Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Đêm hôm ấy quả nhiên Min Yoongi phát sốt. Hoseok nằm bên cạnh vì tiếng thở khó nhọc của hắn mà tỉnh giấc.

Cậu xoay người, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, cả gương mặt của hắn đã trắng bệch, môi khô khốc mấp mấy những âm thanh nho nhỏ.

Hoseok chống đỡ bản thân ngồi dậy, tiến sát người lại gần hắn, bàn tay đặt trên trán Min Yoongi. Hơi nóng hừng hực truyền đến da thịt, hắn đang sốt rất cao.

Cậu cầm remote mở đèn, xỏ vội đôi dép bông dưới sàn mà tìm thuốc bác sĩ Sungmin đã chuẩn bị sẵn, rót theo một ly nước. Hoseok biết đêm nay sẽ cần nên trước đó đã rót một bình nước lớn, lần thứ hai quay trở lại giường.

"Min Yoongi, dậy, dậy uống thuốc đã".

Min Yoongi dần như đã chìm vào cơn mê sảng, dù Hoseok gọi cỡ nào cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, không có cách khác dùng tay vỗ nhẹ lên má hắn.

"Chú có nghe tôi nói không, tỉnh nào Min Yoongi".

Đôi mắt hắn nặng trịch, đầu óc ong ong choáng váng, cơ thể nóng bừng, từng hơi thở trở nên đứt quãng, khó khăn lắm mới có thể mở mắt.

Tầm nhìn trở nên nhoè đi, chỉ thấy Hoseok cúi đầu, thanh âm cứng rắn ngày thường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn "Uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé?"

Cả cổ họng hắn như có gai đâm qua, không nói được thành tiếng rõ ràng. Thấy hắn muốn ngồi dậy cậu đã vội lên tiếng "Không cần đâu, chú cứ nằm đi".

Cậu trai đỡ bên dưới cổ hắn, tuy là tư thế có chút khó chịu nhưng vẫn giữ được đầu hắn nằm cao hơn, trước hết để những viên thuốc hạ sốt vào miệng hắn, lại lấy ly đút nước. Một ít nước chảy xuống liền dùng cổ tay áo lau lấy, cho hắn uống thuốc xong thì mới đỡ hắn nằm xuống lại.

Kéo chăn đắp lại cho Min Yoongi, lại vỗ lên đó mấy cái "Chú ngủ tiếp được rồi đó".

Chẳng biết hắn có nghe rõ không nhưng đôi mắt kia đã nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên.

Cậu hiếm có dịp nhìn thấy một Min Yoongi buông bỏ sự cao ngạo phòng thủ của mình với thế giới xung quanh trở nên yếu mềm đến thế.

Bàn tay vươn ra như muốn chạm lên gương mặt điển trai lạnh nhạt kia, nhưng đến giữa chừng lại ngừng lại, để nó lơ lửng giữa không trung.

Hoseok vì đột nhiên tỉnh giấc dĩ nhiên vẫn còn buồn ngủ và có chút mệt mỏi, đã thế để hắn uống thuốc khi cơ hàm kia cứ cắn chặt vào nhau không dễ dàng chút nào.

Nhưng cậu lại quên mất suốt hơn mười năm qua, mỗi lần cậu phát sốt hắn đều không dám ngủ sâu. Hoseok nhớ rõ khi bóng đen phủ lấy tiềm thức cậu, những ký ức kinh hoàng lại lần nữa chiếm lấy trí não, làm nó đau đớn kiệt quệ, cả cơ thể cậu đều là chết chóc chửi rủa.

Nhưng cơ thể nóng lạnh thất thường luôn có một vòng tay mạnh mẽ bao chặt, ngân nga vào tai cậu những giai điệu vừa lạ vừa quen, đuổi đi những bóng đen đang bao phủ linh hồn của cậu.

Hắn cứ đều đặn vài tiếng lại đút thuốc, vắt khăn ấm để lau người cậu, thậm chí dời cả cuộc họp thành họp online để có thể chăm sóc cậu.

