Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Min Yoongi không bao giờ ngờ đến từ chùa quay về nhà Hoseok lập tức đổ bệnh. 

Vốn dĩ hắn có một căn nhà ở gần đó, muốn để Hoseok đổi không khí nhưng cảm xúc của cậu đang cực kì bất ổn. Hoseok tuy đã ngừng khóc, lại không khác gì một cái xác không hồn, hai mắt không tiêu cự từng bước ra khỏi chánh điện. 

Hắn không biết rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì càng thêm lo lắng. 

"Hoseok con ổn không?" 

"Đi về thôi".

Thả cho hắn một câu trả lời, cậu cũng đẩy luôn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình. Hắn dĩ nhiên không thể cậu tự đi được, giật mạnh kéo cánh tay cậu lại sát người mình "Con cuối cùng là như thế nào hả?" 

Giọng hắn có chút nóng nảy, đôi mắt hẹp dài với ánh nhìn khó chịu lướt qua gương mặt cậu, nhưng đôi mắt trống rỗng của cậu lại làm hắn đột nhiên không biết nói gì tiếp theo. Hoseok bây giờ hệt một con búp bê không cảm xúc, ngay cả nói chuyện phản bác hắn như thường lệ cậu trai cũng chẳng nói. 

Hắn hít sâu, để cơn tức giận trong lòng kiềm xuống, ấn cậu vào ngực "Không ép hoàng tử nhỏ của chúng ta, ta đưa con về nhà". 

Lần về này hắn không tự lái xe, hắn không yên tâm về Hoseok nên để đàn em lái, bản thân thì cùng Hoseok ngồi ở băng ghế sau. 

Trong đầu Hoseok ký ức như dòng thác đổ xuống, đánh mạnh vào trái tim đã chai sạn, làm nó dần dần nứt nẻ, để lộ những vết thương. Những tưởng đã quên, chỉ là chứng kiến một Hoseok dùng sự sạch sẽ duy nhất của mình là tình yêu để yêu hắn. Thấy bản thân quỳ dưới chân hắn để mặc hắn giẫm đạp, thấy mình đã dơ bẩn đến cỡ nào. Cậu muốn thoát khỏi Min Yoongi, dù đời này chỉ còn một hơi thở, cậu cũng không muốn ở cùng hắn. 

Hoseok nắm chặt tay mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay để lại từng vết hằn, chỉ cần Cho Kyuhyun trở về, hắn cũng sẽ như kiếp trước mà vứt bỏ cậu mà thôi. 

Ào ào, cơn mưa bất chợt đổ xuống, mới đầu chỉ là vài hạt mưa lâm râm, sau lại trở nên ồ ạt, mưa nặng hạt ào xuống khiến cho kính xe cũng trắng xoá, ầm, tiếng sấm trên đoạn đường vắng lại càng thêm rõ ràng và vang dội. 

Min Yoongi ngay lập tức bịt tai cậu lại rồi ôm lấy đầu Hoseok. Tâm tình của Hoseok vốn không ổn định, thêm trời có sét lại làm nó thêm hỗn loạn. Người cậu một lần nữa bắt đầu run rẩy, lạnh lẽo, không khác gì bị nhấn chìm trong một hầm băng, lạnh đến từng máu thịt. 

Trời mưa lớn hắn không thể giục tên đàn em lái xe nhanh, nhưng Hoseok thật sự không được rồi. Đàn em cũng là người theo hắn lâu năm, hiểu được tình cảnh của đại ca mình, chỉ có thể cố gắng trong thời gian ngắn nhất quay trở về dinh thự. 

Chiếc xe đi vào cổng lớn nhưng bầu trời vẫn là màu xám và cơn mưa vẫn chưa dừng lại. Alex đã nhận tin từ trước cầm ô đợi sẵn, chiếc ô lớn được bung ra khi cửa xe hé mở, Hoseok được hắn bế ra ngoài. 

