu đừng quên cậu luôn đứng nhất ở trường nhé..."-cậu đanh đá đáp lời không nể nang gì.
Min Yoongi nghe vậy liền nhếch nhẹ môi. 'Cũng biết trả treo phết đấy'.
-"So thành tích chứng minh gì được đâu, cậu cũng đứng nhì. Nhưng ngày thường cậu luôn chỉnh chu hơn tôi, tư duy lại rất tốt, có chiều sâu. Thành tích không nói được gì đâu"-hắn liếc nhẹ đáp.
Hắn lại nói tiếp: -"Sở dĩ muốn hỏi học bá Jung có thể học nhóm cùng tôi ôn tập hay không mà thôi, xem ra hơi khó mời rồi"
Ngữ khí nửa đùa nửa thật.
Jung Hoseok kinh ngạc quay sang: -"Gì cơ? Nhưng sao lại mời tôi?".
-"Không được sao?"-hắn hỏi.
-"Được.... được chứ. Nhưng tự nhiên thấy cậu lạ...".
-"Lạ như nào?"-hắn cắt ngang lời nói của em.
-"Thì....."-Hoseok ngập ngừng nói.
Em thấy hắn lạ bởi vì không tự nhiên lại có ý muốn mình học nhóm, hắn có ý gì thế này...... Bình thường lạnh lùng đơn độc không thích làm việc cùng ai, lần này tự dưng thân thiện mời... Ai tin?
Hắn nhỏ nhẹ hỏi lại: -"Học nhóm với tôi, được không?"
-"....."-bé Seokie *xỉu up xỉu down trước lời rủ rê nhỏ nhẹ của crush Min.
•••••••••••
Bây giờ em đang ở trong phòng kê ra chiếc bàn gấp xếp, qua trưa học bá Yoon sẽ đến học cùng..... Aizz ngại quá đi... Đây là lần đầu tiên Min Yoongi đến nhà mình, không hồi hợp mới lạ....
Đi một vòng quanh căn phòng, xem có chỗ nào không ổn cần dọn dẹp hay không, phải chỉnh chu thì Min Yoongi mới thích.....(:
(ẻm thấy cưng quó.... đổi thành otp Seokie×tác giả nhé🤩🤩)
Qua giờ trưa, Min Yoongi đến Jung gia, Jung Hoseok đã đợi sẵn để dẫn hắn vào biệt thự.
Hắn lễ phép cúi chào bà Jung và mọi người ở đấy, cả giúp việc. Rồi theo em đến phòng....
Cả hai đang ở trong phòng, hắn bày xấp đề ôn tập dày cợm ra.
Em há hốc mồm, thản thốt: -"Cậu đã giải từng này bài tập á Yoongi?".
-"Không, tôi chưa đụng tới. Tôi đã làm một xấp khác dày hơn này một chút lúc ở nhà. Còn riêng cái này là để dành cùng cậu giải"-hắn hờ hững đáp.
Em á khẩu không đáp lại được gì.... Ngẫm lại em vẫn chưa ôn gì, đề thi thử cũng chớ động tới.... ực ...... em nuốt nước bọt....
-"Đây là đề VIP tôi nhờ ba mua lại, cấu trúc đặc biệt phức tạp. Dành riêng để cùng cậu giải"-hắn nói tiếp
Tay chống một bên cằm, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Sóc con.
Em ngỡ ngàng....: -"S-sao cơ.....".
-"C-cậu có thể rủ người khác mà, khó như vậy sao mà tôi giải...."-em mếu máo đáp.... lòng khóc ròng...
Hắn không đáp...
Em biết mình nếu nói thêm chắc chắn sẽ thành lãi nhãi, phiền phức nên im lặng. Ngoan ngoãn cùng hắn học hành......
Không gian yên ắng trôi qua...
••••••
Cuối ngày hắn cũng xin phép ra về. Cúi chào tạm biệt gia đình Jung gia, hắn cất bước ra chiếc xế hộp đang đợi sẵn ngoài cổng Jung gia.
Bên trong, em tranh thủ dọn dẹp mớ giấy tờ, sắp xếp ngăn nắp để hôm khác lại cùng hắn học tiếp......
Jung Hoseok vẫn chưa hỏi rõ Min Yoongi sao đột nhiên muốn học cùng em, chả lẽ mục đích bắt em giải hết số đề trên mây của hắn đưa tới hôm nay......
Ối zồi ôi......
Thôi không quan tâm nữa.... Em xuống nhà ăn cơm cùng gia đình....
Kết thúc một ngày êm đẹp....
