Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Min Yoongi tranh thủ quay về phòng mình tắm rửa thay quần áo. Người của hắn bây giờ nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa, Hoseok sẽ khó chịu với những cái mùi hỗn tạp này lắm.

Thay ra bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen của mình, da của Min Yoongi vốn rất trắng, càng làm nổi bật sự lạnh nhạt của bản thân.

Hắn nhớ mình phát hiện Hoseok sợ sấm cũng vào một ngày mưa giông của chín năm trước. Hoseok buổi tối ăn cơm xong đều không ở lại phòng khách xem hoạt hình mà lập tức quay về phòng. Hắn cũng đã mua rất nhiều phim hoạt hình cho cậu nhưng Hoseok chưa xem qua bất cứ bộ nào.

Nhưng ngược lại cậu bé rất thích đọc sách, Min Yoongi thậm chí còn thấy cậu bé đọc một quyển sách dày như một cuốn bách khoa toàn thư, nhưng lại là một cuốn sách tập hợp những truyện cổ tích của các nước. Cũng vì sở thích này của cậu, Min Yoongi lại đem thêm rất nhiều sách cho cậu.

Những camera của hắn vẫn hoạt động rất tốt, nhờ thế hắn không cần phải ở cạnh Hoseok những vẫn biết được tình hình của cậu trai.

Hắn nhấm nháp tách cà phê vẫn còn bốc khói, cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của bút máy lướt trên từng trang giấy. Đến lúc Min Yoongi dừng bút thì cũng là chuyện của hai tiếng sau.

Mắt hắn lướt đến bé con trên màn hình, Hoseok đang ngồi trên bàn học, tư thế rất nghiêm túc, lưng thẳng, chỉ là cậu bé đã làm bài tập xong, bây giờ đang bắt đầu đọc sách.

Min Yoongi tự thấy sinh hoạt của một đứa bé chưa tròn mười tuổi như cậu lại nhàm chán và rập khuôn vô cùng, nhưng mỗi lần như thế tâm tình của hắn lại có chút gì đó thoải mái.

Min Yoongi so với Hoseok thì bước ra đường rất sớm, hắn từng làm canh giữ cho sòng bài, bảo kê cho một quán karaoke với đầy gái điếm rẻ tiền, thậm chí đã hai lần ra tù. Hắn thấy nhiều điều dơ bẩn trên thế gian này còn nhiều hơn cả ăn cơm, ngay cả những người anh em theo hắn, cũng không khá khẩm hơn hắn bao nhiêu.

Hắn nghĩ nếu Hoseok cũng một mình bước ra khỏi vùng đất bình yên của mình, để đối mặt với thế giới tàn nhẫn này sẽ như thế nào? Có phải cũng sẽ giống như hắn, nhúng chàm bản thân trong sự nhơ nhuốc, không thể quay đầu lại. Hay Hoseok vẫn dùng đôi mắt đen như bầu trời đêm của mình nhưng lại sạch sẽ, nhìn ngắm sự dơ bẩn đó.

Hoseok không phải là một đứa trẻ bình thường, mặc dù cuộc sống ở cô nhi viện ép buộc cậu phải trưởng thành sớm hơn so với những đứa bé cùng tuổi, nhưng Hoseok còn hơn cả thế.

Từ lúc được hắn đưa về đây đã chưa bao giờ hãi, còn Junwoo, tên đó thậm chí còn không thể làm Hoseok tức giận.

Cậu bé trầm tĩnh, như một người trưởng thành đã chịu đủ sóng gió, thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Điều đó làm Min Yoongi thật sự rất tò mò, muốn xem con người chân thật của Jung Hoseok.

Bỗng một tia sét làm sáng một phần thư vòng, do lúc nãy Min Yoongi vẫn chưa kéo lại rèm cửa. Tiếp theo là tiếng sấm chớp, chiều dự báo thời tiết đã báo thành phố sẽ có mưa lớn.

