Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Con đã đỡ hơn chưa Hoseok, sắc mặt vẫn kém lắm". 

Min Yoongi thấy Hoseok ngồi trên bàn ăn cả buổi chỉ ăn được hai muỗng súp và một ngụm sữa. Hoseok miệng lưỡi đắng nghét, so với lúc mới ngủ dậy cổ họng cũng thấy đau rát hơn. 

Cậu đẩy bát súp sang một bên "Tôi không ăn nổi". 

Min Yoongi thấy thế cũng dừng ăn sáng, đặt lại cái nĩa của mình xuống dĩa. Hắn kéo ghế đứng dậy, Hoseok theo quán tính cũng nhìn theo. Người đàn ông đi đến chỗ cậu, hắn đặt tay mình lên trán cậu, cái trán âm ấm của cậu trai "Con hơi sốt rồi. Thức ăn cứ để đó, ta gọi bác sĩ đến". 

Bình thường vì sức khoẻ yếu ớt của Hoseok nên bác sĩ Sungmin đều túc trực ở biệt thự. Chỉ là dạo gần đây có mấy con chó điên liên tục quấy rối người trong tổ chức, làm bị thương vài thân tín của hắn, nên hắn đã điều bác sĩ Sungmin đi chữa trị trước. Vậy nên Min Yoongi chỉ có thể gọi bác sĩ riêng của mình đến. 

Hoseok cảm thấy gọi bác sĩ đến có hơi phiền phức, liền xua tay "Không sao, uống thuốc là được mà". 

"Vì con không thích uống thuốc nên ta mới không yên tâm đấy. Được rồi đi lên phòng nghỉ ngơi, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi". 

Hoseok gật đầu, cậu thật sự không nói nổi nữa rồi. 

Đợi Hoseok đã lên lầu, hắn nhấn nút gọi Alex "Nói bác sĩ Kim Taehyung đến đây, nhanh một chút, nhím nhỏ của tôi bị bệnh rồi". 

Ngày hôm nay là mùng một, hắn cũng phải đến phòng thờ, bác sĩ Kim đến thì đã có Alex lo liệu. 

Hoseok ngả người xuống giường, bây giờ mới cầm điện thoại di động lên. Anh Seokjin đã nhắn cho cậu ba tin, tin thức nhất là lúc bảy giờ, hỏi cậu đã dạy chuẩn bị đi học. Tin nhắn tiếp theo cách đó ba mươi phút, chúc cậu một ngày tốt lành. Còn tin nhắn mới nhất thì là bảy phút trước, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Nhớ em", kèm theo hình ảnh bầu trời, đám mây như một cây kem. 

Rất nhiều kí ức đẹp đẽ của Hoseok lại trỗi dậy, Hoseok nhớ ngày đó dưới bầu trời xanh của cô nhi viện, anh Seokjin cũng xuất hiện như một ánh dương rực rỡ chói mắt, thâm nhập vào bóng tối mà Hoseok đang trốn tránh, để đưa cậu quay về hướng mặt trời. Ngày ở cô nhi viện Hoseok rất hay ốm, vì ăn uống khó khăn cộng thêm việc phải làm việc, dăm bữa nửa tháng lại ngã bệnh. 

Nhưng cô nhi viện tồi tàn của bọn họ không có nhiều tiền để đưa mấy đứa nhóc bị bệnh đi bác sĩ, chỉ có thể dùng thuốc kháng sinh mà thôi. Nhưng vì Hoseok bệnh thường xuyên nên lão viện trưởng đến thuốc cũng không cho cậu uống nữa, nói dù sao chỉ là cảm xoàng, vài ngày sau sẽ hết. 

Khi đó Seokjin sẽ lợi dụng việc đi giao báo mỗi sáng, cũng vì anh khéo ăn nói, nên dược sĩ của tiệm thuốc cũng chịu bán rẻ thuốc cho anh. Có thể nói bệnh tình của Hoseok ngày đó cũng là một tay Seokjin lo lắng. Anh ấy thời điểm đó cũng chỉ mới mười hai tuổi, với một đứa không có một tí quan hệ như Hoseok thì không hề xứng đáng để Seokjin phải bỏ hết công sức. 

