Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Hoseok à, anh không nghĩ em ngốc đến nổi đêm hôm khuya lại đi tắm nước lạnh đấy. Đợi sáng mai đun nước tắm vẫn được mà".

Seokjin vắt cái khăn đưa đến cho cậu, gương mặt cậu đỏ bừng vì cơn sốt, môi khô đi, khó khăn lắm mới lấy được cái khăn để đắp lên trán mình. Anh lo lắng lại đổ ít thuốc cảm ra tay, may mắn là trong tủ ý tế vẫn còn một ít thuốc, nếu không anh phải ra đầu khu phố mới có một hiệu thuốc để mua cho cậu.

Anh để từng viên thuốc riêng, lại tranh thủ ở dưới bếp nấu cho cậu một bát cháo trứng gà. Hoseok cho anh một nụ cười không sao, lại uống cố gắng nuốt xuống đống thuốc đắng nghét.

Hôm nay chính là thời điểm kiếp trước Min Yoongi đến cô nhi viện để tìm được đứa trẻ thích hợp. Dù cậu có sống lại, thì mọi thứ trong quá khứ vẫn xảy ra như cách mà nó muốn, việc của Hoseok là cố gắng xoay chuyển cuộc đời mình.

Sư phụ của cậu cảm thấy đám nhóc ở cô nhi viện này so với những chỗ khác ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, dễ dàng huấn luyện. Đúng là rẻ mạt làm sao, khi mà con người đã nghèo khổ thiếu thốn, thì họ vẫn như con gà con chó để người khác lựa chọn, dùng tiền mua về.

Vì Hoseok là một người sống lại, còn là một người từng sống chung với Min Yoongi mấy chục năm, cậu hiểu hắn hơn bất cứ ai khác.

Nhưng đám người ở cô nhi viện không biết, họ chỉ nghe theo lời Alex, nói rằng ông chủ của họ sống đơn độc nên muốn tìm một đứa nhỏ để có người bầu bạn trong nhà. Ngoài ra sau khi nhận con nuôi xong, sẽ quyên góp cho cô nhi viện một số tiền không nhỏ, để xây lại cơ sở vật chất cho lũ nhỏ đáng thương, lại trao thêm học bổng cho chúng đi học. Thật đáng ngưỡng mộ, nghe qua người ta lại nghĩ tên ma đầu Min Yoongi là Bồ Tát sống mất.

Min Yoongi không cần một đứa nhỏ quá lớn, vì ở tuổi đó chúng nó đã có suy nghĩ riêng, sẽ biết chống đối cũng sẽ nổi loạn, rất khó tẩy não. Lão viện trưởng đối với yêu cầu của hắn không có ý kiến gì, liền gom một lũ con nít từ năm đến mười tuổi, chọn những đứa tư chất tốt nhất, dĩ nhiên Hoseok dù không xuất hiện vẫn sẽ được ghi tên vào danh sách.

Và việc dẫn đến Hoseok bệnh liệt giường ngày hôm nay, là đều trong dự tính của cậu.

Hoseok không thể trốn, nếu không lão viện trưởng sẽ đánh cho cậu một trận cũng lôi cậu ra bằng được. Cậu chỉ có thể bệnh, bệnh thật nặng.

Hoseok đứng trong nhà vệ sinh, dùng từng thau nước lạnh đổ lên người, cơ thể gầy yếu mặc dù lạnh đến run rẩy khắp người, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Kết quả sáng hôm sau cậu sốt cao, cơ thể nóng ba mươi chín độ, các sơ thấy tình hình cậu không ổn, không để cậu ra ngoài, lo lắng sợ ông chủ Min nói bọn họ chăm sóc không tốt, lại lộ ra cô nhi viện ăn chặn tiền.

Nhìn đám trẻ được mặc quần áo đẹp, tóc tai cũng được cắt gọn gàng, vui vẻ mong mình sẽ được chọn, có một cuộc sống sung sướng hơn ở đây. Hoseok cũng từng như vậy, cho đến khi cậu bị Min Yoongi đẩy vào hố sâu, chỉ thể vùng vẫy, không thể cứu được bản thân.

Cậu ăn từng muỗng cháo, cầu nguyện cho bản thân, cũng cầu nguyện cho đứa trẻ bất hạnh.

"Hôm nay anh nghe nói có một vị nào đó ở thành phố A đến đây tìm con nuôi, ông ta rất giàu có, lại là một nhà từ thiện có tiếng. Hoseok có buồn không, rõ ràng em cũng có trong danh sách mà".

Seokjin vừa thấy tiếc cho cậu, lại vừa có gì đó vui mừng. Tiếc vì một người có hoàn cảnh tốt như vậy, Hoseok được nhận nuôi nhất định sẽ sống rất thoải mái, không phải chịu khổ cực. Vui mừng vì em ấy có thể lại đây với anh.

Muỗng cháo tới miệng cậu vì câu nói của anh mà hơi khựng lại, cậu chậm rãi đáp "Không, em thấy không có bố mẹ này sẽ có bố mẹ khác. Bất quá thì em ở đây đến năm mười tám tuổi vậy".

