Chap 25
Trên xe bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hoseok trên người là áo khoác, thoang thoảng mùi nước hoa yêu thích Min Yoongi, là mùi xạ hương cùng với tuyết tùng, còn một ít mùi thuốc lá. Min Yoongi không thường xuyên hút thuốc lá, thay vào đó hắn thích hút xì gà hơn.
Đời trước Hoseok cũng thường xuyên cắt xì gà cho hắn, cũng duy nhất cậu mới được hắn cho phép mà thôi. Nhưng đời này Hoseok lại chán ghét mùi khói thuốc lá, cậu dùng tay đẩy áo vest sang chỗ khác, khiến nó rơi xuống ghế. Min Yoongi từ khi bế Hoseok lên xe không giây nào không chú ý đến cậu trai, nên hành động đẩy áo của Hoseok liền bị hắn nhìn thấy.
"Con sao thế Hoseok, lại khó chịu ở đâu sao?"
Hắn muốn kéo áo lại cho cậu nhưng Hoseok đã lắc đầu "Mùi thuốc lá khó ngửi".
Hắn nhớ lúc nãy mình cũng có hút vài điếu, mùi thuốc chắc đã ám lên áo của hắn.
Nhìn gương mặt nhỏ xíu vẫn còn xanh trắng, hắn chỉ có thở một hơi vuốt lưng cho nhím nhỏ "Không khó chịu nữa, chúng ta sắp về nhà rồi, bé con kiên nhẫn một chút nhé".
Hoseok tựa đầu lên kính xe, khi nãy cậu có nghe Min Yoongi nói sẽ đưa Hwang Hyunki xuống hầm, chuyện này vốn sớm hay muộn cũng đến, chỉ khác kiếp trước là Hoseok phải dùng nửa cái mạng để đưa hắn ta đến chỗ chết, kiếp này xem như đã dễ dàng hơn rồi.
Thì ra Hoseok rồi cũng như đám tình nhân của Min Yoongi, cũng phải giả vờ đáng thương trước mặt hắn, để hắn vì dỗ dành cậu mà xử lý những tên ngu xuẩn kia. Nhưng Hoseok không giết chúng trước thì nhất định bọn chúng vẫn tìm cách lôi cậu xuống nước. Có trách thì trách Min Yoongi, phóng túng bản thân, bành trướng quyền lực, làm cho lũ người kia trở nên tham lam.
Hoseok dần trở thành con mồi được nhắm tới, chỉ vì Min Yoongi quá cưng chiều cậu mà thôi. Nên đã vậy, không dẫn dụ những con thú phàm ăn đến thì thật phí phạm.
Oẹ, Hoseok bắt đầu muốn nôn, ruột gan cậu càng trở nên nhộn nhạo. Mùi máu tanh ghê tởm dính trên trang phục cậu làm Hoseok khó chịu lên đỉnh điểm. Có vẻ vì đã suýt nữa giết Hwang Minhyun nên những ký ức sát thủ đã đóng bụi một lần nữa trồi lên.
Kinh tởm bản thân, kinh tởm cái động chạm của Hwang Minhyun, làm Hoseok nhớ rõ đời trước mình dơ bẩn đến cỡ nào, thân xác chỉ là công cụ để Min Yoongi giành lấy quyền lực, thân cô thế cô, bấu víu tin tưởng vào Min Yoongi.
Bây giờ hắn lại đối xử tốt với cậu, giữ gìn cậu, bảo vệ cậu, không có gì là đáng tin tưởng cả.
Kim Namjoon tập trung một trăm phần trăm để lái xe, anh biết cậu chủ nhỏ đã không thể chịu nỗi. Trước đó đã gọi sẵn bác sĩ Sungmin, nhưng Sungmin đang trong dịp nghỉ phép nên Kim Taehyung là người thay thế, bây giờ đang chờ ở phòng khách.
