Chap 26
"Cả mày nữa Lee Dongmin, đừng tưởng tao không biết ý định của mày. Đưa đến cho tao một phế vật như vậy, mày tự đến giải quyết hậu quả của mày đi".
Nghe Min Yoongi nhắc đến mình, đã theo hắn bao nhiêu năm, không lẽ lại không biết hắn đang cực kì tức giận. Lão không dám chậm trễ, lập tức quỳ mạnh xuống đất, tiếng cốp do đầu gối đập xuống đất nhưng lão vẫn không cảm thấy đau.
Min Yoongi là người như thế nào, cả tổ chức đều biết, hắn ghét những người dám để ý đến quyền lực của hắn, dám tính toán hắn. Chẳng qua khi Lee Dongmin đưa Stephen đến, hắn biết phần nào suy nghĩ của lão, nhưng Stephen lại quá giống Kyuhyun, hắn muốn giữ lại để chơi đùa thêm một chút. Thêm nữa cậu ta cũng xem là ngoan ngoãn, biết suy nghĩ nhưng lại phát điên mà dám làm hại Hoseok.
Là một phần lỗi do hắn chủ quan, quản người dưới không nghiêm mới ra cớ sự này.
"Anh Min, em thật sự không hề biết Stephen dám làm chuyện tày trời này, anh biết bao nhiêu năm nay em theo anh, anh nói đi hướng đông em nhất định không dám đi hướng tây. Em chỉ muốn đưa tới một người bầu bạn với anh mà thôi".
Lee Dongmin không tính là nói dối, vốn đưa Stephen đến chỉ là để làm ấm giường, lâu lâu lời nói bên gối giúp đỡ đám người của lão có thêm tiếng nói trong tổ chức với hắn. Nhưng nào ngờ Stephen lại thích Min Yoongi thật, ngay từ đầu gặp hắn đã mê muội không thôi, thậm chí chỉ muốn được ở bên hắn mà những lời dặn dò của Lee Dongmin đều bị vứt sau đầu.
Cậu ta không cam tâm chỉ là một trong những tình nhân chỉ dừng ở việc lên giường với hắn, cậu ta muốn được sự yêu thương, dịu dàng, cưng chiều của Min Yoongi dành cho Jung Hoseok. Cậu ta ghen tị, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Hoseok, mà quên mất mình chỉ là kẻ đến sau. Nhưng cậu ta không biết, một kẻ thế thân không có quyền đòi hỏi nhiều đến thế.
Min Yoongi im lặng làm tim lão đã chạy đến cổ họng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng la hét của Stephen khi đám người Knife bắt đầu dùng hình. Một cây roi da cá đuối, tay cầm bằng inox, không ngừng quất lên mặt, lên đầu, lên lưng cậu ta. Lớp áo lễ phục cũng bắt đầu rách rưới, để lộ ra da thịt rách từng mảng lớn. Cậu ta không ngừng gào thét tên hắn, nhưng hắn mặt không động, chỉ im lặng hút thuốc.
"Tao tuy muốn diệt trừ gia tộc Hwang, bứng hết gốc rễ của chúng nó, vì chúng nó biết quá nhiều thứ. Bây giờ mày cho tao một cơ hội tốt như vậy, tao phải tận dụng. Nhưng tao chưa bao giờ cho phép Hoseok biết đến những thứ dơ bẩn này, nhiều chuyện không bao giờ tốt cả".
Đám Knife nghe đến đó liền biết mình phải làm gì. Một người đeo găng tay y tế, bóp chặt gương mặt đầy máu me của Stephen, tay còn lại đưa cây kéo bạc vào trong miệng cậu ta, không chần chừ cắt đứt lưỡi cậu ta. Màu miệng chảy ướt cả cổ, cậu ta chỉ giật giật mấy cái rồi vì đau đớn mà ngất xỉu.
Mùi máu càng lúc càng nồng, hắn liếc mắt đến Hwang Hyunki còn nằm bất động dưới nền đất, đứng dậy đá lên mặt Lee Dongmin "Mày đi giải quyết cái đống rác rưởi này cho tao. Hôm này chúng mày có biết đã làm tao thiệt hại biết bao nhiêu tiền của không đồ ngu".
Cái đạp của Min Yoongi là dùng hết lực, làm gã cảm nhận nước mũi mình muốn gãy luôn rồi, cả cái chất ấm nóng chảy ra. Stephen lần này có thể chọc hắn giận đến mức này, không phải ai cũng có thể làm , ngay cả khi lũ cớm đánh úp làm hắn mất một kho hàng ở Thái Lan, hắn cũng chưa tức giận đến mức độ đó.
Bây giờ nếu Lee Dongmin không diệt sạch gia đình họ Hwang, thì người bị ngũ mã phanh thây tiếp theo chính là lão.
Lão không dám quẹt máu mũi, chỉ dám quỳ để tiễn Min Yoongi rời đi. Bây giờ Kim Namjoon với gương mặt đang mỉm cười lễ độ kia sẽ chính là người giám sát lão. Một tên Alex đã khó chơi, bây giờ có thêm Kim Namjoon, lão đã thấy mình ở tổ chức sắp không còn chỗ đứng nữa rồi.