Sức khoẻ của Hoseok ngày càng suy yếu vì tinh thần của cậu, nó không bao giờ có thể tốt hơn dù Min Yoongi đã cẩn thận che chở cậu, như ủ lấy một mầm cây yếu ớt trong cơn bão lớn.

Cậu đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, tìm một cái khăn mặt, dùng nước ấm vắt thật ráo rồi đi ra ngoài. Cậu đẩy phần chăn của mình sang chỗ khác, giúp hắn lau mặt lau cổ.

Dường như sự ấm áp làm cho cơ mặt của Min Yoongi dãn ra không ít. Thuốc có tác dụng rất nhanh, cơn sốt nửa tiếng sau cũng đã dịu đi ít nhiều.

Hoseok liếc mắt sang đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đã hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, còn vài tiếng nữa trời cũng sáng.

Hoseok sợ hắn lại phát sốt nên ngủ không yên, người kia chỉ hơi động đậy thì cậu đã tỉnh dậy để kiểm tra nhiệt độ.

May mắn tư thế ngủ của Min Yoongi rất đoan chính, không quay ngược quay xuôi nên vết thương trên tay không bị ảnh hưởng hay chảy máu nữa.

Hoseok quyết định tựa lưng lên đầu giường mà ngồi ngủ sau khi lần thứ hai đút thuốc hạ sốt cho hắn, lúc đó đã năm giờ sáng, hai mắt cậu đã không còn mở nỗi nữa rồi. Cả đêm lau người ba lần, cho hắn uống nước hai lần cùng với thuốc hạ sốt, đầu óc cậu cũng lâng lâng theo luôn.

Hoseok ngủ gật thì một lúc sau Min Yoongi cũng thức giấc theo đồng hồ sinh học của bản thân. Hắn không phải là kẻ thích ngủ nướng, công việc trước kia cùng cuộc sống khó khăn không cho phép hắn dành thời gian cho phép bản thân thả lỏng.

Cơn sốt cao qua đi cảm giác đau nhức khắp cơ thể cũng giảm đi, mặc dù miệng hắn vẫn đắng nghét cùng cái đầu đau như búa bổ. Min Yoongi tỉnh dậy việc đầu tiên là tìm kiếm Hoseok, ánh mắt hắn ngạc nhiên khi thấy cậu đang khoanh tay ngủ, đầu thì gục xuống.

Tủ đầu giường vẫn còn những vỏ thuốc, ly nước và một cái khăn bông. Trong cơn sốt mơ hồ hắn nhớ được cậu trai đỡ hắn, đút thuốc cho hắn rồi giúp hắn chườm khăn hạ sốt.

Đó cũng là lý do khiến cậu ngồi ngủ sao?

Vì Hoseok lo lắng cho hắn? Vết thương đau đớn trên tay không cản được trái tim hắn đang vô cùng hạnh phúc.

Thì ra chỉ cần vài hành động quan tâm nhỏ nhoi của cậu cũng đã khiến Min Yoongi xem đó là ân huệ của trời cao, là trời cao để hắn may mắn được cậu quan tâm.

Bàn tay trong chăn chậm rãi di chuyển, tìm đến eo của cậu, kéo sát cả người lại gần Hoseok, áp mặt lên hõm eo của cậu trai.

Hoseok đã rất mệt mỏi vì gần như cả đêm không chợp mặt, chỉ ưm a vài tiếng lại tiếp tục ngủ. Min Yoongi sợ cậu bị đau cổ, chống đỡ cơ thể tàn tạ của mình, dùng cánh tay lành lặn ôm Hoseok nằm xuống.

Gương mặt lúc ngủ của Hoseok vẫn cực kỳ xinh đẹp, trong nhu thuận hơn, hắn vuốt ve gương mặt kia thêm một lúc rồi mới rời giường.

Để cậu trai tiếp tục ngủ, bản thân thì dậy để đến bệnh viện kiểm tra. Dù sao hôm qua bác sĩ Sungmin cũng chỉ là chữa cháy tạm thời, hắn vẫn phải xem bên trong có bị thương gì khác nữa không.

Dặn dò hầu gái đừng làm phiền Hoseok, cứ để cậu tự tỉnh dậy, thức ăn cứ nấu cháo cho Hoseok, cậu mệt mỏi sẽ không muốn ăn gì thêm nữa đâu.