"Cầm dù che cho Hoseok thôi".

Hắn nói, chiếc ô đen cũng che chắn cho thân thể nhỏ gầy của cậu. Hoseok mơ mơ màng màng, hai mắt nặng nề và cái đầu ong ong, cậu nhìn thấy cái đèn chùm to lớn lộng lẫy trong phòng khách, lại cảm nhận mình được ai ôm rồi chạy thật nhanh. Tiếp theo tất cả đều là bóng tối. 

Min Yoongi với lưng áo đã ướt đẫm do nước mưa, ngay lúc nhẹ nhàng đặt Hoseok giường hắn liền nhận ra mắt cậu đã nhắm nghiền. 

"Hoseok, Hoseok...nghe ta nói không bé con, Hoseok à".

Hắn vỗ nhẹ lên má cậu, Hoseok dường như đã ngất xỉu. Alex, người luôn hiểu rõ Min Yoongi, khi thấy hắn nói cả hai sẽ về gấp thì cũng đoán phần nào là do Hoseok. Cậu chủ của bọn họ được Min Yoongi nuôi như một chú chim hoàng yến yếu ớt, làm cho hắn lo lắng cũng chỉ có thể là do cậu lại đổ bệnh. 

Bác sĩ Sungmin đã có mặt, lúc nãy cũng theo bọn họ vào phòng nên vừa nhận được cái nhìn lạnh lẽo của hắn ngay tức khắc khám bệnh cho cậu. Đo nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, lại ghi chép gì đó đưa cho y tá. Sau mới gập người với hắn một cái rồi nói "Cậu chủ bị nhiễm lạnh nên phát sốt, cộng thêm cơ thể suy nhược, trước là phải truyền dịch cho cậu chủ đã thưa ngài". 

Hắn gật đầu, chỉ là quần áo của Hoseok cũng dính nước mưa, trước tiên phải thay quần áo mới cho cậu. Hắn đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, sau đó mở cửa tủ quần áo. Quần áo của Hoseok không có quá nhiều màu sắc, chủ yếu chỉ là trắng, đen và nâu, ngay cả hoạ tiết cũng không. 

Lấy tạm bộ quần áo ngủ màu nâu đậm, hắn để quần áo sạch xuống giường rồi mới đỡ người cậu dậy. Cơ thể mềm mại dịu ngoan trong lòng hắn, không chống cự, không châm chọc, đôi mắt xinh đẹp cũng nắm chặt. Hoseok bên trong mặc một cái áo tay dài màu trắng, hắn phải kéo từ bên dưới lên mới có thể kéo nó qua khỏi đầu cho Hoseok. 

Da thịt đều được nuôi dưỡng trong nhung lụa mà mềm mại trắng mịn, những vết thẹo ngày nhỏ ở cô nhi viện dường như đã không còn tồn tại. Đôi mắt hắn dán chặt lên từng lớp da thịt, nhưng vẫn quan tâm sức khỏe của cậu trai hơn, nhanh chóng mặc áo ngủ lại cho cậu. 

Đến khi thay xong cho Hoseok, hắn khàn giọng gọi "Mau vào đây chăm sóc Hoseok". 

Người bên ngoài nào dám chậm trễ, liền lục đục đi vào, túi nước truyền dịch được treo lên bởi cây móc bằng kim loại, y tá cũng dùng kim đâm vào da thịt Hoseok, trong suốt quá trình Min Yoongi đều không rời mắt khỏi cậu. 

"Anh Min, thay quần áo cái đã, thêm nữa em có chuyện muốn nói với anh". 

Hắn ừ một tiếng, lại lần nữa dặn dò đám người hầu phải chăm sóc cậu cho cẩn thận rồi mới quay về phòng mình. Khoác tạm cái áo ngủ màu đen, hắn mở hộc tủ lấy gói thuốc, đem một điếu ngậm lấy, Alex giúp hắn mồi lửa. Chấm đỏ cháy rực trên điếu thuốc trắng, hắn rít một hơi rồi nhả ra một làn khói dày đặc. 