Hắn định đứng dậy kéo rèm, chuẩn bị nghỉ ngơi thì bé con trên màn hình không biết từ lúc nào đã ôm chặt đầu, cuốn sách trên tay cũng rơi xuống sàn nhà. Thêm một tiếng sấm nữa vang lên, lần này so với tiếng sét lúc đầu thì lớn hơn, thậm chí ngay cả phòng hắn cũng hơi rung lên.

Hoseok nhảy khỏi ghế, hắn thấy cậu trốn ở một góc phòng ngay cửa, co ro lại cực kì đáng thương. Hoseok sợ sấm, đây là ba chữ xuất hiện trong đầu hắn.

Min Yoongi lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài, hướng đi của hắn là phòng của Hoseok. Khi hắn đến, Hoseok đã sợ đến mức cơ thể liên tục run lên từng hồi, vì hắn bất ngờ xuất hiện mà ngước đôi mắt vô định nhìn Min Yoongi, hoàn toàn trống rỗng.

Cậu trai bây giờ như một con búp bê vô hồn, gương mặt nhỏ nhắn không còn một chút máu. Hắn vội đến gần hắn, Hoseok theo phản xạ liền tránh ra. Nhưng sau lưng cậu đã là vách tường, Hoseok chỉ có thể cam chịu để Min Yoongi nắm lấy cổ tay mình, kéo cậu lại gần hắn.

Hoseok quá bé nhỏ so với người đàn ông trưởng thành, hắn dễ dàng bế cậu lên, để cằm cậu tựa lên vai, tay thì xoa xoa tấm lưng cậu trai.

"Bé Hoseok của chúng ta cũng có thứ khiến con hoảng sợ à".

Hắn mở miệng trêu chọc nhưng giọng điệu lại dịu dàng an ủi, cứ ôm lấy bé con đi qua đi lại. Min Yoongi cảm nhận cậu trai siết chặt lấy cổ hắn, rồi lực đạo từ từ chậm lại, tới khi đầu vai của hắn nặng trĩu. Hoseok đã ngủ mất rồi.

Hắn nhìn đồng hồ, mười một giờ đúng, hắn đã ôm Hoseok suốt bốn mươi lăm phút. Tay hắn ôm cậu cũng đã tê rần, cảm thấy râm rang đau nhức nhưng vẫn cố thả nhẹ lực đặt cậu bé xuống giường.

Cả một cái giường rộng lớn càng làm nổi bật lên sự nhỏ bé của Hoseok. Cậu theo thói quen cong người tự ôm lấy bản thân, Min Yoongi liếc mắt nhìn con gấu bông màu nâu, chất liệu nhìn qua đã biết không đáng bao nhiêu.

Nhưng Hoseok lại đặt nó nằm lên một cái gối, hắn thường xuyên thấy cậu ôm lấy nó ngắm trăng, đến lúc ngủ thì ôm chặt gấu bông vào lòng.

Hắn nghĩ Hoseok thích gấu bông, cũng chọn những con gấu bông tốt nhất, lông mềm mại không làm cho cậu bị dị ứng. Nhưng những con gấu mang đến phòng Hoseok đều bị cậu ngó lơ, chỉ tuỳ tiện đặt nó vào tủ kính chứ không lấy ra lần nào.

Min Yoongi đút kết rằng Hoseok không thích gấu bông, nhưng con gấu này nhất định rất quan trọng với cậu nhóc.

Gương mặt cậu trai lúc ngủ vẫn biểu lộ sự sợ hãi, chân mày chau lại, ngủ không hề yên giấc. Hắn đưa tay giúp cậu xoa chân mày, xoa đến lúc nó giãn ra mới thôi.

Hoseok so lúc mới về đã có da thịt nhiều hơn, gương mặt trắng nõn đã trở nên bầu bĩnh đáng yêu. Ma xui quỷ khiến như thế nào hắn lại di chuyển tay mình đến gương mặt cậu, vuốt ve phần da thịt mềm mại của đôi gò má.

