Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Min Yoongi

Cuộc sống vốn là một vòng lặp nhàm chán – theo anh là thế và hôm nay cũng vậy. Anh thức dậy khi đồng hồ còn chưa báo thức, lập tức vệ sinh cá nhân soạn sách vở để đến trường mà không có một động tác dư thừa nào. Khoác trên mình bộ đồng phục mới, gắn nhẹ bản tên của mình lên ngực trái rồi bước xuống nhà.

“Cậu chủ, cậu không dùng bữa sáng sao?”

“Người như nó cũng có tư cách ngồi vào cái bàn này à?”

Chưa kịp đáp lại câu hỏi của người quản gia lớn tuổi, dì hai đã lên giọng mỉa mai. Mặt của dì ta khỏi nhìn anh cũng biết có vẻ vẫn điềm tĩnh lắm vì trong căn nhà này những câu nói đó vốn là thường xuyên xuất hiện đấy thôi. Anh chỉ cười nhẹ coi câu nói đó như gió thoảng qua tai xuề xòa đáp:

“Con sẽ ăn cùng bạn ở ngoài, bác không cần lo. ”

...

“Yo! Buổi sáng tốt lành!”

Tiện tay bắt lấy hộp sữa vị hạt dẻ mà cậu bạn ném tới cho mình. Kim NamJoon – một người bạn trạc tuổi thông minh xuất sắc chơi với anh từ thời cấp hai, cả hai trở nên thân với nhau từ lúc đó. Anh cắm ống hút vào uống một ngụm, rồi đáp:

“Chào buổi sáng nhé!”

“Mà này, nghe đâu hôm nay sẽ có một bạn học chuyển từ nước ngoài về đó. Nghe đâu là liên quan tới gia tộc Min.”

“Ồ? Gia tộc Min à? Con ai ngoài đứa con độc nhất vô nhị - Min YoonGi nữa chứ? Chuyện đó mình không quan tâm đâu!”

Anh lật nhẹ cuốn sách trên tay vừa đi vừa nói, lần đầu tiên nghe tới cái tên này. Đâu đó trong anh không lấy một chút thiện cảm gì cả, ai mà không biết gia tộc Min ngang ngửa với gia tộc Jung hiện tại? Họ nổi tiếng người nào người nấy thông minh xuất chúng, mà theo đó thì ngạo mạn không thể tả nghĩ tới đây là anh đã không ưa nổi rồi.

“Gì chứ? Cậu nhìn xem, confession của trường loạn lên vì cậu ta rồi này!!”

Kim NamJoon gần như hét lên khi thấy hàng loạt các bài đăng về cậu ta trên trang của trường, thì ra ngoài vị đàn anh khối trên mà cậu thích thì lại có người vượt hơn anh ấy. Tại hạ khâm phục, khâm phục.

[ Confession HYYH ]

:AAAAA... học trưởng Min đúng là người xuất chúng, trăm nghe không bằng một thấy tôi chính thức đổ anh rồiii

[ Hình ảnh của học trưởng Min bước xuống xe.pjp ]

[ Hình ảnh của học trưởng Min đứng ở cổng trường.pjp ]

[ Hình ảnh của học trưởng Min đi vào trường.pjp ]

Bình luận:

[1] ômggg, tôi chính thức bước vào hậu cung của họ trưởng Min nha

[2] Whatt?? Anh ta là cái gì mà đẹp trai vậy hả??

[3] Nhìn kìa nhìn kìa, da của học trưởng đúng là trắng đến ghen tị luôn!!

....

[99+] đm anh phải là của tôi thôiiii

=> [99+1] không được học trưởng là của tôi nhé lầu trên

Và thế confession chính thức bùng nổ, anh khẽ tặc lưỡi nhìn vào màn hình điện thoại. Mình có ghét thì ghét ở trong lòng và dẹp ngay thôi, nếu nói ra thì đúng là rước họa vào thân đặc biệt là với các nữ sinh. Ai biết các cậu ấy sẽ làm gì chứ? Phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ mà, tốt nhất anh nên làm lơ cậu ta đi.

“Trời ơi, thế này thì làm sao mình có thể lưu ảnh của anh ấy được đây trong khi cậu ta đã chiếm toàn bộ spotlight của cả trường rồi..”

