Hồng Kông
- Không phải, cậu bình tĩnh nghe tớ nói
Anh gằng giọng nói lên điều bản thân suy nghĩ trong lòng. Cậu chỉ biết vỗ vỗ nhẹ vào lòng ngực của anh để trấn an, cậu chẳng quan tâm về chiếc điện thoại bể nát dưới chân mà đi đến cửa sổ đang được đóng chặt kèm với khung cảnh se lạnh của mùa đông ở Hàn. Cậu ngắm khung cảnh ấy rất lâu và thở dài, nhìn bầu trời trong đêm ấy của Hàn thật khiến người ta buồn tuổi, một chút sóng vỗ nhẹ vào trái tim Hạo Thạc. Dường như, cậu thật sự đang nghĩ ngợi về nơi " Tự Đường" mà anh nhắc đến.
____________________________________________
Vào một mùa xuân có hơi lành lạnh được làn gió ấm đang ùa về từ ánh mặt trời , tựa như báo hiệu mùa xuân đã đến nơi xứ Trung Hoa - Hong Kong . Cậu nhóc nhỏ đang hí hửng vui đùa nắm chặt lấy tay của cậu bạn kế bên, ríu rít trò chuyện và ngắm buổi xế trưa tại chợ Mong Kok. Không khí ở đây thật loãng và dịu êm, thật sự khác không khí ở Seoul.
- Cậu thấy thế nào?
- Vui, vui lắm.
Cậu cười tít mắt và nhảy chân sáo với nơi chợ đông đúc người qua lại, nhìn lại nhìn quanh thấy có chú bán hồ lô, quay lại thì thấy cô bán châm cài tóc xinh ơi là xinh. Có khi lại gặp gỡ " trai tài gái sắc" đi cạnh nhau nô đùa trò chuyện, có nhiều cô gái lại mặc sườn xám màu đỏ hay xanh lục ôm vào cơ thể đi một cách uyển chuyển thật gợi nhìn, thật sự rất đẹp - Hạo Thạc cậu là muốn trãi nghiệm cảm giác trở thành người con của Trung Hoa đúng hơn là trãi mình tại Hong Konh . Chưa gì thì cậu lại tấp vào quầy bán đồ lưu niệm, nhìn kia cậu có giống một đứa con nít không cơ chứ, người con trai bên cạnh không khỏi bất lực vừa cười tươi nhìn sự đáng yêu ấy.
- Bao nhiêu ạ?
- 1000 HKD ( tiền tệ bên HongKong )
Cậu ngớ ngẩn chỉ vào vòng ngọc tay xanh biếc được làm bóng loáng trên bàn kèm đó là chiếc hộp gỗ được điêu khắc một con phượng rất tinh xảo, cậu ríu rít hỏi giá bằng tiếng anh, tại nơi này được phổ biến thêm tiếng anh nên đó là điều cậu có thể coi là may mắn khi bản thân học được một chút vốn từ. Cậu cầm chiếc vòng lên và xoay vào phía có ánh nắng đang chíu rọi, làm chiếc vòng ngọc càng thêm sắc sảo và đẹp mắt với màu xanh lam rực rỡ. Cậu cười tít cả mắt nhìn sang Nam Tuấn với vẻ mặt hứng thú khi anh nói " Thích sao?", cậu gật nhẹ cánh đầu rồi nhìn anh móc túi để lấy tiền trả cho cậu.
Không đợi anh thanh toán xong, cậu đã vội đeo vòng ngọc vào tay và lắc lắc. Rồi nhìn từ xa thấy có bà cụ lưng còng với tà áo đã rách được may lại từ những mảnh vải nhỏ, cậu vội vàng len lỏi vào đóng người đông đúc mà chạy đến để gặp gỡ bà cụ.
- Cho cháu một cây ạ
- Hả?
Vì bà cụ đã lớn tuổi, tai cũng trở nên khó nghe thấy. Cậu nhóc ngại ngùng vì tưởng bản thân nói sai phát âm tiếng Trung khiến bà chẳng hiểu được cậu nói gì. Khi ở Hàn cậu đã chuẩn bị tâm lý học một vài ngôn ngữ như Trung hay Anh nhưng vẫn sợ vì bản thân nói phát âm không chuẩn. " bán cháu một cây a", Sau khi hai bà cháu nhìn nhau một chốc thì cậu lại đọc lại những lời bản thân vừa nói và phát âm rõ ràng hơn. Khiến bà lẩm cẩm cũng đã nghe được, bà vui vẻ cười rồi lấy khăn giấy từ trong bọc nhỏ quấn quanh thân dưới của cây kẹo hồ lô truyền thống đưa cho cậu. Cậu mừng rỡ vì bà đã nghe rõ, cậu nhìn quanh kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại sững sờ vì người đâu mất rồi. Cậu không có tiền lẻ trong người, chỉ giữ trong mình vài bạc lớn. Thôi vậy, dù gì bản thân cậu cũng chẳng tiếc cho bà đâu, cậu đã móc từ túi áo tờ 100 HKD đưa cho bà.