Hắn hạ thấp đầu, chậm rãi cúi mặt mình xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước "Yên tâm ngủ đi Hoseok".

Kể từ đó, dù làm thêm cách âm cho phòng Hoseok nhưng không tránh khỏi những tiếng sấm cực kì lớn làm ảnh hưởng đến cậu, Min Yoongi sẽ ở cạnh cậu những lúc đó.

Còn nếu hắn chẳng may không có nhà thì Nayeon sẽ trải nệm nằm dưới đất để trông chừng Hoseok. Nhưng lúc Hoseok còn nhỏ thì không sao, đến khi cậu bắt đầu dậy thì Min Yoongi cũng đã tách Nayeon ra. Ngoại trừ lo ăn uống, quần áo, những chuyện lặt vặt thì cũng không được thân cận với Hoseok quá nhiều.

Bởi vì cậu dậy thì, rất nhiều thứ Hoseok sẽ tò mò, ví dụ như rung động. Min Yoongi nhiều lần bóng gió rằng Hoseok còn nhỏ, chuyện yêu đương bây giờ thì chưa được, rằng hắn không ngăn cản cậu yêu thích cô bé hay cậu bé nào đó, nhưng vẫn phải để Hoseok lớn hơn một chút.

Không biết là do cậu nghe lời, hay Hoseok thật sự vô cảm mà suốt những năm qua Min Yoongi không hề nhận được tin là Hoseok có người yêu. Ngoài Park Jimin trưởng thành cùng cậu, thì Hoseok không có thêm một mối quan hệ nào nữa. Min Yoongi vì thế cũng yên tâm hơn.

Hắn thay đồ xong thì đến phòng Hoseok, nhận thấy cậu vẫn tựa lên thành giường thất thần, trong lòng chính là con gấu nâu quen thuộc.

Hoseok vừa nhắn tin cho Seokjin, anh ấy vì cậu đột ngột biến mất đã gọi liền ba cuộc điện thoại. Cậu chỉ nói là mình có chút chuyện cần giải quyết sau đó sẽ đi ngủ sớm. Seokjin sợ cậu mệt mỏi cũng không hỏi thêm, chỉ nhắc nhở cậu nghỉ ngơi, chúc Hoseok ngủ ngon.

Hoseok sống lại, nhưng linh hồn cậu mãi mãi dừng lại ở những nỗi thống khổ của kiếp trước. Những ngày mưa, bầu trời gầm thét lại khiến cậu khắc sâu những tội ác của mình.

Hoá ra sống lại chưa bao giờ là sự ban ơn, đó chính là sự trừng phạt lớn nhất của thần linh dành cho kẻ tội đồ như cậu. Hoseok sám hối, nhưng Min Yoongi vẫn như ác ma, ngày ngày chung sống với ác ma, làm sao cậu có thể trở thành người lương thiện đây?

Min Yoongi này không phải Min Yoongi của kiếp trước, khiến cậu khó nắm bắt. Hắn đối xử với cậu quá tốt, tốt đến mức như thể cậu chính là máu thịt của hắn. Không bắt ép, không áp đặt, bảo vệ cậu như một viên minh châu quý báu.

Dù hắn vì muốn cậu trở thành trợ lý trung thành, nhưng cậu ngược lại được sống tùy hứng.

Kim Namjoon nhiều lần gợi ý cậu về ngành luật, Hoseok biết một luật sư giỏi mới có thể giúp Min Yoongi bày một bàn cờ an toàn cho mình. Chỉ là cậu không chọn, Hoseok lại chọn làm bác sĩ thú y.

Min Yoongi hoàn toàn bất ngờ về ngành nghề của cậu, bản thân cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn tra khảo. Nhưng không ngờ Min Yoongi cũng chỉ dừng lại ở bất ngờ, sau đó lại vui vẻ đồng ý, nói cậu cứ đăng ký vào trường mình thích, còn lại đã có hắn lo.

