Năm Xưa
- Thạc, cậu tỉnh rồi.
Cậu từ từ he hé mắt, ánh sáng của phòng bệnh mờ nhoà sáng khiến đôi mắt nhỏ cảm thấy có chút nhức vì quá chói. " Sao mình lại ở đây, lúc nãy", vừa nhìn xung quanh khắp cả căn phòng nhỏ thì đập vào mắt cậu là một người con trai có vẻ đã hơi đứng tuổi, cậu vừa nhìn vừa cười đôi mắt trở nên nhăn lại. Người con trai kia chưa gì đã đánh vào đầu cậu một cái vì sự tự tin mà không một chút thắc mắc tại sao bản thân lại nằm ở đây.
- Aiza, đau tớ
- Biết đau? Cậu nhìn cơ thể mình xem?
Cậu trai kia nhăn mặt phàn nàn, ác hơn là vừa nói người đó lại nhấn tay vào những vết bầm trên mặt hay tay của cậu, khiến cậu không khỏi la toáng lên vì nhức. Cậu bĩu môi phồng hai cái má nhỏ của mình lên để người kia nguôi giận mà thông cảm cho cậu, đấy là tuyệt chiêu của cậu - chỉ cần bản thân bị mắng hay làm gì có lỗi cậu đều trơ cái biểu cảm đó ra với người kia để nhận được sự yêu chiều và tha thứ.
- Cậu đừng nghĩ làm vậy tớ sẽ bỏ qua cho cậu.
- Tớ biết lỗi mà Tuấn a, cậu khó khăn với tớ như thế từ bao giờ vậy.
Cậu trở nên nhăn nhó khó chịu ra, vì người bạn trước mắt là người bạn từ thuở nhỏ xíu xìu xiu, cái thời cậu chỉ mới bập bững biết nói và hiểu thôi đấy. Cậu bạn này là thành viên thiếu vắng nhiều năm nhất trong bộ ba Nam Tuấn - Hạo Thạc - Chính Quốc. Cậu bạn là người rời khỏi Hàn lâu nhất vì gia đình Nam Tuấn đều về Anh để lập nghiệp. Dù vậy tình cảm giữa họ chưa bao giờ là cảm xúc nhất thời, nhìn Nam Tuấn hơi đứng tuổi vậy thôi chứ anh là người nhẹ nhàng, ân cần và nuông chiều Hạo Thạc hơn là Chính Quốc kia kìa.
Anh cười cười rồi cóc vào cái đầu tròn của cậu . "aa" cậu kêu lên một tiếng rồi cậu dùng tay ôm lại cái đầu nhỏ của mình bĩu môi phình phình hai cái má lên liếc mắt chỗ khác như đang giận dỗi người con trai trước mặt. Anh đứng lên lại tủ đựng đồ kế bên phía giường của cậu mà rót nước ấm rồi đưa cậu uống
Dù là đang vờ hờn dỗi nhưng cậu cũng chụp lấy ly nước có hơi âm ấm mà anh đưa sang, cậu rất khát nước và đói. Nguyên ngày dài cậu chẳng thể ăn uống món mẻ gì ngon cả, từ lúc về nhà đến rời khỏi nhà vẫn chưa lót được thứ gì.
- Mà nè, cậu nên giải thích cho tớ rồi đấy.
- Giải thích? Giải thích gì cơ?
- Lúc sáng Chính Quốc điện nói tớ rồi, tớ dự định 3 ngày nữa mới về. Nghe cuộc gọi thì phi thẳng về luôn đấy
- Có chuyện gì gấp lắm sao?
Cậu giả vờ ngốc nghếch chả biết chuyện gì như một chú sóc nhỏ chỉ biết bản thân được ăn thêm hạt dẻ nữa thôi đấy. Ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn anh với cái môi chúm chím mở ra những lời quá là giả dối ." Cậu chắc là không biết?" anh nhăn mặt và giọng hạ trầm xuống khiến cậu đang uống nước mà nghe phải sặc sụa xuống đến tận cuốn họng.
