Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Hoseok vứt balo mình lên nệm, cơ thể mệt mỏi ngã xuống tấm nệm mềm mại. 

Lần đó cảnh sát quyết tung quân bài cuối cùng là Cho Kyuhyun vì thế lực của Min Yoongi đã lớn mạnh đến mức bọn họ không còn kiểm soát được. Cho Kyuhyun là cảnh sát giỏi nhất của họ, đưa anh ấy đi nằm vùng cũng là việc bất khả kháng. Bây giờ Cho Kyuhyun lại có mặt ở đây, không lẽ sự bành trướng của hắn đã hơn hẳn kiếp trước rồi? 

Kho hàng ở Thái Lan, Hong Kong, Nhật Bản, Ý đều là những kho hàng lớn nhất, Hoseok cũng không biết bây giờ ai đang nắm giữ chúng, có thể là Kim Namjoon, quan trọng kho hàng nào cũng là sự đe doạ với cảnh sát cả. 

Nhưng không biết kiếp này cảnh sát sắp xếp cho anh ta dùng danh phận nào xuất hiện ở nhà Min Yoongi, chưa kể lần này hắn đích thân đón Cho Kyuhyun. Có vẻ mấy ngày nay hắn đi đâu thì cậu cũng hiểu được.

Hoseok đứng dậy, cậu cần dùng nước nóng để làm đầu óc của mình thanh tỉnh rồi. Dưới vòi sen, những tia nước trong suốt chạm vào làn da mịn màng trắng nõn của thiếu niên. Mái tóc ướt đẫm trước mặt bị cậu vuốt ra sau, cái kính cũng bị hơi nước làm mờ. 

Cậu đưa tay lau đi lớp sương, nói với chính bản thân mình "Đã cố gắng mười năm qua, chỉ còn một chút nữa chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi". 

Cho Kyuhyun, kiếp trước là anh nợ tôi, kiếp này nhất định phải trả lại cho tôi đấy. 

Lau khô mái tóc, điều chỉnh máy sấy ở nhiệt độ vừa, cậu không thích cảm giác tóc bị ướt, thêm nữa nếu không sấy khô cậu sẽ bị cảm. Mặc thêm một bộ quần áo tay dài mới cùng Nayeon xuống phòng ăn. 

Nayeon đi phía sau nhỏ giọng "Cậu chủ dù có không muốn ăn cũng ăn cho ngài Min vui nhé, cứ ăn một hai miếng cho có rồi nói mệt cũng được, tôi sẽ dùng cớ đó đưa cậu về phòng nghỉ ngơi". 

Nayeon theo Hoseok mười năm, nhìn sắc mặt của cậu cũng ngầm hiểu cậu cũng không mấy vui vẻ với buổi ăn ba người này. Hoseok nhìn Nayeon đi cách xa mình hai bước nhẹ đáp "Em biết rồi, chị đừng lo cho em. Mấy ngày nay trời lạnh, mấy chị cũng nên mặc quần áo ấm một chút, đám cây cỏ của em để em tự lo được". 

Nayeon ngày nào cũng phải dậy sớm hơn cậu để giúp Hoseok chăm sóc vườn, da tay của cô cũng bị bong tróc. 

"Em có mua kem dưỡng da tay cho chị, dùng cơm xong em sẽ đưa cho chị". 

Nayeon hơi ngước mặt lên, đôi mắt cũng ấm áp nói cảm ơn. 

Hầu gái tất bật mang thức ăn đặt lên bàn, mỗi dĩa thức ăn đều là loại thượng hạng tinh xảo, hoa văn được nghệ nhân tỉ mỉ vẽ lên, không có cái thứ hai. Một bàn dài đầy ắp thức ăn, Min Yoongi và Cho Kyuhyun đã ngồi sẵn.

 Cả hai không ngồi chung mà đối diện nhau, Hoseok còn chưa biết ngồi đầu thì hắn đã lên tiếng "Nayeon kéo ghế cho cậu chủ đi". 

"Không cần đâu chị". 

