Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Bệnh tình của Hoseok không kéo dài, chỉ qua hai ngày Hoseok đã khoẻ mạnh trở lại. Nhưng trường học đang trong kỳ thi ôn tập nên đám học sinh bọn họ không cần phải đến trường, Hoseok chỉ có thể ngây ngốc ở trong dinh thự. 

Còn phần Min Yoongi, hắn đợi Hoseok khoẻ lại thì nói có việc cần rời đi. Chỉ là lần này không có Alex hay Kim Namjoon đi theo, bọn họ đều phải ở lại làm bảo mẫu cho Hoseok. Việc hắn đi đâu Hoseok chưa bao giờ quan tâm, chân trên người hắn làm sao đến lượt cậu quản. Thêm nữa hắn không có ở dinh thự ngược lại mới là thứ làm cho cậu dễ thở hơn. 

Hoseok cho sách vở vào một cái balo, lần này cậu cần đi nạp năng lượng cho bản thân. Kim Namjoon ở nhà dưới uống trà đọc sách thấy cậu bước xuống, mặc quần áo như muốn ra ngoài thì liền bỏ tách trà xuống hỏi "Cậu chủ muốn đi đâu sao?" 

Hoseok gật đầu "Em muốn đến trường đại học Z". 

"Đại học Z?" 

Kim Namjoon đẩy gọng kính bạc của mình ngạc nhiên lập lại. Hoseok gương mặt vẫn thờ ờ gật đầu "Thầy nhớ em đã từng nói đại học Z có ngành học em muốn, em cũng đã nộp đơn xin học bổng. Trợ giảng của em là sinh viên của trường, anh ấy nói sẽ giúp em làm thủ tục". 

Kim Namjoon nghe thế trong lòng cũng vui mừng, Hoseok có thể xem là đứa học trò duy nhất của anh, đã thế rất thông minh. Anh đứng dậy cười nói "Để thầy đưa em đến, có cần thầy vào chung với em không?" 

"Không cần ạ, em đi một mình cũng được". 

Kim Namjoon không như Min Yoongi, với một chú nhím gai góc như Hoseok không cần bảo bọc quá kỹ, cậu cần phải cảm nhận được thế giới xung quanh chứ không phải một cái lồng hoa lệ. Kim Namjoon đích thân đưa cậu đến trường Z, ngoài ra cũng có thêm vài người theo sau, đây là mệnh lệnh của Min Yoongi, anh không thể làm trái lời. 

Hoseok chống cằm lơ đãng nhìn cảnh tượng bên ngoài, còn Kim Namjoon tập trung lái xe, mùi cà phê nhàn nhạt trong xe làm mũi cậu hơi ê ẩm. 

"Em đã nói chuyện này với anh Min chưa?" 

Hoseok vẽ nguệch ngoạc lên cửa xe nhạt nhẽo đáp "Em nghĩ báo hay không cũng không quan trọng. Chú ấy nói em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, thêm nữa chú ấy đã đồng ý để em làm bác sĩ thú y rồi". 

Nếu Min Yoongi chấp nhận nhượng bộ cậu thì cậu không để mình thiệt thòi, cứ làm những điều mình thích thôi. 

Kim Namjoon xoay vô lăng, gật đầu "Anh Min đúng là rất thương em. thầy đã theo anh Min bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử với ai tốt đến vậy?" 

"Vậy sao?" 

Hoseok liếc mắt nhìn Kim Namjoon, môi cong lên nụ cười nhẹ, lại tiếp tục tựa đầu lên cửa xem. Kim Namjoon thấy thái độ của Hoseok rất lạ, thêm hai chữ vậy sao lại mang một ý nghĩa khác. Nhưng Hoseok cũng chỉ là một thiếu niên, tính tình luôn luôn kỳ lạ như thế, có thể thằng bé chỉ đơn giản là hỏi cho có mà thôi. 

Trong xe lại lâm vào cảnh im lặng, trường đại học Z cũng sắp đến rồi. Đại học Z nằm ở một quận không không quá đông dân, chủ yếu xung quanh cũng chỉ là hàng quán dành cho sinh viên. Nhưng mỗi năm số sinh viên có thể bước vào trường Z không hề nhiều, vì ngoại việc đủ điểm thì bọn họ đều phải có một bài kiểm tra năng lực đầu vào. Học bổng lại càng là việc xa xỉ, đám học sinh phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới có thể giành được. 

Thế nên việc Hoseok nói mình đang làm hồ sơ xin học bổng làm cho Kim Namjoon giật mình, dù ngành học của Hoseok không phải ngành lớn của trường, nhưng cũng không dễ dàng lấy được. Là người dạy cho Hoseok từ lúc cậu mới đặt chân đến dinh thự của Min Yoongi, anh cũng ngạc nhiên thành tích môn sinh học của Hoseok chỉ khá, nhưng lựa chọn một ngành liên quan đến y học thì quá thử thách bản thân của cậu trai rồi. 

Mà thôi, dẫu cho cậu nhóc có trượt học bổng thậm chí trượt cả đại học, Min Yoongi vẫn có cách để Hoseok có được thứ mà mình muốn. Nhưng liệu ngài Cho thật sự quay về, thì Min Yoongi vẫn sẽ quan tâm Hoseok nữa không? 

