Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chỗ dựa

Từ hôm ở bệnh viện đến bây giờ cũng đã được hai tháng, chân anh cũng có phần tiến triển tốt đi lại có phần đỡ hơn không cần người trợ giúp nữa nhưng mà... cậu con trai họ Min cứ nhất quyết đưa anh đến trường cho đến khi chân anh thực sự khoẻ lại.

"Thật tình, tối qua tôi đã nói với cậu rồi mà... hôm nay tôi sẽ đi học cùng NamJoon đấy!"

Anh thở dài nhìn con xe phân phối và chủ nhân của nó, đã thế hắn còn seen mà không rep anh nữa. Thật muốn đá hắn một cái cho bỏ tức quá!

Hắn không nói gì chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa ra trước mặt anh, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi im bặt không nói gì được nữa.

NamJoon!!! Cậu lại bùng kèo!!

Được rồi, anh sẽ cảm ơn hắn sau. NamJoon đến trường cậu chết với mình!

...

"Hắt xì... anh à mấy bữa nay trời bắt đầu lạnh rồi..."

Cậu khẽ hắt hơi một cái rồi rùng mình, tiện tay cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi che lên bờ vai rộng của anh người yêu.

"Vậy à? Vậy lát học xong em chở anh đi mua áo khoác ấm nha, chúng ta cần hai cái áo thật ấm đó!"

SeokJin không né trách cái quan tâm kia, thay vào đó là đút cho người yêu mình một quả dâu tây xem như là lời cảm ơn.

...

"Cậu phiền thật đấy! Bộ cậu không thích tôi đưa cậu đi học à?"

Hắn vẫn theo thói quen đội cài mũ và kéo kính bảo vệ mắt xuống cho anh, trải qua thời gian hai tháng đó. Hắn nhận thức được bản thân đã đổ cái cậu học bá này rồi.

Thế nên hắn mới dùng cái chất "nhiều tiền" của mình để mua chuộc NamJoon và SeokJin bằng hai vé đi du lịch nước ngoài sau kì thi diễn ra xong để có thể đưa đón anh đi học thường xuyên. Chứ không đời nào cậu kia để hắn thực hiện ngon lành như vậy được? Cần phải chiêu trò một chút, nghe như hắn là một "trai tồi" vậy!

"Không phải thế... tại lâu rồi tôi chưa đi cùng cậu ấy đến trường đó! Nên... nên là hơi nhớ xíu..."

Anh ấp úng trả lời hắn, tay thì lo lắng đến chảy cả mồ hôi. Thật ra là anh sợ phiền hắn, dạo này anh cảm thấy mọi chuyện nó cứ kiểu như bị sắp xếp ấy... nhưng chắc do anh lo nghĩ nhiều thôi..!

Cậu có biết là mình nói dối tệ lắm không?

"Cậu với cậu ta ở chung lớp với nhau còn gì? Lại còn ngồi kế nhau, chừng đó giờ học và ngồi thư viện hai cậu tám với chưa đủ à?"

"Ừ đúng rồi đó, chúng tôi nhiều chuyện để nói với nhau lắm chứ làm gì có ít nói như cậu đâu. Đừng tưởng ai cũng kiệm lời như cậu nha nha nha!"

Anh tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn mà lớn giọng, mấy nay anh nhịn hắn hơi bị lâu rồi đấy! Tưởng được cái mã mà ngon hả? Ít nói như hắn như một đứa tự kỉ!

"... ok, để tôi cho cậu biết người ít nói thường làm nhiều hơn!"

Hắn im lặng một chút rồi liếc mắt qua anh, nhanh chóng ngồi lên xe rồi càc ngón tay bắt đầu rồ ga. Chính lúc câu nói của hắn tuột ra khỏi miệng anh cảm thấy thật hối hận về những gì mình đã nói.

"Giờ vẫn còn sớm, để tôi đưa cậu đi "tản bộ" một vòng nhé!"

