Chap 21
Thú thật niềm đam mê của Hoseok với hội hoạ có thể gói gọn trong số không tròn trĩnh. Hoseok cảm thấy những thứ gọi là tâm tình của nghệ thuật gia gửi gắm vào trong đó, cậu như thế nào cũng không thể hiểu được. Rõ ràng là một cái hình méo xẹo nhưng lại ra được gương mặt của cô gái, không thì mấy cái chóp tam giác lại ra được mái nhà san sát nhau, nói chung quá trừu tượng với Hoseok.
Cậu có thể vùi mình ngày đêm với những cuốn sách về nghiên cứu chu kỳ thay da của rắn nhưng không thể lý giải được tại sao màu cam đặt cạnh màu vàng? Nên ngay cả việc pha màu Hoseok cũng phải tự tra trên điện thoại.
Seokjin từ khi nào đã đến gần cầu, anh cúi xuống, khẽ hỏi "Em muốn anh giúp em pha màu không?"
"Có ạ, anh giúp em nha".
Seokjin bị đôi mắt long lanh nhìn cho đỏ mặt, giả bộ đưa tay che miệng ho một cái mới kéo ghế lại ngồi cạnh cậu.
"Em muốn pha màu gì đây?"
Anh mở nắp mấy lọ màu, cũng cầm lấy khay màu, đổ màu có sẵn ra những ô tròn. Hoseok suy nghĩ mấy giây, nói "Em muống xanh lá".
"Nếu là xanh lá thì sẽ pha màu vàng với xanh lơ, sau đó dùng cọ khuấy đều chúng với nhau".
Tay áo đã bị anh xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay săn chắc cầm cọ giúp Hoseok pha màu. Gương mặt của Seokjin luôn làm Hoseok cảm thấy nếu nó không xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo thì thật uổng, nhất là đôi mắt, mỗi lần nhìn nó Hoseok như được đắm mình trong bầu trời hoa, xinh đẹp làm sao.
Thấy cậu trai cứ nhìn anh chằm chằm, đến chớp mắt cũng không thèm chớp. Hoseok của anh, dù có bao nhiêu tuổi vẫn đáng yêu nhất.
Ngoài xanh lá thì Seokjin còn giúp cậu pha thêm mấy màu nữa, những cái ô trống đều được lấp đầy. Đưa màu lại cho cậu, anh quay về với khung tranh bị bỏ rơi của mình.
Bây giờ có màu rồi đó, nhưng vẽ gì thì cậu lại không biết. Người ta nói những nghệ thuật gia, tâm hồn bay bổng, đa sầu đa cảm, trái ngược với Hoseok. Với cậu, mọi thứ trên đời đều không có gì tuyệt đối, càng không có cái gọi là tâm hồn bay bổng. Nếu câu như thế, hẳn là đã chết trước họng súng của kẻ thù, thay vì Min Yoongi rồi.
Nhưng cậu cũng rất ngưỡng mộ họ, họ có thể nhìn thấy cuộc đời của mình thật nhiều màu sắc, cũng nhìn được bản ngã trong tâm hồn của chính mình, dám để cho mọi người thấy phần xấu xa của bản thân. Rất nhiều hoạ sĩ đã vẽ được những bức tranh rất ưu tố, ma quái và khó hiểu, họ gọi đó là "con quỷ" của họ. Hoseok thì ngược lại, cậu chưa bao giờ dám để lộ đôi cánh đen của mình, con quỷ của cậu nhất định phải bị chôn dưới ba tấc đất.
Nhất là với Seokjin, anh chỉ có thể thấy được những điều tốt đẹp mà thôi.
Seokjin bên ngoài nhìn vào thấy anh đang rất tập chung dùng bút chì phát hoạ bức tranh của mình, nhưng đôi mắt lâu lâu lại lén lút nhìn cậu trai đang tập trung vẽ đối diện. Quán cà phê có những ô cửa sổ lớn để lấy ánh nắng mặt trời, vài tia nắng sớm đã chạm nhẹ lên má Hoseok, xinh đẹp đến nỗi anh lo sợ cậu sẽ bay lên trời. Vì thiên sứ vốn thuộc về vườn địa đàng, thay về trần gian đầy khó khăn.