Biệt thự bây giờ đèn đóm đều sáng trưng, người hầu đều tập trung ở nhà do mệnh lệnh của quản gia Alex, Nayeon chỉ biết Hoseok gặp chuyện nhưng không rõ cậu bị gì, đứng ngồi không yên ở ngoài cổng chờ đợi.
Chiếc xe đen chạy nhanh vào bên trong, Hoseok không đợi được Kim Namjoon mở cửa đã lập tức mở cửa xe đi ra ngoài.
Cậu bụm miệng mà chạy một hơi vào trong, Min Yoongi cũng theo đi sát với Hoseok. Cậu mở toang cửa nhà vệ sinh của nhà dưới, cứ thế nôn thốc nôn tháo vào bồn cậu. Thức ăn cùng với dịch dạ dày chua loét ở cổ họng, làm cậu không ngừng nôn, bụng co thắt liên tục. Min Yoongi chỉ có thể ngồi xuống đất cùng với Hoseok, vuốt lưng để giúp cậu. Hoseok cuối cùng cũng không trụ vững, nếu không phải có điểm tựa chắc cũng đã ngã sàn nhà.
"Con có muốn nôn tiếp không bé con?"
Hắn nhấn nút bồn cầu, nhận lấy khăn giấy mà Nayeon đưa tới lau miệng cho cậu. Hoseok lắc đầu, người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, sức lực đã đạt đến giới hạn, chơi một trận lớn như vậy với một sát thủ đã lục nghề thì đúng là quá khó.
Min Yoongi nổi tiếng là người sạch sẽ, chưa bao giờ phải hầu hạ ai từ lúc bước chân lên ghế thủ lĩnh, nhưng năm lần bảy lượt đều vì Hoseok mà phá bỏ quy tắc của mình. Hắn tiếp tục bế cậu về phòng mình, là phòng của hắn không phải của Hoseok.
Đây là nơi được xem là cấm địa không có người ngoài được bước vào, ngoại trừ người hầu vào dọn dẹp. Căn phòng với tông màu đen chủ đạo, âm u quái khí y hệt tính cách của chủ nhận, cái bàn làm việc lớn đầy tài liệu, một cái tủ lớn, và đằng sau chính là mật thất của hắn. Chỉ là Hoseok không biết mật khẩu, nói đúng hơn là trừ hắn thì không có ai biết cả.
Hoseok níu lấy cổ hắn "Về phòng tôi".
"Đừng bướng bỉnh, ở đây để ta còn canh chừng cho con nữa".
Hoseok được hắn thả xuống giường, cậu thậm chí cảm nhận được cái giường này quá lạnh so với cái giường của cậu. Min Yoongi đưa tay muốn cởi lấy áo vest ngoài đã dính máu của Hoseok nhưng lại bị cậu chặn lại.
"Tôi tự thay được, mọi người đi ra ngoài hết đi".
Cậu trai vẫn rất cứng đầu, hắn thì không muốn ép buộc cậu nữa, bằng không Hoseok nhất định sẽ khó chịu và đừng mong ai được lại gần cậu. Trên tay Nayeon là bộ đồ ngủ tơ tằm màu nâu, đặt xuống dưới chân giường cho cậu.
Hoseok cuối cùng cũng có thể thay ra cứ thứ tanh tưởi này, Nayeon còn cẩn thận vắt sẵn khăn để cậu lau người, cơ thể mới đỡ hơn đôi chút.
"Vào đi".
Hoseok yếu ớt lên tiếng, lúc này Kim Taehyung mới theo Min Yoongi đi vào. Ngoại trừ lẫn thay bác sĩ Sungmin xem bệnh giúp cậu, thì đây mới là lần thứ hai họ gặp lại. Không hiểu sao hai lần gặp cậu chủ nhỏ này thì đều là mặt mày trắng xanh không sức sống, duy nhất chỉ có một đôi mắt đen linh động là không thay đổi.
