Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.

Căn nhà cổ kính đã phủ đầy bụi bặm vì lâu ngày không được ai quét dọn. Mẫn Doãn Kỳ đứng trước nhà một hồi lâu, đã lâu không về lại nơi này nên cảm xúc có hơi khác lạ. Cánh cửa sắt cũ kĩ kêu lên từng hồi ken két nghe như tiếng mèo gào rú, sau khi Doãn Kỳ bước vào liền đóng lại. Anh đến trước bàn thờ lớn trong nhà, theo tuần tự thắp sáng toàn bộ đèn cầy. Dưới đất có một vòng âm dương được vây quanh bởi đèn cầy trắng, từ khi đèn bàn thờ được thắp thì vòng âm dương cũng tự động cháy lên.

Mẫn Doãn Kỳ đặt một con hình nhân màu đỏ vào giữa vòng tròn, trên mình hình nhân có ghi họ tên bát tự của ai đó. Anh ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. 

Bên này, chỉ vừa mới đồng ý nhận lời cứu đứa bé gái thì mẹ nó đã chuyển ngay cho Tuấn hai chục triệu, còn khẳng định chắc nịch rằng đến khi xong chuyện thì con số còn lớn hơn nhiều. Thôi thì vì bà nội, chỉ một lần này thôi rồi không làm nữa, Tuấn nghĩ vậy đó. Chuyện nhà đứa bé gái thì rắc rối lắm, nhà nó khá giả nhưng ít người, vừa bước vô đã thấy gai hết sống lưng. Người mẹ cũng có tin vào tâm linh, thêm nữa là những chuyện kì lạ cứ xảy ra hết lần này đến lần khác với đứa con gái, lần bị vong dắt vừa rồi là còn nhẹ.

Tích được dắt đi một vòng quanh nhà trong khi Tuấn bày biện đồ cúng lễ, có thể do cơ địa đứa bé yếu ớt, còn sinh vào ngày chí âm, giờ chí âm nên dễ bị vong hồn đeo bám. Lần trước nó bị dắt là do chạy ra ngoài chơi lúc bảo mẫu không để ý, cũng không phải dắt từ nhà ra đường.

Tích không được thầy Tư dạy cách nhận định những tình huống như vầy, thầy cũng không biết ý của Ngài là gì, nhưng Ngài chỉ muốn thầy dạy Tích những thuật phòng thân để tránh đi nguy hiểm. Cậu có hỏi Tuấn, được đáp rằng nếu dễ thì chỉ cần khóa căn xác hội của đứa trẻ này lại, cúng xin tổ tiên gia hộ độ trì, vậy là xong. Nói cho dễ hiểu thì trên đời này có nhiều người sở hữu khả năng cho vong nhập xác, gọi là xác hội, còn khả năng trời sinh theo tâm linh gọi là "căn", giống Tuấn có căn làm thầy vậy.

Người mẹ đưa Tích lên phòng bé gái, nó đang ngủ ngoan trên giường, bình an như một thiên thần. Ở trên còn một sân thượng nữa, Tích muốn lên xem nhưng bà ngăn lại, trên đó thờ tổ tiên, người lạ không được vào. Hai người đứng trước phòng bé gái nói chuyện, Tích được nghe kể thêm về những biểu hiện kì lạ của bé, như là nửa đêm mộng du gào khóc thảm thiết, thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà, rồi khi thì...đu và bò trên tường bằng bốn chân.

Cái chuông bạc trên bàn cúng dưới tầng trệt kêu lên inh ỏi thu hút sự chú ý của Tích và người mẹ, đến khi hai người nhìn lại giường ngủ của bé gái thì đã không còn thấy nó đâu nữa. Đèn điện trong nhà trở nên chập chờn, sau một tiếng nổ lớn thì tất cả trở nên âm u kì dị dù đang giữa ban trưa. Mây đen kéo tới che kín mặt trời, đây là dấu hiệu cô hồn đang lộng hành, chuyển xoay nhật nguyệt.

Người mẹ tay run bần bật, nắm lấy cánh tay Tích lắc tới lắc lui: "Thầy, thầy tìm con gái cho tôi đi thầy. Nó có mệnh hệ gì thì vợ chồng tôi sống không nổi."

Dưới nhà lúc này cũng là một trận hỗn loạn, vong hồn kéo đến vây kín ngôi nhà, nhưng tuyệt nhiên không ai vào được. Tuấn không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác bên tai ong ong không ngừng cùng với những tiếng la hét tần số cao làm cậu choáng váng. Đã có ba tấm bùa trấn vong được đốt lên, không có tác dụng.

Đất có thổ công, sông có Hà Bà

Cô hồn vất vưởng chớ làm càn

Cấp cấp y lệnh!

Tia lửa quẹt diêm bùng cháy chứng tỏ câu chú có tác dụng, vong linh đã nghe lệnh. Nhưng hết que này đến que kia, tất cả đều tắt ngúm khi chưa kịp bắt lửa dù trong nhà không có ngọn gió nào. Người cha chợt cảm thấy cả người lạnh toát, ấn đường trong nháy mắt trở nên đen kịt. Tuấn áp ngón cái lên trán ông, buột miệng: "Không xong rồi."

