Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày làm con gái của bạn trai tôi

Ngoại truyện đặc biệt của Hoseok's daily life.

✿✿✿

Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu cay trước mặt làm Yoongi khó chịu.

"Chú vẫn ổn đấy chứ?" Seokjin nhíu mày nhìn Yoongi qua màu khói nghi ngút giữa bàn ăn.

Yoongi lắc đầu. Anh tiếp tục nốc thêm chút rượu ít ỏi dưới đáy ly, để chất lỏng cay xè tràn đầy cổ họng.

"Hai đứa cũng lắm chuyện thật đấy. Giận với chả dỗi, bọn bây cũng sắp vài chục ngàn tuổi rồi chứ ít nữa." Seokjin ngán ngẩm chẳng thèm liếc Yoongi một lượt nào nữa, mặc kệ gã Thần Chiến Tranh kia thi thoảng lại nấc lên trong mùi nồng của men rượu.

"Lại chả bảo anh khác bọn em đi, em cá là thằng Namjoon nó cam chịu lắm đấy. Chứ anh nghĩ xem, ai nuôi ông Thần Tình Yêu già đầu lắm muối lại còn hay nũng nịu như anh." Yoongi choáng váng gục đầu xuống bàn vì lượng rượu tống vào trong cơ thể từ nãy giờ, lèm bèm.

Seokjin cười cười có lệ cho qua, tay vỗ bôm bốp lên đùi vừa tạo hiệu ứng âm thanh vừa đuổi muỗi, "Già đầu mà còn phơi phới nhé, ai như bộ đôi đá hoa đứng trời trồng giữa dòng đời như bọn bây." Đoạn anh gắp ít thức ăn vừa chín tới trong nồi lẩu lùng bùng sôi.

Trời trở khuya, dọc ven đường điện cũng tắt bớt. Hơi lạnh đêm tràn vào góc quán nhỏ nơi Seokjin và Yoongi ngồi, làm cả hai thi thoảng run lên.

"Namjoon vẫn chưa rước anh về à?" Yoongi cố hé mở đôi mắt bé tin hin của mình mà nhìn, hơi nóng làm tầm mắt anh trở nên đảo lộn.

"Anh dặn Joonie khỏi đón rồi," Seokjin nghe tên Namjoon được nhắc tới mà mắt không ngừng sáng bừng lên, bỗng dưng nhớ đến gì đó mà nghiêm túc lạ. "Thế chuyện của chú và Hoseok tính như thế nào đây?"

---

"Hạn 5 ngày nữa, vâng, 5 ngày tôi sẽ trả đủ mà." Đầu dây bên kia nói thêm một lát nữa rồi ngắt máy hẳn.

Hoseok nằm vật ra sofa, chỗ đang có cục đá bất động ngủ gật.

"Này Min Yoongi, đừng có ngủ gật nữa. Không ai dám đánh bại cái thành tích 22 giờ nằm bất động để giãn cơ và thở của anh đâu." Hoseok thở dài, giọng khó chịu còn mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đen ngòm.

Yoongi vẫn im như chết, đầu thỉnh thoảng lại gục gặc vài lần và tiếng ngáy nhè nhẹ bắt đầu vang lên trong gian phòng im ắng.

"Đm nhà anh, Thần Chiến Tranh Min Yoongi, dậy ngay cho tôi." Hoseok lấy hết sức bình sinh mà hét lớn, đột ngột nhổm dậy xách tai tên ăn bám vô dụng kia. "Đm, không có ăn ở tại đây gì nữa hết, tiền nhà chưa trả, các khoản phí khác cũng chất đống rồi mà chúng ta lại chẳng còn đồng nào. Min Yoongi, anh tính sao đây?"

Yoongi nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, mơ màng nhìn Hoseok trước mặt, đờ đẫn chép miệng thêm vài cái.

"Bình thường cậu cũng phải gia hạn đến vài ngày để trả tiền mà, có thêm tôi cũng chẳng giúp ích được gì nên," Yoongi vẫn chưa nhận ra mình nói gì, vẫn gục đầu im như cục đá mà ngủ sau lời nói vừa tuôn ra từ miệng. "ngủ đi cho quên bớt cảnh nghèo."

"Mọi khi tôi chỉ gia hạn đúng hai ngày thôi mà." Hoseok khinh bỉ người trước mặt. "Thêm anh là thêm nghèo đấy, Thần Chiến Tranh ạ. Anh thấy nuôi người thích đánh nhau trong nhà mà giàu hơn không."