Seokjin không giấu được ngạc nhiên bởi câu trả lời thẳng thắng của cậu, Hoseok là một đứa nhỏ khá lập dị, bây giờ lại lộ ra việc em ấy không có hứng thú được nhận nuôi. Nhìn vẻ mặt của anh, cậu cười khẽ "Anh Seokjin, sống một mình cũng không chết được đâu".

"Chậc, em mới có bao nhiêu mà như ông cụ non vậy đó. Nếu vậy thì để anh Seokjin lo cho em, chúng ta sống với nhau được không?"

Nghe lời của anh, lại thấy được ánh mắt quan tâm, đôi môi nở nụ cười ấm áp. Người anh lớn mỗi lời nói ra với cậu đều là thật lòng, thật lòng anh muốn chăm sóc cho đứa nhỏ cô độc này.

Hoseok đặt cái bát chỉ mới vơi đi một nửa xuống, lắc đầu "Em thích sống một mình".

Một người sạch sẽ như Seokjin, cớ nào cậu có thể dùng linh hồn nhơ nhuốc này để vấy bẩn anh ấy. Seokjin dường như cũng đã lường được câu trả lời, không mất hứng mà tiếp tục nói "Anh sống cạnh em cũng được".

Hoseok thật sự cạn lời với ông anh này, sao mà có thể cứng đầu như vậy chứ. Seokjin cười hì hì, nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi thêm mới mang cái bát rời đi.

Cơ thể Hoseok vô cùng đau nhức, sức khỏe vì suy dinh dưỡng trở nên yếu hơn rất nhiều. Hoseok cuối cùng cũng chịu thua cơn buồn ngủ, để cơ thể mình chìm vào giấc ngủ say.

Phải hai tiếng sau, cái giường sắt kêu lên mấy tiếng cọt kẹt do trở mình, cậu mới tỉnh hẳn. Chứng váng đầu cũng không còn, mồ hôi thì ướt đẫm cả áo ngủ, trở nên dính nhớp. Hoseok dùng khăn bông lau người qua một hồi, tranh thủ giặt mấy bộ quần áo.

Dù sao cũng mới bệnh dậy, tốc độ cũng trở nên chậm chạp, cậu xong xuôi tất cả thì đã năm giờ chiều. Hoseok móc quần áo treo tạm trong nhà vệ sinh, quay lại thì thấy đám Hyungjong đã quay về. Thấy Hoseok thằng nhóc lập tức lên dây cót, tự giác ngồi thẳng lưng "Hoseok, cậu...cậu đã khỏe chưa?"

"Khỏe rồi, hôm nay các cậu như thế nào, có được chọn hay không?"

Nhóc mập nghe Hoseok hỏi, ngoan ngoãn trả lời "Là thằng Minhyuk của phòng hai lẻ bốn. Tôi nghe sơ Yuri nói là tuần sau ngài Min sẽ đến đón nó đi, bây giờ viện trưởng đang chuẩn bị giấy tờ cho nó".

Minhyuk sao? Hoseok biết cậu ta, là một đứa trẻ cao ráo, rất hay cười, làm việc lại nhanh nhẹn, được lòng mọi người nữa. Minhyuk đúng là lựa chọn không tồi, chỉ là không biết cậu ta có chịu nổi sự dạy dỗ của người đàn ông kia hay không.

Cậu cầm cái bình thủy tinh, rót một cốc nước lọc cho bản thân, lên tiếng "Thế ngài Min đã về chưa?"

Hyungjong gật đầu lia lịa "Về rồi á. Nhưng mà có để lại rất nhiều đồ chơi, cậu thích cái nào tôi sẽ lấy cho cậu".

Với thái độ nịnh nọt lấy lòng của Hyungjong, cậu liền từ chối. Cậu cũng phải chân thật là một đứa con nít, đống đồ chơi đó cũng không gợi lên hứng thú với cậu. Chỉ là lúc cậu liếc tới hai, ba cái hộp dưới đất, ngón tay chỉ vào cái hộp hơi dài "Kia là cái gì?"

"À, là kính viễn vọng đó".

Kính viễn vọng, Hoseok chợt nhớ ra, Seokjin trái ngược với cậu. Nếu cậu thích ngắm nhìn bầu trới trong xanh của ban ngày thì anh lại yêu thích bầu trời đầy sao của ban đêm. Có vài buổi tối, khi bầu trời đầy các điểm sáng, Seokjin sẽ chụm bàn tay thành vòng tròn áp lên mắt mình, tiếc nuối "Ước gì anh có thể nhìn mấy ngôi sao đó rõ hơn".

"Giữ cái đó lại cho tôi. Cảm ơn".

Không cần nói món quà xịn như vậy là do tên giang hồ con Hyungjong dùng vũ lực để lấy, bây giờ lại phải hai tay dâng cho cậu, chắc chắn tức đến lộn ruột.

Lấy được món mình muốn cậu mới rời đi. Vì Min Yoongi ghé thăm, ngoài mang đồ chơi còn có cực kì nhiều những phần ăn ngon, nên bọn nhóc không phải nấu cơm chiều nữa, đối với chúng là chuyện vui vẻ đến nhường nào. Nhìn đứa nhỏ nào cũng mang nụ cười tươi rói trên môi, trong lòng cậu càng phỉ nhổ Min Yoongi.

