2. Học bá Jung
"Cái đoạn này ấy là cậu phải lấy bậc cao nhất chia cho tất cả các số còn lại cậu hiểu chứ?"
Đúng như lời đã hứa, sau giờ học anh cùng NamJoon vào thư viện để học lại bài ngày hôm này. Tuy có sự chậm chạp về thời gian khi di chuyển nhưng tính từ thời gian hiện tại đến lúc thư viện đóng cửa thì còn lâu lắm. Vã lại kì thi cũng sắp diễn ra rồi, nghe phong thanh đợt này năm nhất của anh thầy cô coi sẽ rất khó tính nên nhìn quanh cái thư viện này đi đâu cũng bắt gặp năm nhất như anh thôi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.. đứng ngoài hành lang ba tiết liên tiếp như thế khiến chân anh bủn rủn rụng rời hết rồi. Thế nào cũng bị dãn cơ cho xem.
"Này NamJoon, cậu cứ ở đây làm bài nhé! Mình đi lấy cuốn sách đọc thêm chút!"
"Ok, không phải lo!"
"Nhớ chú ý đến điều kiện không thì sai bét đấy!!"
Trước khi đi, anh có nhìn vào bài của cậu. Không quên nhắc khéo một câu, ngay lập tức cậu ấy gạch nguyên một trang giấy mà nãy giờ mình làm và bắt đầu làm lại. Thấy thế anh không khỏi bật cười, cậu ấy đúng là thật dễ lung lay quá đi, mặc dù cái bài đó cậu ấy làm sai thật!
...
"Để xem, hmmm cuốn sách đó đâu rồi nhỉ? Ủa sao hôm bữa mình mới thấy nó ở đây mà?"
Anh tới kệ sách mà mình cần tìm thì đột nhiên cuốn sách anh nhắm đến từ mấy ngày trước tự nhiên không cánh mà bay mất tiêu. Rốt cuộc là kẻ nào lấy hả??
"Này cậu, cậu đang tìm cuốn sách "Nâng cao phát triển trí não (1)" này à?"
"A... đúng rồi! Cảm ơn cậu vì đã---"
Đệt! Sao lại là cậu ta? MIN YOONGI???
"À à đúng rồi, tôi đang tìm nó đấy cảm ơn cậu nhiều!"
Anh nhận lấy cuốn sách rồi quay đi, hôm nay xui xẻo thay lại đi tông trúng người rồi. Xui đến tận mạng mà.
"Này cậu kia? Mắt dán ra sau gáy hay sao mà không nhìn thấy tôi. HẢ??"
Anh khẽ xoa đầu đứng dậy, có phải tông vào cô là tôi không té đau à? Đừng có giở cái giọng chua lét đấy để hét lên cho cả thư viện này nghe chứ?
"Xin lỗi cậu là người phải xin lỗi mình mới đúng! Rõ ràng là cậu cắm mắt vào điện rồi tông trúng tôi đó!!"
Anh không cảm xúc nhìn người phía trước mình, miệng như cái máy mà phỉ nhổ vào mặt anh. Đáy lòng dấy lên một cảm giác khinh bỉ, nó cũng khiến thư viện trở nên ồn ào hơn hẳn. Mọi ánh mắt như chỉ nhìn vào anh và cô ta.
“Cậu có biết tôi là ai không hả? Cậu có tin tôi sẽ cho nhà cậu tan nát luôn khôn---”
“Này HoSeok? Cậu làm gì mà lâu vậy, nhanh lên đi thư viện sắp đóng cửa rồi đó!”
Chưa để cô ta dứt câu thì NamJoon từ trong đám đông đi tới kéo cậu đi, trời ạ! Anh thầm cảm ơn cậu bạn này, không nhờ cậu nhắc nhở chắc anh cũng bị cuốn vào trận cãi nhau vô vị này mấy!
Please... anh chỉ muốn yên ổn học thôi, ông trời đừng chọc anh nữa..!
“Khoan.. khoan đã..”
“Hửm?”
“Cậu.. cậu thực sự là Jung HoSeok??”
“Đúng thế!”
CONFESSION CHÍNH THỨC BÙNG NỔ!!!
[ Confession HYYH ]
:Trời ơiiii, Jung HoSeok nào giờ tôi chỉ nghe cái danh của cậu ấy thôi! Nay được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, đúng là thiên thần màaaaa
[ Hình ảnh Jung HoSeok trong thư viện.pjp ]
[ Hình ảnh góc nghiêng của cậu ấy.pjp ]
[ Hình ảnh trực diện của cậu ấy.pjp ]
Bình luận:
[1] Trời ạ, các cậu không biết gì sao? Jung HoSeok được gọi là học bá đấy!
[2] Aaaaaaaaaaa, học bá Jung anh ấy có bồ chưa vậy???
[3] Các cậu có thấy học bá với học trưởng của chúng ta rất đối lập nhau không?
....
[99+] Xin lỗi nhưng mà tui sẽ ship học trưởng với học bá ạ:))
=> [99+1] Lầu trên bị gì thế? Sẽ không có chuyện đó đâu
Câu phản hồi của người dùng [99+] đã bị phốt sau khi nói câu đó, nhiều người thấy không hợp lí và tức giận nên tài khoản đó đã bị vô hiệu hóa khoản 1 tuần. Để đó rồi coi, ai biết cái tài khoản đó là của con tác giả đâu yên tâm đi. Tôi sẽ cho nguyên cái trường và cái người dùng [99+1] kia tự vả một cái thật đau cho biết!