"Hai với ba ngày cũng đâu khác gì nhau đâu. Cậu đã bao giờ thấy ai gãy chân mà ngày thứ hai chưa khỏi, ngày thứ ba đã lành rồi không."

Hoseok trừng mắt trước lời mỉa mai từ người trước mặt, mẹ nó, Min Yoongi, tôi nguyền từng kí tự trong tên anh đen hơn cả số tôi luôn.

"Với lại, nguyền rủa gì thì cũng nói trong thầm lặng thôi, Hoseok. Như mấy bà tám tầng dưới đâm nhau sau lưng ấy, nói thẳng toẹt ra thế đau lòng mà cũng mất thiêng đấy." Yoongi khó chịu đứng dậy vươn vai, chân tay bắt đầu khua loạn xạ chỉ để đuổi mấy con muỗi dữ như chủ nhà của chúng.

"Min Yoongi, một là anh kiếm việc làm, hai là đời anh tan nát hơn cả mùa World Cup năm nay." Hoseok gằn mạnh từng chữ, tay nắm chặt thành đấm.

...

Yoongi mãi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại ngồi co rúm ở hành lang lạnh ngắt này.

Anh nhớ mình đâu làm gì sai, chẳng qua là làm vỡ thêm hai cái bát; đánh rơi một ít - à không - hơn ít một tí thôi đồ ăn tươi của Taehyung gửi cho Hoseok xuống đất, thứ mà Holly và Mickey đều tò mò ngửi và bất chợt ngoạm lấy làm Hoseok tức điên lên (Yoongi còn xoa đầu và bảo chúng biết tò mò là tốt mà); xả nước vào bồn hơi quá tay và dùng hơi nhiều xà phòng vì muốn xua đi cái mùi bám đầy trên lông bọn cún bằng việc tắm.

Gió lạnh làm anh rét run mà co lại, Hoseok vẫn chưa cho Yoongi vào nhà. Tệ hơn nữa, trời bắt đầu trở tối và điện thoại của anh thì đã hết pin từ lâu.

"Ủa ủa, Yoongi, sao chú lại ngồi chán đời ở đây?" Yoongi ngẩng đầu và bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của ai kia.

"Seokjin, anh đến đây làm gì thế?" Yoongi hỏi, nhìn vị Thần Tình Yêu sừng sững trước mặt.

"Namjoon bảo nó có vài thứ muốn gửi cho Hoseok, thế là anh đòi đi thay." Jin cười tươi nhìn thằng nhóc rét run trước mặt. "Bị đuổi khỏi nhà à? Mà anh nghe chú với Hoseok gặp chuyện hay sao mà lúc nãy Hoseok nó gọi cho Namjoon, giọng nghe tức lắm."

---

"Thế cuộc gọi lần đấy là để dặn Namjoon không cho em ở nhờ nhà bọn anh vài ngày hả?" Yoongi mệt mỏi hỏi.

"Ừ, Namjoon nhìn thế thôi chứ cơn giận của Hoseok nhà chú mà bùng phát thì cũng không dám hé răng phản bác gì đâu." Seokjin chậc lưỡi lắc đầu. "Mà cũng nên làm hòa với Hoseok sớm đi, chú mà cứ thế, sau này tán nó, nó không chỉ không đổ mà còn táng lại cái thân già của chú luôn đấy."

"Ai bảo anh em thương Hoseok đấy?" Yoongi giật mình ngóc đầu dậy.

"Cứ bảo không phải đi, chả thương Hoseok thì còn lâu mới bám nó chặt như keo con voi vậy." Đoạn Seokjin vỗ vai Yoongi. "Anh hỏi bên chỗ Taehyung rồi, thằng bé nó không tìm thấy được một chân nào cho chú mày cả đâu, nhưng bên Jimin thì có đấy."

"Jimin?" Yoongi khó hiểu lặp lại.

"Cậu Thần Mèo bên làng Tổng vệ sinh Trước và Sau những Thú vui vô bổ của Nhân loại ấy." Seokjin nói, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm thức ăn. "Thường xuất hiện ở các diễn đàn chú hay đi kick war ý."

Yoongi vẫn ngẩn ngẩn tỏ vẻ không hiểu.