"Kho... khoan đã... Min YoonGi... cậu tính... tính... ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Chưa để anh nói hết câu hắn đã vặn ga một cách mạnh bạo rồi phóng đi với tốc độ nhanh, chân đạp thêm số như lao vút đi. Hắn chọn con đường gia tộc Min độc quyền rộng lớn đầy chỗ cua gấp nhất mà lái thẳng vào đó. Anh ngồi ở sau sợ hãi ôm chặt lấy hắn, dùng hết hơi để gào thét cho hắn rủ lòng thương dừng lại nhưng bây giờ hắn bị rơi vào trạng thái "điếc bẩm sinh" rồi... hoàn toàn không mảy may đến anh ở phía sau.

"MIN YOONGIIII CẬU MAU DỪNG LẠI ĐIIII"

"..."

"MINN YOONGIIII TÔI SAI RỒI LÀM ƠN ĐI... DỪNG LẠI ĐI MÀAAAAAA..."

"..."

"MIN YOONGIIII TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU TÔI CÒN MUỐN SỐNG MÀ CẬU THẢ TÔI GIỮA ĐƯỜNG CŨNG ĐƯỢC LÀM ƠN CHẠY CHẬM LẠI ĐI MÀAAA..."

Chưa bao giờ anh thấy quý cái mạng của mình như lúc này, Lạy chúa! Độ cho con qua cái ngải này!!

...

"Thấy sao hả? Trải nghiệm cảm giác mạnh như thế nào?"

Hắn dừng xe rồi định xuống xe để dắt vào trường, nhưng hình như người ở sau hắn vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc lái xe của hắn thì phải? Tay vẫn còn ôm hắn cứng ngắc không nhúc nhích đây này!

"..."

"Này cậu ổn không vậy?"

Hắn gỡ tay anh ra khỏi hông mình rồi quay lại lấy nón bảo hiểm ra khỏi đầu anh, tay lay lay nhẹ người của anh lo lắng hỏi.

Hình như mình hơi quá tay...?

"Này cậu đừng im lặ---"

Chát!

"Đồ tồi!"

Anh ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngấm nước, vùng khỏi tay hắn tức giận đi khập khiễng vào lớp.

"Ớ?"

Cảm nhận một bên má của mình bắt đầu nóng lên, hắn đưa tay sờ lấy... bộ hắn vừa bị ăn tát à? Mọi chuyện diễn ra nhanh quá hắn không kịp phản ứng theo.

"Này Jung HoSeok! Chân cậu vẫn chưa khỏi đâu đó!"

Hắn gấp gáp xách cặp chạy theo anh, nhìn tướng đi của anh khiến hắn bật cười. Quên đi cái tát lúc nảy anh dành cho mình mà tới đỡ.

"Cậu buông tôi ra đi, chân tôi bị đau chứ đâu có què? Tôi tự đi được!"

Anh lau đi nước mắt gần trào ra của mình rồi đẩy hắn ra, anh giận thật rồi đó!

"Ơ? Cậu giận à?"

"Không, có điên mới giận người dưng!"

Anh không nhìn lấy hắn một cái, chỉ biết nhanh chóng đi lên lớp thôi. Nếu chân anh không bị đau thế này, anh sẽ đánh hắn cho ba mẹ nhận không ra con mình là ai luôn! Anh thề đấy!

"Cậu cứ cố thế chân sẽ bị nặng hơn đấy! Để tôi giúp cậu, rồi tôi mua sữa hạt dẻ bù cho cậu mà!"

Hắn nắm lấy tay anh quàng qua cổ mình tay còn lại giữ chặt eo anh để anh không bị ngã. Để anh giận lúc này là không được... thế này thì kế hoạch và hai cái vé đắt đỏ của hắn chi ra sẽ đổ sông đổ biển hết!

"Đừng lấy đồ ăn ra dụ tôi! Cậu không phải NamJoon đâu!"

Anh trừng mắt cảnh cáo hắn, vùng ra một lần nữa nhưng hắn giữ anh chặt quá. Tay hắn đang siết chặt lấy eo anh khiến anh hơi đau.