Hoseok thấy Nayeon đang muốn tiến lên thì đã ngăn lại, việc này không cần đến Nayeon. Cậu ngồi xuống cạnh Min Yoongi, đưa mắt đến bàn ăn ngày hôm nay. Vẫn là một màu xanh mướt của rau cải, tôm hấp, cá chẽm chưng, canh gà, còn thêm một vài món có màu sắc đỏ rực của ớt nằm bên phía Cho Kyuhyun. 

Cho Kyuhyun chép miệng "Mình nhớ không lầm cậu cũng ăn cay dữ lắm mà Yoon, để xa quá cậu gắp tới không đó". 

"Cậu cứ ăn những món mình thích, Hoseok không ăn cay được, ngửi mùi ớt thôi thằng bé cũng bị sặc đến chảy nước mắt". 

Min Yoongi cầm đũa lên trước, gắp một miếng thịt cá, tỉ mỉ gỡ xương mới cho vào chén cho Hoseok. Lại gắp thêm rau, thịt hầm, Hoseok muốn mở miệng kêu đủ rồi nhưng lập tức bị hắn chặn lại "Con bị thiếu máu, lần khám sức khoẻ của trường đã gửi về cho ta. Phải ăn hết". 

Bên kia người hầu thấy hắn đã động đũa nên cũng bắt đầu chia thức ăn cho Cho Kyuhyun. 

"Mình từng nghĩ anh Min trong chỗ chúng ta một thời đánh nhau với đám Minho đến chảy máu đầu thì sau này không biết làm ba sẽ như thế nào? Bây giờ thì mới thấy, cậu chăm Hoseok rất tốt luôn". 

Cho Kyuhyun cho thức ăn vào miệng, còn giơ ngón cái với hắn. Hoseok vẫn bình tĩnh như không có gì mà từ tốn ăn cơm, thích món nào gắp món đó, hoàn toàn coi hai người kia là không khí. 

Cho Kyuhyun giơ tay ra hiệu cho hầu gái đang lột vỏ tôm ngừng lại, anh lấy một con tôm cẩn thận bóc vỏ, bóc xong thì chồm người lên phía trước đặt nó vào chén thành công kéo đôi mắt đang dán vào thức hắn nhìn mình. 

Cho Kyuhyun cười, lộ cái đồng điếu tương tự của cậu "Cho con đó thiên thần, ăn nhiều cho mau lớn nha". 

Min Yoongi cũng dừng ăn quan sát thái độ của Hoseok, hắn công nhận mình có hơi ngạc nhiên khi Hoseok lại gắp con tôm của Cho Kyuhyun cho vào miệng, còn tặng anh một nụ cười cảm ơn. Điều này làm Cho Kyuhyun vênh mặt trước Min Yoongi "Yoon, cậu nói Hoseok rất khó tính, nhưng từ nãy giờ mình thấy Hoseok ngoan ơi là ngoan". 

"Mình cũng rất ngạc nhiên đấy, Hoseok à, con thích chú Kyuhyun à?" 

Hoseok cảm thấy lời cảnh báo ban nãy của Nayeon không hề sai, cậu ăn nửa chén cơm mà đã không yên ổn rồi. 

"Chú ấy đẹp mắt". 

Hoseok qua loa trả lời, biết thừa bé con nhà hắn trước giờ chỉ xù lông nhím với hắn mà thôi, còn lại ai cũng được cậu đối xử tốt. Min Yoongi vuốt mái tóc cậu, cũng gắp cho Cho Kyuhyun thêm thức ăn. 

Bữa ăn tạm xem là ấm áp cũng xong, tráng miệng là dâu tây. Nhìn Hoseok ôm một cái bát lớn màu hồng với dâu tây to chất đầy cả bát, Cho Kyuhyun tròn cả mắt "Hoseok ăn nhiều dâu vậy?" 

"Thằng bé chỉ thích ăn dâu tây thôi, nếu cậu không cản Hoseok thì một bát này vẫn chưa đủ với bé con đâu". 

Hắn nhận ra Hoseok thích ăn dâu tây nhờ một lần đầu bếp đổi món xế của Hoseok thành bánh kem dâu tây. Bình thường Hoseok không quá thích đồ ngọt ngấy, chỉ là bánh kem dâu tây thì tất cả dâu tây đều bị cậu ăn hết, chừa lại phần kem sữa beo béo. 

