5. Trêu chọc
Min đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
Chấp nhận – Từ chối
“Này HoSeok! Fan của cậu gửi lời mời này, mình chấp nhận hộ cậu rồi ấy!”
“Hả ai thế?”
Anh bê hai phần cơm lại bàn rồi nhìn người đối diện với mình, NamJoon mở tài khoản chỉ độc mỗi chữ “Min” nên cho anh xem. Mà trang cá nhân này không có gì đặc biệt kể cả cái avt cũng một màu đen thui, chắc đúng là fan của anh thật.
“Mà Joon này, sao sáng nay cậu đột nhiên bùng kèo với mình vậy?”
Anh xúc một thìa cơm lên cho vào miệng nhai chấp vấn cậu bạn của mình.
“Thật ra là SeokJin xe anh ấy bị hư nặng, nên phải sửa chữa lâu lắm mới xong. Từ giờ tới lúc đó cậu cố đi ké xe của ai đi nha.”
NamJoon cảm thấy tội lỗi với người bạn của mình, hai tay chấp lại như van xin anh. Xin lỗi cậu nhiều, mình chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi.
“Thôi được rồi, cậu mau ăn đi! Bù lại hãy mua cho mình một chai nước khoáng nhé?”
Anh cười xuề xào phất tay ý bảo là không có gì thay vào đó anh chỉ vòi một chai nước khoáng thôi!
“Okay cậu đợi mình chút nhé!”
...
umajhope đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Hắn khẽ cười khẩy, chấp nhận nhanh thế à? Không suy nghĩ tài khoản này là của ai sao?
“Coi bộ bước đầu tiên đã thành công rồi nhỉ?”
SeokJin nhìn biểu cảm hài lòng của hắn cũng đoán được phần nào, lòng có chút tự hào vì bản thân cũng góp một chút công sức không nhỏ.
“Dù sao thì xem của anh cũng đang hư mà nhỉ? Đi cùng xe với cái cậu NamJoon gì đó đi và HoSeok cứ để tôi lo!”
Hắn khuấy nhẹ ly cà phê rồi đưa lên miệng hớp một ngụm, vị đăng đắng của cà phê đen nguyên chất khiến hắn hơi nhíu mi một xíu. Nhưng nghĩ đến cảnh có thể dụ ai kia vào lồng cọp thì hắn lại thấy cà phê này ngọt hẳn mà không cần bỏ thêm đường.
“Mà theo tôi nhớ thì tay lái của anh tốt lắm mà? Làm gì mà bị hư nặng đến thế?”
Câu nói của hắn quả không sai, nói thật SeokJin chính là tay lái lụa trên những con đường đua vào mỗi đêm với con xe màu hồng thu hút ánh nhìn của mọi người và nổi bật hơn bao giờ hết. Còn nữa, SeokJin cực kỳ yêu thích con xe này, không có việc nó bị xước một vết chứ đằng này là bị hỏng nặng.
“Thế chú mày có biết vì sao cái tiệm sửa xe lớn lớn cái thành phố này lại sửa lâu tới vậy không?”
Không nhận được câu trả lời mà SeokJin còn hỏi ngươc lại hắn, mặc định câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Đúng là gừng càng già càng cay, lần này coi như tôi nợ anh một lời cảm ơn đấy!
Sau vụ này, ai cũng thấy YoonGi và SeokJin đột nhiên thân nhau hẳn.
...
Sau giờ ăn trưa thì sẽ có một tiết thể dục nối liền để cho học sinh vận động sau bữa ăn, nhưng đó là các thầy cô nghĩ thế thôi. Vào buổi trưa nắng chói chang thế này thì có nước vắt khô sức của học sinh mất! Nhưng sân vận động của trường lại cực kỳ rộng, một lúc có bốn lớp học ở bốn ô vuông trong sân được chia sẵn khác nhau. Mà học sinh nữ hôm nay lại không màn đến da dẻ của mình mà nhiệt tình tham gia vào tiết thể dục này, vì sao à?