Hắn ngồi xuống ghế, xoa thái dương "Tôi dẫn Hoseok đi gặp sư phụ Han, nào ngờ thằng bé lại gần như...phát điên". 

Hắn rất muốn biết cậu đã gặp chuyện gì trong lúc ở chánh điện, nhưng với trạng thái của Hoseok bây giờ, hắn hỏi cậu có chết cũng không hé răng nửa chữ. 

"Sư phụ Han em có nghe nói ông ấy có thể thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Một số người hữu duyên đều nói họ sau khi đọc kinh cũng vô thức thấy những ký ức không thuộc về thế giới này". 

"Thức tỉnh ký ức sao? Nói như cậu thì Hoseok vô tình nhớ lại chuyện gì đó của kiếp trước?" 

Hắn tin vào luân hồi chuyển kiếp, nhưng điều này với hắn có chút vô lý. 

Alex cũng nói tiếp "Nhưng chỉ là lời đồn thôi ạ". 

Hắn rít thêm một hơi thuốc lá, gãy tàn thuốc xuống gạt tàn "Khi nãy cậu muốn nói chuyện gì với tôi à?" 

"Đám người của Lee Dongmin tìm được ngài Cho thưa anh". 

"Đây không phải lần đầu tôi nghe những tin tức này". 

"Em biết nên cũng phái người của mình đi kiểm chứng, nhưng quả thật người lần này rất giống ngài Cho, đến hơn chín mươi phần trăm là ngài Cho". 

Điếu thuốc trên tay bị hắn dụi tắt, hắn lên tiếng, giọng không nghe ra vui buồn "Cậu ấy ở đâu?" 

Alex không nhìn được cảm xúc của Min Yoongi, ánh mắt của hắn cũng nên lộ ra vài tia mừng rỡ như những lần trước chứ, sao bây giờ lại trở nên bình thản đến vậy. Nhưng cũng không dám phỏng đoán đại ca, Alex nói "Ở một cửa tiệm bán thức ăn cho chó mèo, cách chúng ta chỉ hai trăm cây số. Có cần em gọi người chuẩn bị xe cho anh đến không ạ?" 

Hắn đứng dậy, suy nghĩ gì đó khẽ lắc đầu "Đợi một thời gian nữa, cứ cho người nhìn chằm chằm cậu ấy. Bây giờ Hoseok như vậy, tôi rời đi thì không được". 

Alex cũng không nói nhiều, hắn đã nói như vậy thì cứ làm theo mà thôi. Alex nói xong cũng đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn duy nhất Min Yoongi. 

Hắn đi đến cái kệ tủ của mình, lấy ra một quyển album. Trong đây là những bức ảnh đã cũ, đều là hình ảnh hắn lấy từ máy ảnh của Kyuhyun. Ngày đó gia đình cậu ấy có một chiếc máy ảnh, ba Cho chụp cho hắn mấy tấm cùng với Kyuhyun, còn tốt bụng rửa cho hắn vài tấm. Những tấm hình đó hắn đều xem như trân quý, ngay cả chạy trốn cũng đem theo. 

Ảnh chụp là thiếu niên với nụ cười ấm áp và đôi mắt sáng ngời, kế bên là đứa trẻ gầy nhom, gương mặt gượng gạo, chỉ có điều là đôi tay hai người nắm chặt lấy nhau. Hắn vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt có chút dịu dàng. 

Hắn ngồi xem lại từng tấm ảnh, đến khi bên ngoài là tiếng gõ cửa và giọng nói của Nayeon "Ông chủ, thưa ông chủ cậu chủ đã tỉnh dậy rồi ạ".

 "Vào đi". 

Nayeon được hắn cho phép lập tức mở cửa, gấp gáp "Cậu Hoseok tỉnh lại nhưng lại tháo kim truyền dịch, đứng ngoài ban công không chịu vào. Tôi có năn nỉ cỡ nào cậu cũng không chịu". 