Thế là hắn dặn Nayeon ngày mai đổi thành dâu tây, quả nhiên nhóc ham ăn Hoseok có thể một mình ăn hết cả một hộp dâu tây lớn. Nhưng dù sao cái nào ăn nhiều cũng không tốt, Min Yoongi phải chia nhỏ khẩu phần lại cho Hoseok, nếu không hắn có trồng một trang trại dâu tây cũng bị nhím nhỏ ăn sạch mất. 

Hoseok ôm bát dâu tây của mình, gật đầu chào với hai người rồi cùng Nayeon quay về phòng. Min Yoongi nhìn theo bóng dáng nho nhỏ kia, đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt mới thôi. 

"Yoon có muốn đi dạo cho tiêu thức ăn không?" 

Cho Kyuhyun chớp mắt, hắn cũng đồng ý, cùng anh ra bên ngoài sân hít thở. Bầu trời đen hôm nay không có sao hay có trăng, chỉ duy nhất một mảnh đen kịt. Hai người đi cạnh nhau, thảm cỏ xanh cũng đọng không ít hơi nước. 

"Bầu trời ở đây đẹp hơn chỗ của chúng ta nhỉ? Mình nhờ khu tụi mình ở quá nhỏ, lại còn nằm sâu bên trong hẻm, mỗi lần mình ngước lên chỉ toàn thấy mái hiên của những căn nhà khác. Lúc ấy mình còn nói với cậu, chúng ta bao giờ mới thoát khỏi cảnh khốn khổ này". 

Gia đình Cho Kyuhyun so với Min Yoongi cũng khá khẩm hơn một tí, ba mẹ ít nhất vẫn có công việc, nhưng bọn vẫn sống trong một khu ổ chuột mà thôi. Cả hai vào những ba mẹ không có nhà, đều ngồi trước nhà mà nói chuyện, không thì là Cho Kyuhyun kể những câu chuyện trên trường cho Min Yoongi. Hắn không được đi học tử tế, nên những câu chuyện của Cho Kyuhyun đều rất thú vị đối với hắn, anh còn tặng cho hắn mấy quyển truyện tranh cũ nữa. 

"Bây giờ có thể ngắm bầu trời rõ ràng như vậy đúng là chuyện không ngờ". 

Cả hai đi đến gần một cái xích đu trắng, Cho Kyuhyun ngồi xuống dùng hai chân thích thú đong đưa qua lại "Cậu có cái này nữa hả?" 

Hắn khẽ cười "Của Hoseok đó, bé con nhà mình thích ngắm sao". 

Hoseok thường xuyên thơ thẩn, lúc nào cũng là bộ dạng lơ đãng ngồi dưới nền cỏ mà ngẩng đầu ngắm trăng sao. Thói quen của Hoseok thời tiết ấm áp còn được, trời chuyển lạnh thì nhất định ngày hôm sau cậu sẽ bị nhảy mũi không ngừng. 

Hắn kêu Alex mua một cái xích đu, lâu lâu sẽ cùng Hoseok ngắm trăng mặc dù nửa chữ Hoseok cũng không nói với hắn. Có lần vì sở thích buồn chán của cậu trai mà Min Yoongi, người nổi danh cảnh giác số một lại vô tình ngủ quên. 

Mùa hè năm ấy khá oi bức, hắn thấy ra bên ngoài hóng gió cũng được. Nhưng vì đã phải di chuyển hai ba nước trong một tháng, múi giờ vẫn chưa ổn định nên lại ngủ quên. Lúc sực tỉnh thì Hoseok đã rời đi, trên người hắn là cái chăn mỏng của Hoseok, kế bên là Alex. 

Alex thấy hắn tỉnh giấc mới lên tiếng "Cậu chủ nói em ra canh gác cho anh, cậu ấy đã về phòng rồi". 

Nhím nhỏ luôn là miệng cứng tâm mềm, làm người ta không nói được. 