- Aiz không biết thật sao? Vậy đành vậy, vì tớ tưởng cậu bị đánh nên tớ mua hamburger và ít sprite cho cậu, kèm đó là những hộp thịt bò siêu tươi để chuẩn bị bồi bổ cho cậu.
Từng lời anh nói ra đều bị lỗ tai nhỏ đang vờ ngốc của cậu nghe thấy. Vừa nghe từng món vừa tưởng tượng chiếc bụng nhỏ kêu lên "ọttt". Cậu nuốt nước bọt mà nhìn người con trai phía trước đang nói ra những món ăn, đáng ghét chết đi được. Người ta thật biết cách khiến cậu phải nói thật nhỉ? không nói dối được bao lâu cả, vì điểm yếu của cậu là cái bụng nhỏ nhưng lại rất thích ăn có thể gọi là " hố đen vũ trụ"
- Nhưng cũng phải, Hạo Thạc cậu thì làm sao mà bị đánh được? Tớ bị dụ rồi, lo xa thật nhỉ?
- KHOAN, CẬU.. CẬU KHOAN ĐÃ
Anh cười nhẹ nhìn chú sóc nhỏ trên giường bệnh đang hồi hộp mà quát lên kêu anh, ánh mắt không khỏi lo sợ và người không ngừng run rẩy. Tay thì xoè ra năm ngón đưa thẳng về phía trước ám chỉ " KHOAN" với người trước mặt. Anh nhướn mày rồi cười vì sự ngờ nghệch đáng yêu này của cậu, thật sự lẫn anh và Chính Quốc không khỏi yêu chiều cậu bạn nhỏ vì sợ đáng yêu quá đỗi.
Sau một vài giây 2 người trao nhau ánh mắt thì cậu cũng từ từ ngột ngạt nói ra, kể ra toàn bộ câu chuyện cho anh nghe nhưng có vẻ hơi run run . Đến lúc cao trào thì " ỌTTT" một tiếng lớn vang lên khiến không gian trầm ấm có hơi chút lạnh từ
điều hoà mà trở nên ngượng ngùng. Hạo Thạc gượng chín cả mặt rồi lại nhìn Nam Tuấn chớp chớp
- Cậu.. cho tớ ăn đi rồi tớ kể tiếp
Anh chẳng nói năng điều gì đi ra ngoài, cậu hớn hở những lại cũng hơi lo sợ - sợ người ấy khi nghe toàn câu chuyện sẽ giận dỗi mình mà không cho ăn nữa. Hạo Thạc thật sự rất đói, đói đến mức bây giờ cho Thạc ăn món Bít Tết cậu cũng cam chịu mà ăn, dù cho nó dai nó khó ăn thế nào cậu cũng sẽ ăn. Nhưng thôi rồi cậu cũng vứt bỏ suy nghĩ đó qua một bên giờ chỉ cần no là được.
Được tầm 10 phút sau, Tuấn đã mang đến phần ăn cho cậu. "Cái gì vậy trời?" Cậu há hốc mồm với phần ăn mà cậu bạn đem đến, không phải hamburger sao? càng không phải sprite luôn? Chỉ là món cơm bình thường với số lượng rau rất cao - có thể che lắp hết phần cơm. Cậu mồm chữ O mắt chữ A với khuôn phần ăn phía trước, cậu nhìn đến phần ăn rồi lại nhìn Tuấn với ánh mắt khó tin.
- Cậu..cậu
- Sao nào? Phần thưởng cho kẻ nói dốc
- Nhưng.. Nhưng
- Không ăn sao? Vậy tớ vứt thôi
- Hừm.. tớ ăn..cậu đáng ghét
Hạo Thạc cầm lấy phần cơm có một chút không can tâm nhưng phải làm sao ? cậu đang rất đói, bây giờ chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì chỉ cần ăn là đủ. Nhưng cậu bạn của cậu không nên dụ dỗ cậu như thế chứ, có biết là nó rất đau lòng không? Cái cảnh tượng được ăn món ăn yêu thích nhưng bây giờ lại chỉ còn là phần cơm rau thôi. Cậu vừa nhai vài miếng rau rồi cơm khiến cho hai cái má tự phình căng lên trong đáng yêu thật sự, anh nhìn cậu ăn uống như vậy cảm thấy rất buồn cười và đáng yêu.
