Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Jungkook dùng chân đá viên sỏi trắng trong khu vườn của chú Min, vừa đá vừa nghĩ như thế nào có thể chạy khỏi cái nơi chán ngắt này.

Bản thân cậu trai là một chàng thiếu niên thích đi chơi với bạn bè vào ngày nghỉ, chứ không phải là cùng ba đi gặp đối tác của mình. Jungkook thật sự nhớ cái sàn nhảy đủ màu sắc và chiếc mô tô màu xám đen của mình, cảm giác vít ga xé tan làn gió thật sự thoải mái.

Jungkook đánh một cái ngáp đầy chán chường, nghiêng đầu này quẹo đầu kia nhìn cái vườn quen thuộc, bỗng cậu nhíu mắt, từ khi nào vườn của chú Min có thêm mấy cái bông hướng dương vàng khè này vậy.

Jungkook tò mò đi đến, lại gần mới thấy những bông hoa hướng dương này vẫn còn nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay của mình. Cậu muốn đưa tay ngắt một bông nhưng bị giọng nói non nớt cắt ngang "Đừng đụng vào nó, em nghĩ giờ chưa phải lúc để anh hái nó xuống đâu".

Jungkook quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, lọt vào mắt cậu là một cậu nhóc tóc đen mắt đen, môi hồng hào, gương mặt xinh đẹp với cái cằm hơi nhọn, trên tay cậu bé còn có một cái bình tưới nước bằng kim loại, đeo một cái túi chứa kéo, xẻng xúc đất. Bé búp bê sứ này chắc là đứa con nuôi của chú Min mà ba đã từng nói. Cậu có nghe ba mình nói qua, chú Min có nhận nuôi một đứa nhỏ, chú ấy cũng thường xuyên ở nhà chăm sóc nhóc con.

Hoseok mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của Jungkook, quỳ xuống nền đất xốp, gieo thêm một ít hạt giống. Hoseok biết Jeon Jungkook, đây cũng xem những đối tác lớn mà Min Yoongi coi trọng.

Ba của Jeon Jungkook cũng giống như hắn, dùng máu của những người anh em ruột của mình để nắm gọn cả dòng họ trong tay. Ông ta có những chuỗi hộp đêm lớn khắp đất nước, dùng nơi đó để buôn bán ma tuý và súng, cũng là nơi những tên đội lốt người bắt tay với nhau. Ngay cả đám cớm trong khu vực đều được lo liệu xong, còn giúp bọn họ thu dọn tàn cuộc.

Jeon Jungkook lại là đứa con duy nhất của ông ta, thái tử nhà họ Jeon sau này ra tay còn tàn nhẫn hơn cả ba mình. Hoseok nhờ sau này Jeon Jungkook từng gieo cơn ác mộng đến những kẻ dám tranh giành lãnh thổ của cậu ta, đến Min Yoongi còn cau mày nói rằng cậu ta quá ngông cuồng.

Kiếp trước cậu cũng đụng mặt Jungkook mấy lần, lúc nào cậu ta cũng tay trái ôm ấp mỹ nhân, tay phải là ly rượu. Mở miệng thì đều là lời càn rỡ, muốn Hoseok ngủ với mình một đêm. Nhưng đến khi Min Yoongi muốn đem cậu cho Jungkook thì thái tử họ Jeon lại từ chối.

Hoseok vẫn nhớ tối hôm đó cậu cởi từng lớp từng lớp quần áo trước mặt Jungkook. Bản thân cậu vốn không sạch sẽ, thì dù Jeon Jungkook hay bất cứ ai cũng vậy thôi.

Chỉ là lúc đó Jeon Jungkook lại dùng cái mền trắng trên giường phủ lên người cậu.

Hoseok đưa đôi mắt mờ mịt nhìn cậu ta, Jeon Jungkook chỉ cười nói "So với tôi, chú Min thật sự nhẫn tâm hơn rất nhiều. Em đi đi, tôi không cưỡng ép em. Thêm nữa..." cậu ta vươn tay chạm lên giọt nước mắt từ lúc nào đã trượt xuống gò má của Hoseok "Đừng khóc". 

