Chap 39
"Cậu chủ nên ăn sáng rồi".
Nayeon theo thói quen thường ngày gõ cửa phòng Hoseok, rất nhanh đã nghe câu trả lời của cậu "Em xuống ngay đây, chị ở phòng bếp chờ em một chút nhé".
Hoseok móc mũi len cuối cùng của cái áo len. Hoseok học móc len được ba tháng nhưng học rất nhanh, cậu nhận ra việc này cực kì thích hợp để giết thời gian và thả lỏng đầu óc, quan trọng hơn nữa Hoseok muốn làm cái gì đó cho Seokjin.
Việc cậu công khai tình cảm của hai người cậu thật sự là chơi một ván bài.
Hoseok rất sợ mình sẽ kéo theo Seokjin gặp chuyện. Bây giờ cậu là con của một tên giang hồ khét tiếng, gia đình Seokjin cũng là một gia đình làm ăn lương thiện, nếu vì cậu mà gặp chuyện Hoseok nhất định sẽ gánh không nỗi.
Cậu luôn muốn thoát ly khỏi Min Yoongi, mặc dù kiếp này hắn thật sự rất tốt với cậu. Hoseok được cho ăn no mặc đẹp, không phải là một sát thủ, không cần bôn ba ngoài kia vì hắn mà sống chết. Nhưng Hoseok ngay từ đầu không cầu xin được đến đây, là hắn bắt ép cậu, làm cậu và đôi vợ chồng tội nghiệp kia không có duyên là người một nhà.
Min Yoongi buổi chiều hôm đó đưa cậu về nhà, Alex và Kim Namjoon tối đó cũng đột ngột bị gọi về. Chỉ là Kim Namjoon ở lại dinh thự, còn Cho Kyuhyun ngơ ngác bị Min Yoongi kéo đi mất.
Cho Kyuhyun còn ù ù cạc cạc chưa kịp chào hỏi Hoseok đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn "Cậu lấy passport đi, chúng ta bay sang Nhật".
"Sang Nhật? Ơ còn thiên thần thì sao, Yoon à thiên thần không nghỉ học được nhiều ngày được đâu".
Hắn đưa mắt nhìn Hoseok, đáp "Hoseok ở nhà với Namjoon. Cậu không được rời mắt khỏi Hoseok, đưa đón thằng bé cẩn thận, không được để người khác làm thay".
"Em đã nhớ".
Kim Namjoon ánh mắt sâu xa nhìn hắn, gật đầu đã hiểu. Và rồi chưa đầy hai mươi phút, Cho Kyuhyun chỉ kịp lấy passport của mình rồi không kịp định hình được gì đã bay đi Nhật.
Chuyến đi kéo dài tới bây giờ đã được năm ngày, suốt thời gian đó Kim Namjoon quả thật không rời mắt khỏi cậu.
Và Hoseok nhận được thêm một tin, Seokjin đã không còn làm trợ giảng cho lớp cậu.
Theo như lời anh nói với Hoseok rằng trường đại học Z muốn anh tập trung vào bài nghiên cứu quốc tế, không nên bỏ sức quá nhiều vào việc này.
Kim Seokjin nghi hoặc, rõ ràng việc trợ giảng này không hề ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của anh, một tuần cũng làm trợ giảng ba buổi, sao lại gọi là bỏ sức quá nhiều.
"Không sao đâu Seokjin, không làm trợ giảng cho em được thì làm gia sư kèm một một được không?"
Hoseok mỉm cười với Seokjin bên kia màn hình laptop, anh cũng đang chống cằm nhìn cậu đầy yêu chiều. "Dĩ nhiên là được".
Hoseok tuy cười nhưng trong lòng cậu hiểu được, ít nhất có sự nhúng tay của Min Yoongi. Trường học của cậu khó khăn lắm mới mời được thủ khoa của đại học Z và lớp Hoseok là một trong những lớp top đầu của trường, vì vậy sự xuất hiện của Seokjin đối với việc học tập của học sinh vô cùng tốt.