"Yoon, cậu thật sự rất thương Hoseok". Cho Kyuhyun đảo mắt, chân tiếp tục đung đưa xích đu, giọng nói lại thêm mềm mại. 

"Mình nuôi lớn Hoseok mười năm, cậu biết đấy, nuôi lớn một đứa nhỏ đã khó, với một đứa nhỏ nhạy cảm như Hoseok càng khó". 

"Nhưng cậu vẫn làm rất tốt, ý mình là nhìn cách cậu chăm sóc thằng bé mình hoàn toàn cảm nhận thấy". 

Nhìn đôi mắt của Min Yoongi khi nhắc đến Hoseok cũng trở nên dịu dàng hơn, thanh âm cũng không còn cứng nhắc mà âu yếm hơn. 

Trời trở lạnh nên sương cũng nhiều hơn, Min Yoongi cởi áo khoác dài của mình mà khoác lên người Cho Kyuhyun "Trời lạnh rồi, cậu nên đi nghỉ sớm". 

"Cậu cứ mặc mình, lâu lắm không phải tăng ca chăm chó mèo cho người ta, mình muốn được làm biếng thêm một chút". 

"Không ép cậu, khi nào cậu muốn nghỉ ngơi thì người hầu sẽ đưa cậu đến phòng, còn muốn tìm mình thì cứ kêu bọn họ đi gọi". 

Cho Kyuhyun gật đầu hiểu rõ, Min Yoongi lúc này mới đi về hướng ngược lại quay về nhà chính. Ánh mắt vui vẻ kia cũng ngay lập tức biến mất, để lộ sự tính toán. 

Lần này cấp trên nói anh chính là con mồi để dẫn dụ Min Yoongi. Cho Kyuhyun làm sao ngờ được người bạn hàng xóm thân thiết mấy chục năm của mình lần này gặp lại ở hai chiến tuyến khác nhau. Một bên là ông trùm giết không biết bao nhiêu anh em của anh, một bên là cảnh sát bảo vệ người dân lương thiện. 

Cấp trên cũng biết đưa anh vào tình thế khó xử như thế này là rất nhẫn tâm, nhưng bọn họ đã không còn cách nào khác. Min Yoongi đã một tay che trời, nếu không chặt đứt tay chân của hắn thì đất nước này nhất định sẽ loạn. 

Cảnh sát biết được Min Yoongi bao nhiêu năm vẫn tìm kiếm Cho Kyuhyun, nhìn ra được tình cảm hắn dành cho cảnh sát Cho rất sâu đậm, nếu không dựa vào đoạn tình cảm này thì nhất định sẽ không còn cơ hội nào nữa. 

Nhưng có lẽ mọi thứ không nằm trong sự tính toán của cả cục cảnh sát, bọn họ không tính ra một Hoseok. 

Cậu trai này đúng là mắc bệnh tâm lý, nhưng để một kẻ thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, lạnh nhạt như Min Yoongi chăm sóc, mà còn chăm sóc tốt thì đúng là chuyện hiếm có. Đúng là cậu có nhận được thông tin Min Yoongi có một đứa con nuôi, nhưng không giống những tên trước kia, nuôi một đứa con nuôi rồi huấn luyện chúng, sau lại đẩy chúng ra chết thay. 

Lý lịch của Hoseok cực kì sạch sẽ, ngoại trừ đi học ra cậu nhóc cũng chỉ quanh quẩn ở dinh thự, thậm chí chưa bao giờ xuất ngoại. Nếu Min Yoongi không thật lòng với Hoseok thì làm sao có thể bảo vệ cậu nhóc chặt chẽ đến không có một kẽ hở nào như thế. 

Chỉ là với thái độ của Hoseok, cậu không hề yêu thích người ba nuôi này của mình, Cho Kyuhyun phải nhất định nắm chặt điểm này, nó có thể giúp được cho cảnh sát bọn họ. Với để một đứa nhỏ như Hoseok sống cạnh một người nguy hiểm như Min Yoongi thì càng không được, cảnh sát Cho không thể làm ngơ được. 

Có vẻ kế hoạch này phải đổi lại, không nhắm vào anh mà là nhóc thiên thần mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com