Đêm đó người của Jeon Jungkook thật sự lái xe đưa cậu về tận dinh thự. Cũng kể từ đó, mỗi lần gặp Jungkook cậu ta không còn mở miệng trêu ghẹo Hoseok nữa.

Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu sau đó, bây giờ trước mặt Hoseok là một Jungkook mới mười sáu tuổi, không phải Jeon Jungkook trưởng thành. Vậy nên ân huệ ngày đó của cậu ta, Hoseok nhất định sẽ đền đáp.

"Nhóc, nhóc tên gì?"

"Hoseok".

Cậu đáp, mắt vẫn không nhìn Jungkook. Jungkook từng nghĩ đứa nhỏ nhà họ Park cậu gặp là đứa nhóc đẹp mắt nhất rồi, nhưng đứa nhỏ Hoseok này quả thật không thua kém, hỏi sao chú Min lại không mang cậu nhóc về làm con cơ chứ.

"Anh tên Jungkook, em có thể gọi anh là anh Jungkook".

Hoseok gật gật đầu xem như đồng ý, tay vẫn vùi lại mớ hạt giống vừa mới gieo. Mảnh đất nhỏ này Nayeon nói cậu có thể tự do sử dụng, đã được Min Yoongi cho phép. Thành ra Hoseok đã gieo rất nhiều hạt giống, cũng là Nayeon đi mua cho cậu. Hoseok trong nhà cũng chán, phải thêm một tháng nữa cậu mới có thể đi học, coi như việc này giết thời gian vậy.

Hoseok tưới nước xong đứng dậy, Jeon Jungkook vẫn thích thú khoanh tay đứng xem, không giống với nhóc nói nhiều Park Jimin, sự yên tĩnh của cậu bé này khiến Jungkook tò mò hơn.

"Em không cho anh hái bông hoa hướng dương này, có phải là vì nó là do em trồng không?"

"Nếu anh thích hoa, thì có thể đi theo em".

Hoseok phá lệ nói nhiều hơn, thậm chí còn chủ động, làm cho Nayeon theo sau cảm thấy bất ngờ. Cậu chủ Hoseok chưa bao giờ nói quá nhiều, ngay cả ông chủ mỗi lần nói chuyện với cậu cũng không nói quá nửa tiếng, vậy mà cậu chủ Jeon lại có thể nói chuyện được dễ dàng.

Jungkook thì cậu nhóc bước đi nhanh, đưa tay vịn vai ý bảo chờ mình, nhưng ngay tức khắc Hoseok liền giật bắn người, hất tay cậu ra. Jungkook còn bất ngờ vì hành động này của cậu thì Nayeon đã nhanh chóng giải thích thay Hoseok "Cậu Jeon, cậu chủ không thích người khác chạm vào, mong cậu thông cảm".

"Cả chú Min cũng không?" Cậu nhìn Hoseok mặt tái xanh đứng lách sang một bên, hoài nghi hỏi.

"Dạ, ngay cả ông chủ".

Jungkook ngây phút chốc cảm thấy mình hình như doạ một đứa con nít, lại là đứa con nít ngoan, đúng là không hay. Cậu gãi gãi đầu "Anh không biết, xin lỗi Hoseok nha".

Cậu khẽ cụp mắt, lạnh nhạt nói không sao. Cả hai im lặng đi sâu vào trong khu vườn, đây là vườn hoa hồng. Những đoá hoa hồng đỏ rực rỡ, trái ngược với màu vàng của hoa hướng dương, toả ra mùi hương say lòng. Hoseok luôn cho rằng hoa hồng đỏ quá diễm lệ, những thứ diễm lệ đều khiến người ta bị thương tổn, như gai của hoa hồng vậy.

