Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


Hắn hơi ngây người, nhím nhỏ lạnh nhạt hôm nay lại hỏi hắn một câu trừu tượng đến vậy sao? Người yêu hắn nhất đẩy hắn vào chỗ chết? 

Min Yoongi cong môi hỏi ngược lại "Con nghĩ ta chọn phương án nào?" 

"Phản kháng". 

Hoseok hiểu rõ tính tình của hắn, dẫu hắn có yêu người kia đến đâu, nhưng hắn càng yêu quyền lực hơn. Mà muốn có quyền lực, điều kiện đầu tiên là phải còn sống. 

Chỉ là đáp lại Hoseok là tiếng cười nhỏ, Min Yoongi vươn tay xoa mái tóc của Hoseok "Đúng là nhím nhỏ hiểu ta nhất. Thế còn con?" 

Nhìn đôi mắt nâu nhàn nhạt ý cười của hắn, Hoseok cũng cười "Người tôi yêu sẽ không đẩy tôi vào chỗ chết. Còn nếu đã đẩy tôi vào chỗ chết thì nhất định không yêu tôi". 

Hoseok đẩy tay hắn ra, hất nhẹ mặt "Không phải đi xem cá chép sao? Chúng ta đi thôi". 

Cậu trai chớp mắt đã quay về trạng thái bình thường, tiếp tục nhìn đông nhìn tây. Nhưng Min Yoongi lại suy nghĩ về câu hỏi bâng quơ của cậu. Hoseok là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, chung sống mười năm với nhau, xem như cũng nhìn cậu lớn lên, chỉ có điều hắn chưa bao giờ có thể nắm chặt được suy nghĩ của Hoseok. 

Hoseok như một củ hành rất nhiều lớp, hắn bóc lớp này rồi lại tới lớp khác, cảm giác cay xè mắt làm người ta khó chịu không thôi. 

Nhưng Min Yoongi lại yêu thích sự khó hiểu của Hoseok, cậu trai trốn trong một cánh cửa khép kín và không để hắn khám phá nội tâm của mình. Hoseok chưa bao giờ vì sự yêu thương cưng chiều của hắn mà thuận theo hắn, cũng không phải đứa trẻ hư thích cãi lời. 

Hoseok chỉ đơn giản là con nhím nhỏ thích xù gai với hắn mà thôi. Cứ mặc kệ Hoseok, chơi đùa đến đâu cũng đều phải quay về với vòng tay của chủ nhân mình mà thôi. 

Ở giữa sân của chùa có một cái hồ rất lớn, ở trên được bao bởi những hòn đá nhẵn nhụi, bên dưới có rất nhiều cá chép đỏ. Có thể do phong thuỷ tốt nên con nào con nấy đều rất béo. Hoseok ngồi xổm xuống, cá chép cũng xem là có linh tính, vài con đã bơi về phía cậu.

 Hoseok ngước cổ nói với Min Yoongi đang đứng "Tôi có thể cho chúng ăn được không?" 

"Sao lại không, mỗi lần ta đến đây đều mang theo mấy lọ". 

Hắn lấy trong balo trên vai mình một cái lọ nắp đỏ cao tầm một gang tay đưa cho Hoseok. Cậu trai vặn nắp, đổ vào lòng bàn tay mình một nhúm nhỏ. Những hạt thức ăn cho cá màu đỏ được cậu rải xuống, cả bầy cá ngay lập tức vây quanh khu vực đó, cảnh tượng vô cùng đông đúc. Cậu nhìn cũng thích mắt, ánh mắt cũng vui vẻ hơn. 

Hắn ngồi cạnh Hoseok lên tiếng "Con cho chúng ăn ít thôi, ăn nhiều quá chúng sẽ bị no đến chết đó". 

"Chúng cũng đâu có phải thiếu ăn đến mức vậy".

Hoseok rải nắm thức ăn thứ hai, lũ cá đã làm cho hồ nước nổi lên rất nhiều bọt trắng, một ít có bắn lên quần cậu. 