"Đến rồi đấy Hoseok, khi nào xong thì gọi thầy, thầy sẽ đến đón em". 

"Em biết rồi ạ, chào thầy". 

Hoseok tạm biệt Kim Namjoon, nhìn cổng trường xa hoa bậc nhất đất nước của đại học Z, cảm thấy tự hào vì Seokjin quá đi. Nụ cười trên môi của Hoseok cuối cùng có thể thật lòng hơn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. 

Cậu chỉnh lại dây đeo balo trên vai, đi vào bên trong trường. Vì là đại học, bên trong còn có ký túc xá nên lúc nào cũng rất đông đúc người. Nhưng Kim Seokjin ngay khi cậu bước vào đã đứng chờ sẵn ở đó, thấy Hoseok thì mừng rỡ đưa tay huơ qua huơ lại "Hoseok ơi anh ở đây". 

Seokjin kêu lên khá lớn nên những sinh viên còn lại đều nhìn chằm chằm vào cả hai. Chỉ là anh nào có quan tâm, một bước thành ba bước chạy đến cạnh người yêu của mình. Trên người Seokjin chỉ duy nhất cái áo len, tay áo còn được xắn lên, có thể thấy anh đã vội vã từ phòng tự học để đón Hoseok. Anh sợ Hoseok thấy đông người lại trở nên lo lắng, nên từ lúc nhận được tin nhắn của Hoseok rằng cậu đang trên đường đi thì anh đã xuống tận sân trường để chờ cậu. 

"Hoseok có mệt không, ở đây có đông người quá không em? Em vẫn ổn chứ?" 

Seokjin vừa nói vừa đỡ lấy balo, một tay thì nắm lấy bàn tay cậu kéo sát lại người mình. Hoseok cảm nhận có rất nhiều cặp mắt đang dán chặt vào cả hai người, cậu lại nép người sau Seokjin "Hơi đông ạ nhưng em vẫn ổn". 

"Chúng ta lên phòng của hội sinh viên, nơi đó không có ai cả, Hoseok chịu khó một chút nha". 

Ngón tay cái của Seokjin xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu, muốn xoa dịu tâm trạng căng thẳng của cậu. Cả hai nhanh chóng đi về phía thang máy, đây là thang máy dành riêng cho giảng viên, nhưng vì Seokjin là chủ tịch hội sinh viên nên được đặc cách xài chung với họ. 

Cửa thang máy vừa khép lại, chỉ mơ hồ thấy hình ảnh thiếu niên giấu mặt sau bả vai của hội trưởng, những cô gái xung quanh đã nhịn không được hét ầm lên. 

Ai không biết chủ tịch hội sinh viên Kim Seokjin là nam thần số một một trăm năm mới có một lần của đại học Z. Hoà nhã, ấm áp, tốt bụng cùng với gương mặt đẹp không tì vết, confession trường còn dành hẳn một album riêng cho anh, mỗi năm sinh viên mới nhập học thì Kim Seokjin chính là chủ đề được nhắc nhiều nhất. 

Nhưng chủ tịch của bọn họ từ khi nhập học đến bây giờ chưa hề có lấy nửa tin hẹn hò. Từ đàn chị khoá trên với thành tích xuất sắc hay đàn em khoá dưới đáng yêu ngọt ngào, chỉ cần họ tỏ tình đều bị Seokjin thẳng thắng từ chối, nói rằng mình đã có người trong lòng. 

Mới đầu bọn họ còn tin nhưng mấy năm trời ngoài người bạn thân Kangin và những thành viên trong hội sinh viên, họ chưa bao giờ thấy anh thân mật với ai. Vốn cho rằng đó chỉ là lời nói để thoái thác, nào ngờ lại có thể gặp được đoá hoa trong lòng của Kim Seokjin. 

Là một thiếu niên, còn là một thiếu niên xinh đẹp động lòng. Tuy cậu trai trốn sau Seokjin nhưng không tránh được những ánh mắt cú vọ, làm họ thầm cảm thán Seokjin ngày đó từ chối đàn em khối dưới đúng là không sai, hai người quá xứng đôi. 

Hoseok vô tình trở thành chủ đề bàn tán của hội bàn tròn trường đại học Z, chưa nói còn kéo dài tận một tháng. 

Ting, cửa thang máy dừng ở tầng mười, là văn phòng của hội sinh viên. Kim Seokjin nắm tay cùng cậu đi ra, chỉ là Kangin cũng đang từ hướng còn lại đi đến. 

Kangin thấy Hoseok thì tròn mắt, dùng ánh mắt "thì ra là vậy" bắn về phía Seokjin "Mình còn hỏi lý do gì khiến cho Kim Seokjin nhà cậu chịu ra khỏi phòng trong khi bài nghiên cứu còn chất đống, thì ra là Hoseok đáng yêu của chúng ta đã đến". 

Nói rồi nháy mắt một cái với Hoseok "Chào em Hoseok, chào mừng đến với đại học Z". 

