năm.
Tích tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện.
Nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu thấy hai mắt mình dường như vẫn còn đang bị chói bởi ánh sáng vàng rực trong mộng cảnh. Cậu nhớ mình bị đánh nhiều nhát vào đầu bằng gậy sắt, sau đó mất máu nên ngất xỉu. Sờ tay lên trán, Tích thấy đầu vẫn còn đau nhưng đã được băng bó lại. Chỉ vừa nhỏm dậy, cậu đã nghe tiếng Tuấn reo lên mừng rỡ.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"
Tuấn ngơ ngác nhìn quanh, hình như hôm nay có gì đó rất khác thường, mọi thứ trong trẻo một cách đáng ngờ, giống như một ô kính mờ vừa được lau chùi vậy. Tích nhìn khắp nơi trong phòng, xuống giường nhìn cả gầm giường, đi ra hành lang nhìn dọc theo dãy phòng bệnh vốn đầy vong linh và âm khí.
Tuấn nhìn theo từng hành động của bạn mình, vẻ mặt lo lắng, khẽ hỏi nữ y tá bên cạnh.
"Ví dụ giờ nó hóa điên thì phí điều trị là bao nhiêu hả chị?"
"Chấn thương đầu dẫn đến tổn thương thần kinh thì phải đưa lên tuyến trên ạ."
Tích quay phắt lại khiến Tuấn giật thót mình, cậu nói:
"Tao...không thấy mấy cái vong nữa."
Nữ y tá đã sẵn sàng làm hồ sơ chuyển viện cho Tích, riêng Tuấn khi nghe được tin này thì như sét đánh ngang tai. Cậu không biết đây là phúc hay họa, nhưng cậu biết là nếu mình không nhận lời giúp gia đình kia, Tích sẽ không mất đi đôi mắt âm dương mà nó phải đánh đổi bằng một lần chết hụt. Tuấn nói với nữ y tá rằng Tích đã bình thường lại rồi, ánh mắt cô trở nên đầy nghi hoặc, song vẫn theo lời Tuấn mà đi ra ngoài cho bệnh nhân tịnh dưỡng.
Chỉ còn hai người, Tích không biết nên bày tỏ cảm xúc gì về sự mất mát này, cậu chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị khoét một miếng, trống rỗng.
"Sao tao vô đây được vậy? À, còn cái nhà kia sao rồi?"
Tuấn thở dài, Tích đã mê man ba ngày ba đêm rồi. Lúc Tuấn chạy lên lầu tìm Tích thì đã thấy cậu nằm trong vũng máu, hơi thở cũng không còn. Khỏi phải nói lúc đó Tuấn hoảng thế nào, vừa muốn đỡ Tích dậy thì đã thấy bà mẹ bò từ trên cầu thang bò xuống với cái đầu vặn ngược ra sau đang muốn nhảy bổ về phía hai người. Tất cả những thuật pháp lẫn bùa chú trừ tà Tuấn tung ra đều giống như có rất nhiều nguồn năng lượng ngăn lại, không thể hoàn toàn cản bước vong hồn bên trong cơ thể người mẹ. Cái vong đó nhìn Tuấn cười hề hề, rồi nó nhảy từ lầu ba xuống tầng trệt, bò như con thằn lằn lên trên cột nhà để gỡ tấm bùa đại thần chú xuống. Nó muốn mở cửa để toàn bộ vong hồn bên ngoài tràn vô nhà.
Đúng lúc tay nó vừa chạm lên tấm bùa, một sợi khói màu vàng từ ngoài cổng lao tới vòng lấy cổ nó, lực kéo mạnh khiến nó rơi xuống đất, giãy giụa gầm gừ không khác nào chó điên. Bộ dạng bà mẹ lúc đó trở nên cực kỳ đáng sợ, răng môi vì nghiến chặt vào nhau mà từ lợi chảy ra máu tươi, nước dãi nhễu nhão rồi mắt thì trắng dã. Vòng khói vẫn không lơi lỏng ra chút nào, chủ nhân của cái vòng đó đã xem nó như một sợi dây, ung dung đi từ cổng vào nhà, vừa đi vừa thong thả cuộn dây lại.
"Mi biết mình đang lộng hành trước mặt ai không hả?"
Khi Tuấn ôm Tích chạy xuống tầng trệt, người đó đã ngồi chễm chệ trước bàn thờ, trong vòng tròn an toàn mà Tuấn kết lúc đầu giờ đây là hai vợ chồng và đứa con gái cùng say ngủ. Điểm kỳ lạ là dù đã trải qua nhiều cuộc vật lộn mạnh bạo như vậy, cả nhà lúc này trông không có chút xay xát nào.
Người nọ là đàn ông, nước da trắng như sứ (Tuấn cảm thấy nói trắng như vong cũng được nữa), tóc dài chấm vai, nhìn dáng vẻ lúc ngồi trước bàn thờ hệt như một pho tượng được đúc khắc hoàn mỹ. Cảm giác nặng đầu vì âm khí đã không còn, Tuấn không có thời gian hỏi han người trước mặt, chỉ vội vàng gọi cấp cứu đưa Tích đến bệnh viện.