••••••••
-"Yoongi.... bài này giải vậy đúng không?"-Hoseok hỏi.
-"Bị thiếu logic rồi... phải sửa lại"-hắn đáp.....
Tay cầm bút đỏ quẹt chỗ bị thiếu sót, ghi lại lời giải.....
.........
-"Hoseok... cậu giải thử câu này giúp tôi"-hắn gọi em.
Em liền nhìn đề bài, lập tức hiểu ra và giải ra một tuốt lời giải.....
Hắn thắc mắc: -"Câu này rõ ràng nên dùng công thức trước, nhưng qua lời giải sao cậu lại suy ra như vậy?"
Em liền tận tình giải thích: -" Ồ không... cậu nhìn để nhận dạng này...."
..............Các chuỗi ngày học cùng nhau diễn ra êm đẹp của hai bạn nhỏ......
Jung Hoseok vì vậy mà luôn vui vẻ. Ông Jung thấy em như vậy cũng lấy làm lạ bởi theo ông quan sát thì cục cưng của mình luôn trầm lắng không quá khích, vậy mà dạo gần đây luôn cười tươi. Nhưng không nghi ngờ nhiều, thấy con mình tươi cười nhiều nên ông cũng thấy vui.
••••••••••••
Kì thi cuối học kì đã hoàn tất.
Jung Hoseok vui vẻ với bản điểm lần này, không khác biệt so với các năm trước nhưng em luôn trân trọng thành quả bản thân cố gắng từng ngày để có được.
Mọi người trên lớp đều có mặt cảm xúc khác nhau.
Bây giờ thời gian không còn nhiều... hai tuần ngắn ngủi nữa thôi sẽ diễn ra kì thi Đại học, các bạn đều đang rối rít quyết định nguyện vọng vào Đại học của mình...
Đang giờ ra chơi, bạn Sóc con đang đi xuống canteen mua ít bánh vì bỗng dưng em thấy khá đói.... Đang đi thì em lại gặp Choi HaeIn, cô ta đang đi cùng nhóm bạn, quay sang nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn..
Em không quan tâm mà bước đi tiếp.
-"Coi kìa, là người mà làm cậu mất mặt hả HaeIn?"
-"Ô là cậu ta kìa... ra vẻ gì vậy..."
-"Học bá Min vậy mà bảo vệ cậu ta à"
-"Hừ... chắc ở lớp hay bắt chuyện nịnh bợ học bá Min lắm đây"
-"Chả có gì ngoài cái mã học giỏi và thiếu gia nhà giàu. Cậu ta có gì hơn HaeIn đâu chứ"
-.....
-.....
Hàng loạt lời nói ra vào từ chỗ đám bà tám ấy. Em không để tâm mà mua phần thức ăn cho mình rồi mang lên lớp học.
Các tiết học tiếp theo đều cho học sinh tự ngồi học, giáo viên chỉ ở xem lớp. Vì chương trình học đã kết thúc, chỉ có vài giáo viên thì tận dụng ôn tập cho các học trò của mình.
•••••••
-"Sau khi kết thúc thi cử, cậu sang Mỹ liền phải chứ?"-Jung Hoseok cất tiếng hỏi.
Hắn nhàn nhạt đáp: -" Ừm, có lẻ vậy rồi. Vốn định sang năm hẳn đi nhưng thấy chả ích gì".
-"Ừm......"-em đáp.
-"Học đến vậy cũng đủ rồi. Thứ sáu tuần sau sẽ bắt đầu kì thi, nghỉ ngơi được rồi"-hắn nói.
Em đáp: -"Ừ. Ôn nhiều mệt nhiều, không nhét nổi nữa"
Trong lời nói mang ý cười đùa
Cuối ngày nên Min Yoongi xin phép ra về.
Ngày sau hắn không đến học cùng nữa, điều này làm em có chút tiếc nuối nhưng không thể níu kéo người ta ở lại. Như vậy không nên........
............
Em đang giữ một vài bài thi có chữ viết của hắn. Khỏi phải nói em thích đến nhường nào, ngấm nghía từng nét bút, từng câu chữ của hắn ghi chép.
Em yêu thích Min Yoongi từng chút, yêu những gì nhỏ nhặt nhất. Tình cảm dành cho hắn ngày một lớn dần thì phải, khi nghe hắn nói đi du học vẫn luôn nghĩ về hắn mà không muốn buông ra. Dành tình cảm ấp ủ không biết khi nào có thể buông, khi nào có thể ngơi nghĩ về hắn....
Hình bóng Min Yoongi luôn ngập tràn trong em.........
<><><><><><><><><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com