Thay vì về phòng mình thì Min Yoongi chọn quay về thư phòng để tắm rửa đỡ, hắn không muốn làm Hoseok thức giấc. Kim Taehyung đã nói riêng với Alex, chuyện ngày hôm nay kích động không nhỏ đến tâm trạng của cậu, sẽ làm chứng bệnh tự bế của Hoseok trở nên nặng hơn, thậm chí cậu có thể thu mình lại và không muốn gặp gỡ ai nữa.
Với hắn thì chuyện này không phải là không tốt, ít nhất Hoseok chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Nhưng Hoseok yếu ớt như vậy, hắn chỉ cần không chú tâm một chút cậu nhất định sẽ gặp chuyện. Cảm giác vừa vui vừa mệt đúng là khó nói.
Tắm táp sơ qua, Alex lại phải chạy lên khách sạn để thay hắn lo liệu. Min Yoongi không xuất hiện, những cổ đông khác vẫn còn đó, không tính là thất lễ với khách mời, nhưng một số người làm ăn quen của hắn tò mò hắn vì sao đột nhiên biến mất. Rõ ràng mấy phút trước còn cùng họ kính rượu vậy mà khai tiệc thì đã không thấy đâu. Nếu để họ biết chỉ vì đứa con nuôi mà hắn mặc kệ cả buổi tiệc quan trọng, ắt hẳn lại gợi lên thêm một trận sóng gió mới.
Tắm rửa lau khô tóc, chắc chắn người mình không còn mùi thuốc lá và mùi máu mới yên tâm quay về phòng. Hắn cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất, bên trong phòng là ánh đèn vàng của đèn ngủ, trên cái giường đen là một hoàng tử nhỏ say ngủ. Hắn như một người hầu sợ đánh thức hoàng tử nhỏ, chậm rãi đi đến. Thấy gương mặt đó có chút huyết sắc của Hoseok, môi không còn khô khốc , môi hắn cũng bất giác nhẹ cong lên.
Muốn đặt lên cái trán kia một nụ hôn thì đôi lông mi như cái quạt nhỏ khẽ rung động. Hắn dừng lại, chờ đợi hoàng tử nhỏ sau cơn mơ màng mở mắt, đôi mắt mờ sương cùng cổ áo rộng, xương quai xanh tinh tế. Xinh đẹp này là do hắn nuôi lớn, làm sao hắn không tức giận khi có người dám mơ tưởng chạm vào thứ đã định chỉ có thể là của hắn.
"Hoseok".
Min Yoongi không nhận ra đôi mắt mình nhìn Hoseok đã trở nên đầy ham muốn và chiếm hữu, giọng nói hắn hơi khàn. Hoseok vì thuốc an thần vẫn còn phát huy tác dụng cùng cái đầu nặng nề, mắt vừa mở ra đã muốn một lần nữa khép lại, lần thứ hai thiếp đi.
Min Yoongi thấy mình như vừa bị con nhím nhỏ này trêu đùa, dở khóc dở cười không biết làm sao, chỉ có thể cắn nhẹ lên cái má kia cho hả giận.
Hắn leo lên giường, kéo sát thân thể nhỏ gầy kia vào lòng mình, mùi vani quen thuộc làm cho hắn tạm thời yên tĩnh được đống suy nghĩ chồng chất trong đầu mình. Hắn suy nghĩ về Hoseok, về người bạn trong quá khứ của của Min Yoongi, Cho Kyuhyun.
Kyuhyun là người xuất hiện trong quãng thời gian đẹp đẽ nhất của hắn, cho hắn nếm quá dư vị ngọt ngào ít ỏi, lại bên cạnh động viên hắn, luôn cho hắn thấy được thế giới này còn công lý, còn nhiều thứ tốt đẹp mà hắn chưa biết đến. Cho Kyuhyun vẽ cho hắn một bức tranh với những màu sắc rực rỡ, đến lúc hắn nhận ra hiện thực tàn khốc, hắn mới có thể nhớ mãi không quên. Ai cũng vậy thôi, giữa niềm vui và nỗi buồn, ai mà chẳng nhớ thương những niềm vui đi qua cuộc đời mình.
Nên Min Yoongi vẫn luôn tìm kiếm Cho Kyuhyun, nhưng hai tay hắn bây giờ đã đầy máu, không còn là thằng nhóc ngày xưa cùng Kyuhyun dạo quanh khu phố nhỏ của bọn họ, cùng dùng số tiền ít ỏi mua sữa để cùng nhau uống.
Hắn có yêu Cho Kyuhyun không? Có thể có, hoặc không, hoặc đơn giản hắn chỉ muốn bù đắp lại nỗi niềm nuối tiếc của mình.
Hoseok vì lạnh khẽ cục cựa người, Min Yoongi nhanh chóng kéo chăn lại cho cậu, còn đứa nhỏ này thì sao?
Hắn từng nghĩ biến cậu thành một cánh tay khác của mình, như Alex và Kim Namjoon, tiếp tục phụng sự và bảo vệ tổ chức. Nhưng Hoseok từ giây phút đầu tiên đã là một đứa nhỏ cứng đầu, cao ngạo, không hề sợ hãi gì, kể cả hắn.