Bây giờ lại lấy tạm một cái cớ để đuổi anh ấy, Hoseok nhận ra nhất định Seokjin cũng thế. Chỉ là cả hai đều âm thầm im lặng, Seokjin cũng biết ba vợ tương lai muốn làm khó mình, càng không muốn Hoseok bị mắng nên cũng tạm thời không đề cập về việc ngày đó.
Hoseok cho cái áo len đan dở vào cái giỏ mây, bỏ luôn mấy cuộn len đang lăn lóc trên sàn. Hoseok nhìn qua nhìn lại, dép bông của mình đâu mất rồi, hình như hôm qua bị dính nước nên cậu vẫn còn để ngoài ban công.
Hoseok quyết định đi chân trần, lâu lâu cảm nhận của lớp gạch men lành lạnh cũng thú vị. Sàn nhà mỗi ngày đều lau trên dưới mười lần, một hạt cát cũng không thể xuất hiện ở đây được.
Hoseok đi xuống nhà dưới thì bàn thức ăn đều đà dọn ra. Hoseok ăn cháo loãng và rau xanh, đạm bạc nhưng cậu lại thích như thế.
Những thứ canh bổ đầy dầu mỡ bị bắt phải uống làm cổ họng cậu nhờn nhợn. Nhưng đó là lệnh của ông chủ, người hầu nào dám trái lời. Chỉ có Nayeon có mấy ngày vẫn là không đành lòng nhìn cậu chủ nhỏ mặt mày nhăn lại, lén giúp cậu đổ đi.
Nayeon dù có bao nhiêu kiếp, vẫn luôn yêu thương Hoseok nhiều như thế.
Cậu đang dùng muỗng sứ khuấy cho bớt nóng thì nghe tiếng cạch nho nhỏ, Kim Namjoon đặt tách cà phê ngồi đối diện với cậu. Vẫn là gọng kính bạc quen thuộc, trên má lại có một cái lúm đồng tiền rất sâu.
"Bây giờ mới có dịp ăn sáng với Hoseok của chúng ta".
"Thầy đã ăn sáng chưa ạ?"
Namjoon uống cà phê cười nói "Thầy đã ăn rồi".
Dù Kim Namjoon không còn dạy học cho cậu nữa nhưng hai người vẫn giữ cách xưng hô trước giờ. Kim Namjoon nhìn bàn thức ăn sáng đơn giản của Hoseok không khỏi cau mày "Nayeon, sao cô lại để cậu chủ ăn đạm bạc như vậy?"
"Là em muốn ăn, hôm qua ăn mấy món dầu mỡ làm bụng em khó chịu lắm".
Hoseok nhanh chóng thay mặt Nayeon lên tiếng, Kim Namjoon biết Hoseok không ăn nổi thực đơn mà bác sĩ Sungmin đã kê cho cậu, đến cả bản thân nhìn còn phát ngán nói chi cậu trai.
Kim Namjoon chỉ tặc lưỡi cho qua, lại tiếp tục hỏi thăm tình hình học tập của cậu, thêm bài thi đầu năm khi kỳ nghỉ đông kết thúc.
"Em đã ôn tập hết rồi ạ".
"Cũng đúng, bạn trai con là thủ khoa cơ mà".
Muỗng cháo đang đưa đến miệng cậu hơi dừng lại, nhưng cậu chỉ khẽ cười, cháo trong miệng được nuốt xuống, xong mới cầm khăn chậm lên nơi khoé miệng "Thầy cũng biết chuyện ạ".
Kim Namjoon nhún vai "Anh Min gọi thầy từ Thái Lan phải bay về, còn Alex thì bay từ Malaysia. Chỉ vì tin tức em chấn động của em thôi".
Giọng Kim Namjoon nửa đùa nửa thật. Kim Namjoon lúc đó còn đang bận rộn kiểm tra lại lô hàng trắng được vận chuyển vào lúc một giờ sáng, chắc chắn đám người cảnh sát đều bị bịt miệng lại để vận chuyển sang biên giới các nước Đông Nam Á.