- Nhiều quá, bà không có thối.
Cậu cười tưoi, dù không rõ lời bà nói vì quá nhỏ khi tiếng người xung quanh quá ồn nhưng cậu vẫn đút vào tay bà và cười hì hì. Dù không biết nói phát âm nhưng cậu lại rất rõ về nghe, cậu hiểu họ nói gì nhưng bản thân lại không thành thạo trong việc trò chuyện và phát âm chuẩn. Bà cụ thấy vậy đưa đẩy lại tờ tiền cho cậu, nhưng cậu lại lắc đầu và cười ăn ngập kèo hồ lô vào miệng ám chỉ " Bà cứ giữ ạ".
Bà cụ hiểu ý cậu rồi cười cười, xoa cái đầu nhỏ lúc lắc đang ăn ngon kia.
- Cháu người nước khác sao?
- Vângg ạ
Bà cụ nhìn vẻ mặt ăn ngon của cậu mà hỏi, nhìn là biết ngay không phải người ở đây. Chỉ là khách du lịch thôi nhưng trông cậu nhóc thật sự đáng yêu và đáng mến. Đã vậy sau khi ăn kẹo thì người khác cũng tấp nập lại mua kẹo của bà, càng khiến bà cảm thấy cậu nhóc này thật sự là " thần may mắn " của mình. Bà nhìn đóng kẹo đang vơi bớt dần trước khung cảnh se se lạnh và tấp nập người qua lại, bên cạnh lại là một người "cháu" không ruột thịt mà biết nhau. Cậu vừa ăn vừa phụ bà bán, người cụ già nào ghé ngang mua cũng nhéo nhẹ cái má phúng phính đang nhòi nhét 2,3 viên kẹo vào miệng. Cậu cười khiến đôi mắt nhắm tịt lại chẳng thấy mặt trời đâu, cậu rất vui với không khí tại nơi đây.
- Cháu đi một mình sao?
- Vâng? Không ạ, có bạn cháu nữa. Nhưng..không biết cậu ấy đâu
Cậu ngờ nghệch nhìn dòng người đi qua để kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy kia. Lòng cậu cũng hơi chộp giật vì lo sợ bị bỏ rơi, vì cậu không mang theo điện thoại - điện thoại cậu đã được Nam Tuấn giữ trong túi. Giờ trong người cậu không có gì ngoài cơ thể nhỏ cả, bà cụ nhìn dáng vẻ lọ mò tìm người của cậu đã biết bị lạc. Dù sạp kẹo đã được bán hết nhưng bà vẫn đứng lại với cậu , chỉ mong sẽ tìm lại được người bạn của cậu. Nhưng đến xế trưa qua mấy giờ vẫn mãi chẳng thấy ai lại nhận cậu thì bà cụ liền vỗ vai nhẹ
-mệt chứ? hay về nhà ta nghỉ ngơi một chút rồi ta nhờ mọi người quanh chợ giúp tìm nhé?
- được không ạ?
Bà chẳng nói lời nào cả thay vào đó bà nắm tay cậu dẫn cậu đi theo hướng ngược ra chợ, cậu vừa vui vừa sợ nhìn xung quanh tìm kiếm. Không phải cậu sợ bà sẽ làm gì nhưng tâm lý yếu như cậu thì hơi sợ phải rồi. Đi được tầm 15 phút đến tận con đường nhỏ nơi thành phố hoa mĩ của Hong Kong, nhìn theo bóng lưng gù của bà cụ trước mắt - Hạo Thạc thật sự rất thương, cậu không chê nơi khô khốc chật hẹp này, chỉ là thương cho tấm thân bèo bạc vẫn phải kiếm tiền mưu sinh. Đáng lý ra tuổi này bà nên được yêu thương và nghỉ ngơi chứ không phải cày lưng mà bán kẹo kiếm tiền.
- Bà không có con cháu ạ?
- Hửm? ừm, con ta mất cách đây 10 năm
Lời của bà thốt ra nặng trĩu cả tấm lòng, nơi trái tim hào hứng của cậu trở nên ngột ngạt hơn vì bản thân vừa hỏi một câu không hay. Ánh mắt trở nên nặng nề hơn lê đôi chân bước theo sau bà vào căn chung cư cũ kỉ, mục nát. Bước theo từng bậc cầu thang cậu cứ tựa như chân được gắn thêm đá vào mà nặng chịt, bóng lưng lụ khụ vẫn từ từ đi lên khiến lòng Hạo Thạc mềm nhũn. " Ta không buồn đâu, đừng sị mặt như thế", câu nói được bà nói ra khiến cậu giật mình mà nhìn lên, ánh mắt trìu mến với nụ cười he hé. Bà hiểu được sao? Bà cảm nhận được Hạo Thạc đang trách móc bản thân sao?
