Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

"Chú bỏ tôi xuống đi, đây đâu phải phòng tôi".

Hoseok trong lòng hắn giãy giụa, đột nhiên bị bế đi mà chẳng nói năng gì khiến cậu không vui. Hoseok cục cựa liên tục nhưng lại nhận được cái ôm siết, ép mặt cậu sát vào lồng ngực người đàn ông.

Min Yoongi bước đến phòng, người hầu hành lang nhanh chân chạy đến mở cửa phòng cho hắn, đợi cả hai đã vào trong mới cẩn thận đóng cửa lại.

Căn phòng hắn lúc nào cũng lạnh, cái giường rộng lớn đã được phủ lên một lớp lụa satin lành lạnh màu xám ghi. Hắn thả nhẹ cậu trai mặt mày nhăn nhó xuống giường, quay người đi vào nhà vệ sinh.

Trước khi đi còn nhớ dặn cậu ở yên đó, không được rời đi. Hoseok trước giờ không thường xuyên ngủ ở đây, chỉ những lận cậu ngã bệnh, hắn thì còn quá nhiều việc nên phải mang cậu sang đây, vừa trông chừng Hoseok vừa tiếp tục làm.

Phòng hắn không khác gì chủ nhân mình, tông màu trầm xám xịt và u tối, khác hẳn với căn phòng màu kem ấm áp và luôn hứng được ánh mặt trời ấm áp của Hoseok.

Lần thứ hai hắn quay trở ra, con nhím nhỏ bướng bỉnh hiếm có dịp vẫn ngồi im trên giường, đưa đôi mắt trong suốt nhìn hắn. Ngoài đôi đồng điếu nhỏ của Hoseok, Min Yoongi lưu luyến nhất là đôi mắt sạch sẽ này.

Luôn là một hồ nước, soi được suy nghĩ trong hắn.

Trên tay Min Yoongi là một chiếc khăn lông được vắt nước ấm sạch sẽ, hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nâng cổ chân cậu lên, đặt chân Hoseok lên đùi mình.

Hoseok muốn rút chân thì đã bị hắn nhanh tay hơn giữ chặt lại nói "Ngoan nào, để ta lau chân con".

"Chú không cần phải thế".

Hoseok uể oải đáp, đối với sự yêu thương quá mức của Min Yoongi cậu luôn cảm thấy mệt mỏi. Khăn lông ấm chạm vào lòng bàn chân hồng hào của cậu trai, nhồn nhột làm những ngón chân vô thức quặp lại.

Động tác của hắn rất chăm chú cẩn thận, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ "Những năm qua sống với ta, Hoseok có bao giờ chịu khổ hay chưa?"

Hoseok nhìn người đàn ông vẫn đang dành sự chú tâm cho bàn chân mình trả lời "Chưa bao giờ".

Hoseok không vì sự hận thù kiếp trước mà phủ nhận sự chăm sóc kiếp này của hắn, chỉ là ân huệ này lớn quá, cậu không gánh nỗi, vẫn là để dành nó cho Cho Kyuhyun.

"Mỗi năm con đều bệnh ít nhất tám lần, mỗi lần kéo dài từ ba đến bốn ngày, mỗi lần như thế ta đều không dám rời con nửa bước, sợ con thức dậy khó chịu, sợ con vì cơn sốt cao mà mơ sảng. Những lần trời mưa, sấm chớp thật lớn đều ôm con trong lòng để vỗ về. Con không thích mùi lạ trên người, ta đều phải tắm rửa sạch sẽ mới đến gặp con. Mọi thứ chỉ cần con thích, chưa bao giờ những người trong ngôi nhà này từ chối con".

Hắn đặt lại đôi chân đã sạch sẽ xuống giường, Hoseok vẫn duy trì im lặng lắng nghe hắn nói, gương mặt không thể hiện cảm xúc, giống như một búp bê sứ lạnh nhạt. Hắn đã quen, rằng mọi sự lạnh nhạt của cậu dường như chỉ xuất hiện khi đối diện với Min Yoongi.

"Cưng chiều con từng ấy năm, yêu thương con từng ấy năm, con lại muốn ở cạnh một thằng nhóc đã rời xa con mười năm, chỉ vừa gặp lại trong ba tháng".

Hắn nhích lại gần, tóc của Hoseok rất mềm, nhất là mỗi khi gội đầu xong, tóc mái sẽ xoã che đi vầng trán của cậu. Min Yoongi vuốt chúng sang một bên, thanh âm nói chuyện với cậu khác gì mọi ngày, tông giọng không cao không thấp. Duy chỉ đôi mắt hẹp trở nên tàn nhẫn hơn.

Tim Hoseok như rơi mất một nhịp, linh cảm của cậu reo lên mạnh mẽ, nói rằng nhất định Min Yoongi sẽ không để chuyện tình của cả hai trở nên dễ dàng.

"Kim Seokjin, sống ở cô nhi viện từ năm hai tuổi. Ba mẹ buôn bán đồ nội thất ở Mỹ, có anh trai, một cháu trai, chị dâu đang mang bầu một đứa cháu gái. Thành tích học hành xuất sắc, được làm nghiên cứu sinh ở Mỹ nhưng từ chối, muốn ở lại Hàn Quốc. Lý lịch rất sạch sẽ, rất đẹp".