Nhưng Seokjin luôn dịu dàng nói với cậu "Em chính là một bông tuyết anh muốn che chở, để em không bao giờ tan biến. Em biết mà, khi tuyết ngừng rơi, chúng đều tan chảy thành nước. Nhưng bông tuyết Hoseok của anh sẽ không". 

Tuổi linh hồn của Hoseok xem như đã ngây ngốc sống nửa cuộc đời, chưa ai công nhận sự tồn tại của Hoseok. Hoseok ở cô nhi viện là một đứa không cha không mẹ, gia đình chối bỏ. Hoseok ở trong tổ chức, bán mạng cho Min Yoongi, bảo vệ người khác. Giống như số phận của cậu sinh ra đã định trước, Jung Hoseok mãi mãi là vật trải đường cho người khác. 

Nhưng Seokjin luôn trong hàng vạn người, thấy được một Hoseok thu mình trong đám đông. 

"Em mệt lắm". 

Hoseok cũng không hiểu vì sao mình lại nhắn như vậy, nhưng cảm thấy bản thân có chút tủi thân, cũng muốn nói với Seokjin cậu thật sự rất mệt. Mỗi lần Hoseok phát bệnh, kí ức hai kiếp đều bắt đầu trở nên hỗn loạn, chồng chéo lên nhau, khiến cậu muốn phát điên. 

Min Yoongi ruồng bỏ cậu, Min Yoongi nhận nuôi cậu, Hoseok trải qua từng đợt huấn luyện khắc nghiệt sống không bằng chết, Hoseok được hắn nuôi dưỡng như một thiếu gia chân chính. Giống như một mặt trắng một mặt đen của hai cực âm dương, làm Hoseok không biết đâu là thật đâu là giả. 

Cơn đau đầu lại ập tới, đầu óc cậu không khác gì bị ai đó dùng búa đập thật mạnh lên, Hoseok ôm lấy đầu mình, suýt nữa thì tự giật tóc của bản thân. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn phòng im ắng, là tên của anh Seokjin. 

Sao Seokjin lại gọi chứ? 

Cậu tự đấm vào đầu mình, một tay áp điện thoại lên tai "Em nghe ạ". 

"Hoseok, em làm sao lại mệt? Có phải là hôm qua đã không khỏe đúng không? Em có cần đi bệnh viện không? Anh Seokjin qua với em nha..." 

Hoseok bị Seokjin nói một tràng, đầu óc mặc dù đã ù đi nhưng vẫn nhẹ giọng đáp "Em không sao, một chút bác sĩ sẽ đến khám cho em. Chỉ là..." 

Hoseok bỗng im lặng không nói gì. Seokjin đầu dây bên tuy lòng như lửa đốt nhưng không hề lên tiếng thúc giục cậu, anh ấy luôn như thế. Hoseok thấy hốc mắt mình có hơi nóng, hít cái mũi chua xót "Em cũng nhớ anh". 

"Giọng em đã khàn rồi Hoseok, nhớ phải uống nước ấm đấy. Thêm nữa Hoseok à, em đang giữ một thứ rất quan trọng của anh, nên mong em hãy giữ kỹ nhé". 

Seokjin cười, sau đó cũng chỉ dặn dò cậu phải nghỉ ngơi thêm, anh sẽ không làm phiền cậu. Mình giữ gì của Seokjin sao? Chuyện này để sau, Hoseok để điện thoại trên tủ đầu giường, cố gắng chống đỡ đến khi bác sĩ đến. 

"Bác sĩ Kim theo tôi, cậu chủ lại tái phát bệnh đau đầu". 

Nayeon dẫn đường cho Kim Taehyung, vì đây là lần đầu tiên Kim Taehyung đến khám bệnh cho cậu chủ nhỏ của ngài Min. 

Cậu cũng chỉ mới thay bác sĩ Sungmin được bảy năm, nhưng nhiệm vụ của cậu là chăm sóc sức khoẻ cho ngài Min. Ngài ấy không bị bệnh thường xuyên, nhưng ngược lại thì lâu lâu Kim Taehyung sẽ nhận những cuộc gọi gấp vào lúc khuya, bắt buộc cậu phải có mặt. Có khi cậu đang ngái ngủ thì Alex xuất hiện lôi cậu ra khỏi chăn ấm nệm êm, nhét cậu vào xe chở đến biệt thự. 