Anh không biết cũng là phải thôi, vì ngoài thú vui hay mặc trộm áo bà ba kết hợp quần nâu sồng cùng khăn rằn ri và dép tổ ong bị hai chú cún nghịch ngợm kia cắn cho nát bươm của người thương thì cũng chẳng mảy may hóng hớt tình hình Thiên Giới mấy ngày nay lắm.

Park Jimin - Thần Mèo, được biết đến bởi sự đẹp trai kiểu đáng yêu và đột ngột nổi lên như cồn vì Đại hội Võ lâm Truyền kỳ. Khoan hãy nói về Đại hội ấy, Jimin - Thần Mèo, nghe danh thì thường được biết đến với vô vàn lợi lộc và hạnh phúc mà nhân dân được hưởng dưới trần gian nhưng thực tế còn bi đát hơn. Chả là từ mấy trăm năm trước, do anh bạn đa cấp bán Cà Rốt - Chủ chuỗi công ty Cà Rốt ra giá cao ngất trời làm Thần Mèo phải đầu quân về cho nên trách nhiệm ban phát lợi lộc cho dân chúng cũng theo đó mà đi. Giờ thì ngày ngày, Thần Mèo Jimin nhàn rỗi chỉ việc lên mấy diễn đàn lớn phủi bay vài ba câu kick war của Thần Chiến Tranh ai kia, và rải thêm chút thính để làm nguôi bớt lửa giận.

"Thế cuối cùng là anh định nói về cái gì?" Yoongi nhíu mày khó chịu nhìn anh lớn vẫn đang lải nhải không ngừng về (như thể tám đời tổ tông nhà anh chàng Thần Mèo kia) Park Jimin.

"Đại hội Võ lâm trên nóc nhà dưới ánh trăng của bọn mèo sắp diễn ra, toàn trận lớn thôi nên chân quét rác làm trong đấy cũng được trả cao phết đấy." Seokjin kết luận rồi bỗng dưng ái ngại nhìn Yoongi, "Có điều, chú phải đánh đổi. Là một ngày biến thành mèo thử quét rác trước cho cậu ta."

"Gì cơ? Anh đùa em hả?" Yoongi vớ lấy chai rượu lạ màu trên bàn, nốc thêm một hơi ừng ực.

"Lương cao đấy, cậu ta kiểm tra trình độ của chú thôi mà, với lại nghĩ đến Hoseok của chú đ--", Seokjin nghẹn họng nhìn chai rượu của mình trên tay người kia, hoảng hốt lay lay Yoongi tỉnh dậy.

Gender
Gửi Thần Tình Yêu
Hướng dẫn sử dụng: Uống một ngụm, trai thành gái (gái thành trai) trong vòng một giờ đồng hồ.
Chú thích: Con trai thành con gái chỉ cần có ngực và không chym thôi cũng hay anh ha.
- Từ Tượng Vỡ đẹp trai -

"Này, Min Yoongi, chú sao không đấy?" Seokjin lo lắng hỏi, đáp lại anh là tiếng lè nhè của Yoongi. "Em uống bao nhiêu ngụm tất cả thế?"

Yoongi choáng váng nhưng chưa đến độ mất đi ý thức, miệng lẩm bẩm.

"H-Hơn hai mươi ngụm gì đấy..." Và bất tỉnh thật.

---

"Ổn rồi hyung ạ, cảm ơn anh vì việc tối qua nhé." Yoongi mơ màng tỉnh dậy, đầu ong ong và nghe loáng thoáng bên tai giọng của Hoseok. "Chưa, vẫn chưa tỉnh hẳn. Chiến tranh đến nhà mà ngủ say như chết thế thì bị thất nghiệp cũng đáng lắm mà."

"Hoseok?" Yoongi cào cào lại mái tóc rối như tơ vò của mình, mắt khó chịu vì chưa tiếp nhận được ánh sáng trong phòng, nhất là Mặt trời nhỏ đằng kia kìa. "Đã bảo nói xấu thì nói be bé thôi mà."

"À à, anh ý tỉnh rồi hyung ạ. Vâng vâng, chào hyung." Hoseok bối rối nhấn phím tắt cuộc gọi, đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía Yoongi, "Đừng có dùng thái độ như thế chứ? Mẹ tôi bảo đấng nam nhi luôn phải ăn to nói lớn cơ mà."

