Chap 49
Buổi trưa kết thúc qua loa bằng một ít cháo cho Hoseok, Min Yoongi cũng không thể để bé con của mình phải tiếp tục ăn thức ăn bên ngoài nên lúc thức dậy đã đi xuống bếp chuẩn bị.
Hoseok cũng không thể ngủ được nữa, sau khi đọc hơn một nửa "Hoàng tử bé" thì cũng đi xuống phòng khách.
So với lúc sáng thì cũng không có gì thay đổi lắm, ngoại trừ thảm lông và cái sofa mới tinh. Cậu đoán có thể máu của đám người kia đã dính vào chúng nên bị vứt thay bằng đồ mới. Mùi máu tanh cũng được tẩy rửa rất sạch sẽ bằng xịt phòng, ngoài ra còn có thêm một bình hoa ly thơm ngát trên bàn.
Min Yoongi ở trong bếp đang chăm chú xắt thịt, tay áo dài cũng được hắn xắn lên đến cùi chỏ, hoàn toàn tập trung đến không hề hay biết Hoseok đã đứng nhìn mình rất lâu.
Cậu bỗng nhiên thất thần, ở cửa sổ trong suốt, ánh nắng nhè nhẹ của mùa đông chạm lên làn da vốn dĩ trắng đến phát sáng, dịu dàng và ấm áp.
Min Yoongi cũng có thể dịu dàng như thế sao? Hẳn là Hoseok đã quen thuộc với một Min Yoongi độc tôn luôn coi bản thân mình là luật, kiêu ngạo và khinh thường mọi thứ. Hắn chính là vương, bọn người thấp kém kia là thần, khắc nghiệt đến mức bức người khác có chết cũng phải vui vẻ đón nhận cái chết như thể được ban ân.
Một Min Yoongi tàn nhẫn như vậy, lại tỉ mỉ chăm sóc một Jung Hoseok không để cậu dính lấy một hạt bụi của thế gian dơ bẩn.
Nếu không phải là một Hoseok sống qua hai kiếp người, trồi dậy từ cái chết hẳn cũng sẽ bị sự ngọt ngào bao quanh một viên thuốc độc, làm cho chết dần chết mòn, cả đời chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn kiểm soát hắn.
Hoseok nhận ra hắn yêu thương cưng chiều cậu cũng muốn dưỡng ra một phế vật, một phế vật không thể làm điều gì khác mà bấu víu vào vị vương duy nhất của mình, là Min Yoongi.
Tình yêu điên cuồng của hắn so với kiếp trước chỉ có hơn chứ không hề kém đi một chút nào.
"Em có muốn xem tivi không Hoseok? Trên bàn có điều khiển đấy".
Giọng nói trầm thấp của hắn kéo Hoseok quay trở lại với thật tại, cậu như người mộng du bị đánh thức, chớp mắt mấy cái rồi khô khốc đáp "Cũng được".
Bình thường cậu cũng không thường xuyên xem truyền hình, trên tivi chiếu phim gì hot cậu cũng không rõ, hoàn toàn mù tịt.
Bấm đại một bộ phim tiếng Anh, thả mình vào từng con chữ phụ đề cùng hình ảnh các nhân vật đang đối thoại nhau, Min Yoongi nhìn cậu trai đang ôm cái gối trong lòng khẽ nở nụ cười.
Hắn thấy được Hoseok nhìn chằm chằm mình, đôi mắt trong veo kia có chút giằng co, lại có chút lạnh nhạt, nhưng vẫn luôn xinh đẹp tựa ngày đầu hắn thấy cậu.
Hoseok có thể không cho hắn sắc mặt tốt, đối xử nhẹ nhàng với hắn, nhưng mãi mãi là chú nhím nhỏ trong lòng bàn tay hắn, có dùng gai nhọn tấn công cũng chỉ có thể tấn công một mình hắn.
Một người nấu ăn, một người xem tivi, lại càng giống một gia đình nhỏ.
Hoseok mới đầu cũng chỉ muốn xem phim giết thời gian nhưng cuối cùng lại bị bộ phim kia thu hút.
Bộ phim nói về một cô gái nghèo được bán đi làm vợ, mà người chồng kia cũng chỉ có đủ tiền để mua cô về, nhà chẳng khá giả là bao. Bọn họ lúc đầu cũng xem nhau như những người bạn, nhưng người chồng kia lại đối xử rất tốt với cô, tình yêu chậm rãi nảy mầm. Cô gái có thai, để nuôi thêm một miệng ăn càng không dễ dàng, người chồng nghe theo lời của những người trong làng để đi ra biển đánh cá. Kết cục con tàu bị lật, tất cả mọi người trong chuyến đi đều mất tích. Kết thúc là người vợ nuôi lớn con gái, cả đời chờ đợi chồng.
Cậu nhìn dòng chữ kết thúc hiện lên cũng là một tiếng sau đó, Min Yoongi cũng chuẩn bị xong thức ăn đang chuẩn bị gọi cậu, lại phát hiện nhím nhỏ của hắn lại thất thần.
