Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ghi nợ

"Trời ơi, biển nhìn đẹp quá!!!"

"Còn phải nói sao? Đây là khu tư nhân của gia tộc Min đó, nhìn thôi mình cũng cảm thấy mùi tiền đang hoà quyện cùng nước biển ở đây!!"

Cả chuyến xe buýt xôn xao cả lên, cùng nhau hướng mắt ra nhìn khu nghĩ dưỡng cao cấp một đêm cả triệu đô la mà họ sắp được chơi và ngủ với giá thành khá rẻ. Nước biển xanh ngắt cùng dãy bóng râm của dàn cây dừa cao lớn khiến họ càng thêm phấn khích hơn.

Nơi học sinh toàn trường HYYH đang đứng là lối vào của khu nghỉ dưỡng này, họ còn không tin họ còn được đặt chân vào nơi đắt đỏ như thế này!!

"Được rồi các em, chúng ta vẫn sẽ đi theo đoàn để về khách sạn kia để nhận phòng. Sau đó các em sẽ ra biển chơi tới 1h chiều thì vào khách sạn để ăn trưa đã rõ hết chưa?"

Thầy hiệu trưởng trung niên cầm lịch trình nói lớn để cho học sinh toàn trường của mình có thể nghe rõ, chỉ tay về toà nhà cao tầng cao cấp cách họ một khoảng không xa mà họ gọi là "khách sạn" mà nhắc nhở.

Sau khi phổ biến lịch trình xong thì từng dãy người cùng nhau đi về khách sạn cất hành lý, người nào người nấy vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau riêng anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên chỉ nghe được chữ mất chữ còn lịch trình, mọi người đi đâu thì anh đi theo đó đến hiện tại còn đang dụi mắt vì buồn ngủ.

"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

Hắn nhìn anh cứ lững thững vừa đi vừa dụi mắt ngáp ngủ, đáp lại hắn chỉ là tiếng ậm ừ của anh. Thấy thế hắn lại lấy trong balo mình ra một cái khăn rồi đổ hết nước lọc đóng chai để làm ướt nó rồi đưa cho anh.

"Đừng dụi thế! Vi khuẩn vào mắt cậu đấy!"

"À ờ, cảm ơn cậu!"

Anh nhận lấy cái khăn rồi lau mặt cho tỉnh, NamJoon đi trước thì không thấy anh đâu liền lo lắng chạy lại đưa cho anh một chai nước mát.

"Mình nghĩ khi cậu về đến khách sạn thì cậu nên nghỉ ngơi đi, tới giờ ăn trưa rồi hẵn xuống!"

"Ấy! Mình làm khách VIP cơ mà? Phải chơi cho đã chứ?"

Anh tỉnh ngủ hẳn phản ứng dữ dội với lời khuyên của cậu, năng lượng như ngọn lửa đột nhiên trong người anh bùng cháy. Phấn khích xách balo đi trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ buồn ngủ ban nãy.

"Cậu chủ Min, những người bạn của cậu đâu ạ?"

Nhóm bốn người gồm hắn, anh, cậu và SeokJin là những người đến khách sạn sau cùng. Nhưng lại được chủ của khách sạn tới đón tiếp một cách nồng nhiệt, cúi đầu một góc chín mươi độ để chào hắn.

"Ba người này là bạn của tôi, phiền ông sắp xếp phòng tốt một chút!"

"HẢ? Cái gì? Cả tên Jung HoSeok kia cũng được à?"

Một học sinh nào đó tức giận đứng lên chỉ tay hét thẳng vào người anh, anh tính nói gì đấy nhưng bị hắn nắm tay lại ra hiệu không có nói. Chuyện này không cần anh nhúng tay vào, để hắn!

"Phiền ông tống cổ cậu ta ra khỏi khách sạn giúp tôi nhé! Tôi không thích nhìn bạn của mình bị xúc phạm thế này!"

Chủ nhân của khách sạn này một tiếng dạ hai tiếng vâng quay sang ra hiệu cho bảo vệ, một đội bảo vệ gồm bốn người đàn ông cao lớn tới xách áo và hành lý cậu kia lên không thương tiếc ném thẳng ra ngoài khách sạn, chặn cửa không cho vào.

"Vậy là cái bài ghim trên confession của trường chắc các cậu chẳng để vào mắt nhỉ? Vậy thì cứ làm những gì các cậu muốn đi nhé, tôi sẽ không đảm bảo tính mạng cho các cậu đâu!"

Tiếp nối hành động thì hắn đứng giữa khách sạn nói lớn khiến ai nấy lo sợ trong lòng, chỉ dám rủa anh trong lòng còn ánh mắt và thái độ liền cất hẳn đi. Có muốn nói xấu thì cũng chẳng thể mở miệng, Học trưởng xưa nay chưa biết nói đùa là gì!

