Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Cậu Hoseok, hôm nay cậu về sớm nhưng tôi phải lái xe đưa anh Min đi dự tiệc, đã dặn Namjoon đến đón cậu".

Alex xoay vô lăng, nhìn gương phản chiếu hình ảnh thiếu niên đang yên tĩnh đọc sách, không thể không nhắc nhở "Đọc sách trong xe không tốt đâu cậu chủ nhỏ à".

Ngón tay đang chuẩn bị lật trang tiếp theo của Hoseok vì câu nói của Alex mà hơi dừng lại. Cậu lấy thẻ đánh dấu kẹp vào trang sách đọc dở rồi khép nó lại, cho vào balo.

"Con biết rồi, đâu cần phiền đến thầy Namjoon, cứ gọi đại một tài xế là được mà".

Từ lúc Hoseok đi học đến giờ, phần lớn là Alex đưa cậu đi học, không thì là Kim Namjoon. Ngoài ra thì chưa có bất cứ người nào khác gánh vác trọng trách "cao cả" này cả.

"Dạo này tình hình không ổn, để Namjoon đưa cậu về vẫn tốt hơn".

Hoseok nghe qua thì cũng hiểu được, chắc hẳn những đám người ngoài kia lại dám đùa giỡn trên lưỡi dao của Min Yoongi, lại sắp có một trận mưa máu tanh ở thế giới ngầm rồi. Mọi thứ bây giờ thay đổi quá nhiều, Hoseok chỉ có thể nhớ mang máng được rằng đây là thời điểm Min Yoongi sắp tiêu trừ băng đảng của lão già họ Hwang.

Nói đến lão già ấy, Hoseok cúi mặt, che đi ánh mắt căm hận của mình. Hoseok kiếp này, nhất định sẽ giết chết lão, róc thịt hắn cho chó ăn, xương thì nghiền thành tro mới khiến cậu hả giận.

Alex thấy cậu không lên tiếng, vì tính cách của đứa nhỏ bình thường cũng không thích nói chuyện nên cũng đã quen. Chỉ là Alex nhận ra, Hoseok dù đối xử lạnh nhạt với mọi người, nhưng đối với mình thì lại có vài phần dịu ngoan. Ngay cả Min Yoongi cũng nói Hoseok đối xử với Alex rất tốt. Nhưng mười năm qua ông cũng chỉ dừng lại ở việc quản gia, ra lệnh cho người hầu chăm sóc tốt cho Hoseok, còn lại không tiếp xúc với cậu quá nhiều.

Chiếc xe đen chậm rãi dừng trước cổng trường học. Hoseok mở cửa xuống xe, chỉnh quai đeo của balo trên vai, chào tạm biệt Alex xong quay người bước vào trường. Dọc đường mọi người nhìn thấy cậu đều tự động nép người sang bên, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Ai kêu cậu ta được chủ tịch Jeon che chở, một người cha nuôi đáng sợ.

Trường của bọn họ chính là liên thông từ tiểu học đến trung học. Ngoài những học sinh học chung với cậu trai, biết căn bệnh tự bế của Hoseok ra, tự giác cách xa Hoseok thì vẫn có rất nhiều người "tự tìm đường chết".

Hoseok nhờ lúc đó cậu chỉ mới học xong tiểu học, vừa lên trung học. Lúc ấy cũng có nhiều học sinh mới, mặc dù cô giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở về bệnh của cậu, nhưng có một đứa nhóc nhất quyết cùng đám bạn mình, dồn Hoseok vào góc, quyết phải làm cậu sợ hãi.

Nhưng đối với đám nhóc ranh này Hoseok đã quen, cậu đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn chúng, định sẽ dạy dỗ cho chúng một trận thì Park Jimin từ đâu xuất hiện lao vào tách đám nhóc con kia ra khỏi Hoseok. Cậu nhóc trông nhỏ xinh nhưng từng cú đấm rất chuẩn xác, chậc, đánh rất đẹp, Hoseok có lời khen.