"Con nhìn này Hoseok, giống con chưa?" 

Hắn chỉ một con cá chép màu cam, trong khi các bạn của nó đang giành ăn với nhau thì nó lại yên tĩnh ở một góc hồ mà chơi đùa với vài cọng rong. Mà nó lại là con cá chép béo nhất đàn. 

Hoseok liếc mắt đến con cá chép có một vết rách từ đầu đến gần mắt đáp "Đây chắc là chú rồi". 

Min Yoongi bị cậu ăn miếng trả miếng thì cười lớn, con nhím này đúng là không biết kiêng nể là gì. 

Cho ăn hết nửa lọ thì hắn lại dẫn cậu đi dạo, đến lúc sư phụ Han cho một chú tiểu ra mời họ vào thì mặt trời đã lên cao. Bên trong cũng có vài người thường xuyên đến làm công quả đã quỳ sẵn ở đó, mùi nhang trầm hương trong chính điện làm lòng người cũng nhẹ nhàng hơn. 

Mặt sàn gỗ trơn bóng lành lạnh, mỗi cái cột đều có chữ Hán, bức tượng Phật tổ bằng đồng đang trong trạng thái niết bàn. Chính giữa là sư trụ trì, ông mỉm cười gật đầu với cậu. Cậu chắp tay quỳ trên đệm vàng, thành kính lạy ba lạy. Min Yoongi kế bên cậu cũng đã làm lễ xong. Mỗi người đều có một cái kệ nhỏ đối diện, trên đó là một quyển kinh. 

Hoseok tay lật đến đoạn cần đọc, chậm rãi nhắm mắt. Kinh này là kinh cầu an, Hoseok đọc nhiều cũng thuộc, chỉ có điều trong không gian tối tăm, tiếng đọc kinh của mọi người bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. 

Hoseok cảm thấy như cả linh hồn mình như bị kéo mạnh đi, rồi cậu đột nhiên thấy mình đang đứng ở cô nhi viện cũ kỹ quen thuộc. Hoseok cả người như không điều khiển được, thấy Hoseok bảy tuổi đang đứng đối diện với Min Yoongi. Hắn vẻ mặt vô cảm nói với Alex đem cậu về, còn Hoseok đang run rẩy nắm chặt bộ quần áo sờn bạc trên người mình, đôi mắt trong suốt can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. 

Đây là kiếp trước của cậu mà? 

Rồi xung quanh lại đảo lộn, cậu thấy được mình dưới tầng hầm ẩm thấp, Alex đang giúp cậu sức thuốc lên vết thương trên lưng. 

"Con nhớ lần này là do sơ suất nên để hắn chạy trốn, anh Min thương tình nên chỉ ăn năm roi, lần sau nhớ không may mắn vậy đâu". 

Hoseok nhớ đây lúc này cậu mang nhiệm vụ phá kho hàng của đối thủ, nhưng trong tổ chức lại có kẻ hai mang, làm cho ngày hôm đó thiệt hại rất nhiều. Vốn dĩ không phải do cậu, nhưng Hoseok vẫn đứng ra nhận tội cho các anh em. 

Đúng là Min Yoongi đánh cậu và giữ lại cái mạng quèn cho Hoseok là đã niệm tình lắm rồi, nhưng mỗi roi đánh ra đều rách toạc da thịt của cậu, chỉ là cậu nửa chữ xin tha cũng không thoát khỏi miệng. 

Cảnh tượng tiếp tục sụp đổ, kéo Hoseok đến năm mình hai mươi tuổi. 

Hôm đó là sinh nhật của Min Yoongi, cậu hiếm hoi không có nhiệm vụ muốn làm một bữa cơm để cùng hắn trải qua sinh nhật của mình. Học nấu ăn cả một tháng, dựa vào khẩu vị của hắn mà nấu một bàn đồ ăn đầy ắp, ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Ít nhất ở trong nhà này Hoseok cũng được hắn cho phép làm gì cũng được, trừ việc ngồi bên trong phòng thờ quá lâu mà thôi. 