"Từ lúc xuống tầng trệt, mày từ từ thở lại bình thường. Chứ nếu không tao tưởng chuyến này chở mày vô nhà xác luôn rồi."
"Thằng quỷ này!" Tích đập bốp lên vai Tuấn. "Nhưng mà, mày kể tiếp cho tao về người kia đi, sau đó sao nữa?"
Tuấn gác chân lên ghế, nhỏ giọng: "Ổng là thầy bà cao tay đó. Ở trển xuống, đi ngang gặp cái nhà như mười tám tầng địa ngục nên vô giúp."
"Ở trển là ở đâu? Cõi khác á hả?"
"Tôi tu trên núi, không phải người trời đâu." Cửa phòng bệnh mở ra, người thanh niên trẻ cầm theo một phần cháo bước vào. Đúng y như những gì Tuấn tả, trắng quá, trắng phát sáng. Trong đầu Tích có một tiếng nổ vang lên, sao nhìn cứ quen quen mà không nhớ là gặp ở đâu. Mà giống như đọc được suy nghĩ của Tích, người đó tự giới thiệu.
"Tôi là Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ. Nhỏ tới lớn tu học trên núi cao, theo lời thầy xuống núi mới gần hai năm."
Nếu vậy thì không phải quen biết gì rồi, hai năm này Tích cứ đi làm rồi đi về, không gặp nhiều người tới mức thấy mà hông nhận ra như vậy.
Ba ngày trước, Doãn Kỳ giải quyết xong chuyện ở gia đình đó thì đến bệnh viện xem Tích ra sao. Ban đầu Tuấn rất ngạc nhiên, nhưng anh nói người cùng giới có thể nhận ra được dấu vết của nhau, huống hồ gì cả Tuấn lẫn Tích đều đã từng đổ máu trong nhà, anh lần theo dấu máu là biết. Tuấn nghe mà nổi hết da gà, tu tới mức nào mới nhận được người qua hơi máu vậy trời. Từ đó tới nay Doãn Kỳ không rời bệnh viện nửa bước, nếu Tuấn mệt anh sẽ là người trông chừng Tích, thay phiên nhau thức. Trả lời cho câu hỏi tại sao Doãn Kỳ lại để ý đến Tích như vậy dù còn chưa nói chuyện được câu nào, anh đáp:
"Tôi là đệ tử của tông môn Trịnh tộc, tôi nhận ra người cùng tông phái. Hậu duệ không còn nhiều, tìm thấy phải mừng chứ, đúng không?"
"Ờ...cũng đúng." Tuấn gãi gãi đầu, người này dù khiến cho mình có cảm giác yên tâm tin tưởng nhưng cũng có gì đó rất nặng nề, hay trong nghề gọi là cảm giác "trì" khi ở bên cạnh đó. Giống kiểu, nói chuyện với mấy ông cụ trải đời nhiều vậy.
Giải thích xong xuôi, Tích cũng đã khỏe lại, vậy mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn nấn ná. Bên bệnh viện chỗ bà nội nằm vừa gọi người thân lên, nói bà trở nặng, Tuấn lén nghe điện thoại rồi nói dối là có chỗ cần giao hàng nên cậu phải đi gấp. Nói thật thì sợ Tích kích động rồi đòi ra viện sớm nữa.
Ánh mắt Tuấn và Kỳ giao nhau, là Kỳ nói Tuấn cứ yên tâm.
Tích trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thực sự không còn thấy gì nữa rồi. Phải mấy phút sau cậu mới nhận ra Doãn Kỳ đang đứng nhìn mình, Tích gượng cười, không biết nói gì nên lại là "Cảm ơn anh."
"Chuyện nên làm thôi mà. Sao nhìn em buồn quá vậy? Hết thấy được ma rồi hả?"
Trên núi xuống có khác, vào đề trực tiếp ghê. Tích tròn mắt ngạc nhiên, Doãn Kỳ chỉ cười rồi nói: "Đập đầu mạnh sẽ bị vậy đó. Em nhắm mắt tĩnh tâm một lát đi, mắt âm dương đâu phải nói mất là mất."
Tích vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng từ cách Doãn Kỳ nói, cậu cảm thấy chắc chắn dữ dội lắm. Nghe theo lời anh, Tích nhắm mắt tọa thiền, từ từ mở mắt ra.
"Sao rồi?"
"..."
"Vẫn không thấy hả?"
"Hong phải, nhưng mà...sao người ta nhìn em ghê vậy? Dưới gầm giường cũng lú lên nhìn, ở cửa sổ cũng áp mặt vô, trong toilet, ngoài cửa, trên cây nữa. Kế bên em cũng có nè!"
Mẫn Doãn Kỳ bật cười. "Khờ quá à. Em chết hụt tới lần thứ hai rồi, người ta để ý thì có gì đâu mà lạ."
Kỳ cục ghê, tự nhiên nói người ta khờ, còn cười nữa chứ. Tích gãi đầu, nhìn đi hướng khác để tránh ánh mắt Doãn Kỳ. Ai ngờ nhìn thấy một cái đầu đang nhòm cậu đăm đăm, hú hồn hú vía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com