" Hừm, gặp con ta cảm thấy biết ơn hơn là trách khi con hỏi bà điều đó đấy". Cậu vừa nhìn bà từ từ hé nụ cười sau khuôn mặt ủ rụ kia, sau khi được bà dắt đến căn hộ bà ở - bước vào là mùi ẩm mốc phát lên, tuy nó trông cũ kĩ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Dù bà đã lớn tuổi nhưng căn hộ bà ở chẳng thấy chút gì về sự cao tuổi cả. Khi bước vào nhà đập trước mắt là ghế gỗ được đặt ngay ngắn và được trãi thêm miếng thảm dày phía dưới , trực diện là khung cửa sổ lớn được mở hé cho làn gió nhẹ của xuân ùa vào làm thoáng mát vô cùng.
- Con quẹo trái, có căn phòng với cánh cửa gỗ trầm ấy, con cứ ngủ nghỉ ở đó nhé. Đó là phòng con của ta trước đây.
- Thế có ổn không bà? hay con nghỉ ngoài ghế cũng được ạ.
- Ây ây không được, con cứ vào phòng nó ngủ. Nó sẽ không trách con đâu, có trách con thì ta sẽ tử cho nó một trận
Bà chêu ghẹo chọc cậu nhóc nhỏ suy nghĩ lớn này, bà cười khì khì nhìn lấy cậu. Cậu nhóc trở nên cảm thấy thoải mái và an toàn khi được bà dặn dò và trấn an. Bà biết cậu lo chứ, bà chẳng thể làm gì ngoài trấn an cậu nhỏ rồi lại loay hoay vào bếp, cậu từ từ tiến đến khung cửa sổ lớn và nhìn xuống nơi đất chật người qua lại, lâu lâu gió lại thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy như xoa dịu đi cánh lòng bất an.
- Con ăn được đồ Hoa chứ?
- Con chưa thử, nhưng bà cứ nấu ạ.
Bà khẽ lặng hỏi cậu, bà sợ cậu là người nước ngoài sẽ không ăn được món của người Trung nên bà hỏi rất kĩ càng. Bà thì loay hoay ở bếp - cậu thì đi loanh quanh nhà khám phá lâu lâu lại xuống bếp phụ bà nấu ăn. " Ta thật sự rất hạnh phúc khi gặp con", bà nhìn sang cậu nhóc nhỏ đang lục lọi tìm đồ giúp bà, cậu cũng sững người rồi vội nhìn bà mà cười, nụ cười tươi không thấy mặt trời nữa. Cảm xúc hiện tại của cậu vừa lo vừa vui nhưng cảm giác vui đã lấn sang rất nhiều, một trải nghiệm thành một phần sống của bà cũng rất là hạnh phúc đó chứ.
- Aiza bà Hoa à, hôm nay có khách sao?
Từ đâu tiếng của một cụ lão trầm ngân lên, vừa đó tiếng " kẹt" của cánh cửa cũ được chìm trong sự chú ý của cậu. Nhìn ra cửa thì thấy một cụ ông đã hơi cao tuổi nhưng rất đẹp lão, cụ mặc áo đường Triều Lanh trắng toả, trông rất lịch lãm. Tay cụ thì mang thêm vòng chuỗi dài lâu lâu cụ lại bấm vào chuỗi như các vị sư ở chùa. Tóc thì đã dần bạc phơ theo năm tháng, nhưng nhìn ông lại rất trẻ, tay chân dù đã chằn chịt những vết dấu của tuổi già nhưng cảm nhận rất săn chắc.
- Aa cháu chào ông ạ.
Cậu nghiêng người về phía trước 45 độ và kính chào với người ông trước mắt. " Được được" ông cười rồi đi lại vỗ nhẹ vào vai cậu ám chỉ chấp thuận từ ông.
- Aa đau cháu
- Ấy ấy làm gì vậy hả ông già
Bỗng ông cụ lại vội vàng nắm chặt cánh tay của cậu, siết đến từng gân xanh đang nổi lên và đau rát. Ông nắm chặt cánh tay phải của Hạo Thạc và cầm lên đưa lên trước mắt, nhìn ngắm mãi mà chẳng buông - đôi mắt ông trở nên sâu hút. " Vòng này cậu lấy ở đâu?", cậu tưởng bỡ rằng mình đắc tội cái gì ai ngờ là vì chiếc vòng ngọc sao? Nhưng chiếc vòng ngọc thì liên quan gì chứ, chỉ là vòng được bán đầy ở chợ Mong Kok thôi mà." ở chợ thôi ạ", ông đầy nghi hoặc nhìn mãi vào chiếc vòng rồi lại quay sang nhìn cậu trai trước mắt, ông tự nhiên bật cười vỗ vỗ vào vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com