Min Yoongi nói đến đâu thì bàn tay cậu càng nắm chặt khăn trải giường đến đó. Quyền lực của Min Yoongi rất lớn mạnh, muốn đào bới ba tấc đất cũng phải moi được tin tức mà hắn muốn nghe. Hắn muốn biết mọi thứ về Seokjin cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Sớm chiều bên nhau, ta có thể hiểu tại sao con lại chấp nhận nó nhanh như vậy".

Hắn mạnh tay gỡ bàn tay đang nắm lấy ga trải giường, rải những nụ hôn lên lòng bàn tay cậu "Nhưng Hoseok à, trên đời người thương yêu con có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua những hành vi vô lễ của con chỉ duy nhất ta thôi".

"Vậy tại sao chú lại không cho chúng tôi ở bên cạnh nhau. Đừng lấy lý do tôi còn nhỏ ra để nói, nó còn chẳng phải là một lý do chính đáng nữa".

"Ta đã mất một thời gian suy nghĩ, tại sao ta lại có thể dung túng con đến thế".

Hoseok cảm nhận lòng bàn tay mình ẩm ướt khi đầu lưỡi hắn chợt lướt qua. Cậu gắt nhỏ "Min Yoongi".

"Trên đời kẻ dám gọi cả họ tên ta đều đã chết, chỉ còn duy nhất con thôi đấy bé cưng".

Lần này Hoseok dùng hết sức mà giật tay mình khỏi gọng kìm của hắn, lạnh nhạt lên tiếng "Thế chú định giết tôi hay sao?"

"Không, không đâu cục cưng, con là trân bảo của ta, một cọng tóc của con ta còn không nỡ để chúng rơi xuống cơ mà".

"Vinh hạnh này nên để cho chú Cho".

Hoseok đẩy người cách xa hắn, nhưng đầu gối Min Yoongi chống xuống nệm mềm, hai tay nâng gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo kia lên, mắt đối mắt "Ta với chú Cho con đúng là có một đoạn tình cảm, nhưng vướng mắc của chúng ta đã được tháo gỡ, con không cần lo".

Hoseok nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên nhớ lại lúc Seokjin nhìn cậu, yêu thương chất chứa tràn khỏi đáy mắt, nồng đậm không hề che giấu.

Đột nhiên cậu bật cười, Min Yoongi cũng ngạc nhiên "Đừng nói rằng, chú có tình cảm với tôi nhé?"

Ngay cả khi cậu nói ra câu này bản thân cậu còn chẳng tin tưởng được. Tình cảm điên cuồng của hắn dành cho Cho Kyuhyun cậu đã dùng cả một kiếp để chứng kiến. Ngay cả kiếp này, chỉ cần Cho Kyuhyun xuất đầu lộ diện hắn đã tìm mọi cách đem người về bên mình, nếu không yêu thương thì là gì?

Cậu không còn là Jung Hoseok của kiếp trước, một kẻ hèn mọn chỉ biết trông chờ được bố thí một chút quan tâm của hắn, cố gắng nuốt nước mắt nhìn hắn thật tâm yêu một người.

Và quan trọng là, Jung Hoseok không còn yêu Min Yoongi.

Cậu thấy hắn sững người, nhưng thứ cậu mong chờ là câu nói không phải của hắn lại thành một nụ hôn chạm vào khoé môi.

Đôi mắt Hoseok vì cả kinh mà mở to, Min Yoongi chưa bao giờ hôn những nơi thân mật đến vậy. Nụ hôn má là do hắn từ nhỏ xem cậu như một em bé mà thành thói quen, cũng chỉ dừng ở đó.

"Con cũng nhận thấy sao Hoseok? Min Yoongi yêu con nhiều đến thế, làm sao ta nỡ để con rơi vào tay người khác".

"Chú...làm sao có thể...yêu tôi được chứ?"

Hoseok lắp bắp, vẻ trấn tĩnh hờ hững mọi ngày của cậu gần như sụp đổ trước câu trả lời của hắn. Min Yoongi làm sao có thể yêu cậu, hắn nhất định nói dối.

"Ngay từ đầu chú mang tôi về đây không phải thật lòng muốn cưu mang tôi".

Hoseok không ngần ngại vạch trần hắn, Min Yoongi cũng không phản bác lại cậu. Hoseok là một đứa nhỏ nhạy cảm, thằng bé ngay từ đầu đã nhận ra hắn không phải vì tình thương mà nhận cậu.

"Chú có biết ngày đó chỉ cần một chút nữa sẽ có ba mẹ của chính mình không?"

Lần đầu tiên Hoseok mong chờ có một gia đình, có ba mẹ để che chở nhiều đến thế. Nhưng chỉ vì Min Yoongi cao hứng mà ước mơ của cậu bị hắn nhẫn tâm bóp chết.

"Chú yêu tôi? Chú yêu một đứa nhóc như rôi à? Chú có bệnh sao Min Yoongi?"