Cậu im lặng nhìn đám nhóc bị đánh mặt mũi đều sưng húp, cảm thấy đã đủ mới lên tiếng "Được rồi Jimin à".

Jimin lúc này mới đá vào mông một thằng cu còn nằm trên nền nhà, vội vã đến gần cậu hỏi hang "Hoseok có sao không? Chúng nó làm gì Hoseok rồi, có cần lên ý tế không?"

"Mình không sao, không phải cậu đã đến kịp rồi à".

Nghe Hoseok vẫn bình thường, Jimin mới thở phào một hơi. Mấy cái thằng nhóc này, dám lựa lúc cậu đi mua bánh cho Hoseok liền ăn hiếp thiên thần của cậu, đúng là đáng ghét. Thấy Jimin co chân muốn đạp thêm mấy cái thì cậu đã ngăn lại "Mình nói được rồi, giúp mình lôi chúng nó lên hiệu trưởng nha, mình sẽ mua trà sữa cảm ơn cậu sau".

Hoseok thấy mình bản thân là con trai nuôi của Min Yoongi nhưng không dùng quyền lực của hắn thì thật phí.

Cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng vì sự xuất hiện bất ngờ có phần tự tiện này của cậu trai chưa kịp tức giận mắng đã vội ngậm miệng. nhanh chóng đổi thành nụ cười thân thiện "Trò Hoseok, có chuyện gì sao?"

Hoseok ngồi xuống cái ghế sofa gần đó, cũng nhẹ đáp "Thầy chờ một chút".

Hiệu trưởng tháo kính mắt, nhìn dáng vẻ thẳng lưng không đặt ai vào mắt của cậu làm ông có chút bực bội. Nhưng ai kêu cậu ta có hai cái ô quá lớn, ngài Jeon đã dặn không được để cậu ta bị ức hiếp. Còn ông ba xã hội đen của Hoseok, nghĩ thôi sống lưng ông đã lạnh lên.

Đợi thêm mười phút thì đám nhóc kia quả nhiên bị Jimin đưa đến tận văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn ba bốn học sinh bộ dạng thê thảm, còn ông trời con họ Park thì đang trừng mắt nhìn chúng nó. Hoseok biết ông ta chưa hiểu chuyện gì, cũng tốt bụng kể lại từ đầu đến cuối.

Hiệu trưởng từ xanh chuyển đỏ, cuối cùng là trắng bệch, mấy thằng nhóc này đúng là muốn chết. Trêu ghẹo tận hai ông trời con, đúng là lá gan to bằng trời.

"Thầy hiệu trưởng, em biết thầy xử phạt công bằng, nên mới đưa các bạn đến đây. Mong thầy cho em một công đạo. Bằng không ba em sẽ thay em ra mặt".

Một câu cảnh cáo của Hoseok khiến ông ta định khuyên nhủ cậu chuyện nhỏ qua lập tức bị nuốt xuống. Thằng nhóc này đang dùng Min Yoongi hâm doạ ông, nhưng ông ta lại không dám làm gì nó.

"Thầy hiểu rõ, đã làm em chịu khổ rồi. Mau về lớp đi, còn lại thầy sẽ lo liệu".

Hoseok đứng dậy, liếc mắt nhìn đứa nào đứa nấy co rúm sợ hãi nói thêm "Vết thương của họ..."

"Thầy biết phải làm gì".

Ông cắn răng nói, một đứa nhóc mà có thể ra oai phủ đầu ông, còn bắt ông dọn dẹp hậu quả của chúng, tức chết ông mà.

"Vậy nhờ thầy nhé, chào thầy ạ. Jimin, chúng ta đi thôi".