Hoseok không để anh nói thêm câu nào nữa, bực mình nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

"Hoseok là Tử Thần, Hoseok không phải bà bán cá tươi ngoài chợ, Hoseok là Tử Thần, Hoseok rất đáng yêu khi nói be bé..." Yoongi bí xị lẩm bẩm trong cuống họng.

"Min Yoongi, vệ sinh cá nhân và ra ăn sáng. Đấng nam nhi phải nói lớn lên, đừng có ư ử trong cổ họng như cún buồn tè." Hoseok nghiến răng hét lớn vọng vào, làm anh giật mình ngồi thẳng dậy.

"Yoongi nói be bé chứng tỏ anh rất hấp dẫn, đẹp trai, ngầu lòi và ga lăng, có bố Đá Tảng và mẹ Hồn Nhạc chứng giám..." Anh vẫn lẩm bẩm thêm vài chữ, trước khi tiếng-bán-cá-tươi của Hoseok vọng vào.

Buôn cá cũng sớm thật.

...

Hoseok tắt TV, đặt điều khiển lên bàn rồi hoảng hốt chạy ù vào phòng tắm.

Lại gì nữa đây.

Yoongi nhìn vào gương, nhìn cơ thể lạ lẫm trước mặt mình mà tái mặt.

"Này này, Yoongi, anh làm cái quái gì trong đấy thế?"

Yoongi mồ hôi chảy dài bên thái dương, cơ thể đột nhiên biến đổi lạ thường.

Đm, có ngực và không chim.

"Yoongi, anh ổn chứ?" Hoseok vẫn đập cửa liên hồi làm trống ngực anh bỗng dưng run rẩy.

Hoseok biết Thần Chiến Tranh oai phong này biến thành gái thì sẽ sao đây?

"G-Gián, có con gián ấy mà." Yoongi cười xuề xòa, bịa đại một lý do để Hoseok rời đi sớm hơn.

Anh đợi tiếng trách móc lầm bầm trong miệng Hoseok biến mất sau cánh cửa phòng liền lặng lẽ bước ra, vội vàng lục tung tủ quần áo được mấy bộ đồ của mình, tìm một chiếc áo ngoại cỡ để che đi sự biến đổi trên cơ thể.

...

"Yoongi, Yoongi!" Seokjin hớt hả chạy đến chỗ hẹn, gọi tên người trước mặt đến hết hơi. "Chú không sao chứ?"

"Ý anh là gì cơ?" Cả hai đang đứng trước lối vào của nơi tổ chức Đại hội, hôm nay cũng có kha khá người đến chuẩn bị trước cho lễ hội lần này.

"Hôm qua ấy, chú có uống nhầm chai Gender mà Taehyung tặng anh." Seokjin bối rối kể lại.

"Chai Gender?" Yoongi nhíu mày.

"Cái chai làm trai biến thành gái đang đồn đại trên Thiên Giới mấy ngày nay ấy. Chắc giờ cháy con mẹ nó hàng rồi." Seokjin đáp, nhìn người trước mặt đang ngạc nhiên đến trừng mắt.

"V-Vậy là em..." Yoongi ấp úng và nhận lại một cái gật đầu chắc nịch của Seokjin.

Này là Thần Chiến Tranh ở với Tử Thần đen quá đi mà.

...

"24 giờ, hạn là 24 giờ. Và chú sẽ trở lại bình thường." Seokjin xem xét rồi đưa ra câu trả lời.

Cả hai vừa từ chỗ Đại hội trở về, Thần Mèo đã cho Yoongi một chân quét rác. Nghe cũng nhục lắm nhưng có tiền đem về cho Hoseok là vui rồi.

"Anh chắc đấy chứ?" Yoongi nhìn tờ giấy hướng dẫn sử dụng một lần nữa.

"Ừ, chắc chắn." Đoạn mặt Seokjin tươi tỉnh hẳn. "Anh chỉ chờ đến lúc Hoseok phát hiện thì sao nhỉ?"

"Hyung!" Yoongi cau mày trừng mắt.

Tiếng cửa cạch mở.

"Ủa, Seokjin-hyung. Anh đến lúc nào vậy?" Hoseok bất ngờ nhìn ông anh lớn Thần Tình Yêu, rồi lại đảo mắt nhìn sang ai đó kế bên.

"Bọn anh vừa đi xin việc cho Yoongi. Nó có việc làm rồi đấy nhé, đừng có hành nó nữa, tội lắm."

"Mà anh đang ngồi tâm sự chuyện gì đấy?" Hoseok nghi ngờ khi Seokjin đến nhà cậu và không hề báo trước.