Cuộc gọi của Min Yoongi xuất hiện, bản thân anh nghĩ đơn giản là hắn muốn dặn dò thêm, nào ngờ lại là một tin tức khác. Min Yoongi muốn Kim Namjoon trong hôm nay phải bay về lại Hàn Quốc, lo hàng đó đã có người khác bay sang giải quyết giúp anh.
Kim Seokjin, thông tin kèm theo là từng sống tại cô nhi viện mà Hoseok từng sống ngày trước, tất cả tin tức phải đầy đủ và gửi cho hắn.
Kim Namjoon hiểu Min Yoongi, thêm thông tin về thằng nhóc Kim Seokjin có liên quan đến Hoseok, chắc chắn việc này một trăm phần trăm có liên quan đến cậu chủ nhỏ của bọn họ.
Min Yoongi luôn luôn bị cái tên Hoseok làm cho động tâm, hết lần này đến lần khác anh luôn bị gọi về vì Hoseok, dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Hút nốt điếu thuốc trên tay rồi gọi cho đám người chuyên gia thu thập tin tức, lại mua vé gấp bay về Hàn Quốc. Người đồng nghiệp Alex mặt lạnh cũng tương tự anh, bọn họ lại bị về bắt trông trẻ rồi.
Trên phòng chờ ở sân bay, từng tệp tin được gửi tới cho Kim Namjoon. Nhìn thông tin sạch tinh tươm của Kim Seokjin, lại nhìn thêm thông tin đang làm trợ giảng cho trường đại học Z, anh nghĩ mình biết được điều gì đó rồi.
Hoseok đã có bạn trai chăng?
Bằng sự yêu thương cả mười năm nay Min Yoongi dành cho Hoseok, rõ ràng là đại ca bọn họ đang vô cùng khó chịu. Kim Namjoon là người có mắt nhìn, giỏi đọc tâm ý người khác nên mới có thể là quân sư mấy chục năm qua của Min Yoongi.
Tình cảm của anh Min đã không còn dừng ở việc xem Hoseok là một vật nuôi như anh ấy nghĩ trước đó, bằng không với thành tích khủng của Kim Seokjin cực kì xứng với Hoseok. Thậm chí chưa biết chừng có thể giúp ích cho tổ chức của bọn họ.
Nhưng Kim Namjoon dù sao cũng là cấp dưới, anh không tay dài đến nỗi quản được chuyện của Min Yoongi. Kim Namjoon quay về với việc bảo mẫu trước của mình, Alex còn phải hộ tống anh Min và ngài Cho đi "nghỉ dưỡng".
Nghĩ đến Cho Kyuhyun, hẳn Min Yoongi vẫn không buông bỏ được thanh mai trúc mã của mình. Cái cách hắn điên cuồng tìm kiếm Cho Kyuhyun suốt thời gian qua làm cho Kim Namjoon mâu thuẫn.
Một bông hoa cúc trắng và một bông hoa hướng dương, Min Yoongi sẽ chọn cái nào đây?
"Em không phủ nhận bạn trai em học rất giỏi, ừm, em luôn tự hào về bạn trai mình".
Nụ cười ngọt ngào mà Kim Namjoon chưa bao giờ thấy xuất hiện trên gương mặt cậu, càng làm cho sự xinh đẹp kia trở nên mềm mại, không còn là chú nhím nhỏ thích xù gai.
"Nhưng thầy nhắc em nhớ, chú Yoongi của em cần thời gian để chấp nhận chuyện này".
"Ai cũng có tình yêu cho riêng mình, chú ấy và chú Cho hẳn bây giờ rất vui vẻ đi, cũng sẽ sớm chấp nhận thôi ạ. Thêm nữa khi em lên đại học, em muốn chuyển đến kí túc xá ở".