"Hai hộp!"

"Không!"

"Một lóc!"

"Không!"

"Một thùng!"

"..."

"Sao? Cậu không muốn à?"

"... tạm tha thứ cho cậu lần này!"

Anh gật đầu nhận lấy lời mời của hắn, xin lỗi lí trí nhưng con tim của anh mách bảo thế! Đồ ăn là trên hết anh không thể để ba cái giận dỗi này áp đảo được!

Hắn hài lòng với câu trả lời của anh liền mỉm cười nhẹ, cứ thế nhẹ nhàng đưa anh đến tận cửa lớp.

...

Khi chào tạm biệt "bạn học" Min ở cửa lớp, anh tiến vào chỗ ngồi nhưng cứ thấy có gì đó không đúng.

Cụ thể là cái cách mà mọi người nhìn anh, không phải là giờ anh mới để ý đâu mà nó đã xảy ra trong một tháng trở lại đây rồi, cái nhìn như thể chán ghét anh vậy...!

"NamJoon, cậu có thấy gì đó rất lạ không?"

Anh khều lấy cậu bạn bên cạnh, anh mong cậu ấy sẽ thấy lạ với anh.

"A... hả? Có gì lạ đâu? Do cậu nghĩ nhiều quá thôi..!"

NamJoon giật mình khi nghe anh kêu tên mình, cậu trả lời qua loa rồi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi. Trấn an anh sau đó chạy ra khỏi lớp, điều này khiến anh nghi ngờ.

Đến cả NamJoon cũng lạ, bộ cậu ấy dấu mình chuyện gì sao?

Lúc nảy anh thấy cậu bạn mình đang vào trang confession của trường, trong đó có gì à? Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và vào trang đó, nhưng cũng không có gì đặc biệt ngoài những bài đăng về Học trưởng và Trùm trường đâu?

Có gì đó rất lạ...

Trong lòng anh cảm thấy bất an, linh tính đâu đó đã mách bảo anh rằng "hãy lập một tài khoản mới đi". Nghĩ là làm, anh nhanh chóng đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại, tạo một tài khoản với tên "flower.02". Tay anh run run bấm vào nút "hoàn tất đăng ký", trong khi chờ hệ thống xác nhập anh khẽ nuốt nước bọt mấy lần và.

Đập vào mắt anh là gì?

Là những bài đăng mang tính xúc phạm và bôi nhọ anh, bài đăng nào cũng có hiện "ẩn bài này với tài khoản Min.YoonGiumajhope"

[ Confession HYYH ]

: Coi kìa! Lại là cậu ta, cứ bám dính lấy Học trưởng Min làm gì vậy? Còn để cho Học trưởng Min ôm cậu ta giữa trường cho ai coi? Đúng là không biết nhục!

Bình luận

[1] Tôi tự hỏi là cái chân của cậu ta bị cái quái gì mà tận hai tháng rồi chưa khỏi?

[2] Tính tội nghiệp cho ai coi à?

[3] Tôi tin chắc sự việc cậu ta bị hồi hai tháng trước chỉ là sắp đặt thôi, công nhận cậu ta diễn cũng giỏi.

...

[80] Cậu ta bộ không biết xấu hổ hay sao mà cứ nhờ vả Học trưởng của chúng ta hoài vậy? Hẳn anh ấy thấy phiền lắm!

=> [81] Chứ còn sao nữa cậu? Từ đầu tôi cứ nghĩ cậu Học bá này được lắm chứ ai ngờ cậu ta lại là loại dai như đỉa

=> [80] Chẳng qua là Học trưởng lịch thiệp không nói, còn cậu ta lại được nước lấn tới. Đúng là... chỉ được cái mã thôi!

Anh thật sự rất sốc, không thể tin vào mắt mình đang nhìn và đọc những gì hiện trên màn hình điện thoại. Vậy là lo lắng của anh đã đúng! Anh đã trở thành cái gai trong mắt của mọi người rồi...