Mắt cậu ửng đỏ, cậu cảm thấy tức giận cho kiếp trước mình sao? Kiếp trước cậu hận không thể móc cả tim gan của mình để chứng minh cậu yêu hắn đến dường nào, thậm chí tính mạng của cậu cũng đặt sau hắn nữa.

Kiếp này cậu không muốn yêu Min Yoongi nữa thì hắn lại yêu cậu, đây là trò cười lớn nhất mà cậu gặp qua.

Min Yoongi thấy cảm xúc của Hoseok bất ẩn, cũng mặc kệ cậu lớn tiếng la hét, vẫn ôm cậu, như muốn dung nhập cậu vào cơ thể hắn.

Hoseok có chống cự, tay đấm lên lưng hắn thì hắn vẫn xem như con nhím nhỏ tức giận xù gai, mà bản thân hắn đã quen với gai nhọn của cậu. Vỗ về Hoseok như một đứa nhỏ làm nũng "Hoseok, ta không bệnh, ta cũng không cướp đi cái gì của con. Đôi vợ chồng mà con nó, liệu họ có cho con một cuộc sống như bây giờ không? Với sức khoẻ của con, có khi con còn chẳng sống được đến bây giờ".

"Nhưng tôi không yêu chú. Ngoài Seokjin ra, tôi không yêu một ai khác được".

Hoseok buông thõng cánh tay, vô lực thốt ra từng chữ một "Chúng tôi đúng là xa nhau mười năm, nhưng Seokjin chưa bao giờ vì sự biến mất của tôi mà ngưng mong chờ một ngày nữa gặp lại. Chú có từng cùng tôi chui xuống kẹt bếp đầy chuột và gián để ăn một mẩu bánh mì nguội chưa? Chú có bao giờ đi bộ gần tám cây số chỉ để mua một liều thuốc cảm hay chưa? Chú đã bao giờ đi rửa chén trong mùa đông lạnh đến da tay nứt nẻ chỉ để mua một con gấu bông hay chưa? Chú đã bao giờ thật lòng nhìn nhận tình cảm của bản thân chưa? Vào những năm tháng ở cô nhi viện, anh ấy là lý do duy nhất tôi tin rằng ông trời thật sự thương xót những kẻ đáng thương như chúng tôi. Anh ấy che chở cho tôi, không vì tôi là một đứa tự bế, mà chỉ vì tôi là Jung Hoseok của anh ấy".

Hoseok nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh, nhớ đến từng cái ôm đầy cẩn thận, vì lo sợ sẽ làm cậu sợ hãi. Hoseok đã nghĩ chỉ cần có sự xuất hiện của Cho Kyuhyun, cậu sẽ êm đẹp cùng Seokjin bắt đầu một cuộc sống bình yên.

Nhưng tại sao Min Yoongi một lần nữa lại phá hỏng ước mơ nhỏ nhoi của cậu.

"Coi như tôi cầu xin chú, chú buông tha cho tôi đi mà".

Thần kinh cậu bỗng chốc như cái phao bị bơm hơi mà căng đầy, đau đớn tột cùng. Kiếp trước kiếp này một lần nữa chồng chéo lên nhau, đến cả ánh nhìn của cậu đã trở nên nhoè mờ.

Min Yoongi nhìn giọt nước mắt trượt trên gương mặt vô hồn của Hoseok, ngón tay cái gạt đi nước mắt làm hắn chán ghét.

"Hoseok, Min Yoongi mang em về từ nơi tồi tàn của cô nhi viện, không phải để em nhớ thương nó cả đời. Em được tôi nuôi dưỡng, tôi là người giám hộ của em. Xiềng xích này dù em không muốn đeo tôi cũng siết chặt lấy em cả đời. Em có một tuần để chấm dứt cái tình cảm trẻ con của em, hoặc là bạn trai của em sẽ mãi mãi ở một đất nước nào đó, không phải Mỹ càng không phải Hàn Quốc. Chậc, tôi không bao giờ muốn động tay với mấy đứa nhóc, nhưng bảo bối của tôi không phải ai muốn yêu là yêu".

"Tôi không phải của chú".

Hoseok nghiến răng, ngay cả gân xanh cũng đã xuất hiện trên cái trán xinh đẹp.

Hắn nhếch môi, tay xoa xoa má cậu như thường ngày "Từ lúc em bước chân vào đây, em đã định sống là người của Min Yoongi, chết làm ma của Min Yoongi".

Hắn đã quá cưng chiều Hoseok, để cậu quên mất hắn là một kẻ điên, một kẻ có tính bảo vệ lãnh thổ cực kì cao. Những thứ Min Yoongi đã ấn định là của hắn thì trừ khi hắn vứt bỏ, còn lại đừng hòng ai đụng vào.

Đạn của hắn luôn dư một viên để tiễn những tên ngu ngốc đó xuống địa ngục.

Mặt Hoseok xanh trắng, giọng điệu của hắn cậu vô cùng quen thuộc, vì hắn thường dùng để nói với những kẻ dám làm hắn phật ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com