Với Hoseok, cậu không hề giấu giếm việc mình không thích Min Yoongi, không vì hắn nhận nuôi cậu mà lấy lòng hắn. Nhưng đứa nhỏ đó lại mỗi lần hắn bị thương đều yên lặng băng bó cho hắn, trả lời vài câu đùa nhạt nhẽo của Min Yoongi. Là đứa nhỏ từng nói mình không có nhà, cũng như hắn, trải qua một tuổi thơ không mấy gì vui vẻ. Dưới tán ô ở công viên giải trí, hắn đã nói bọn họ sẽ dựa vào nhau mà sống.
Ba mẹ hắn đều chết, Hoseok là trẻ mồ côi, tính ra mối liên hệ duy nhất của hắn trên đời này chỉ còn duy nhất Hoseok mà thôi.
Ngón tay cái vuốt ve gương mặt xinh đẹp, lại lướt tới cánh môi đỏ hồng, cũng không kiềm được mà hạ xuống một nụ hôn trên khoé môi cậu "Bướng bỉnh của Min Yoongi ngủ ngon nhé, em hôm nay đã vất vả rồi".
Giọng nói khẽ khàng của hắn làm sâu thẩm trong tâm hồn Hoseok, dù vẫn đang mê mang cảm thấy bất an.
Buổi sáng. Hoseok thức dậy trên cái giường lạnh tanh không khác gì hôm qua, chỉ là người bên cạnh không thấy. Hoseok tối qua không rõ hắn ta có ở lại hay không, nhưng cậu không quan tâm, tên điên đó có ai đoán được suy nghĩ của hắn đâu.
Cậu rời giường ngủ đi về phòng mình, sáng nay Hoseok vẫn phải đi học, bọn học sắp phải thi đại học, năm cuối đã bắt đầu phải chôn mình trong thư viện trường rồi. Chỉnh lại cà vạt trên cổ, lại nhìn xuống bàn tay sưng đã được băng bó sơ qua. Hoseok đâu dễ dàng để mình bị thương, chính là cậu cố ý, bằng không Min Yoongi làm sao tin một thiếu niên trói gà không chặt như cậu có thể làm bị thương một tên cao to gấp hai lần mình.
Nayeon bên dưới chuẩn bị thức ăn cho cậu, thấy Hoseok đi xuống thì cực kì ngạc nhiên reo lên "Cậu chủ nhỏ, sao cậu không nghỉ ngơi để tôi mang thức ăn lên cho cậu".
"Không cần đâu chị, em sẽ ăn ở đây rồi đi học luôn".
Hoseok thả cặp sách xuống cái ghế bên cạnh, đảo mắt một vòng, lơ đãng hỏi "Ngài Min đâu rồi chị?"
Nayeon để canh gà hầm đã được thổi cho ấm trước mặt cậu, phần cơm trắng, thêm một ly sữa. "Đổi giúp em nước cam nhé".
Nayeon hơi ngạc nhiên, cậu chủ có thích nước cam đâu nhỉ? Nhưng cô vẫn không nhiều lời, gọi cô hầu gái làm nước cam cho cậu.
"Ông chủ tối qua chăm sóc cậu chủ cả đêm, sáng sớm đã cùng thư ký Kim đi gấp rồi ạ".
Hoseok gật đầu, khuấy nhẹ nước súp màu sữa gạo trong tô, dịu giọng "Còn thư ký Choi?"
Nayeon vừa nghe thấy tên cậu ta đã muốn phát hoả. Cô là người hầu thân cận của Hoseok, phá lệ biết được tên họ Choi suýt nữa thì hãm hại cậu chủ nhỏ thành công, may mắn là ông chủ đến kịp lúc. Ngay từ đầu cô đã thấy đây rõ ràng là một tên giả dối, lại lúc nào cũng dịu dàng gọi "Ngài Min", nổi cả da gà.
"Cậu chủ đừng lo, ông chủ đã trút giận cho cậu rồi".
"Vậy sao?"
Nayeon thấy cậu không có phản ứng gì quá mạnh, nghĩ cậu vẫn còn sợ, nhẹ giọng an ủi "Cậu chủ đừng lo, ông chủ làm sao để cậu bị ức hiếp được. Cậu mau ăn thêm đi ạ, ăn xong ngài Alex sẽ đưa cậu đến trường nhé".
Hoseok nghĩ Stephen đã được trải qua sự chăm sóc của Knife, coi như xoa dịu được phần nào nỗi oan ức kiếp trước của cậu. Hwang Hyunki bây giờ chắc đã chết, chuyện này cũng kéo được tên ngu Lee Dongmin vào, không uổng công Hoseok hi sinh một chút.
Nghĩ đến việc lão Hwang nhận được từng phần thi thể của thằng con lão, tiếp theo cái tập đoàn từ lúc ông nội lão gây dựng bị Min Yoongi thâu tóm, Hoseok cảm thấy nước cam hôm nay thật ngon.
Thiếu gia yếu ớt đụng là ngã? Cái này rất hợp với cậu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com