Lần này đến lượt Hoseok không tin, sứ mệnh của Hoseok khi Min Yoongi đưa cậu về chính là làm một cái khiên chắn cho hắn. Nhưng hành động của hắn đối với cái khiên ngày càng không đúng, làm Hoseok mỗi bước đi đều phải suy nghĩ cuối cùng thì hắn muốn chơi trò gì với cậu.

Cậu không muốn lần thứ hai có được cuộc sống vẫn phải thua dưới tay Min Yoongi.

Hoseok cảm nhận nệm của mình lún xuống, cái chăn đắp ngang người bị lật sang bên. Hắn nhích lại gần cậu, bàn tay lành lạnh áp lên mặt cậu, làm cậu hơi rùng mình. "Con đã ổn hơn chưa, con nhìn mệt mỏi lắm".

Hoseok nghiêng đầu sang một bên, hắn đã quá quen với sự hờ hững của cậu trai, chỉ mỉm cười quay mặt cậu lại "Hay mai ta báo với trường để con nghỉ học một hôm. Mai ta cũng không phải đi làm, ở nhà chơi với Hoseok nhé".

Hoseok cảm thấy dây thần kinh của mình đang căng lên, cơn đau nửa đầu lại kéo đến.

"Sao cũng được, tôi muốn ngủ, chú tắt đèn đi".

Hoseok trượt người nằm xuống, kéo chăn lên che kín người. Hắn vỗ nhẹ lên cái chăn "Coi chừng ngộp đấy".

Nói xong cũng tắt đèn ngủ, nằm xuống cạnh cậu trai, một đêm yên giấc.

Buổi sáng Hoseok không phải đi học, Nayeon cũng không vào đánh thức cậu, tới hơn chín giờ cậu mới dậy. Nhưng ngủ một giấc dài lại không khiến Hoseok đỡ hơn, đầu cậu còn thêm đau nhức hơn.

Hoseok day day thái dương, không thấy khá khẩm hơn cũng mặc kệ, thay đồ đi xuống nhà bếp. Nhưng hôm nay phòng khách lại bỗng dưng ồn ào hơn, rất nhiều giọng nói khác nhau.

Hôm nay là thứ ba, Hoseok nhớ đây chính là ngày những quản lý của từng khu vực sẽ báo cáo tình hình trong tuần với hắn. Bình thường là ở trong công ty hắn, nhưng có thể vì hắn không đi làm nên mới đổi thành nhà riêng.

Hoseok tò mò không biết so với đời trước thì những người quản lý kia có thay đổi không. Vì từ ngày đến đây ngoài Alex ra, Hoseok chưa gặp lại bất cứ ai trong tổ chức.

Min Yoongi mặc áo tay dài ôm lấy cơ thể, quần tây đen, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Xung quanh hắn là năm người đàn ông.

Kim Minho của hộp đêm, Kang Teuk của công ty giải trí, Seo Seungwan của trung tâm thương mại, Alex và Lee Dongmin của sòng bạc.

Có thể vì kiếp này cậu không xuất hiện trong tổ chức nên Lee Dongmin đã lên làm quản lý sớm hơn, đúng là đáng chúc mừng.

Alex từ xa thấy Hoseok đang đi xuống, khẽ gọi "Anh Min, cậu Hoseok đã thức dậy".

Min Yoongi ừ một tiếng, giơ tay ngăn lại Lee Dongmin đang báo cáo "Ngưng ở đây, mọi người hai tiếng nữa có mặt ở văn phòng tôi".

Lee Dongmin cũng nghe thấy câu nói khi nãy của Alex, ông ta lén lút nhìn đến phía cầu thang, một cậu trai xinh đẹp đang nhìn về hướng bọn họ. Hoseok, chính là con nuôi của Min Yoongi.

Ông ta nịnh nọt cười nói "Dạ vâng, chắc cậu chủ đang chờ anh, tụi em đi trước ạ".

Bốn người theo Alex đi ra sân vườn, lúc đi ngang Hoseok, cậu chỉ liếc mắt một cái cũng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com