Hay thật...!

...

Ting!

umajhope đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Hắn nhìn thông báo trên màn hình thì vô thức mỉm cười, hẳn là kêu hắn đi mua sữa hạt dẻ rồi. Nhưng khi đọc tin nhắn hắn ngay lập tức muốn đập nát cái điện thoại.

[ Ngày mai cậu không cần đưa tôi đi học nữa đâu! ]

[ Phiền cậu nhiều rồi! Cảm ơn vì thời gian qua nhé! ]

Cái quái gì vậy? Anh nói vậy là có ý gì? Anh chưa bao giờ nói với hắn như thế mặc dù trước kia anh có từ chối hắn... nhưng lần này... giống như một lời từ biệt vậy!

Không được! Hắn không tin lý do là cái vụ anh giận hồi sáng! Chắc chắn là vậy!

"Kim NamJoon! Kim SeokJin hai người mau theo tôi!"

Hắn đứng trước bàn ăn của hai con người đang tình tứ này toả sát khí khiến cả hai giật mình. Cả hai nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng theo hắn tới một cái bàn trống ở dưới bóng cây không có người.

"Nói đi! Như thế này là thế nào? Tôi biết hai người biết lí do mà phải không?"

Hắn ném điện thoại của mình cho hai người với hai dòng tin nhắn mà anh đã nhắn cho hắn lúc nảy, nhìn sắc mặt của hai người đó hắn đã biết mình hỏi đúng người rồi!

"Haizz... nếu chú mày muốn biết thì mở confession của trường lên đi? Nhớ là đăng nhập bằng acc phụ đấy!”

Hắn nhận lấy điện thoại từ tay của SeokJin, đăng nhập vào lại chiếc tài khoản “Min” kia và mọi thứ trên đó khiến hắn tức giận. Tất cả các bài đăng đó như đổ thêm dầu vào lửa, lòng hắn như bùng cháy. Nếu như để hắn biết ai là khơi nguồn của việc này, hắn thề sẽ nả một viên đạn ngay giữa sọ của tên đó!

“Min YoonGi chú mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh thì chú mày mới bảo vệ HoSeok được hiểu chứ?”

SeokJin sởn da gà với đống sát khí của thằng em của mình đè lên tấm thân này, nhưng vì hai vé đi du lịch miễn phí của hành khách VIP thì không có gì là không thể.

“Tôi vẫn luôn bình tĩnh thế này!”

Nói rồi hắn bỏ đi.

Có cái khỉ khô cậu mới bình tĩnh!

...

[ Confession HYYH ]

Min.YoonGi

: Tôi cảnh cáo những người nào đang bêu rếu nói xấu HoSeok, đừng tưởng tôi không biết vì các cậu đã chặn tôi xem bài viết nhưng tôi thì có cách để xem được đấy. Nếu để tôi thấy bất kì bài nào mà liên quan đến việc nói xấu sau lưng này nữa thì từng chủ nhân của tài khoản đó chuẩn bị tinh thần rút học bạ khỏi cái trường này đi! Tôi cảnh cáo rồi đấy, Min YoonGi này nói được thì làm được.

Bình luận

[Min.YoonGi] Phiền ghim bài viết này lên đầu trang cho tôi

Min.YoonGi đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.

Confession HYYH đã ghim bài viết này.

...

Ting! 

Min.YoonGi 

Không! Tôi thích đưa cậu đi học hơn là 

đọc những bài viết vớ vẩn kia

Anh ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn của hắn phản hồi, chưa ai vì anh làm đến vậy cả. Bỗng nhiên anh thấy tim mình dao động, anh cảm giác khuôn mặt của mình đang nóng lên. Điên mất thôi..!

...

Ting! 

umajhope đã thích tin nhắn của bạn.

Cái đồ đáng yêu nhà cậu! 

Hắn cười thầm rồi hôn nhẹ vào màn hình điện thoại một cái, tôi không để ai làm hại cậu đâu. Tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu, HoSeok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com