Jimin cho đám nhóc thêm cái nhìn cảnh cáo mới cùng Hoseok rời đi. Hoseok cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu cậu bỏ qua thì lão hiệu trưởng kia cũng sẽ như vậy. Chi bằng làm lớn chuyện, để lão nhớ nhiệm vụ lão phải làm, cậu mới có thể không bị đám nhóc thứ hai làm phiền.

Cũng kể từ đó, đúng thật mọi người bắt đầu cách xa Hoseok, ngoại trừ Park Jimin thì không còn ai dám lại gần cậu trai.

Hoseok nhớ hôm nay cậu sẽ có một buổi hướng nghiệp vào đầu giờ, trường đại học Z sẽ tới đây. Đây cũng là trường đại học mà cậu muốn vào, nên buổi hướng nghiệp này cậu đã đăng ký. Hoseok vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, từ đằng sau là tiếng chạy hối hả, tiếp theo là giọng nói quen thuộc "Hoseok à, đợi mình với".

Jimin nhảy một cái đã đứng gần cậu, cậu ta thở hổn hển "May quá vừa kịp".

Hoseok nhìn quần áo cậu ta có chút xộc xệch, đầu tóc cũng hơi rối, thêm nữa cái mũi nhạy cảm của cậu còn ngửi thấy mùi nước hoa nữ "Tối qua cậu vui chơi quá đà với ai à?"

Jimin bị Hoseok bắt bài, luống cuống xua tay nói không phải. Hoseok chớp mắt, bị đôi mắt sạch sẽ kia làm cho chột dạ, cậu ta gãi đầu "Hôm qua đám Suho rủ mình dự party, chỉ là mình uống rượu với tụi nó nhiều quá nên ngủ ở nhà Suho luôn. Mình cam đoan với Hoseok chỉ có vậy".

Hoseok thấy Jimin như con nít hối lỗi, cũng cong môi cười. Lấy từ túi áo khăn tay, nhướng mày với cậu ta. Jimin hiểu ý liền xòe tay ra, chiếc khăn lụa liền yên vị trên lòng bàn tay cậu. Jimin cười hì hì, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán.

Park Jimin bây giờ đã trở thành thiếu niên như hoa như ngọc, đôi mắt phượng đa tình, đôi môi chúm chím luôn tươi cười với mọi người, là vương tử trong trường. Nhưng mọi người đều biết vương tử của bọn họ suốt ngày bám dính với tên bệnh tật kỳ quái Hoseok.

Đúng là Hoseok có đẹp mắt, thậm chí so Park Jimin không hề thua kém, nhưng cậu ta chính là một quả bom, ai mà dám lại gần chứ.

Jimin và Hoseok đến hội trường, bây giờ người cũng đã từ từ đông người. Học sinh đều là năm cuối nên đã quen mặt hai người, đều tự động nhường đường. Hoseok chọn hàng giữa, Jimin mở đường cho cậu, là dãy ghế trong cùng.

Hoseok thấy cậu ta ngồi cạnh mới nói "Không phải cậu chọn trường đại học về biểu diễn à".

"Nhưng mình muốn xem ngôi trường Hoseok chọn như thế nào à?"

Park Jimin chu môi đáp, cậu quyết định mặc kệ cậu ta, tiếp tục đọc sách của mình.

Cũng không đợi quá lâu đã nghe tiếng nói của người dẫn chương trình. Hôm nay đại học Z đến chia sẽ là một sinh viên xuất sắc nhất của họ. Nghe nói người này học tập vô cùng giỏi, chính là được tuyển thẳng vào đại học Z, còn học nhảy lớp tới năm thứ ba. Trường Z còn nói nếu anh ta thật sự muốn học tiếp thì có thể bỏ qua bước học thạc sĩ, cho anh trực tiếp học tới tiến sĩ. Nhân tài trăm năm có một, Hoseok cũng có phần mong chờ.

Nhưng trường Z vì muốn giữ bí mật nên tên tuổi đều không tiết lộ.