Cô gấp đến phát khóc, đang ngồi canh cho Hoseok, cậu vừa tỉnh dậy chưa kịp vui mừng đã thấy Hoseok giật mạnh kim trên người mình. Nayeon vừa hoảng vừa sợ nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ liên tục nói là cậu chủ đang bệnh, mau về giường nghỉ ngơi. Chỉ là Hoseok không nghe, cậu mở cửa ban công nhỏ của phòng mình, mặc kệ mưa lớn, cứ đứng yên ở đấy. 

Trái tim của Nayeon chạy lên đến cổ họng, chỉ có thể chạy đi cầu cứu Min Yoongi. 

Hắn mắng một câu vô dụng rồi chạy đến phòng Hoseok. Trước mắt hắn là hình ảnh yếu ớt của Hoseok, nước mưa đã làm ướt một phần sàn nhà.

 "Hoseok".

Hắn chạy ra ban công kéo cậu trai đi vào, tóc của Hoseok đã ướt đẫm, một ít nước chảy xuống mặt cậu, nhưng đôi mắt vô hồn đã không còn, ngược lại lại thanh tỉnh hơn. 

"Khoá cửa ban công lại, không được phép mở ra nữa". 

Người hầu sợ hãi khoá cửa lại rồi đi ra ngoài, bọn họ mà còn ở đây nữa nhất định sẽ chết mất. 

"Con đang bệnh mà Hoseok, cả người nóng như thế này, là ai đã chọc giận con sao?"

 Hắn trùm khăn lông lên đầu cậu mà lau tóc, lau mặt. Hoseok nghiêng đâu "Chỉ là tôi thông suốt thôi. Tắm mưa cũng tỉnh táo không ít". 

"Con hôm nay thật sự ta không hiểu nỗi". 

"Tôi không sao". 

Thấy nụ cười nhàn nhạt của Hoseok, hắn bị cậu làm xoay như chong chóng, đoán không được, mắng không xong, chỉ có thể dỗ dành. 

Quả thật khi cậu tỉnh dậy bước đến ban công, chỉ cần nhảy xuống cậu có thể chết, biết đâu ông trời thương xót lại cho cậu một kiếp người mới. Nhưng giây phút đó Hoseok nhớ đời này cậu có một vướng bận duy nhất là Kim Seokjin. 

Nếu cậu cứ ngu ngốc rời đi như thế thì Seokjin của cậu phải làm sao đây? Cậu đã thề dù có thế nào cũng bảo vệ được người yêu cậu. Seokjin thương cậu nhiều đến vậy làm sao cậu nỡ rời đi trước anh ấy đây. 

Seokjin nói bốn mùa trôi qua đều muốn ở cạnh cậu, mùa xuân cùng cậu ngắm hoa đào, mùa hè đi biển, mùa thu xem lá phong, mùa đông cùng nhau làm người tuyết. Chôn vùi cuộc đời vì Min Yoongi không đáng, hắn không xứng. 

Hoseok ngoại trừ việc đột nhiên "hứng mưa" thì không khác gì mọi ngày, cũng ngoan ngoãn uống thuốc an thần rồi lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. 

Min Yoongi một ngày bị cậu doạ sợ đến hai lần, không lẽ tuổi nổi loạn của Hoseok sắp đến? 

Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, tự cho phép bản thân kéo chăn nằm cạnh Hoseok. Đến khi cậu trai tựa vào lồng ngực hắn, hắn nhận ra cái ôm của hai người đã trở nên quen thuộc, sự gần gũi thân mật này chỉ có ở Hoseok. 

"Thật sự không biết làm thế nào với em mới đúng". 

Thanh âm trầm thấp như có như không, Hoseok trong vô thức cảm nhận cổ mình hơi nhói, muốn cục cựa nhưng bị cái gì đó quấn chặt, không thể đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com