Hoseok cảm nhận bên cạnh mình có gì đó lún xuống, đến khi bả vai bị hắn ôm trọn, dịu dàng nói "Ăn cơm thôi, ăn xong đi dạo một chút được không bé con?"
"Đi ăn cơm thôi".
Hoseok để cái gối sang một bên đứng dậy, nhưng khi cậu chuẩn bị xoay người đi thì nhận ra Min Yoongi vẫn yên vị ở đó.
Cậu khó hiểu "Không phải chú bảo đi ăn cơm sao?"
Hắn nheo mắt, nở nụ cười không khác gì một tên nhóc choai choai đang trêu ghẹo con nhà lành, vươn bàn tay trước mặt Hoseok "Em kéo anh đứng lên đi".
"Hoseok nhíu đôi mày xinh đẹp của mình "Chú bao nhiêu tuổi rồi?"
Min Yoongi trước thái độ coi thường của cậu trai vẫn giữ nguyên cánh tay của mình trong không trung. Cuối cùng cũng là Hoseok chịu thua trước, bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn dùng sức kéo mạnh người đàn ông. Min Yoongi tâm tình cực kì vui vẻ đứng dậy, đã thế còn thuận tay đan cả bàn tay của mình vào tay cậu, nụ cười trên môi càng thêm chân thật.
Một bàn thức ăn với đầy đủ các món, tất cả đều mang mùi hương quyến rũ cái bao tử đã hơi đói của cậu. Từng món ăn đều có màu xanh màu đỏ của rau củ, không mang quá nhiều gia vị đậm mùi, thanh đạm đúng ý của Hoseok.
"Ăn đi bé con, không có cay cũng không có gừng, ăn cho mau lớn".
Hoseok đúng là một em bé kén ăn hàng thật giá thật, ngay cả dàn đầu bếp ở nhà để chiều theo ý của cậu chủ cũng đau đầu không ít. Min Yoongi thì không cần nói, chỉ cần món Hoseok không thích thì nó không có quyền xuất hiện trên bàn ăn lần thứ hai, mặc kệ là bác sĩ nói rằng món đó có thể tốt cho sức khỏe của cậu.
Hoseok lừa xương cá rất tệ, cậu từng để bản thân phải hóc xương cá và suýt nữa nhập viện để gắp mảnh xương đó ra. Mặc dù cậu trai cho đó là sự bất cẩn của mình nhưng với hắn thì từ đó mấy món cá đầy xương cũng không được để cậu ăn nữa.
Hoặc là cá đã lấy sạch sẽ xương, hoặc thịt vậy thôi.
Hoseok từ tốn cho thức ăn vào miệng nhai nuốt, hắn nấu ăn không tệ, có thể nói là tốt hơn cả cậu nữa. Nhìn thấy số lần đụng đũa của Hoseok tăng lên, Min Yoongi mới hài lòng bắt đầu ăn cơm.
"Sao có ngon không cậu chủ nhỏ?"
"Cũng tạm". Cậu cho rau xào vào miệng nhàn nhạt đáp.
"Thế cậu chủ có đồng ý cho đầu bếp mới này nấu ăn cho cậu không ạ?"
"Không đồng ý, nói nhiều ồn ào không ăn cơm được".
Hắn bị câu nói và sắc mặt nghiêm túc của cậu làm cho bật cười thành tiếng, lại gắp thêm thịt cho vào bát cơm của cậu "Thế ít nói thì được đúng không bé Hoseok?"
Lần này cậu trai quyết định giả điếc tập trung ăn cơm, hắn cũng không trêu cậu nữa mà chuyên tâm chia thức ăn cho cậu. Bình thường việc này là của Nayeon, bây giờ chỉ có hai người ở đây thì tất nhiên công việc nặng nhọc này sẽ do hắn làm.
Nửa tiếng sau cũng ăn xong cơm, bầu trời bên ngoài cũng đã sập tối, còn nghe được tiếng rào rào của sóng biển đánh vào bờ.
"Em ra ngoài ngồi chơi một chút, tôi rửa bát xong chúng ta đi dạo biển".
Dù sao cũng đến đây, ban đầu vì đám chó chết không có mắt kia làm cho cả buổi sáng hắn phải thu dọn tàn cuộc không đưa Hoseok đi xem xung quanh được, bây giờ hắn muốn tranh thủ.
"Để tôi phụ chú, ăn rồi ngồi hoài sẽ mập lên mất".
Hoseok chồng chén dĩa lại bưng đến bồn rửa bát, Min Yoongi đang đeo bao tay cao su cho xà bông rửa chén vào một cái hũ để tạo bọt.
"Em phải mập thêm năm sáu kí nữa, tháng nào bác sĩ Sungmin kiểm tra cũng thấy em tăng cân cực kì chậm. Điều đó làm tôi hoài nghi bản thân rằng chăm sóc em chưa đủ tốt đấy".
Bác sĩ nói với hắn tạng người của Hoseok rất khó tăng cân, chưa nói lúc còn nhỏ ở cô nhi viện còn bị suy dinh dưỡng nặng, bây giờ để cậu tròn tròn là chuyện không dễ dàng lắm.
