bảy
Tích đã được xuất viện sau bốn ngày điều trị, nơi đầu tiên cậu đến là bệnh viện bà nội đang nằm. Bà đã khỏe mạnh tươi tắn trở lại từ đêm hôm trước, sắc mặt có khi còn tươi tắn hồng hào hơn ngày xưa. Bà ngồi bên giường móm mém ăn miếng cam vừa được Tuấn lột, xót xa chạm lên vầng trán còn đang dán một miếng băng gạc của Tích.
"Cha mày, chạy xe kiểu gì mà té tới mức này vậy hả?"
"Dạ, con chừa rồi nội." Tích cầm tay bà xoa lên đỉnh đầu mình, làm nũng như đứa trẻ con. Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay một bên nhìn cảnh gia đình đoàn tụ đầy ấm áp, khóe môi từ từ cong lên. Bà nội xuýt xoa cái trán mẻ của Tích một hồi, lúc này mới để ý đến anh đang yên lặng đứng mỉm cười.
"Cậu là...?"
"Con là Doãn Kỳ, bạn của em Tích."
Trí nhớ của bà nội nhắc bà biết mình đã gặp gương mặt này ở đâu trong cuộc đời này rồi. Không chỉ là thoáng qua mà còn là thân thiết gắn bó, nhưng bà chẳng nhớ gì cả, tất cả đều chỉ là một khoảng trắng rỗng tuếch. Doãn Kỳ đi đến bên cạnh Tích, nghiêng đầu:
"Lần đầu gặp mặt, con biếu bà một ít trái cây ăn lấy thảo ạ."
"Ờ, lần đầu, phải phải, lần đầu." Giọng nói già cỗi của bà dường như thoáng chút nuối tiếc hư vô.
Vài ngày nữa là có thể đưa bà nội về nhà tự theo dõi, Tích mừng lắm, còn trong lòng Tuấn lại xuất hiện một nỗi sợ vô hình. Cậu sợ đây chỉ là "hồi quang phản chiếu" khi con người ta cận kề cái chết, là hiện tượng người bệnh lâu ngày đột nhiên khỏe lại, giống như dùng toàn bộ sức sống cuối cùng để đem hy vọng lẫn niềm vui cho người thân một thời gian ngắn ngủi. Doãn Kỳ vỗ vai Tuấn, nói:
"Đừng có lo, nội khỏe lại thiệt rồi."
Tuấn ngạc nhiên: "Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?"
Anh nhướn mày: "Cậu đã vô thức nói ra rồi." Dừng một lát, lúc mặt Tuấn còn đang ngơ ngác, anh lại nói: "Làm thầy thì nên biết kiểm soát cảm xúc của mình."
-----
Tích xuất viện, bà nội khỏe lại, Tuấn cũng vừa xin được việc tiệm cà phê gần nhà. Mọi chuyện khởi sắc theo một cách tốt đẹp đến mức không ai nghĩ đến. Chuyện của ngày kinh hoàng hôm nọ và những bí ẩn xoay quanh gia đình kia tưởng chừng đã khép lại, Tuấn cũng đã nhận được một khoản tiền đúng như thỏa thuận dù cậu biết sóng gió trong ngôi nhà đó vẫn chưa kết thúc. Nhưng cậu không muốn quan tâm nữa, lần đầu tiên tự mình hành pháp như vậy là quá đủ với Tuấn. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo khi ôm xác Tích chạy xuống cầu thang, những sự kiện đáng sợ xảy ra trong ngày đó càng là những chuyện cậu không bao giờ muốn đối mặt lần nữa.
Tích bước ra từ trong phòng thờ, mấy ngày cậu nằm viện Tuấn có định vào giúp hương khói cho cha mẹ cậu, nhưng cửa khóa chặt quá nên không mở được.
"Mày có nhìn vô không đó?" Tích nghe Tuấn kể, hỏi lại.
"Có, tao phải coi mày có đốt đèn hay bật điện gì không chứ, lỡ nhà cửa bị gì rồi sao? Nhưng mà sao phòng thờ mà mày treo rèm đen kì vậy Tích? Nhìn vô đen thui à."
Tích: "Mày nhìn buổi tối thì nó đen đúng rồi."
Câu trả lời của Tuấn khiến Tích phải dừng lại giây lát. "Tao nhìn vào buổi sáng. Lúc trước trong đó làm gì có rèm, tao vẫn ngó vô trông chừng suốt."
Hay là nhìn trúng con mắt của ai rồi? Câu này Tích nuốt xuống không nói. Chuyện siêu độ sinh linh là chức nghiệp ông tổ truyền cho riêng cậu, dù có thế nào thì ông cũng phải có lí do mới dặn dò Tích đừng nói cho bất cứ ai nghe. Tích lảng sang chuyện khác, cậu biết Tuấn sẽ không cố hỏi khi mình không muốn nói.