“Nhìn đi HoSeok!! Cậu sắp nổi tiếng khắp trường rồi đấy, hastag cậu chiếm vị trí đứng đầu luôn rồi kìa!!”
NamJoon lướt điện thoại không ngừng cảm thán, vụ lúc nảy cậu không để ý nên giờ mới biết. Nhan sắc của HoSeok bạn cậu quả là không tầm thường nha.
“Thôi mà.. phiền lắm Joon, lúc đó học trưởng Min cậu ta cũng đứng đó mà! Đáng lẽ vị trí đó là của cậu ta chứ không phải của mình!”
Anh ghét những chuyện này, anh đã cố gắng kín tiếng trong thầm lặng và né tránh mọi người hết sức. Nếu như nổi tiếng trong cái trường này thì Jung gia sẽ chẳng để anh yên thân đâu vì cái cậu công tử kia chuẩn bị chuyển vào trường này rồi! Đúng là xui xẻo chết!
Nhưng người tính không bằng trời tính, việc có học trưởng Min ở đó chính là phiền phức lớn nhất cả cuộc đời của anh!
“Chậc... sống như cậu đúng khổ...”
NamJoon tặc lưỡi, cậu quên mất là anh có lý do riêng. Lâu lâu NamJoon tự hỏi tại sao anh không tách khỏi cái gia tộc kia cho rồi? Cứ như vậy là cậu cậu sẽ nhảy lầu tự tử luôn đấy chứ!
“Cậu lo cho bản thân đi, sai rồi sai rồi sai rồi chỗ này cũng sai luôn!”
Anh nhíu mày nhìn bài làm của cậu mà nhắc nhở, màu mực đỏ chói làm nổi bật cả trang giấy. Tất cả đáp án đều sai hết, này thì ngắm đàn anh khối trên cho lắm vào rồi để đến chép cả cái đề bài cũng sai luôn đây này!
“Hể??” Đáp lại anh chỉ có tiếng ngạc nhiên đó, anh nhìn lại đồng hồ cũng gần năm giờ rưỡi rồi. Về thôi!
“Về sớm vậy sao? ở lại thêm xíu đi để tớ làm nốt cái này”
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, tay đang cố gắng ngoáy hết sức trên trang giấy trắng với các chữ số và căn bậc hai. Mắt lại mở to cố gắng làm sao để không phải chép lộn đề hay sai dấu, HoSeok phạt cậu làm thêm mười bài như vậy nữa thì có mà chết mất thôi!!
“Cậu có muốn rút lại lời nói đó không?”
Anh cười nhẹ nói, cậu thì lại khó hiểu dừng ngay hoạt động của mình. Anh hất đầu hướng ra phía cửa, dáng người với bờ vai rộng đang đứng đó bấm điện thoại chờ ai đó về. NamJoon ngay lập tức muốn rút lại câu nói đó, cả người thao thao bất tuyệt dọn sách vở của mình bỏ vào cặp sách rồi cùng anh đi về.
“HoSeok! Hôm nay chú em coi bộ nổi tiếng hơn cả anh mày rồi đấy!”
SeokJin – Đàn anh khối trên với nhan sắc tuyệt phẩm chiếm lòng chị em trong trường lên tiếng, song anh ta cũng là một trùm trường đích thị theo nghĩa đen, khả năng đánh nhau và có quyền thế trong cái trường này là không nhỏ. Chưa ai biết rằng Jin và HoSeok lại quen nhau.
“Thôi mà, anh đừng thân thiết như thế! Kẻo em lại lên trển một lần nữa bây giờ!”
Anh cười bất lực, nhiều lúc nhìn qua nhìn lại ông anh cùng sinh ra tử này có giống với cái danh “trùm trường” đâu?? Coi anh ta đứng bên cạnh NamJoon kìa, bé tí tì ti có cao lớn bao giờ?
“Để nghĩ xem nhé... confession kiểu “Á á học bá Jung lại đang đi cùng Trùm Trường Kim SeokJin kìa. Mối quan hệ của anh ấy với NamJoon tôi còn nắm rõ, còn thân thiết với Trùm trường sao?? Rốt cuộc anh ấy có quan hệ như thế nào đây??” đấy! Mình còn lạ gì nữa, mấy đứa đấy bị nhiễm Mương 11+3 hết rồi!!”
Cậu lắc đầu đầy chán nản, dạo nào Mương 13+1 nổi lắm toàn mấy vụ linh đình như đám cưới cả thôi. Cậu thay đổi phép tính xíu chắc chẳng có vấn đề gì đâu.
“Nào nào HoSeok, chú em mau gửi tín hiệu ét o ét đến vũ trụ để được giải cứu đi nào!!”
Thế là hai người kia cười phá lên vang vọng cả hàng lang không bóng người đấy, anh cũng chỉ biết cười khổ. Nhưng mà nếu gặp hắn ta thì, đúng là anh nên viết một bức thư nhỏ thả vào vũ trụ kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com