Nhưng hắn mặc kệ, Hoseok có từ nhím nhỏ trở thành heo con hắn cũng yêu cậu điên cuồng mà thôi.
Hoseok giúp hắn lau bàn, lau xong thì ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Nơi này không quá bí bách như dinh thự, cũng không có mấy chục người suốt ngày nhìn theo cậu khiến tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Min Yoongi rửa bát xong thì lau sạch tay, hắn chưa ra bên ngoài ngay với Hoseok mà vòng ngược lên lầu. Cầm một cái áo dày sụ đi xuống, thời tiết mùa đông ở Hàn khắc nghiệt, bây giờ còn đang ở biển, hắn không muốn bé con của hắn đóng băng hay nửa đêm lại phát sốt.
"Lại đây mặc áo trước đi Hoseok".
Hắn đứng ở cửa gọi cậu trai, cậu nghe thấy cũng đứng dậy tiến lại chỗ hắn. Mặc áo khoác cho cậu kĩ lưỡng, yên tâm khi cả thân thể gầy yếu được ủ ấm trong tấm áo dày mới mở cửa bước ra ngoài.
Căn nhà ở biển đây có một cầu thang bằng đá dẫn xuống bãi biển, đây là bãi biển tư nhân, cũng là thuộc về quyền sở hữu của Min Yoongi.
Hoseok yên lặng sóng vai cùng hắn đứng trên bãi cát ẩm ướt, dép kẹp của cậu được Min Yoongi cầm trên tay.
Bầu trời rất đẹp lại còn có rất nhiều sao, nước biển lại sạch, cậu cảm nhận được dòng nước lạnh, các ngón chân cũng cong lại.
Nụ cười nhẹ chớm nở trên đôi môi hồng, dưới ánh sao lại càng làm người khác động lòng.
Vẫn là Min Yoongi luôn luôn chịu thua dưới tay cậu, cầm lòng không được mà hôn lên gò má hơi lạnh do gió biển. Đôi mắt đen kia nhìn hắn, hắn mới hiểu cả vũ trụ cũng không bằng đôi mắt của người mình yêu.
"Hoseok, em có biết hôm nay em rất ngoan không? Ngoan ngoãn như một bé mèo con".
"Tôi tưởng trong mắt chú tôi luôn là một con nhím nhỏ chứ?"
Min Yoongi ngoài cái tên Hoseok ra thì rất hay gọi cậu là nhím nhỏ, gọi từ lúc cậu còn bé đến tận khi trở thành một thiếu niên như bây giờ.
"Nhím nhỏ hay mèo con cũng chỉ là một biệt danh mà thôi, em mãi mãi là Hoseok mà tôi yêu thương".
"Chú có nghĩ tình yêu chú dành cho tôi chẳng qua chỉ là tình thân hay không? Chúng ta sống bên nhau mười năm, mọi thứ chú đối xử với tôi cũng như một trưởng bối dạy dỗ con cháu trong nhà".
Min Yoongi nhìn cậu, đứa nhỏ vẫn luôn cho rằng hắn không thật lòng yêu cậu, chỉ nghĩ rằng hắn lừa gạt cậu, tình cảm của cả hai cũng chỉ do hắn nghĩ quá nhiều mà thôi.
Hắn với sự ngang bướng này của Hoseok đã quen, bàn tay nâng cằm cậu lên, ép đôi mắt xinh đẹp phải nhìn thẳng vào mình "Hoseok, tôi sinh ra trước em mấy chục năm, lăn lộn ngoài đời từng ấy năm. Nếu ngay cả việc nhận ra tình cảm của bản thân cũng không làm được thì nên chết quách đi cho rồi. Em có thể nghi ngờ gì cũng được, đừng nghi ngờ tình cảm của tôi chứ".
"Nhưng tôi lại cảm thấy sợ, chú có tất cả mọi thứ. Chỉ cần chú muốn thì hàng trăm người có thể yêu chú đến chết đi sống lại. Còn tôi, tôi chỉ duy nhất bản thân tôi mà thôi".
Giọng Hoseok có chút run rẩy nhưng vẫn ngoan cường nhìn hắn.
Ngón cái vuốt ve da thịt mềm mại trên mặt cậu, thanh âm lại thêm yêu chiều "Một lần thôi Hoseok, trái tim tôi đặt vào tay em, để em thấy nó vẫn luôn thành kính yêu em".
Dưới ánh sáng từ đèn đường trên cao hắt vào, dáng người to lớn của hắn như bao trùm cả con người Hoseok, cậu cảm nhận cánh môi mình được một đôi môi khác áp vào. Hoseok như bất động, ngay cả thở cũng không thể thở, tim cậu đột nhiên đau thắt lại, không khác gì có một cái chuông không ngừng reo lên trong trí não cậu.
Chỉ là môi chạm môi, không phải nụ hôn cưỡng đoạt như lần trước, là yêu thương trân trọng. Như hắn nói, Min Yoongi đang hôn lấy vị thần linh duy nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com