Hoseok nhìn quanh một hồi, đi đến bụi hoa hồng nằm phía bên phải, tìm thấy một đoá hoa đã nở hết, dùng kéo trong giỏ cắt nó đi. Cậu cẩn thận cắt mấy cái gai nhỏ nằm dọc cành hoa.

Jungkook nhìn đứa nhỏ Hoseok mang nón rơm, đưa cành hoa trước mặt mình "Cho anh".

Cậu thiếu niên nhìn cành hoa, lại nhìn gương mặt bé con không cảm xúc, cảm thấy có buồn cười. Cậu không ít lần tặng hoa cho những cô nàng trong trường, là những bông hồng đắt tiền khiến các cô nàng cảm động không thôi. Bây giờ lại đứa một bé con tặng hoa, có chút vi diệu.

Cậu ngồi chồm hổm cho bằng với Hoseok, cầm cành hoa trong tay cậu nhóc, Hoseok liền rút tay về. Jungkook nhe răng cười, cậu có thể thấy rõ hai răng cửa của Jungkook hơi lớn, khá giống răng thỏ. "Cảm ơn nhé, búp bê".

Hoseok vì cái tên gọi "búp bê" mà lông mày thanh tú hơi nhăn lại. Hoseok xem như hết nhiệm vụ mà muốn quay trở về, có điều vừa xoay lưng thì Jungkook đã đi theo. Jungkook thấy hôm nay đến nhà chú Min gặp đứa bé búp bê sứ này cũng không tệ, chỉ là bé búp bê quá kiệm lời, dù cậu có hỏi bao nhiêu câu thì Hoseok cũng không đáp nữa.

Đến lúc Hoseok và Jungkook rời khỏi khu vườn thì vừa hay bắt gặp ông Jeon và Min Yoongi đang vui vẻ từ dinh thự bước ra. Ba Jeon bây giờ đã bốn mươi, Jungkook rất giống ba mình, chỉ có điều đôi mắt của ông ta không to tròn như Jungkook, nhìn qua dữ tợn hơn nhiều.Min Yoongi thấy Hoseok, theo thói quen cong môi ngoắc tay gọi cậu lại.

"Đây là nhóc Hoseok, thằng bé chuẩn bị vào trường của anh học, có gì anh chăm sóc thằng bé giúp em".

Nhà họ Jeon có một ngôi trường tư thục để rửa tiền, nhưng chất lượng dạy học không tệ, ngược lại người giàu đăng kí cho con nhập học cũng rất nhiều. Hoseok cúi người chào hỏi, gọi một tiếng chú Jeon.

Ông ta hài lòng cười lớn lên tiếng  "Dĩ nhiên, con của cậu cũng là con cháu trong nhà, anh nhất định sẽ để Hoseok học lớp tốt nhất".

"Được lời này của anh Jeon thì còn gì bằng. Em cảm ơn anh, để em gọi Alex đưa anh về".

Ông Jeon xua tay "Để đám Josung đón anh được rồi. Em làm ba cũng phải chiếu cố đứa nhỏ nhiều vào".

Cả hai nói thêm một chút nữa thì Jungkook phải theo ba quay về nhà, trước lúc đi còn hạ cửa xe xuống, cầm cành hoa trong tay lắc lư "Lần sao anh Jungkook tới em lại tặng hoa cho anh nhé".

Chiếc xe đen từ dinh thự rời đi, Min Yoongi mới dời ánh mắt đến Hoseok. Nhím nhỏ chỉ mới gặp Jungkook chưa bao lâu, lại hái hoa tặng cho Jungkook?

Thấy Nayeon đang muốn đưa khăn tay cho Hoseok lau mồ hôi thì hắn đã ngăn lại "Đưa khăn cho tôi".

Hắn cầm khăn trong tay Nayeon, cậu không kịp tránh đã bị hắn bế lên. Hoseok bây giờ chỉ mới bây tuổi, bao năm ở trong cô nhi viện thiếu thốn đủ đường, có chút suy dinh dưỡng, chưa nói là một đứa bé thì sao chống lại một người đàn ông trưởng thành như hắn. Cậu biết Min Yoongi cũng giống như cậu, nhận ra cơ thể cậu không hề bài xích hắn đụng chạm.