"Và chào đón chủ tịch hội sinh viên của chúng tôi, đàn anh Kim Seokjin".

Cái tên Seokjin truyền đến tai cậu làm cả người Hoseok sững lại. Bàn tay cậu nắm lấy áo vest đồng phục trên người đến nhăn nhúm, tim như hẫng đi một nhịp. Hai mắt cậu dán chặt ở phía cánh gà, một tràng pháo tay thật lớn vang lên, Kim Seokjin chậm rãi bước ra.

Là, Seokjin thật sao?

Chàng trai trên sân khấu dáng người cao ngất, bờ vai rộng, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác phải cảm thán ông trời đúng là không công bằng. Khí chất thanh cao nhã nhặn, vừa xuất hiện đã câu tim biết bao nhiều người. Người trên đứng đó, đích thật là Seokjin.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Seokjin, là chủ tịch hội sinh viên của đại học Z, tương lai có thể là đàn anh của các cậu".

Ngay cả giọng của anh ấy cũng hệt như người, êm tai vô cùng. Hội trường vì mấy câu nói đó thôi đã hò hét không thôi, người con trai liền nở nụ cười như ánh mặt trời ấm áp. Giống như ngày ấy ở cô nhi viện, có một Seokjin luôn tươi cười che chở cho Hoseok.

Suốt buổi diễn thuyết của Seokjin, cậu không thể nghe vào được bất cứ chữ nào. Nhìn Hoseok như người mất hồn, Park Jimin lo lắng hỏi thăm nhưng cậu chỉ lắc đầu nói không sao. Một tiếng rưỡi trôi qua, buổi hướng nghiệp cũng kết thúc. Giờ sau của lớp cậu là giờ tự học nên Park Jimin muốn đưa cậu đến thư viện, chỉ là Hoseok từ chối.

"Cậu lên trước đi, mình muốn đi đây một chút".

"Mình đi cùng cậu được không? Hoseok nhìn mệt mỏi lắm, mình không yên tâm".

"Mình sẽ lên nhanh thôi, cậu giúp mình giữ chỗ nhé".

Cậu trai biết mình không thể ép được Hoseok, nên chỉ dặn dò Hoseok có gì phải gọi cho mình rồi mới rời đi. Cậu siết chặt lấy tệp giới thiệu trường đại học Z, không nghĩ cậu có thể một lần nữa thấy được Seokjin. Hoseok cứ ngây ngốc ngồi trong hội trường, lại ngồi góc trong khá khuất nên không ai chú ý. Đến khi cậu bình tĩnh lại thì hội trường đã không còn ai.

Hoseok chống tay lên đùi đứng dậy, lững thững di chuyển khỏi chỗ ngồi, tới đâu thì hay tới đó vậy. Nhưng mà cậu chỉ mời đi được mấy bậc thang, thì từ sân khấu nghe thấy tiếng gọi của Seokjin "Bạn học này còn ở đây sao?"

Bước chân cậu dừng lại, vì Hoseok từ đầu cuối đều cúi đầu nên Seokjin không thấy được mặt cậu. Bàn tay cứ siết lại, rồi chậm rãi buông ra. Cậu từ từ ngẩng mặt lên, Seokjin đang ôm giấy tờ trên tay, nụ cười trên môi anh tức khắc cứng đờ.

Bịch một tiếng, giấy tờ đều rơi rớt xuống đất, tay anh buông thõng, hai ánh mắt chạm vào nhau, mọi thứ xung quanh đều như dừng lại. Cậu nhìn Seokjin bỏ luôn phong thái tao nhã của mình mà chạy nhanh đến chỗ cậu, đến lúc cả hai chỉ còn cách một bậc thang.

Anh đứng đấy, đôi mắt ẩm ướt nhưng nụ cười cưng chiều đó luôn vì Hoseok mà xuất hiện "Hoseok, anh Seokjin cuối cùng cũng tìm được em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com