"Xin phép ngài Min, xin phép cậu chủ. Nhờ cậu chịu đựng một chút".
Bởi vì ngài Min nói muốn kiểm tra hết người cậu chủ để xem cậu có bị thương ở đâu không, vậy nên bắt buộc phải động chạm một chút. Nhưng cơn ghê tởm Hwang Hyunki vẫn còn đó, Hoseok ngay tức khắc tránh né.
"Cậu chủ, bình tĩnh, hít thở một chút, nào, tôi không làm hại cậu".
Bác sĩ Kim giọng nói trầm thấp dễ nghe, rất ấm áp như thể đang dỗ dành một em bé nhút nhát. Nhưng Jung Hoseok là người hai kiếp cộng lại cũng đã hơn một nửa đời người, cậu nhất quyết không cho bác sĩ đụng vào người mình. Min Yoongi nhìn tình hình không ổn, cuối cùng hắn cũng leo lên giường, ôm chặt lấy Hoseok đang muốn giãy giụa vào lòng.
"Bé cưng được rồi, con không cần nhìn, cứ trốn trong lòng ta là được".
Nói xong đưa mắt ra hiệu cho Kim Taehyung mau hành động. một tay thì ấn đầu cậu vào ngực mình không để cậu trai động đậy nữa. Min Yoongi tháo hai nút áo ở trên, kéo vai áo Hoseok xuống, để lộ bả vai trắng nõn, da thịt như tơ lụa mềm mại.
Kim Taehyung không dám nhìn quá lâu, chỉ kiểm tra chắc chắn không có bị trầy hay chảy máu mới chuyển sang vùng da khác. May mắn ngoài bàn tay có bị sưng ra thì may mắn không bị sao, ngay cả dấu hiệu bị xâm hại cũng không có.
Min Yoongi nghe xong mới tạm thời yên tâm, lại vỗ về đứa nhỏ đang cáu giận, để Kim Taehyung tiêm cho cậu một liều an thần. Bác sĩ Kim tối nay sẽ ở lại đây, để phòng trường hợp Hoseok có khó chịu ở đâu thì kịp thời chữa trị cho cậu.
"Canh chừng Hoseok cho kỹ, một tiếng nữa tôi sẽ quay lại".
Min Yoongi vừa đi vừa nói với Alex, cùng Kim Namjoon đi xuống hầm. Bên dưới biệt thự của Min Yoongi chính là một cái hầm cực kì lớn, đây là nơi trước kia Hoseok đã phải sống mấy năm, chịu không biết bao nhiêu huấn luyện hà khắc để trở thành sát thủ giỏi nhất của tổ chức.
Bên dưới không có gì nhiều ngoài bia tập bắn, mấy luyện tập thể hình, bao cát và thứ nhiều nhất là dụng cụ tra tấn. Nơi này rèn luyện sự trung thành của sát thủ, trong tổ chức thì Min Yoongi mới là quan trọng nhất, nếu bọn họ bị bắt việc đầu tiên chính là tự sát. Bằng không dù có chịu cực hình cỡ nào cũng không được hé lộ bất cứ thông tin dù là nhỏ nhất của tổ chức.
Trong không gian ẩm mốc thoang thoảng mùi kim loại đã bị gỉ sét, Min Yoongi tháo cà vạt vứt xuống đất, nút áo sơ mi ở cổ tay cũng được cởi ra, xắn lên tới khuỷu tay.
Knife, đám người cực kỳ tàn nhẫn trong việc tra tấn hành hạ người khác đã đứng chờ sẵn. Tổ chức thời gian gần đây khá bình yên, bọn họ đột nhiên bị triệu tập gấp cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng bọn họ luôn làm theo mệnh lệnh của chủ nhân nên vừa nghe xong điện thoại đã lái xe đến biệt thự.
Kim Namjoon ở phía sau, hai người khác đang lôi theo một người không rõ sống chết, một người còn lại đang khoá tay thanh niên trẻ, người đi cuối cùng chính là Lee Dongmin. Cái đầu hói của lão ta đã chảy đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm.