Hoseok căm hận cái tình yêu đáng nguyền rủa của mình, nó làm cho cậu đau đớn nhận ra là sau tất cả linh hồn của Jung Hoseok vẫn chân thành yêu hắn, cậu ghê tởm với chính bản thân mình.

Cậu chỉ vùng vẫy thêm vài cái rồi không chống cự nữa, mùi hương gỗ tử đàn lại làm trái tim cậu nhói đau. Min Yoongi không biết tại sao nhím nhỏ trong lòng mình không giãy giụa nữa, nhưng vẫn cảm thấy thành tựu khi Hoseok có thể chán ghét tất cả mọi người chạm vào mình, trừ hắn.

Đúng vậy, vật nhỏ hắn nuôi, có thể cắn chết bất kì ai, chỉ biết chủ nhân mình là được.

Hắn như một người cha hiền hoa lau mồ hôi trên trán cậu "Hoseok của chúng ta thật nhẹ, con phải ăn uống nhiều vào. Chưa kể nắng của buổi chiều không tốt, lần sau ta sẽ nhắc Nayeon trông chừng con".

Hoseok ngồi trên đùi hắn, nghe những lời quan tâm dịu dàng kia mà càng thêm tức cười. Nếu Hoseok của đời trước, cậu nhất định cảm động đến phát khóc, dụi đầu vào ngực hắn làm nũng. Nhưng Min Yoongi chưa bao giờ coi cậu là người thân, chưa bao giờ ôm cậu, chỉ có cậu thuần phục quỳ gối để nói chuyện với hắn, hắn thậm chí còn chưa bao giờ ôm cậu. Cùng lắm chỉ vỗ vai khen ngợi, vậy mà lại làm cậu hạnh phúc vô cùng.

Kiếp này hắn làm cậu muốn đoán cũng không đoán được, nhưng cậu dám chắc, hắn chưa bao giờ thật lòng đối xử tốt với cậu.

"Tháng sau con sẽ đi học, ta sẽ thuê thầy dạy thêm cho con được không? Hoseok rất thông minh, ta tin con sẽ rất nhanh bắt kịp bạn bè".

Hắn cúi đầu nhìn cậu vẫn im lặng, trừ cơ thể cứng đờ ra thì không có thêm trạng thái khác.

"Con tặng cho Jungkook một cành hoa đẹp đấy, lần sau con có thể cắm cho ta một bình hoa ở trong thư phòng được không?"

"Được, lần sau tôi sẽ cắm cho chú một bình hoa hồng".

Hoseok trả lời, Min Yoongi nghe thế lại nói tiếp "Nhưng ta thích hoa hướng dương hơn, ta cũng nghĩ con thích hoa hướng dương".

Hắn vuốt ve mái tóc mềm của cậu, Hoseok cầm bàn tay hắn, để nó xuống sô pha "Sơ Yuri nói hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, nó sẽ trở nên đẹp đẽ khoẻ mạnh hơn. Tôi cũng muốn được chạy theo ánh mặt trời nữa, chắc hẳn rất ấm áp".

Hắn vì lời nói của cậu mà hơi khựng lại, Hoseok đúng là rất thích ngồi ngoài trời. Mỗi lần hắn làm việc trong thư phòng, chỉ cần ghé mắt nhìn từ phía cửa sổ sẽ thấy bóng dáng nhỏ gầy bó gối ngồi dưới bầu trời trong xanh. Chợt hắn nhớ đến tháng ngày bản thân sống trong khu ổ chuột dột nát tối tăm, tanh tưởi. Nơi hắn sống quanh năm ẩm ướt u tối, thứ hắn thấy nhiều nhất chính là sự tàn bạo của đám người xung quanh, bao gồm cả hắn.

Hắn lúc đó cũng từng thèm khát ánh nắng mắt trời, giống hệt Hoseok.

———————————————-

JK đến đâyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com