17
hobiijung:
Yoongie.
sugaminsgii:
Lần cuối
Con mẹ nó đừng gọi tôi như thế nữa nếu
không có chuyện gì quan trọng.
hobiijung:
Vậy em được gọi anh là Yoongie
nếu có việc quan trọng á?
sugaminsgii:
Cái đéo gì?
hobiijung:
Anh chửi thề nhiều quá đấy.
sugaminsgii:
Thói quen rồi.
hobiijung:
Được thôi.
Vì anh đáng yêu nên em sẽ bỏ qua.
sugaminsgii:
Cảm ơn.
hobiijung:
Dù sao chúng ta cũng đã gặp nhau,
rồi còn đi uống nữa
Nên anh thôi lạnh lùng với em có
được không?
sugaminsgii:
Tôi có sao?
hobiijung:
Ngay cả cách anh vẫn dùng kính ngữ
khi nói chuyện cũng đủ chứng minh
tất cả rồi.
sugaminsgii:
Vậy cậu muốn gì?
hobiijung:
Gọi em xưng anh.
Đó được xem là chuyển biến lớn
nhất giữa chúng ta đấy.
sugaminsgii:
Cái đéo gì cơ?
hobiijung:
Dĩ nhiên rồi.
Anh nên hoàn thành tốt vai diễn
của mình chứ.
sugaminsgii:
Được rồi được rồi
Tôi sẽ cố.
hobiijung:
Oppa ~
sugaminsgii:
Mẹ nó.
Anh sẽ cố.
Hài lòng chưa?
hobiijung:
Nắm thóp được anh rồi nhé!
Nghiêm túc thì anh không hề nhận ra
mình đáng yêu đến mức nào hả?
sugaminsgii:
Không.
Cũng chẳng quan tâm.
Làm gì đó đi Seok.
Anh phải quay lại làm việc.
hobiijung:
Ồ, được rồi.
Làm việc tốt nhé.
Yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com