Vì sau bao nhiêu lần cúp tiết đi ngủ tránh cái nóng thì Học trưởng Min của bọn họ cũng chịu vào sân thể dục tập rồi!!!
Ồ hôm nay có vẻ đông đủ quá nhỉ?
Thầy giáo nhìn toàn thể lớp học sinh của mình sau khi nghe lớp trưởng báo cáo sỉ số của lớp, nhưng các học sinh cứ nhìn sang lớp đối diện. Không màn đến sự hiện diện của thầy giáo mà nhón chân lên tìm kiếm hình ảnh trong mộng.
"Được rồi, hôm nay các bạn nữ lớp chúng ta sẽ xem các bạn nam lớp mình và các bạn nam lớp khác thi đấu bóng rổ nhé! Thi đấu một lúc thì thầy sẽ cho các bạn nam đó kèm cặp với các em để hướng dẫn cách chơi và đó chính là nội dung tập luyện hôm nay!"
Các học sinh nữ bắt đầu tản ra tập trung lên hàng ghế cao dùng hết nội lực của mình mà hò hét cổ vũ cho hắn, không thèm cổ vũ cho đội nhà của mình.
"Những ai không chơi được bóng rổ thì bước sang bên này cho thầy!"
Tất cả các bạn nam được tập hợp thành 4 hàng dài bắt đầu chia ra làm hai, lẻ tẻ mấy người bước sang bên phải của thầy giáo sau khi nghe hiệu lệnh trong đó có anh và NamJoon. Thứ nhất chơi cái này rất mệt, nó sẽ vắt kiệt sức của anh và cậu khi chơi và hai đứa không đến thư viện học được, thứ hai cái quan trọng là anh và cậu cũng không biết chơi bóng rổ luôn nên chuyện đi sang chỗ khác luyện tập bài khác nó sẽ rất hợp lý!
Phần đông thì đây là môn sở trường của đám con trai trường này, ai cũng muốn đánh bại người tên Min YoonGi kia vì cái tật đầy tài của cậu ta. Nếu đánh bại được cậu ta thì đương nhiên họ sẽ nổi tiếng ở cái trường này rồi còn cậu ta sẽ bị hạ bệ!
"HỌC TRƯỞNG MIN CỐ LÊN!! HỌC TRƯỞNG MIN TOÀN THẮNG!!! MIN YOONGI MIN YOONGIIII!!"
"Trời ạ! Cậu coi đám nữ sinh kia hét kinh khủng chưa kìa."
NamJoon giật mình đỡ trán cảm thán.
"Biểu hiện hiển nhiên của các fan hâm mộ đấy thôi! Nào thầy kêu chúng ta chạy hai vòng sân thể dục đó!"
Anh vỗ nhẹ vai cậu rồi bắt đầu chạy, nói chứ hai vòng của cái sân này chạy thôi cũng đủ đứt cả hơi. Chạy nhanh còn vào ngồi nghỉ.
"Đúng là lũ điên, xem tôi đánh bại cậu đây Min YoonGi!"
Cậu lớp trưởng lớp 12-B nhìn lên hàng ghế dài rồi chửi thề trong lòng, quay qua nhìn lại hắn tuyên bố.
"Nếu cậu đủ bản lĩnh"
Hắn nhún vai đeo băng bảo vệ cổ tay rồi khởi động cho dãn gây cốt, liếc mắt sang hàng người đang chạy bền kia tìm kiếm một người. Vậy là cậu ta không biết chơi bóng rổ à? Hay lắm, có cách tiếp cận cậu ta rồi! Hắn vỗ tay bộp bộp ra hiệu cho đội về hội ý và bàn về chiến lược chơi, hi vọng hai vòng sân của anh sẽ kéo dài đủ cho một trận đấu bốn hiệp của hắn!
Min YoonGi chỉ mong có vậy!
"Trận đấu bắt đầu!"
Lần này tiên phong là hắn, cùng với kĩ năng nhồi bóng của mình hắn đã đi từ từ chỉ điểm từng người đến kèm đối thủ. Chính hắn sẽ xử lý cậu đàn anh lớp trên này!