Ngài Min bị thương, có khi là bị đạn bắn sượt qua bả vai, có lúc là bị dao chém. Đàn anh Sungmin từng cảnh cáo cậu, nếu cậu đồng ý làm việc cho Min Yoongi cũng là bước một chân đến cửa địa ngục. Tiền hắn trả cho cậu gấp mười lần làm ở bệnh viện, không phải trực đêm, một tháng ngoài định kì hai lần đến kiểm tra sức khoẻ cho hắn, lâu lâu băng bó, may vết thương cho hắn, còn lại đều có thời gian rảnh. 

Nhưng hắn không phải là nhà giàu bình thường, Min Yoongi chính là kẻ trêu đùa với luật pháp của Hàn Quốc. Chỉ cần Min Yoongi có chuyện, tất cả bọn họ đều phải cùng hắn xuống mồ chôn. Nhưng biết làm sao, y thuật của cậu dù rất tốt, gia cảnh lại quá thấp. Chỉ có một người bà đã già, gia đình thì mang nợ, xin việc làm ở các bệnh viện vì không có quan hệ đều bị đánh rớt. Min Yoongi cũng chưa bắt cậu giết chết ai, xem như vẫn còn là người lương thiện. 

Cộc cộc, Nayeon gõ lên cửa hai cái mới lên tiếng "Cậu chủ, bác sĩ Kim đã tới". 

"Vào đi chị" một giọng nam êm tai cách một lớp cửa đáp. 

Nayeon vặn nắm cửa, nhường đường cho Kim Taehyung vào trước. Cậu chủ Hoseok thì Kim Taehyung chỉ biết là con nuôi của ngài Min, không thường xuất hiện, nếu không muốn nói suốt thời gian làm bác sĩ của hắn thì cậu chưa hề gặp cậu chủ lần nào. Chỉ biết Min Yoongi rất yêu thương đứa con này, cứ nhìn anh Sungmin suốt ngày phải nghiên cứu thuốc bổ cho cậu ta thì hiểu. Chưa nói đến việc Nayeon đã dặn trước rằng Hoseok thích yên tĩnh, bác sĩ Kim khám xong có thể lập tức rời đi. 

Kim Taehyung rất biết thân phận, vừa vào phòng cũng không nhìn ngó xung quanh, chỉ tập trung vào cậu trai trên giường.

Bác sĩ Kim phút chốc ngẩn người, thì ra viên ngọc của biệt thự nhà họ Min có thể khiến người ta không thể nói nên lời. Gương mặt xinh đẹp, sóng mũi cao, khoé môi nhẹ cong khi thấy Kim Taehyung. Đặc biệt đôi mắt đen tĩnh lặng của cậu, làm người khác như bị hút vào. 

"Bác sĩ Kim, cậu chủ đang đợi ngài". 

"À, xin phép cậu Hoseok, tôi là Kim Taehyung". 

Vị bác sĩ sực tỉnh, nhanh chóng mở túi khám bệnh của mình. Hoseok nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt, kiếp trước vì Sungmin luôn luôn lo lắng sức khoẻ cho Min Yoongi nên Kim Taehyung không có cơ hội xuất hiện. 

Được nói qua về chứng tự bế của cậu nên Kim Taehyung đều hạn chế đụng chạm với cậu nhiều nhất."Cậu chủ bị viêm họng nên hành sốt, thêm nữa chứng đau nửa đầu của cậu chủ dạo gần đây tái phát nhiều lần. Cậu cũng hạn chế để bản thân mình quá căng thẳng, nó không tốt cho cậu đâu". 

Nhìn chồng sách chất cao như núi của Hoseok cộng thêm cậu sắp thi đại học, chỉ có thể đoán rằng Hoseok đã học nhiều đến stress mà thôi. 

"Cảm ơn bác sĩ Kim". 

"Tôi nghe nói cậu chủ không thích uống thuốc, uống nhiều kháng sinh cũng không phải là tốt. Khi cơn đau tái phát hãy dùng một túi chườm nóng chườm lên đầu, uống nhiều nước và hạn chế tiếng ồn". 

Nayeon kế bên đều chăm chú ghi nhớ lời dặn của bác sĩ Kim, sau đó mới tiễn bác sĩ ra về. 