Alex vẫn ở nhà đã bảo vệ cậu, hắn cảm thấy tình hình bây giờ không tốt khi tổ chức liên tục bị đánh lén.

Hơn hai tháng qua từ kho hàng đến đối tác đột nhiên biến mất, có ngu cỡ nào cũng nhìn ra có người đang giở trò sau lưng hắn.

Hắn ở trên cao gió lớn, bao nhiêu người muốn hắn chết, dù thế giới ngầm hay đám cảnh sát, mục tiêu của bọn chúng là giết hắn.

Min Yoongi trước luôn cho rằng hắn chỉ có một cái mạng, cùng lắm thì ôm nhau chết chung, dùng cái mạng để kéo bọn chúng chôn chung hắn cũng không có gì hối tiếc.

Nhưng bây giờ hắn có Hoseok, hắn không thể quá manh động, bằng không thiên thần của hắn sẽ vì hắn mà gặp nguy hiểm. Ngoài hắn ra, hắn không tin tưởng bất cứ ai có thể bảo vệ chu toàn cho cậu cả.

Hắn chưa bao giờ sợ chết, thứ hắn sợ là cái chết của mình sẽ làm mất đi cái khiên mạnh mẽ duy nhất bảo hộ cho Hoseok.

Thế nên vì Hoseok có phải mở một con đường máu hắn cũng phải mở.

Hoseok vì cả đêm qua mà ngủ đến hơn mười giờ mới thức dậy, cả người không hề có sức sống ngồi trên giường.

Min Yoongi đã rời đi, cậu nghĩ hắn cũng đã đỡ hơn nên không có ý định ở lại đây mà về phòng mình tắm rửa thay đồ.

Giờ ngủ nề nếp của Hoseok bị đảo lộn nên làm cậu trở nên chậm rì và trì trệ. Bốn mươi lăm phút sau Hoseok mới có thể rời phòng để đi xuống bên dưới ăn sáng (hoặc chuẩn bị ăn trưa).

Nayeon chỉ vừa trông thấy cậu đã vội vã cho người đi chuẩn bị hâm nóng lại thức ăn cho cậu. Cả cơ thể ù lì của cậu ngồi xuống bàn, vì cơn buồn ngủ mà nằm bẹp trên bàn ăn.

Nayeon bên cạnh lo lắng nói "Cậu chủ có sao không ạ? Hay để tôi gọi bác sĩ Sungmin kiểm tra cho cậu nhé".

"Dạ không cần đâu chị, em chỉ là thiếu ngủ thôi ạ".

Hoseok ngước mặt lên cười trấn an, nhưng quầng mắt thâm đen cùng khí sắc tiều tụy của cậu không làm cô yên tâm mà ngược lại càng thêm lo lắng.

"Vậy thì ăn cháo xong cậu chủ đi ngủ lại nhé, thần sắc cậu hôm nay mệt mỏi lắm".

Nayeon vừa khuấy cháo giúp nguội bớt vừa nói, Hoseok cười nhẹ kéo chén cháo nhỏ lại phía mình "Em tự làm được".

Cháo ấm cùng một ít sữa làm cho dạ dày cậu cũng đỡ cồn cào hơn, cậu chầm chậm dùng bữa. Người hầu xung quanh vẫn là ai làm việc đó, chỉ là động tác hôm nay cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Ông chủ đã dặn qua cấm được làm ồn đến cậu chủ, để cậu có thể nghỉ ngơi cho tốt.

Ăn uống xong thì mặt trời đã lên cao, Hoseok muốn đội nón cối để thăm khu vườn nhỏ của mình nhưng lập tức bị Nayeon ngăn cản.

"Tuy bây giờ thời tiết còn lạnh nhưng nắng trưa vẫn không tốt lắm, hay đợi chiều chúng ta lại ra xem sau nhé cậu chủ".

"Em cũng chỉ ra xem một chút thôi ạ, không ở ngoài đó quá lâu đâu chị ơi..."