"Chào anh Kangin ạ". 

Hoseok đối với người bạn này của Seokjin rất có hảo cảm, cũng cười đáp lại. Seokjin ngược lại cho người bạn mình một ánh nhìn không vui "Cậu hôm nay không phải có trận bóng rổ sao?" 

"Đúng rồi, nhưng mà đám Hongki nói mình rủ cả cậu nữa, nếu không có cậu thì khoa mình bị khoa công nghệ thông tin cho lên bờ xuống ruộng mất. Nên là Kim đại nhân, cứu bé". 

Kangin với thân hình to lớn của mình trưng ra bộ dạng đáng yêu, còn dùng tay chọt chọt lên ngực Seokjin, làm cho gân xanh trên trán của Seokjin cũng nổi lên luôn. Hoseok thấy tình cảnh này thì phì cười thành tiếng, xong lại thấy hơi thất lễ nên lấy tay che miệng ho nhẹ mấy cái. 

Seokjin vuốt ngực cho Hoseok từ chối "Mình không đi đâu". 

"Sao vậy? À hay do Hoseok? Cậu đem em ấy xuống ngồi ở khán đài á". 

"Mình nói không là không". 

Seokjin nghiêm túc nói, nhìn thái độ kiên quyết của bạn mình, Kangin chỉ có thể chán chường không dám lên tiếng năn nỉ nữa. Hoseok bỗng cảm thấy khó xử, cậu nghĩ là do mình nên Seokjin mới từ chối chơi bóng rổ cùng mọi người. 

Hoseok chớp mắt với Kangin "Anh cứ xuống trước đi ạ, chúng em sẽ xuống sau nha". 

Nghe được câu nói của Hoseok, tâm trạng chạm đáy của Kangin ngay lập tức biến mất, mắt Kangin sáng rỡ "Được rồi, vậy anh không làm phiền hai người, tầm nửa tiếng cậu xuống cũng được. Bái bai" Dứt lời liền chạy biến. 

Kim Seokjin vặn cửa phòng dẫn cậu vào trong nói "Anh muốn ở cạnh Hoseok mà, thêm nữa ngoài sân bóng rổ đông người lắm, anh không yên tâm". 

Anh đặt cái balo nhỏ của Hoseok xuống ghế. Phòng hội sinh viên rất rộng, có mấy cái kệ đựng hồ sơ, hai kệ sách, một bàn làm việc, một bộ ghế sô pha, kế bên thông với phòng họp. Trên bàn làm việc là bảng tên của Kim Seokjin, đằng sau còn có mấy cái cúp và huy chương. 

"Em muốn xem Seokjin chơi bóng rổ mà". 

Hoseok trả lời khi lướt qua bàn làm việc của người yêu, trên đó có một xấp giấy tờ. Hình như là tên của cậu mà? Hoseok cầm lên, là hồ sơ xin học bổng của cậu, từ giấy giới thiệu của trường, thành tích học tập của cậu từ tiểu học đến trung học, thậm chí còn có cả giấy đảm bảo từ phía trợ giảng Kim Seokjin. 

Cậu xoay người, ngơ ngác nhìn Seokjin đang cười với mình "Cái này..." 

"Ừm, anh xin lỗi vì tự quyết định nhé. Nhưng Hoseok của anh không cần lo, anh đã làm hết cho em rồi". "

Anh không cần phải làm vậy đâu, em có thể tự làm mà". 

Seokjin chậm rãi tiến tới, đến khi cả hai chỉ cách nhau mấy centimet, anh bất ngờ ôm eo để cậu ngồi lên bàn. Hoseok giật mình mà ôm lấy anh, Seokjin cũng như con mèo mà dụi vào cổ cậu, bàn tay ôm siết lấy vòng eo nhỏ gầy "Anh thật sự rất nhớ Hoseok, để anh ôm em một xíu thôi". 

Hoseok cảm nhận tim mình đập nhanh như sắp nhảy cả ra ngoài, bàn tay cậu lúng túng vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh dịu giọng "Em cũng vậy". 

Seokjin đi Mỹ một tuần, bọn họ bình thường cũng chỉ hẹn hò ở trường của cậu, còn lại chỉ có thể nhắn tin với nhau. 

"Mẹ nói anh ở thêm, dù sao lần trao đổi sinh viên cũng là trao đổi ở Mỹ. Anh nhất định điên rồi mới đăng ký cái này, anh không muốn xa Hoseok". 

Seokjin không khác gì con gấu túi cứ ôm riết lấy cậu không buông, Hoseok vỗ về anh người yêu nhạy cảm "Em nhớ trao đổi kéo dài một tháng thôi mà". 

"Anh đã xa Hoseok mười năm rồi, anh không muốn tiếp tục xa em". 

Seokjin trán tựa trán với Hoseok, đôi mắt thâm tình với tình yêu đều tràn khỏi ánh mắt, cậu hoàn toàn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên cánh môi mình. 

"Anh muốn hôn Hoseok, được không?" 

Hai cánh tay Hoseok chậm rãi quàng qua cổ anh, đến khi hai cánh môi chạm vào nhau, là ngọt ngào đến tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com