Hoseok cũng hiểu chứng bệnh đau đầu của mình vẫn do tâm lý bất ổn, chỉ có cậu mới tự giúp được mình. Hoseok ăn xong cháo rồi lại ngủ, Nayeon đã nhanh chóng giúp cậu chườm túi nóng để cậu dễ chịu hơn. 

Trong giấc ngủ chập chờn, Hoseok thấy mình vẫn còn ở cô nhi viện, cùng với Seokjin chơi đùa với sóc con. Tiếng cười tiếng nói, bầu trời trong xanh và ánh nắng ấm áp, thật dễ chịu. 

Lần thứ hai thức dậy, tinh thần của cậu cuối cùng cũng đã có chút cải thiện. Bên ngoài bầu trời chuyển sang màu cam, có thể trong thuốc cậu uống có thêm thuốc an thần nên Hoseok đã ngủ rất sâu. 

Park Jimin đã gửi cho cậu ảnh chụp của bài vở ngày hôm nay, trước đó cũng muốn đến thăm Hoseok. Dù sao nhà họ Park của cậu ta xem như cũng như có giao tình với Min Yoongi, hắn dĩ nhiên sẽ không từ chối. Nhưng Hoseok thì cảm thấy chuyện này không cần, thêm nữa mai cậu đã đi học lại rồi. 

Hoseok chậm chạp thay bộ quần áo đã dính nhớp đầy mồ hôi, thay ra một bộ đồ màu nâu sữa và quần thun màu trắng, hình ảnh thiếu niên thanh tú trong gương, đây chính là Hoseok của hiện tại. 

Cậu giơ bàn tay trước mặt, không còn vết chai sần, vết thẹo, những ngón tay dài trắng muốt, nhìn qua là biết thiếu gia ăn sung mặc sướng. Cậu vuốt ve gương mặt trong gương, khẽ khàng "Jung Hoseok, nhất định phải sống tốt, không thể trở thành vật hi sinh trong cuộc tình của người khác nữa". 

Bên dưới đã đèn đóm sáng trưng, chùm đèn pha lê thật lớn toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt. "Anh Min, đây là Stephen, đứa cháu họ của em từ Mỹ về. Em nhớ anh có vườn hoa hướng dương rất đẹp, nên em xin phép anh cho cháu nó được ngắm một chút ạ". 

Tiếng của lão Lee Dongmin nghe vô cùng rõ ràng, kế bên lão ta là một cậu trai lớn hơn cậu vài tuổi. Mái tóc cậu ta dài chấm cổ, đôi mắt to tròn, đặc biệt lúc cậu ta mỉm cười ngại ngùng, cái đồng tiền nhỏ kia xuất hiện. 

Min Yoongi ngày đó chọn nhận nuôi Jung Hoseok cũng vì một lý do, vị trí đồng tiền của cậu giống hệt của Cho Kyuhyun. Đời trước Min Yoongi nói rất thích nhìn cậu cười, mãi đến tận lúc sắp chết cậu mới biết, bất quá cậu cũng chẳng khác những kẻ thế thân kia, thậm chí thảm hại hơn bọn họ gấp trăm lần. 

Stephen này, Hoseok biết. Là kẻ thay thế cuối cùng của Min Yoongi, vì sau đó Cho Kyuhyun đã xuất hiện. Cậu ta thật sự, thật sự rất giống người kia khi còn trẻ. Min Yoongi và Cho Kyuhyun chia tay vào năm cả hai mười bảy tuổi, chính là dáng vẻ thiếu niên đầy sức sống kia. 

Cháu họ gì chứ, chẳng qua là một người được Lee Dongmin vất vả huấn luyện bồi dưỡng để dâng cho hắn mà thôi. Mà Stephen này quả thật thông minh hơn tên Junwoo rất nhiều, bằng không vì sao Cho Kyuhyun quay về, cậu ta vẫn được Min Yoongi tha chết.

Quả nhiên, Min Yoongi dù bên ngoài vẫn bình thường nhưng ánh mắt đã xẹt qua tia kinh ngạc. Trong lòng hắn, Cho Kyuhyun vẫn đứng ở vị trí mà không ai có thể sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com