"Tôi ở đây thì cậu đừng đi đâu hết!"
"Xin lỗi đàn anh nhưng..."
Hắn nhíu mày chuẩn bị tư thế ném bóng từ xa, Là ném bóng ba điểm à? Tôi không để cậu thực hiện nó đâu!! Gã nhảy lên chặn quả bóng nhưng hắn đã đổi đường chuyền qua cho đồng đội của mình và người đó đã ghi điểm đầu tiên. Rõ ràng là gã đã bị lười ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu!
"... tôi còn có việc quan trọng hơn cả thắng thua nên tôi sẽ kết thúc trận đấu này mau thôi!"
Nói rồi hắn quay về phòng thủ, còn gã thì tức không chịu được muốn đánh cho cái bản mặt hời hợt của hắn ra bã mới thôi!
Còn bên anh, mới chạy được một vòng anh đã bắt đầu đuối sức. Chân vì nặng trĩu đau đớn mà khịu xuống, cơn đau ở bắp chân bắt đầu ập đến khiến anh kêu lên vì đau đớn.
"HoSeok! HoSeok!! Cậu bị làm sao vậy?"
NamJoon chạy đến hoảng sợ mà hét lên, bên hắn vừa mới kết thúc xong trận một đã chiếm ưu thế lớn với tỉ số là 10-20. Nhưng hắn không quan tâm tới kết quả này nữa, tai hắn nảy vừa mới nghe giọng của NamJoon nói lớn tên của người mình thương. Trực giác mách bảo hắn rằng sắp có chuyện, hắn vứt quả bóng trong tay đi chạy về phía của anh và cậu.
"Nam... NamJoon... bắp... bắp chân mình đ... đau quá..."
Anh cảm nhận từng dây gân và các cơ của mình đang đứt ra, cơn đau hành hạ anh khiến anh phải khóc nấc lên. Mồ hôi trên trán bắt đầu đổ xuống như thác.
"Này HoSeok cậu ráng lên, mình đã gọi cấp cứu rồi!"
Cậu đỡ anh dậy, lau đi mồ hôi trên trán của anh đi. Tính cõng anh lên đưa ra cổng thì hắn từ đâu chạy tới, cậu theo chiều đời đưa đẩy đưa anh qua cho hắn.
"Này cậu mau bế HoSeok đi, rồi theo tôi ra cổng. Xe cấp cứu đến rồi!"
Hắn không nói gì nhận lấy anh từ cậu, bế anh lên bằng tư thế công chúa rồi nhanh chận chạy ra cổng. Chính lúc này hắn thấy con đường thật dài, Mẹ kiếp! hắn khẽ chửi thề, xây trường to làm gì không biết! HoSeok mà có gì nghiêm trọng hắn sẽ ngay lập tức sang bằng nguyên cái trường này!
...
"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?"
Bác sĩ lớn tuổi sau khi kiểm tra kĩ lưỡng chân cho anh liền quay sang hắn hỏi.
"Vâng chính là tôi, cho hỏi bệnh tình của cậu ấy sao rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu nên cậu đừng sốt ruột quá! Tôi đoán cậu ta là một dancer nên việc bắp chân chịu áp lực là rất cao, cộng thêm việc tập luyện cao về không ngâm mình thư giãn cơ thường xuyên và hoạt động chạy bền hai vòng sân hôm nay đã khiến cơ ở bắp chân cậu ấy đạt đến giới hạn nên gây ra hiện tượng có rút cơ bắp! Tạm thời thì cậu ấy sẽ hạn chế đi lại một chút và ngừng hoạt động nhảy một thời gian."
Vị bác sĩ già nhìn tổng quan kết quả kiểm tra rồi nói cho hắn, làm sao lão không nhận ra đây là thiếu gia nhà họ Min cơ chứ? Còn cậu thanh niên kia lại là con trai của Jung gia, có lẽ hai đứa này có gì đó rất lạ. Nhất là thiếu gia họ Min đây, ánh cậu ta dành cho cậu thanh niên kia có chút... đặc biệt?