Hoseok chuẩn bị xong thì đoán hắn cũng sắp về tới rồi, chỉ là nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đến tận lúc đồng hồ đã nhích đến con số mười một, cả bàn thức ăn đều lạnh tanh, Min Yoongi vẫn chưa về. Hoseok đôi mắt từ vui vẻ đến mờ mịt rồi trở thành một mảnh u tối, lặng lẽ dọn dẹp tất cả thức ăn. 

Đến cuối cùng, cậu cũng không phải người trong lòng của hắn, Hoseok đã mong cầu điều quá hoang đường, tự cho bản thân mình có thể khiến hắn bỏ thời gian dùng cơm sao? 

Nhà bếp mười hai giờ không chút ánh sáng, đến cả hầu gái cũng đã đi nghỉ ngơi, duy chỉ có Hoseok vẫn lặng lẽ ngồi im một chỗ. Cánh cửa nhà lớn mở ra, từ ánh sáng từ đèn phía bên ngoài rọi vào, Hoseok thấy được hình ảnh người đàn ông mặc vest ôm lấy thiếu niên, trên người cậu ta là áo sơ mi trắng và quần jean xanh. 

Mặc dù không thấy được mặt Hoseok vẫn có thể chắc chắn cậu ta có ít nhất là ba phần giống với Cho Kyuhyun. Cả hai dính chặt vào nhau, ôm hôn quấn quýt, thậm chí Min Yoongi không quan tâm xung quanh có ai hay không, đè cậu thiếu niên xuống cái sô pha gẩn đó. Quần áo rơi xuống đất, trong không gian im ắng chỉ nghe được tiếng nỉ non rên rĩ và tiếng thở gấp của hắn. 

Hoseok đã trốn xuống bên dưới bàn ăn, bịt miệng mình thật chặt để không bật ra tiếng nức nở. Lúc đó chính là lúc Hoseok nhận ra, chỉ cần người nào đó có chút giống với Cho Kyuhyun thì Hoseok mãi mãi không bằng họ. 

Cậu, thua cả một kẻ thế thân. 

Hoseok nhìn hình ảnh "mình" nước mắt lăn dài bắt đầu mờ nhạt đi, lại thấy đến cảnh tượng Min Yoongi dịu dàng nắm tay Cho Kyuhyun vào dinh thự, phía sau là "cậu" hoàn toàn là một vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ chủ. 

Chỉ có cậu mới biết lúc đó trái tim Hoseok đã tan nát như thế nào. Ngày ngày nhìn hắn và người mình yêu ôm nhau tắm nắng, giúp anh ấy chọn quần áo, còn chính tay nấu ăn cho người yêu, đều là thức ăn thanh đạm, cái mà hắn cho rằng cực kì nhạt nhẽo không đáng ăn. Và Hoseok luôn đứng ở phía sau, một người canh gác không hơn không kém. 

Rồi không gian đẩy Hoseok đến cái ngày định mệnh đó, cậu cả người đầy thương tích, liên tục nói Cho Kyuhyun là cảnh sát, bị đánh đến thân tàn ma dại vẫn muốn bảo vệ hắn. Đến cuối cùng lại chỉ có thể tự sát để giải thoát cho bản thân, cắt đứt thứ tình cảm hèn mọn không đáng một xu của mình. 

Hoseok chậm đi đến bên "cái xác" của mình, khi chết ánh mắt cậu vẫn không hề nhắm lại, nó hướng đến bầu trời ngoài kia, là tự do của cậu. 

"Sao chúng ta phải khổ sở như vậy? Tại sao thảm cỏ xanh mướt lại không chịu nằm xuống mà vỗ về bản thân, lại ôm lấy bụi hồng đầy gai để cả người đầy vết xước". 