Người cha có căn xác hội, hiện tại hàng trăm vong linh bên ngoài nhà đang muốn nhập vào người ông ta. Tuấn đã để ý tấm bùa được dán trước nhà, là loại đại thần chú có thể ngăn được bất cứ dạng vong linh nào, kể cả quỷ dữ. Nhưng với tình hình gió lốc bất thường bên ngoài, e là giữ nó trên cửa không được lâu nữa. Tuấn dùng cát trong bát hương trên bàn thờ vẽ thành một vòng tròn cho người cha đứng vào, dặn ông dù có chuyện gì cũng không được bước ra, còn bản thân cậu đi tìm Tích.

Cách đó ba mươi phút, trong khi đang tìm bé gái thì Tích nghe được một tiếng động lạ trên tầng thượng. Đó là tiếng chân trẻ con đang nhảy lò cò, nó nhảy

Một,

Hai,

Ba bốn,

Năm! 

Vừa nhảy vừa hát ngâm nga: "Bắc kim thang, cà lang bí rợ. Cột qua kèo, là kèo qua cột. Chú bán dầu...qua cầu mà TÉ."

Đứa bé gái nặng chỉ hơn hai mươi kí lô thình lình nhảy từ hành lang sân thượng xuống chỗ Tích đứng, hai chân nó chuẩn xác giáng lên hai bả vai khiến cả người Tích mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Nó dùng cả bốn chi đu lên đầu cổ cậu, giống như muốn vặn gãy cổ người này. Mẹ nó nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra xem, chết trân đứng nhìn Tích đang khổ sở vật lộn với con gái mình. Nó nhào tới đè nghiến Tích xuống, đứng đè lên hẳn một bên cánh tay Tích để ngăn cậu thực hiện thuật đuổi hồn, cả người nó lúc này cứ như nặng tới cả tạ, thậm chí còn nghe được tiếng xương cánh tay Tích kêu lên răng rắc.

Thiên linh, địa linh

Nghe lời ta thỉnh

Bắt hồn lưu linh

Hiện tại không có sẵn vật chứa, Tích quyết định dùng chính tay mình để bắt vong hồn này. Cánh tay trái giằng co một lúc mới bóp được vào cổ nó, đúng ngay thời khắc quan trọng này thì một lực mạnh đập xuống đầu cậu, tóe máu.

Người mẹ cầm trong tay cái ống nước nhựa, gào khóc đến đinh tai nhức óc: "Thầy tính giết con tôi hay gì vậy!"

"Nó không phải con gái cô nữa đâu!"

Chỉ trong một khắc lơi lỏng này, linh hồn trong cơ thể đứa bé gái đã kịp xoay chuyển tình thế, nó nhào tới đè lên người bà mẹ, thét vào tai từng hồi dài, nghe như tiếng trẻ con khóc. Tai bà mẹ lập tức chảy ra máu tươi, Tích chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu nhìn qua cửa sổ, trong lúc vật lộn với đứa bé gái thì có một ô đã bị đập vỡ từ lúc nào. 

Máu tươi thu hút âm khí, một cái bóng đen nhanh như chớp bay vụt vào từ bên ngoài, chiếm giữ thân xác đứa bé thay cho vong linh kia. Cái vong bé nhỏ bị hất ra khỏi xác, liêu xiêu bay ngược lên phòng thờ. Cảnh tượng hỗn loạn tựa như một bãi chiến trường, bà mẹ ôm tai đang chảy máu nhìn con gái mình khệnh khạng đứng lên. Hai mắt nó sâu hoắm, mặt hóp lại như người thiếu ăn lâu ngày, bóng nó hắt lên tường lúc này cao lớn như một người trưởng thành. Tích chóng mặt chưa kịp ngồi dậy , nó đã kiếm đâu ra được một cái gậy sắt rồi xồ tới dùng cả hai tay đập liên tục vào đầu cậu, cảnh tượng cậu thấy trước khi ngất đi là cái bóng đen đó thoát khỏi người đứa nhỏ, nhập vào thân thể bà mẹ.

Máu loang đỏ cả nền gạch men, cả người Tích vì mất máu mà cứ tái dần, hơi thở yếu ớt mỗi lúc một mỏng manh. 

Tuấn không hề nghe được bất cứ tiếng động gì từ lúc mây đen kéo tới, chợt nhớ ra mình rất có thể đã bị bịt tai, sau khi bố trí người cha ngồi trong vòng an toàn thì quyết định chạy lên lầu tìm Tích.

---

Tích lại thấy mình lạc đến một miền đất lạ. Không phải là ông tổ hiện ra, mà là một thiếu niên trẻ không rõ mặt ăn mặc kiểu Sài Gòn xưa. Anh đến lay Tích hai ba lần nhưng dù thế nào Tích cũng không ngồi dậy được, cả người cứ cứng đờ như bị dán chặt xuống nền cỏ xanh trong mộng cảnh. Tích thấy buồn ngủ.

"Không, không được ngủ." Người thanh niên trong mắt Tích dần trở nên mờ nhòa, tiếng anh gọi Tích cũng không còn nghe rõ nữa.

Người thanh niên dùng hết sức lôi Tích dậy, cõng cậu trên vai rồi chạy như điên về nơi ánh sáng cuối con đường. Tích mơ hồ cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, đến khi anh đưa cậu về phía có chùm sáng vàng huyền diệu thì cậu mới có thể nói chuyện.

"Anh...là ai?"

Người thanh niên mỉm cười, dịu dàng lắc đầu rồi đẩy Tích ra khỏi mộng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com