Này Min YoonGi? Tôi còn sống đấy nhé?

Anh dở khóc dở cười trong lòng, nhìn hai người kia mếu máo. Nhưng SeokJin tiến lên vỗ vai anh như an ủi.

"Chú em nên quen dần đi nhé! Nhất chú em rồi đấy!"

"Ơ???"

"Cậu chủ Min và bạn cậu chủ, xin mời bốn người theo hướng này nhé!"

Ông chủ lau mồ hôi trên trán bước tới lịch thiệp mời cả bốn người họ đi về phía thang máy, còn hành lý được tiếp tân chuyển vào thang máy chuyên dụng. Quả nhiên khách VIP có khác!

"Đây là hai phòng VIP dành cho bốn người, hi vọng dịch vụ của chúng tôi có thể làm các bạn và cậu chủ có thể hài lòng một cách tốt nhất!"

Ông đưa cho hắn và SeokJin hai thẻ vàng đặc biệt của phòng VIP, như một chìa khoá chỉ cần cho thẻ này vào khe nhỏ ở ổ khoá thì thiết bị cảm ứng tự động nhận dạng và mở khoá phòng. Cúi đầu sau khi hết bổn phận của mình định lui xuống thì anh níu lại.

"Xin lỗi chú nhưng mà chỉ có hai phòng thôi ạ? Cháu nghĩ bốn người sẽ phải bốn phòng chứ?"

"À xin lỗi cậu vì sự cố này, ông chủ Min tưởng cậu chủ Min chỉ có mình thiếu gia Kim đây là bạn nên chỉ dặn tôi mở hai phòng... nhưng cậu đừng lo, diện tích của phòng sẽ dư cho người ở đó ạ!"

Ông không thể tiếp lộ lí do rằng mấy hôm trước cậu chủ Min đã gọi điện thoại cho khách sạn này kêu rằng chỉ sắp xếp hai phòng đôi, không xếp bốn phòng đơn hạnh sang. Nếu không làm theo thì hậu quả phải trả là rất đắt!

Còn ông chủ Min hiện đang ở bên nước ngoài sinh sống riêng ở nước này chỉ có mỗi cậu chủ Min có tiếng nhất ở đây!

Jung thiếu tôi ngàn lần xin lỗi cậu!

"Dạ không sao đâu ạ!"

"Bộ cậu không thích ở chung phòng với tôi à?"

Hắn mở cửa phòng nhìn anh, kiểu này là không thể đánh nhanh thắng nhanh được rồi. Hắn cứ nghĩ hắn đã lấy được lòng của anh rồi chứ? Ai ngờ vẫn là chưa đủ.

"À không có... tôi trước giờ chưa từng ở cùng phòng với ai bao giờ nên thấy hơi ngại thôi!!"

Anh lắp bắp trả lời rồi xách hành lý được đưa đến từ trước đi nhanh vào phòng, hắn cũng nhún vai đi vào phòng mà không quên nhận lấy cái bái lạy đầy thán phục về độ diễn của hắn từ phía cặp đôi kia. Không phải hắn mưu kế gì đâu mà tại anh dễ bị lừa quá đấy thôi!

...

"Chuyến bay có hiệu số 47 hiện đã đáp cánh an toàn tại sân bay PTD, quý khách xin hãy cẩn thận lấy hành lý của mình rồi rời khỏi sân bay an toàn. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không của chúng tôi, chúc quý khách có một ngày tốt lành!"

Tiếng máy tự động thông báo cho một chiếc máy bay đã hạ cách, giữa hàng nghìn người di chuyển ra vào của các cách cổng khác nhau lại có một mỹ nam với phong cách ăn mặc quý tộc khiến ai nấy cũng trầm trồ. Ngũ quan tinh xảo khiến ai nhìn vào liền đắm chìm vào đó, có thể nói nó là một tuyệt sắc giai nhân.

"Cậu chủ hai, xe đã đợi ở ngoài ạ!"

Người đàn ông cao lớn vận trên người bộ vest đen cúi đầu trước nó, nhẹ nhàng mở cửa cho nó vào sau đó lại đi ra ghế chủ lái ngồi.

"Anh ta đang ở đâu vậy?"

Nó day thái dương mệt mỏi hỏi, lần này bà già nó hối thúc nó về giữa đêm trong khi nó đang mặn nồng trên giường với anh yêu của mình. Nhắc tới lại mệt!

"Vâng hiện cậu chủ đang ở khu tư nhân của gia tộc Min ạ!"

"Sắp xếp cho tôi một vé ngay ngày mai!"

Nhưng mà có mệt tới đâu thì không quan trọng nó cần thải loại bỏ một người để có được danh vọng.

Xem tôi làm gì anh đây, HoSeok! Thứ con hoang dơ bẩn!