Hoseok đưa bàn tay trong suốt muốn vuốt mắt cho "cậu", chỉ là cậu lại nghe giọng Min Yoongi từ nơi nào đó, liên tục gọi tên cậu. Lại một dòng xoáy vô hình nào nó giật mạnh cậu khỏi thế giới này, trước khi tỉnh dậy, cậu lờ mờ nghe được ai đó nói "Hoseok...là tôi có lỗi với em". 

Cậu mở bừng mắt, cả người đã đổ mồ hôi, người cậu lạnh ngắt, phổi như không có không khí, cậu như con cá mắc cạn đang cố gắng đớp từng ngụm không khí. Vẫn còn ở trong chính điện, nhưng ngoài Min Yoongi và trụ trì thì những người khác đều đã rời đi hết. 

Min Yoongi không giấu được lo lắng mà ôm lấy bả vai Hoseok liên tục hỏi "Hoseok con có làm sao không? Ta gọi hơn mười phút con đều không trả lời, cả thân đều run rẩy nhưng mắt lại không mở?" 

Min Yoongi tuy đọc kinh nhưng vẫn nhớ lâu lâu phải quan sát. Nhưng được hai mươi phút lại không nghe thấy tiếng của cậu nữa, nghĩ là đọc cậu đọc thầm nên cũng không lên tiếng. Chỉ là hắn càng quan sát lại thấy không ổn, tấm lưng Hoseok run bần bật, cậu trai ú ớ những tiếng nho nhỏ hắn nghe không rõ, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, trên trán đã đổ mồ hôi và gân xanh cũng xuất hiện. 

Hoseok đang cực kì khó chịu hay đau đớn, hắn không rõ, hắn mặc kệ bài kinh đọc dở mà ngồi sát lại gần cậu, mới đầu chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu, sau lại liên tục nắm bả vai cậu lắc mạnh, Hoseok vẫn không mở mắt ra. Đến khi hắn định bế cậu ra ngoài thì trụ trì Han đã xuất hiện ở gần hai người, đưa tay ngăn lại. 

"Cậu bé sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ tỉnh sớm thôi". 

Nói xong lại quay đi, Min Yoongi mặc dù tin tưởng ông ấy nhưng trong lòng vẫn lo cho Hoseok hơn. Nhưng tận lúc mọi người rời đi hết, Hoseok không hề có dấu hiệu mở mắt. Trụ trì Han gõ nhẹ lên cái chuông trong chính điện, vậy mà Hoseok lại thất sự mở bừng mắt. 

Có điều cậu không hề để tâm đến những lời nói của hắn, Hoseok vùng dậy chạy đến chỗ trụ trì Han đang ngồi, cậu quỳ xuống, từng tiếng từng tiếng khàn đặc như khóc quá nhiều "Ngài có phải biết con đến từ đâu đúng không? Con đã thấy hết tất cả, những thứ con đã muốn chôn vùi từ lâu, một lần nữa con đối diện lại với chúng, con vẫn rất đau lòng". 

Sư phụ Han không nói gì, chỉ cười rồi dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt lên đầu cậu. Sư đứng dậy, một người khác nhanh chóng chen ở giữa "Đến giờ trụ trì nghỉ ngơi, xin các thí chủ về cho". 

Hoseok đưa đôi mắt vỡ vụn nhìn theo bóng hình kia, lại ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn tượng Phật tổ, cuối cùng không ngăn được tiếng khóc vỡ nát của bản thân. 

Min Yoongi lần này thật sự bị cảm xúc mạnh của Hoseok làm cho hoảng sợ, hắn gần như bật dậy cuốn lấy cậu vào lòng, Hoseok khóc lớn trong lòng hắn, từng tiếng khóc đều cảm nhận được đau đớn mà cậu chịu đựng. So với lần bị bắt cóc, cậu cũng chưa khóc đến tê tâm phế liệt đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com