"Cậu Kim, cục gôm của cậu chưa có tháo lớp vỏ ni lông kìa".
Kangin thấy bạn thân mình hôm nay không khác gì đứa nhóc choai choai mới yêu, trông ngố gần chết chứ có giống chủ tịch hội sinh viên lạnh lùng trong lời mọi người đâu. Em gái của anh còn kêu anh làm mai mình cho Seokjin, nó cái gì không phải anh Seokjin thì em không lấy chồng đâu. Nhưng đối thủ mạnh mà còn đẹp như Hoseok, em gái anh chưa kịp ra quân đã bị đánh cho thua tơi bời luôn.
Mặc dù không giỏi vẽ, nhưng để hoạ theo một bức tranh cơ bản thì người thông minh như Hoseok cũng không quá khó. Cậu chọn một bức tranh cánh đồng hoa hướng dương, những đoá hoa đã nở to, nặng trĩu, bầu trời thì trong xanh, một bức tranh tràn ngập ánh sáng và hy vọng.
Vẽ mẫu bắt bút chì xong mới tỉ mỉ tô màu, nhưng tay áo của Hoseok khá rộng, nên cứ vén lên thì nó lại tụt xuống. Seokjin thấy Hoseok cứ chốc chốc tô màu lại phải dừng lại, vén tay áo xong thì mới tô màu, dễ thương quá.
"Để anh, dùng dây chun buộc lại ống tay áo rồi lận vào bên trong nha".
Seokjin mượn được mấy cọng dây chun của Kangin, giúp cậu cố định lại tay áo. Anh biết Hoseok rất khó khăn nếu anh chạm vào cậu, nhưng đã mấy lần ở cạnh nhau, cậu đều cho phép Seokjin thân thiết hơn với mình. Điều đó làm anh hạnh phúc vô cùng, làm sao có thể không vui khi Hoseok đang dần mở lòng với anh, cho phép anh bước vào vùng an toàn của cậu, dù chỉ một bước chân cũng đủ khiến anh vui vẻ.
Vì Seokjin thấy cậu hơi vội nên mới lại giúp cậu, một ít màu trắng dính ra cánh tay của anh. Hoseok cắn môi, bàn tay rụt rè vươn ra, ngón cái lau đi vết màu. Seokjin thiếu điều làm đứt luôn dây chun, Hoseok giúp anh lau. Seokjin có thể cảm nhận mồn một ngón tay hơi lạnh lướt qua da thịt.
Kangin lú đầu ra khỏi quầy pha chế bởi âm thanh lộp độp do mấy cây cọ bị rớt, đập vào mắt anh là chủ tịch hội sinh viên của trường Z đang tay chân luống cuống nhặt mấy cây cọ, còn bé con của anh ta thì lại cười rất tươi. Chậc, yêu vào khờ hết cả người.
"Em vẽ hướng dương sao Hoseok, anh thấy em rất thích nó ấy".
"Hạt hướng dương ăn ngon mà anh".
Nghe câu trả lời đầy sức công phá của cậu, Seokjin chỉ có thể dở khóc dở cười chịu thua quay về vẽ tiếp bức tranh của mình.
Hoseok nào thích hướng dương, nhưng ngày còn nhỏ, lúc cậu cùng anh Seokjin đi nhổ cỏ cho một gia đình khá giả trong khu vực. Họ có mấy khóm hoa hướng dương rất đẹp, Seokjin đã nói hoa hướng dương là loài hoa anh thích nhất. Vì nó tượng trưng cho hy vọng, có ý nghĩa may mắn lắm. Chỉ vì Seokjin thích, Hoseok lại đem đó thành loài hoa mà cậu bỏ công sức ra chăm sóc.