Nghĩ tới đây lão phì cười, Lũ trẻ bây giờ lớn thật rồi!
"Được rồi, để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi. Còn cậu theo tôi đóng tiền viện phí!"
Hắn gật đầu rồi đi theo bác sĩ, để lại anh trong phòng với không gian yên tĩnh cùng mùi thuốc sát trùng.
...
"Hưm..."
Mở mắt ra anh thấy cái trần nhà trắng xoá theo đó là mùi thuốc sát trùng đặc trưng và tiếng máy móc kêu tít tít. Anh khẽ cử động rồi lại nhận ra cơn đau ở bắp chân truyền thẳng đến đại não khiến anh nhăn mày nên lại thôi cử động.
"Cậu tỉnh rồi đấy à? Khoan cử động, bác sĩ bảo cậu nên nằm nghỉ đi!"
Hắn đang ngồi đọc sách bên cạnh giường thì thấy người bên có cử động, liền đứng dậy đỡ anh ngồi dựa lưng vào thành giường.
"Cho tôi về!"
Hắn chuẩn bị rót nước cho anh thì bị câu nói của anh làm cho dừng lại. Trong lòng tự nhiên bóng bừng như lửa đốt.
"Để tôi nói cái này cho cậu biết, nếu lúc nảy nếu tôi không đưa cậu ra xe cấp cứu kịp thì có lẽ hai cái chân của cậu bị cưa rồi đấy!"
Hắn nhíu mày hai tay vẫn rót nước cho cậu, cho chừa cái tội cứng đầu của cậu. Tôi doạ cho cậu sợ luôn!
"Sao có thể..??"
Anh dường như không tin vào những gì mình nghe được, ai nói cho anh biết cậu ta đang lừa anh đi?
"Tại sao không? Tôi nói dối cậu làm gì? Cậu tập nhảy với tần suất cao nên khiến các cơ bắp gần như đứt ra, nếu không tới kịp thì chân cậu đã phế rồi. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi sao lại thái độ thế?"
Có chúa chứng giám, hắn hiện tại nói dối một cách trơn tru như thể chuyện đó có thật vậy! Và hắn nghĩ cậu ta sẽ chẳng tin đâu, sẽ đi tìm bác sĩ hỏi ra lẽ thôi, nhưng suy nghĩ đấy đã bị đập nát khi hắn thấy anh cúi gầm mặt xuống không nói gì thêm nữa.
Vậy là cậu ta tin thật à?
Lúc này hắn thấy bản thân mình xứng đáng được khen một câu!
"Cảm... cảm ơn cậu... là tôi sai.."
Ồ... cậu ta tin thật này!
"Không có gì, cậu uống xong ly nước đi. Xong tôi đưa cậu về!"
Anh gật đầu uống nốt phần nước còn lại, hắn thì thu dọn áo khoác và giày của anh. Lấy một cái túi bóng ra rồi cẩn thận để giày và áo khoác mỗi thứ một bì riêng rồi đưa cho anh.
"Cầm lấy! Lên lưng đi tôi cõng cậu ra ngoài xe!"
Hắn cúi người thấp tới tầm với của anh rồi nói anh trèo lên, anh cũng không còn lựa chọn nào khác liền ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn để hắn cõng và đưa mình về.
"Mà này..."
"Chuyện gì?"
"Sao.. sao cậu tốt với tôi dữ vậy?"
Anh khó khăn mở lời, hiện tâm trạng anh đã rối lắm! Tất cả là tại hắn hết!
"Vì tôi muốn làm bạn với cậu mà.."
...
Ting!
Min
Cậu lo ngủ sớm đi đấy. Mai tôi sang
nhà cậu đưa cậu đi học.
umajhope
Cảm ơn cậu nhiều.
Min đã thích tin nhắn của bạn
Tính ra cậu ta cũng đâu có xấu lắm...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com