Kim Namjoon nhíu mày không tán thành ý kiến tự lập của Hoseok cho lắm "Nơi đó nhiều thành phần phức tạp, lại nhiều người. Trường đại học Z cũng không xa chúng ta lắm, em đâu cần phải chuyển đến ký túc xá. Thầy nhớ người yêu của em đâu ở ký túc xá?"
Điều tra đến cả nơi sinh sống của Seokjin, đúng là không hổ danh Kim Namjoon mà.
"Xem như em nổi loạn đi".
Thanh âm Hoseok mang vài phần đùa cợt, nhưng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
Kim Namjoon vuốt cằm "Phải còn xem ba nuôi em như thế nào, nếu anh ấy đồng ý đã, dù sao anh ấy vẫn là người giám hộ của em".
"Em biết chứ, em sẽ nói chuyện với chú ấy, bây giờ em phải về phòng đây".
Hoseok đứng dậy gật đầu xem như chào Kim Namjoon, sinh nhật của Seokjin còn một tuần nữa sẽ đến, cậu muốn kịp làm món quà cho anh ấy.
Hoseok lững thững đến phòng khách thì bên ngoài mang một cây piano cổ điển vào, người hầu thấy cậu thì vội lên tiếng "Coi chừng trúng cậu chủ nhỏ, các người chú ý một chút".
Bốn người khệ nệ mang cây piano đặt ở một chỗ trống xéo với bộ sofa xa hoa của hắn. Bây giờ thêm cây piano này xuất hiện, nhìn kiểu nào cũng giống sảnh của một khách sạn năm sao.
"Cây piano này là ông chủ dặn mua trước đó, cả tháng rồi mới về ạ".
Hoseok đi theo đám người vận chuyển đàn, mọi người thấy Hoseok đến thì nhanh chóng tránh ra, để không khiến cậu khó chịu. Min Yoongi là một tên giang hồ lãng mạn, đó là những gì kiếp trước cậu nghĩ.
Làm sao tin được một tên đầu đường xó chợ như hắn lại chơi piano rất giỏi. Ngày hắn còn là tên nhóc mười sáu mười bảy tuổi phục vụ chui trong hộp đêm. Thứ năm hàng tuần hộp đêm đó sẽ thuê nghệ sĩ dương cầm đến để chơi nhạc.
Min Yoongi vì ham vui cũng theo người ta học lén, vậy mà lại nhớ nốt rất nhanh, học giỏi hơn cả một người được dạy bài bản. Cho Kyuhyun cũng biết chơi đàn, cậu vẫn nhớ hình ảnh hai người họ ngồi sát gần nhau đánh một bài nhạc không lời nào đó mà Hoseok chẳng thể biết tên.
Cậu lúc ấy chỉ có thể nhìn bọn họ đầy ghen tị.
Hoseok vuốt ve mặt đàn trơn bóng, lại dùng ngón tay nhấn một phím đàn. Âm thanh nghe rất hay, chắc Min Yoongi mua để dỗ Cho Kyuhyun.
Cậu xoay người muốn quay về phòng thì bất chợt nghe người hầu đồng thanh chào "Ông chủ".
Min Yoongi tháo khăn choàng, áo khoác đưa cho hầu gái, bên trong là áo len xám nở nụ cười dịu dàng với Hoseok "Bé con mấy ngày nay có ngoan không?"
Hoseok còn chưa kịp ngạc nhiên vì sự trở về không báo trước của hắn lại nghe giọng nói không vui của Min Yoongi "Dép bông của con đâu, các người quên mất cậu chủ các người sợ lạnh à, đều mắt mù hết rồi đúng không?"
Bị hắn quát lớn nhưng người hầu đều quỳ sụp xuống sợ hãi liên tục nói xin lỗi, bọn họ biết sai rồi.
"Tôi muốn như vậy, không liên quan gì đến họ đâu".
Hoseok vừa mới mở lời giải vây cho nhóm người hầu, lại bị Min Yoongi ôm theo kiểu công chúa, trước mặt người hầu từng bước bế cậu về phòng riêng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com