"À-À không không!" Seokjin giật thót khua tay muốn chân loạn xạ, Yoongi kế bên căng thẳng tới độ không dám nhúc nhích để ngừng lại hành động lố bịch của Thần Tình Yêu kia.

...

Đã khá lâu kể từ lúc Yoongi bước vào phòng tắm. Hoseok bồn chồn đứng ngoài cửa, lâu lâu lại gõ vài tiếng lên mặt gỗ im lìm trước mặt.

"Min Yoongi, anh xong chưa đấy? Làm gì lâu thế?" Hoseok mất kiên nhẫn hỏi dồn dập.

"Đợi tôi một lát, một lát nữa thôi." Yoongi vẫn nói vọng ra, nhai lại cái câu đấy như chục lần.

Ừ, hẳn là một lát.

Con mẹ nó, một lát bánh mì thì có.

Hoseok đẩy mạnh cánh cửa hơi cũ bước vào phòng tắm, cả cơ thể sững lại khi nhìn Yoongi trước mặt.

Đm, Min Yoongi. Min Yoongi đang đi vệ sinh.

Đi vệ sinh thì không sao, là đàn ông con trai với nhau thì cũng bớt ngại. Nhưng, cái người mang danh Thần Chiến Tranh đó đang đi vệ sinh, đi nhẹ, và ngồi hẳn lên bồn cầu chứ không phải đứng như cậu.

Bốn mắt bàng hoàng nhìn nhau mất một lúc lâu.

"Min Yoongi, anh anh anh..."

...

Yoongi vẫn chưa hết hoang mang tột độ, nhìn cậu trai trước mặt đang lăn lộn trên ghế sofa với điệu-cười-bán-cá.

"Yoongi à, anh là gái cũng phải bảo tôi chứ, để đối xử sao cho đúng với phái tay chân hơi yếu mềm và tâm trạng dễ rung rinh chứ."

Min Yoongi phát bực.

Hẳn là quên chốt khóa cửa phòng tắm.

"Đã bảo tôi không phải gái mà." Yoongi bất lực khẳng định.

Hoseok vẫn không ngừng cười được dù đã nghe lời giải thích từ Seokjin-hyung, nụ cười tỏa nắng vẫn cháy sáng trên gương mặt và hai mắt nhắm tít lại.

Ừ, Mặt Trời đẹp quá, được ngắm gần thế thích quá. Thôi, bớt giận rồi.

"Áo phông ngoại cỡ cũng hợp lắm đấy, Thần Chiến Tranh hấp dẫn ạ."

Không, Mặt Trời hết đẹp rồi.

"Thế nó sẽ trở về như cũ chứ?" Hoseok chợt nghiêm túc lạ.

À, Mặt Trời vẫn còn xinh nữa mà.

"Tầm vài tiếng nữa, tôi sẽ trở về như ban đầu."

Yoongi liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhẩm nhẩm tính rồi bất chợt quay sang nhìn chăm chú cậu trai kia.

"Hoseok này, cậu, ừ thì, cậu thấy thế này ổn chứ?"

Hoseok mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia, chép chép miệng.

"Cá nhân tôi thích anh như cũ hơn," Hoseok gãi đầu, lúng túng, "và đừng có nghĩ lung tung đấy." Đoạn cậu trừng mắt nhìn vẻ mặt kì quái của Yoongi.

Anh như mở cờ trong bụng.

"Nhưng con gái vẫn còn ngon chán."

Hoseok không hiểu sao lúc tối trời trở lạnh và cậu mơ thấy ai đó ôm mình, ừ, chân thật bỏ mẹ ra luôn ý.

---

"Min Yoongi, chú ngừng tra tấn bọn anh ngay. Đừng có giở hơi nửa đêm đến đây xin ít Gender nữa."

✿✿✿

Hết.

--

#180809

Gửi chị Vàng,

Em không giỏi viết humor nên không đảm bảo request lần này tốt hay không. Cơ bản thì các tình huống trong này xây dựng chưa được tốt lắm nên sau em sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ nhận request mang tính chất gây hài nữa.

Em rất rất cảm ơn chị đã đặt request. Nếu có dịp sau, em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Mà đầu chị toàn những quả plot bá đạo quá, không theo nổi.

than.

3010 words [Một ngày làm con gái của bạn trai tôi]
3110 words [Full]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com