Hoseok muốn đi thăm con sóc của Seokjin, được chăm sóc tốt nên bây giờ đã leo trèo bình thường rồi. Có điều cả hai người thống nhất thả nó về với thiên nhiên, nhưng con sóc này chỉ mới chạy ra mấy bước lại dừng, đến lúc nó leo lên cây, cậu và anh Seokjin chưa kịp quay về đã thấy bóng dáng sóc nhỏ lao về phía họ.

Một lần, hai lần, ba lần, cả ba lần con sóc này đều chạy về, có lần còn leo cả lên vai Hoseok không chịu xuống. Anh Seokjin nói nó đã quen với việc nuôi nhốt, ra ngoài phải tự kiếm ăn nên không muốn. Trái ngược với Hoseok, không khác gì vật nuôi bị cầm tù, muốn trốn chạy lại không được.

Cậu đem cái lồng ra ngoài, sóc con thấy cậu liền ngưng đậu tác ôm cái đuôi bông xù, nhanh như chớp tiến tới cửa lồng. Cậu lấy trong túi quần lấy ra mấy hạt đậu phộng, cái này là anh Seokjin mua bên ngoài, nói cậu cứ đem cho sóc con ăn. Hoseok mở cửa lồng, sóc nhỏ quen thuộc nhảy vào lòng bàn tay cậu ăn đậu phộng. So với Seokjin là người trực tiếp cứu nó, thì con sóc này lại thân thiết với cậu hơn bao giờ hết

"Mày ăn từ từ thôi, ham ăn như vậy thì mắc nghẹn đó".

Rõ ràng nó đã cho đầy đậu phộng vào hai má, vậy mà vẫn có ý định nhét vào. Con sóc này đúng là chết đói còn hơn cả Hoseok.

"Anh Min, anh vẫn không hài lòng đứa nhóc kia sao?"

Alex hôm nay mặc vest đen, cung kính đứng sau Min Yoongi, tay đốt cho hắn một tẩu thuốc. Min Yoongi với mái tóc đen dài đến cổ, phần mái được vuốt ra sau, gương mặt điển trai bức người nhưng lại vô cảm, đôi mắt hắn luôn luôn cao ngạo nhìn xuống dưới.

Mắt phải hắn có một vết sẹo kéo dài, đây là do hắn đỡ dao cho tên thủ lĩnh cũ, lại càng làm khí chất của hắn thêm ác liệt. Hắn mặc một cái áo da dài, ngậm tẩu thuốc trong miệng, cất chất giọng trầm thấp "Tuy tư chất của nó không tệ, nhưng chung quy vẫn là thằng bé yếu đuối".

Đám nhóc gặp hắn ở phòng khách, đứa nào đứa nấy đều sợ sệt, ngay cả đầu còn không dám ngẩng, chưa nói còn khóc lóc ồn ào, làm nụ cười giả tạo trên môi hắn cũng trở nên cứng ngắt.

Đứa nhỏ Minhyuk được xem là can đảm nhất, nó tuy có khóc nhưng cũng chỉ dám thút thít, cũng không đòi về như những đứa nhóc khác. Đối với Min Yoongi, thế vẫn chưa đủ, hắn muốn một đứa nhóc gan lì hơn.

Alex cùng hắn đi dạo xung quanh nơi này một chút, vốn cả hai người đã chuẩn bị quay về, nhưng bỗng nhiên đại ca lại thay đổi quyết định. Cô nhi viện này rất nhỏ, mới đi một vòng đã gần như xong. Min Yoongi thấy bên kia có một lối nhỏ, cũng muốn đi vào xem thử.

Hoseok đem sóc nhỏ vào chuồng, nhìn cái bụng tròn vo của nó thầm nghĩ lần sau chỉ nên mang ba hạt đậu phộng. Đang muốn đem nó vào lại kho thì nghe tiếng bước chân. Hoseok rất nhạy cảm với âm thanh, một phần là do làm sát thủ đã lâu, mọi giác quan của cậu đều đề phòng những thứ xung quanh.

Hoseok nhanh chóng xoay người ra sau, hai mắt cậu mở to, đồng tử co lại, từng tế bào máu chạy cực kí nhanh, trái tim lập tức co thắt lại.

Từ xa, bóng dáng của người đàn ông đã khắc ghi sâu vào tâm trí của cậu, dù hắn có biến thành tro, cậu vẫn nhận ra, Min Yoongi.

Không phải hắn đã trở về rồi sao, trước đó Hoseok đã kiểm tra, bên ngoài không còn xe của hắn. Tại sao, hắn lại có mặt ở đây chứ? Người đàn ông đó vẫn giống hệt như trong trí nhớ cậu, vẫn mang vẻ xa cách vạn trượng đó, ngậm cái tẩu thuốc quen thuộc, hắn đang từng chút đi đến gần cậu.

Hoseok cảm thấy tất cả cố gắng của cậu phút chốc sụp đổ trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com