...

Xếp đồ gọn vào tủ xong xuôi anh đảo mắt quay phòng, thật sự là quá rộng rồi... nó còn rộng hơn phòng của anh nữa, tới cái giường rộng khoảng hai đến ba người còn nằm được luôn, Nhà cậu ta giàu đến đâu vậy?

"Ủa cái gì đây?"

Anh nhìn tấm bảng nhiều nút như cái bảng điều khiển gì đó đang ở trên giường, chưa kịp táy máy tay chân đã bị hắn nói cho giật mình.

"Này đừng bấm bậy!"

"Cái này là gì vậy?"

Sự hiếu kì không ngừng thôi thúc anh hãy bấm thử những cái nút đó, đặc biệt là cái nút vặn lớn ở trên góc phải của bảng điều khiển, nghĩ là làm anh đưa tay định nhấn thử một nút thì bị hắn lấy lại cái bảng điều khiển rồi cất nó sang chỗ khác.

"Bộ cậu không tính thay đồ để ra biển chơi à? Táy máy tay chân làm gì?"

Xì... đi thay thì đi thay cậu làm gì mà gắt lên thế?

Anh lườm nguýt hắn một cái rồi cầm quần áo đi thay đồ, anh chỉ mặc độc một cái áo sơ mi không gài một nút ở ngoài thêm một cái quần lửng ngang đùi thêm một chiếc kính chống chói.

"Cậu có cần bôi kem chống nắng không?"

Nghe tiếng anh hỏi mình, hắn quay lại tính bảo anh rách việc quá nhưng câu chưa thoát ra khỏi miệng thì bị hắn nuốt ngược vào trong họng. Hắn đứng hình nhìn anh, nước da trăng trắng cùng cái áo sơ mi nhiều hoạ tiết phong phanh để lộ một bên ngực lấp ló mập mờ kích thích thị giác cộng thêm đôi chân thon gọn của một dancer và cặp đùi trắng nõn như thể đang mời gọi hắn.

Shit! Jung HoSeok cậu đang câu dẫn tôi đấy à?

Nhịn! Nhịn vào! Hắn thầm chửi bản thân thật không có tiền đồ bảy bảy bốn chín lần trong đầu, sau này rước cậu ta về rồi bắt cậu ta trả cả vốn lẫn lời sau. Giò phải nhịn trước đã!

“Min YoonGi!!”

“Có chuyện gì?”

“Cậu còn hỏi tôi có chuyện gì à? Sao tôi hỏi cậu không trả lời?”

Anh nhíu mày cầm tuýt kem chống nắng ném cho hắn, đột nhiên anh hỏi xong thì cậu ta đứng sững ra đấy kêu mãi chẳng nghe chẳng đáp gì cả. Không tôn trọng anh thì nói nha, để anh còn biết đường mà chuyển phòng chứ?

“HoSeok ơi, cậu xong chưa?”

Bôi nốt phần trên mu bàn tay một lần nữa thì NamJoon sang gõ cửa phòng anh, tự nhiên cậu thấy để anh ở cùng với YoonGi cùng một phòng thật không yên tâm nhưng anh người yêu của cậu bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi! Thật tình mà nói... cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật Min YoonGi hắn lại quyết tâm theo đuổi Jung HoSeok người bạn thân của cậu.

“Ơi, mình ra liền đây!”

Anh trả lời vọng ra rồi chạy tới mở cửa, vui vẻ khoác vai cậu bạn của mình đi xuống sảnh trước còn SeokJin ở lại chờ tên Học trưởng nào đó.

“Chú mày phát biểu cho anh vài lời nào?”

SeokJin đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn hắn, lúc nảy có đui tới cỡ nào cũng phải thấy HoSeok thằng bé nó quá quyến rũ đi? SeokJin không thuộc dạng ngây ngô ngốc ngốc đáng yêu như nhóc người yêu của mình, và hơn ai hết người hiểu YoonGi nhất lại chính là Jin đây.

“Chậc! Xém nữa thì...”

Hắn thở hắt vuốt ngược mái tóc mình lên để lộ vầng tráng cao, nếu như anh không nếu hắn thì có giờ hắn đã “phản ứng” với mớ suy nghĩ lệch lạc đó rồi.

“Chú mày cứ từ từ, nên nhớ thằng bé chưa mười tám đâu cả chú mày cũng thế đó!”

Tiến lại vỗ vai và kèm một lời an ủi, lũ trẻ thời này thế đấy yêu vào là không kiểm soát được cơ. Có mấy đứa chỉ suy nghĩ bằng nửa cái thân dưới nghĩ mà buồn cho một tương lai sáng rạng.

“Biết rồi mà! Sau này cưới về tính sổ một lần luôn!”

Giờ thì ghi nợ trước cái đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com