20
sugaminsgii:
Sao em lại trở về đây?
joonkrm:
Taehyung đã nói với anh rồi à?
sugaminsgii:
Đáng lẽ em phải là người biết
rõ chứ nhỉ?
joonkrm:
Ồ
Không hổ danh là Min Yoongi.
Anh thật sự là thiên tài đó!
sugaminsgii:
Bỏ qua chuyện đó đi.
Anh hỏi em
Sao lại quay về?
joonkrm:
Em có phải ở đây luôn đâu hyung.
Bên đó đang là kì nghỉ nên em muốn
trở về thăm mọi người thôi mà.
sugaminsgii:
Cho em thú nhận mọi chuyện
một lần nữa.
joonkrm:
Đúng là không thể qua mắt được anh mà.
Thật ra thì
Em bị đuổi rồi.
sugaminsgii:
Cái gì cơ?
joonkrm:
Môi trường bên đó không thích
hợp với em.
Em cũng không hứng thú với
kinh doanh đến thế.
sugaminsgii:
Nhưng đó là tương lai của em, Joon.
Em không thể tùy tiện bỏ hết tất cả
chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn đó được.
joonkrm:
Ý anh là ngay cả làm điều mình thích
trong chính cuộc đời của mình cũng
không thể?
sugaminsgii:
Anh không có ý đó.
Nhưng em phải hiểu rằng
joonkrm:
Không đâu hyung.
Em không muốn hiểu nữa.
Em đã phải từ bỏ quá nhiều thứ ở đây
để chạy trốn sang London rồi.
sugaminsgii:
Ý em là sao?
joonkrm:
Em bỏ dở ước mơ
Bỏ dở bạn bè
Và bỏ dở tình yêu của mình.
sugaminsgii:
Joon, đừng nói thế.
joonkrm:
Không đâu hyung.
Em không ổn.
Anh không ổn.
Chẳng ai có thể thoải mái sau khi
em rời khỏi đây cả.
sugaminsgii:
Chúng ta không thể.
Em thừa biết chuyện đó mà Joon?
joonkrm:
Em biết.
Nên hôm nay em ở đây không phải
để cố níu kéo anh.
Chỉ là em muốn tìm cho hai ta
một hướng đi tốt nhất.
sugaminsgii:
Hướng đi tốt nhất?
joonkrm:
Không còn là người yêu nữa
Em muốn chúng ta lại trở thành bạn
như trước đây được không hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com