Trong lòng lão đang hận tên ngu ngốc Stephen đến chết, rõ ràng lão đã dặn không được đụng đến Hoseok, vì ít nhất đến bây giờ nó vẫn đang được ngài Min yêu thương. Nhưng tên chó con Stephen chỉ mới được ngài Min để ý đến thì liền học người ta cách tính kế, chỉ là kế thì ngu mà còn kéo theo lão bị liên lụy. Lão đang uống rượu cùng mấy người trong tổ chức thì bị Kim Namjoon lạnh nhạt lôi đến đây, cũng nói ra lý do do lão.
Bây giờ Lee Dongmin chỉ muốn bắn chết Stephen để chứng minh mình hoàn toàn trong sạch trong kế hoạch của cậu ta. Chỉ là tính đa nghi của Min Yoongi rất cao, chỉ một việc này thôi đã đủ làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Đúng là nước đi này của lão chính là đã đi sai rồi, tức chết đi được.
"Trói nó lên".
Min Yoongi ngồi xuống cái ghế sắt mà Kim Namjoon đã chuẩn bị, đưa tay nhận lấy điếu xì gà đã được đốt đỏ lưỡi. Làn khói dày đặc nhả ra, căn hầm cũng chỉ có một hai cái đèn treo càng làm thêm cảm giác rờn rợn.
Đám người Knife nhận lệnh, không thương hoa tiếc ngọc mà giật mạnh tóc của Stephen ra sau làm da đầu cậu ta đau đến muốn khóc. Ngay từ lúc Kim Namjoon xuất hiện, Stephen biết kế hoạch kia nhất định đã có biến.
Chưa kịp chào hỏi thì đám vệ sĩ đã bắt lấy cậu ta quăng lên xe, cậu ta hoảng sợ la hét đòi xuống nhưng đã bị nhét khăn vào miệng, còn bị tát một cái đến ứa nước mắt. Không lẽ Hwang Hyunki khai cậu ra, nhưng cậu ta hoàn toàn vô tội.
Thuốc kia là do chính tay Hwang Hyunki bỏ, người là cũng do hắn ta mang đi, cậu đây cái gì cũng không có làm.
Nhưng đám vệ sĩ chỉ nghe mệnh lệnh duy nhất của Min Yoongi, cậu ta không dám la lối nữa, bằng không nhất định sẽ bị đánh tiếp. Đến khi thấy Min Yoongi dùng đôi mắt hung ác nhìn mình, cậu ta biết mình đã xong đời.
Hai tay cậu ta bị dùng dây xích trói lên thành tư thế đầu hàng, chân cũng bị trói. Ở bốn dây xích đều có động cơ để kéo căng cả cơ thể, đến khi nào tay chân bị kéo đứt lìa, chỉ chừa lại đầu và thân, khá giống với ngũ mã phanh thây.
Stephen đã sợ hãi đến đỉnh điểm, liên tục khóc lóc "Ngài Min, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra...hức ngài tha cho em...em thật sự không biết".
Cậu ta biết mình có một gương mặt làm bùa cứu mạng, nên càng tỏ ra đáng thương. Min Yoongi đứng dậy, từ từ đi chỗ cậu ta. Môi hắn khẽ nhếch, điếu xì gà vẫn còn đỏ lửa dí thẳng lên trán cậu ta. Tiếng hét đau đớn vang khắp hầm, hắn càng ấn mạnh hơn, thậm chí mùi hương của xì gà còn mang theo một ít mùi khét của da thịt bị cháy.
"Đứa nhỏ tao nâng niu nuôi dưỡng suốt mấy năm qua, đến nói nặng một câu tao còn không nỡ, nhưng mày lại dám đánh chủ ý lên đầu Hoseok? Mày chê mày sống quá lâu đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com