Hoseok nhìn vẻ mặt tội nghiệp cùng đôi mắt đã đỏ của cô thì cũng đành im lặng không đi ra ngoài nữa.

Cậu buồn chán đi lanh quanh trong dinh thự, cậu muốn đọc sách nhưng cái đầu vẫn còn nhức bưng bưng này làm ý tưởng đó cũng bị dập tắt.

Hoseok lại nhìn đến cây piano cổ điển của hắn, cũng từng bước đi tới. Cây piano này hắn rất yêu thích, những lúc hắn có thời gian rảnh cũng hay chơi vài bản nhạc, không thì cũng tự mình lau chùi nó.

Tất nhiên ngoài cậu ra không ai có gan đụng vào thứ nhạc cụ quý giá này của Min Yoongi. Trong trường học có dạy Hoseok học đàn nhưng cậu được đặc cách không phải học.

Cho Kyuhyun nói cậu có năng khiếu nhưng Min Yoongi lại nói cậu không cảm được âm, làm cho tất cả hy vọng cậu đều dập tắt.

Ting ting, tiếng đàn vang lên. Một vài nốt lúc đầu có lộn xộn, rất khó nghe nhưng từ từ trở nên liên kết lại, hoà lại thành một giai điệu, có cao có thấp, lại du dương khó tả.

Đây là bài nhạc duy nhất cả hai kiếp mà cậu có thể chơi được.

Cho Kyuhyun nói với cậu bài nhạc này tên là Redamancy, của một nhạc sĩ mạng nào đó sáng tác, tuy không nổi tiếng nhưng anh nghe một lần đã thấy thích nên liền tìm nhạc phổ của nó.

Lúc ấy cậu tò mò hỏi anh ý nghĩa của nó là gì, Cho Kyuhyun cười đáp với cậu, ý nghĩa của chính là tình yêu trọn vẹn, mình yêu người ta, và người ta cũng yêu mình.

Thời khắc ấy hai mắt cậu trở nên sáng rỡ, vì đó là khát cầu của cậu, về tình yêu của Min Yoongi.

Cậu rụt rè kéo áo khoác len của Cho Kyuhyun, hỏi anh rằng liệu có thể dạy cậu chơi bản nhạc này được không.

Dĩ nhiên anh không từ chối, còn cùng cậu luyện tập ròng rã suốt mấy tháng trời, nhưng không đợi được đến ngày cậu đàn cho hắn nghe.

Ngón tay Hoseok lướt qua phím đàn, rõ ràng đều là giai điệu vui tươi hạnh phúc nhưng lại day dứt đau xót đến tâm can. Hoseok khép mắt đánh đàn nên không biết Min Yoongi đã quay về từ lúc nào.

Hắn nghe thấy tiếng đàn rất bất ngờ, nghĩ đến người dám đụng đến đàn của hắn chỉ có thể là Hoseok mà thôi.

Đến khi hắn càng nghe càng thấy không đúng, người ta nói tiếng đàn phản ánh tâm trạng của người chơi, tất cả giai điệu đều quá đau thương đi.

Hắn vội chạy đến ngăn cậu, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy "Được rồi Hoseok, Hoseok nhìn anh, em làm sao?"

Cậu trai tựa như tỉnh khỏi giấc mộng bi thương, đôi mắt vẫn hằn lên những mảnh vụn vỡ nát.

Hắn nửa quỳ nâng gương mặt cậu "Hoseok của tôi, là ai chọc giận em hửm? Ai làm nhím nhỏ của chúng ta tức giận rồi?"

"Ngoài chú ra, có thể là ai được nữa đây".

"Tôi lại chọc giận gì em nữa nhỉ? Rõ ràng sáng giờ tôi còn chẳng ở nhà" Hắn cong môi, nhỏ nhẹ dỗ dành nhím nhỏ của mình.

Hắn nhớ Hoseok từng nói cậu không biết chơi đàn, nhưng bài nhạc này lại chơi rất thuần thục. Min Yoongi biết bây giờ chưa phải lúc tìm hiểu lý do, việc quan trọng của hắn bây giờ chính là xoa dịu nhím nhỏ buồn bã đang dựa vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com