Lông cọ chấm vào ô màu vàng rồi lướt nhẹ trên nền giấy trắng, chẳng mấy chốc hoa hướng dương đã xuất hiện. Nụ cười trên môi cậu càng thêm sâu, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà hơn. Seokjin đã ngừng vẽ, ngắm nhìn người mình yêu, một Hoseok đầy sức sống như thế này mới đúng chứ, anh đang nghĩ xem những buổi hẹn tiếp theo nên làm gì cho cậu trai bất ngờ đây.
Hai tiếng nói là lâu nhưng chớp mắt đã trôi qua hết hai phần ba. Anh sớm đã hoàn thành bức tranh của mình, còn Hoseok đang tô nốt màu bầu trời. Cậu còn vẽ mặt trời có mắt và cái môi cười hình trái tim, rất giống với Hoseok.
"Em vẽ khá đấy nhóc con, đẹp hơn anh nhiều".
Kangin đứng đằng sau khen ngợi, kế bên là con người đang dùng ánh mắt cực kì tự hào nhìn cậu trai.Cậu đặt cọ lông xuống, xoay người đáp "Em cảm ơn. Em muốn xem tranh của anh Seokjin nữa, được không ạ?"
"Sao lại không, đi thôi Hoseok".
Cả hai đi đến khung tranh của Seokjin, cậu lập tức ngẩng người. Bức tranh Seokjin có hai đứa nhỏ nằm trên thảm cỏ xanh ngát, phía trên là bầu trời. Đứa nhóc lớn hơn thì chỉ tay lên đám mây có hình dạng như một cái bánh bao, đứa bé còn lại thì nhìn theo. Đây chính là Seokjin và Hoseok lúc bé? Cậu nhìn anh, chỉ thấy Seokjin cũng nhìn lại mình, yêu thương đầy đáy mắt.
"Anh nằm mơ rất nhiều lần về ngày chúng ta còn ở cô nhi viện, bằng không anh nghĩ mình không có gì để làm điểm tựa khi tìm kiếm em suốt mười năm".
"Seokjin..."
"Nào, tụi mình đi ăn nha, anh biết nhà hàng truyền thống nấu canh sườn ngon lắm, không có cay tẹo nào hết".
Anh Seokjin vẫn nhớ cậu không thể ăn được cay, nhưng có điều gì của Hoseok anh đều không cẩn thận ghi nhớ đâu. Đợi hai bức tranh đã khô rồi dùng hai tấm vải trắng bọc nó lại, Seokjin và Hosoek vẫy tay tạm biệt Kangin rồi để tranh vào cốp, lái xe đi đến nhà hàng.
Nhà hàng không xa, cũng là nơi yên tĩnh, đặc biệt là có phòng riêng, hoàn toàn không có ai có thể làm phiền Hoseok. Gọi ghẹ ngâm tương, canh sườn và trứng hấp. Có thể hôm nay não bộ của cậu đã phải hoạt động hết công suất nên Hoseok đã cảm thấy đói bụng.
Đũa muỗng được Seokjin đặt sẵn, cần ăn gì đều được gắp tận chén, để sẵn khăn ướt cho cậu ăn ghẹ xong có thể lau tay. Sườn thì được gỡ thịt sẵn, trứng hấp được thổi nguội đặt vào chén. Hoseok cắn đầu muỗng, tròn xoe mắt "Anh ăn giúp em với, em ăn không có hết".
Bình thường cậu đã ăn ít, hôm nay vì vui nên phá lệ ăn thêm được nửa chén, thế mà Seokjin vẫn không ngừng gắp thức ăn. Nếu Hoseok không lên tiếng thì anh ấy định chỉ làm phục vụ và không thèm động đũa luôn sao? Seokjin cười, nghe lời cầm đũa lên bắt đầu ăn đũa đầu tiên.
Quán ăn này quả thật nấu ăn vừa miệng cậu, hoặc tâm trạng Hoseok thật sự rất tốt.