Ngay lúc này, vừa ngay thời điểm dứt câu, điện thoại của NamJoon hiện lên thông báo của confession với bài viết mới. Cậu ấn vào xem bài viết thì quả nhiên lại có người đăng ảnh của anh ấy lên. Vậy là chúa trời không phụ lòng cậu rồi.

“Nè nè, NamJoon.. mình nghĩ chúng ta nên cửa sau thôi..”

Anh quay lại nhìn con người vừa mới than thở buồn rầu kia chán nản nói thì không khỏi giật mình, không phải cậu ta vừa mới buồn đấy à? Sao bây giờ lại vui đến mức tai và đuôi cẩu sắp hiện lên thế kia? Anh có thể thấy chúng đang vẩy vẩy lắc qua lắc lại nữa đấy!!

“Ơ? Hả? Đi đường chính đi sao cậu lại...”

Chưa nói hết câu cậu đã thấy cả tượng nữ sinh vây chật kín ở lối ra vào ở cổng – con đường chính để đi vào lớp nhanh nhất. Đám nữ sinh này, có phải hơi quá rồi không? Cậu ta thực sự có gì đặc biệt à?

“.. đúng vậy chúng ta nên đi cửa sau thôi HoSeok!”

...

“Bây giờ chúng ta sẽ sang một chủ đề mới đó chính là Giới Hạn Dãy Số, trong chủ đề này chúng ta có 5 dạng bây giờ chúng ta sẽ vào dạng đầu tiên nhé. Cả lớp mở sách ra chúng ta bắt đầu học bài.”

Bước vào tiết học đầu tiên là Toán học, anh mở sách ra tỉ mỉ ghi đề bài “Dạng 1: Giới Hạn f(n), k căn f(n)” vào trong vở. Cả lớp như chìm vào trong im lặng, đối với mội số người trong lớp anh thì lời giảng của thầy giạy toán như một lời hát ngu vào ngày cuối thu khiến cho người nào người nấy dễ đi vào giấc ngủ. Nhìn sơ sơ qua từ phía cuối lớp lên, anh thấy tầm mười người đã bắt đầu gật gù rồi.

“Heyy, HoSeok!! Cậu có hiểu những gì ổng nói không ấy?”

NamJoon khẽ gọi anh, vì tối hôm qua cậu bận chút việc nên không có thời gian đọc sách trước nên đâm ra bây giờ thầy nói gì não tự động nghĩ về những thứ cao siêu vượt khỏi trí trưởng tượng của một con người bình thường.

“Cái gì chứ? Đừng nói cậu không hiểu gì nhé?”

Anh nhíu mày cúi đầu thấp xuống thì thầm.

“Thì có hiểu cái gì đâu, ra chơi ra thư viện với mình nha?”

“Mình tưởng cậu đi tìm đàn anh khóa trên chứ? Sáng nay có ai đã đăng ảnh của anh ấy lên confession đâu?”

Thế là hai thanh niên đi vào công cuộc nói chuyện trong giờ rôm rả.

“Hả? Có người đăng rồi, những ba bài liền luôn đấy!!”

Cậu lấy điện thoại lén lút lướt cái bài confession cho anh coi, à à anh giờ cũng hiểu cái vẻ mặt vui vẻ của cậu hồi sáng là do đâu rồi!!

“Đừng làm ra cái vẻ mặt như muốn ăn cả cái điện thoại như thế. ”

“Nhìn đi, tớ đã lưu đủ ảnh của anh ấy vào album riêng trong điện thoại đấy!!”

“Nhiều vậy? Hơn một nghìn ảnh??”

“Rồi cậu tính làm gì số đống ảnh của học sinh Kim SeokJin năm 4 hả, cậu Kim NamJoon?”

“Thì giữ làm kỉ niệm thôi... mà khoan..!”

Anh và cậu ngước lên nhìn thì giật mình với thầy đang cúi xuống nhìn thẳng vào thư viện ảnh trong điện thoại. Lông mày nhướng lên cao đặt câu hỏi khiến cậu chỉ biết lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh. Kết quả là cả hai bị phạt đứng hành lang 3 tiết liên tục và một bản kiểm điểm nộp sau giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com