"Ôiii" cậu vừa nói vừa ngậm cả họng cơm trong miệng, đôi môi nhỏ căng bóng ngước lên nhìn anh với ánh mắt thật sự không tin được, chớp chớp long lanh làm sao. Là vì cậu đã thấy sau lớp cơm mỏng manh là tá thịt bò nướng được đùn xuống tận đáy tô. Cậu nhìn anh rồi lại vui vẻ múc cơm và thịt bỏ vào khuôn miệng nhỏ để thoã lắp lòng tham lam của bản thân.
- Từ từ thôi, nghẹn đấy
Anh tiến lại gần xoa xoa cái đầu nhỏ tròn của cậu. Không phải đợi cậu kể hết toàn bộ vì Chính Quốc đã kể cho anh mghe từ đời nào rồi đấy, chỉ là anh muốn thử lòng cậu sóc nhỏ này mà thôi. Nhưng nhìn bộ dạng đói meo với cái mặt đã hao hao mòn của cậu anh thật sự không nỡ, chỉ rời xa tầm tay ba mẹ - rời xa vòng tay của anh và Chính Quốc một thời gian mà bây giờ hai cái má chẳng còn tròn và mập mạp như trước nữa rồi.
- Khoẻ quá nhỉ
Từ đâu cửa phòng bệnh được mở ra, dáng người đô con mặc chiếc quần shorts trắng với chiếc áo phông đen bước vào, cầm theo đó là vài món trái cây được gọt sẵn và đóng gói. Thì ra là Điền Chính Quốc, cậu vừa nhai vừa nhìn về Chính Quốc miệng tính nói gì đó lại không nói ra nữa, thay vào đó là nụ cười híp cả mắt của mình. Cậu vui vì sau bấy thời gian ấy họ lại được gặp gỡ lại nhau, vì có thời điểm gặp được Nam Tuấn thì không gặp Chính Quốc và ngược lại. Đây là khoảnh khắc mà cả ba được tái ngộ cùng nhau tần ấy thời gian.
" Ding..Ding....Ding"
- Alo?
- Alo? Cậu là ai? Hạo Thạc đâu?
- Cậu còn có quyền gọi tên Hạo Thạc?
- Tôi là chồng cậu ta, sao lại không có quyền đó? Hạo Thạc đâu?
- Chồng? Chồng mà không biết vợ mình
- Hừm, em nghe đây ca
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu bỏ cơm sang mà tiến lại giật đi cái điện thoại của mình, anh và gã ngơ ngác nhìn hành động của cậu. "Cậu?" Hạo Thạc đưa tay lên ám hiệu "im lặng" với Nam Tuấn, anh hầm hầm nhìn sang Chính Quốc, Chính Quốc chỉ biết nhún vai và đưa ánh mắt khó hiểu cho anh. Ánh mắt nói lên tất cả "đã hiểu tại sao chưa?".
- Em đi đâu? Tại sao vẫn chưa về?
- Em..em có tí việc bận nên chưa về kịp. Lát nữa em sẽ về thôi, anh ngủ trước đi nha
Sau câu nói thì đầu dây bên kia cũng vội tắt máy, cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy. Anh tiến lại giật lấy chiếc điện thoại của cậu mà không nương tay đập bỏ, cậu nhìn hành động của anh mà sững cả người. "Cậu làm trò gì vậy?", anh gắt gỏng nạt lớn vào mặt cậu, cậu như đã hiểu ra vấn đề và cảm xúc hiện tại của anh, cậu chỉ biết nhẹ đi tới xoa xoa vào cánh ngực của anh để xoa dịu đi cơn nóng giận.
- Cậu bình tĩnh đi, tớ xin lỗi mà
- Hừm, tao nói mãi chả nghe đấy
- Đây là lý do tại sao cậu lại bỏ Tự Đường mà về nước phải không Hạo Thạc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com