Seokjin lái xe để cậu quay về trường, Seokjin đã muốn cuộc hẹn hò của mình có thể kéo dài thêm, nhưng công ty của ba còn có việc nên anh phải quay về gấp. Seokjin từ năm nhất đại học đã bắt đầu theo ba mình học để chuẩn bị tiếp quản công ty gia đình. Nhưng hơn tất cả là Seokjin muốn sau này có thể cho cậu một cuộc sống thật tốt, không phải một lần nữa phải chịu khổ.
"Hôm nay Hoseok có vui không?"
Xe đã dừng lại, Seokjin nghiêng đầu tựa lên vô lăng nhẹ giọng hỏi. Cái đồng điếu hiếm hoi xuất hiện trên mặt cậu "Em vui lắm, em cảm ơn anh Seokjin".
"Em đừng luôn miệng cảm ơn anh, em xứng đáng nhận tất cả mọi thứ mà".
Cậu nắm lấy dây an toàn, chậm rãi gật đầu. Hoseok làm anh thấy nhiều lúc cậu như một người lớn trưởng thành, sóng to gió lớn điều trải qua, khi thì lại hệt một bé con chưa hiểu sự đời, ngây thơ trong sáng.
Anh thở dài một hơi "Anh muốn ôm Hoseok quá, làm sao đây?"
"Có thể...anh có thể ôm em".
Hoseok suýt nữa thì cắn luôn đầu lưỡi, nói xong cảm thấy xấu hổ, hai má nóng bừng, giả vờ xoay người nhìn ra cửa xe.
"Em cũng muốn có thể thân thiết với anh, cảm giác cũng không khó chịu lắm đâu ạ".
Cậu bổ sung, Hoseok không muốn buông tay Seokjin nữa. Một đứa trẻ nghèo khó được ăn một viên kẹo ngon ngọt, thì làm sao nó có thể cam chịu viên kẹo kia bị đứa trẻ khác cướp đi.
Hoseok đưa tay mở khoá an toàn, hai mắt nhìn Seokjin vẫn còn đơ người, có vẻ anh ấy không nghĩ cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy. Seokjin vô thức chùi hai tay vào quần, mới chậm chạp tiến sát đến bên cậu.
"Nếu em khó chịu cứ đẩy anh ra nhé".
Câu nói êm ái quanh quẩn bên tai cậu khi Hoseok được ấn vào cái ôm đầy mùi cà phê của Seokjin. Đúng thật, nó không quá tệ. Có thể vì trái tim của cậu đã thật sự tin tưởng Seokjin, cảm giác bài xích không còn nhiều nữa, không làm Hoseok buồn nôn. Cậu tựa lên lồng ngực của anh, cảm nhận cái vỗ lưng của Seokjin, xoa dịu bản thân cậu.
"Anh thích Hoseok, anh nghĩ Hoseok cũng biết mà đúng không? Anh không biết Hoseok đã có người mình thích hay chưa? Nếu có rồi cũng không sao. Chỉ cần Hoseok vui vẻ là được. Anh sẽ..."
Bảo vệ em, câu nói chưa nói xong thì bàn tay cậu đã nắm lấy tay anh "Em cũng thích anh".
Hoseok đã mệt mỏi với việc phải chạy theo một bóng hình vốn dĩ không thuộc về mình, cậu chỉ thích một chốn bình yên cho bản thân mà thôi. Tình cờ chốn bình yên của cậu mang tên Kim Seokjin. Hoseok biết tương lai bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng gì, nhưng cậu nhất định sẽ bảo vệ vùng an toàn của mình.
Seokjin bị lời đồng ý ngay tức thì lần thứ hai tiếp tục lâm vào trạng thái đình trệ, đến khi bình tĩnh được thì cậu nhận ra cái ôm dưới eo của Hoseok càng thêm chặt. Người phía trên cũng đã rơi lệ.
-----------------------------
Công 8 không đáng sợ, công 8 có được tình yêu của thụ 9 mới đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com