"À, anh Kỳ nói cách hành pháp của mày đòi hỏi pháp sư phải là người cao tay thì mới làm được đó."
Tuấn hất mặt lên trời, quẹt mũi. "Con trai thầy Tư phải vậy chứ."
Thân thiết quá ha, mới có mấy ngày mà một tiếng anh Kỳ, hai tiếng cũng anh Kỳ. Dù sao Tuấn cũng không có ý định hành pháp lần hai, coi như lần này được khen cũng bõ công đổ máu. Cậu nhìn Tích gấp gáp khóa cửa phòng thờ, nói:
"Mày khóa vậy, lỡ cô chú muốn thăm mày- Tao xin lỗi, tao lỡ lời."
Tuấn biết Tích thấy được cả trăm loại ma quỷ trên đời này, nhưng cậu chưa từng gặp ba mẹ mình dù chỉ là trong giấc mơ. Thiệt tình chỉ muốn tự tát cho bản thân một cái, hỏi gì mà vô duyên vậy hả Tuấn. Tích không trách cậu, chỉ lắc đầu.
"Tao nghĩ ba mẹ đã siêu thoát rồi."
Tuấn vỗ vai Tích, cười hề hề. "Thôi, chiều nay qua tiệm đi, tao mời mày ly cà phê hen."
"Mới đi làm mà ngon quá. À mà, tao dắt Kỳ theo được hong?"
Tuấn quay thẳng vào nhà, khịt mũi. "Ổng thì phải trả tiền."
Nhìn Tuấn đi vào nhà xong, Tích lại gần kiểm tra ổ khóa thêm lần nữa. Đến khi đã hoàn toàn yên tâm, cậu bắt thủ ấn, kế đến đọc một đoạn chú dài. Cách này là để các vong dữ và cô hồn dã quỷ bên ngoài không thể xâm nhập làm hại những hồn vía yếu ớt trong phòng, cho họ vẹn đường siêu thoát. Còn câu chú vừa rồi, đương nhiên cũng là do ông tổ dạy cho Tích.
Không hiểu sao mà mỗi lần nghĩ đến ông tổ trong giấc mơ, Tích lại chợt liên tưởng đến Doãn Kỳ. Cậu biết cái này rất là bất kính, sao mà so sánh tổ tiên với người mình có cảm tình được, nhưng quả thực hai người đem tới cho Tích cảm giác rất giống nhau. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại ngày cuối cùng ở trong bệnh viện.
Khi đó Tích đã gần như hoàn toàn khỏe mạnh, Doãn Kỳ hỏi cậu. "Em dùng Chú Bắt Hồn để bắt vong nhi trong người đứa bé đúng không?"
Tích tròn mắt ngạc nhiên. Doãn Kỳ điềm nhiên nói tiếp:
"Vong nhi cũng từng là trẻ con, theo luật dương cũng đâu có ai đánh trẻ như cách đánh người lớn, hiểu không? Tụi nó chết yểu, tu luyện đến thế nào cũng yếu ớt hơn người trưởng thành. Chú Bắt Hồn dùng lên vong bình thường đã có linh lực khó thoát, còn dùng với vong nhi-"
Anh nhìn thẳng vào Tích, giọng nói trở nên nghiêm trọng: "Không biết kiểm soát thì sẽ đánh tụi nó hồn phi phách tán, tội nghiệp."
Thì ra cái vong nhi trong cơ thể con bé vì bị Tích dọa sợ nên mới trở nên hung hăng như vậy, lúc Doãn Kỳ dò được tàn uế thì nó cũng đã bị đánh tan hai vía rồi, vậy nên mới yếu đi rồi trốn vào phòng thờ. Thấy Tích đã vô cùng ân hận, cơ mặt Doãn Kỳ giãn ra, anh bước tới trước mặt cậu rồi hạ giọng.
"Để anh dạy em."
Thiên địa linh linh
Nghe ta sai bảo
Âm dương điên đảo
Thu hồn ấu nhi.
Hai bàn tay của Doãn Kỳ linh hoạt kết thành ấn, mười ngón tay đan vào nhau thành hình cái kén, từ từ mở ra rồi đóng lại. Vong linh đứa trẻ sẽ chui vào trong chiếc kén ấm áp đó, nơi nó biết mình được an toàn và không còn chịu đau đớn khổ sở nữa.
Khổ nỗi anh kết ấn nhanh quá, Tích theo không kịp. Anh thở dài, lắc đầu rồi cầm lấy hai bàn tay cậu.
"Làm vậy nè. Nhớ lúc đóng tay lại đừng siết chặt quá, có thể nhét bùa giữ hồn vào trong kén."
Anh ngẩng mặt lên, vừa lúc chạm ánh mắt cậu. "Em nghe anh nói gì không đó?"
Tích được kéo về thực tại, gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com