Chap 58
Hoseok đoan chính ngồi trên ghế sofa bằng da trên phòng hiệu trưởng, trên bàn trà là nước ép trái cây cùng cuốn sách đã bị bung mất phần gáy sách.
Cậu trai vờ như không thấy thầy hiệu trưởng đang đứng ngồi không yên, im lặng đọc một cuốn sách khác.
Sau khi gọi điện thoại cho Kim Namjoon cậu liền bấm lấy chuông báo cháy. Cả ngôi trường bị tiếng chuông inh ỏi phá tan buổi sáng yên bình, bảo vệ vẫn còn ngáp ngủ nghe tiếng chuông vội vã chạy lên tầng ba, vội đến mức còn té ngã ba lần.
Ông ta chưa kịp mở mồm quát đứa nhóc nào mới sáng sớm đã nghịch ngợm thì thấy Hoseok đứng đó, bao nhiêu lời mắng chửi đều phải nuốt ngược trở vào.
Ở trường này có thể không nể mặt hiệu trưởng chứ nhất định không được phật ý ông trời con này được. Tất cả nhân viên mới của trường khi chuẩn bị bước vào làm việc, điều đầu tiên phải ghi nhớ gương mặt của Hoseok, để sau này tránh phải chết mà không biết lý do.
"Cậu chủ".
Hoseok nhẹ mỉm cười, cũng gật đầu chào lại "Chào chú. Con biết giờ này làm phiền chú, nhưng mà chú giúp con trói người phụ nữ này lại và báo với thầy hiệu trưởng được không ạ? Bà ấy tấn công con nhưng con tránh được, bà ta xui xẻo bị con xô nên đụng trúng thùng nước lau nhà sau đó té ngã ngất xỉu, nhờ vậy con tránh được một kiếp nạn".
Giọng Hoseok rất nhỏ nhẹ lại êm tai, nhưng qua tai người bảo vệ, từng câu từng chữ đều như có dao, càng nghe càng lạnh sống lưng.
Nghe xong hai chân ông cũng đã phát run, nuốt nước bọt lắp bắp đáp "Dạ...cậu để tôi báo hiệu trưởng ngay. Tôi mở cửa phòng hiệu trưởng cho cậu vào nghỉ ngơi trước nhé".
Là bảo vệ nên ông ta giữ tất cả chìa khoá phòng của cả trường, nhưng nơi cấm địa như phòng hiệu trưởng đều phải xin phép qua mới được mở. Nhưng chuyện đã nguy cấp như vậy thì thời gian đâu mà đợi với chờ, ông ta còn một vợ hai con phải lo đấy.
Bảo vệ trước tiên gọi đám người bảo vệ vẫn còn ngủ gật vậy, dặn dò bọn họ mong đem còng tay lên đây, ông ta dĩ nhiên phải trông chừng cho Hoseok, không thể rời đi. Lỡ đâu người đàn bà điên kia đột nhiên tỉnh dậy thì có mười cái mạng cũng không đủ cho vị tu la kia giết.
Hoseok trái ngược với vẻ vội vàng sợ hãi của đám người kia, vẫn dịu ngoan đứng một chỗ.
Bốn năm người còng tay rồi trói chặt và nhét giẻ vào miệng bà ta, tiếp theo lại lôi xuống bên dưới canh chừng, còn Hoseok được hộ tống đến phòng hiệu trưởng.
Lão hiệu trưởng bình thường phải đến tận giữa trưa mới đến trường, trừ khi có lãnh đạo cấp cao đến kiểm tra, còn không ông ta đều ưu tiên làm việc ở nhà.
Đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ mà điện thoại của lão bị phá rối không yên, cuộc gọi đến liên tục. Dù lão đã đưa tay tắt mà vẫn ngoan cố gọi đến. Hiệu trưởng bật dậy cầm lấy điện thoại mà gào lên "Con mẹ nó các người có muốn bị sa thải không?"
Đầu dây bên kia nào quan tâm đến việc sa thải, mạng sống bọn họ bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, cố gắng nói nhanh nhất tình hình.
Lão ta từ cơn buồn ngủ ngay tức khắc bị một búa nện thẳng vào đại não, cả người đều thanh tỉnh. Lão lao khỏi giường ngủ, vừa điều hành đám người bên kia đầu dây vừa vơ vội quần áo, ngay cả kiểm tra lại xem có phải một bộ quần áo cũng không kịp.
Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, ngay cả cà vạt cũng không thắt, áo sơ mi nhăn nhúm lại. Hoseok nhìn bộ dạng hiệu trưởng đang co rúm trước mình, nào phải lão đàn ông quần áo bóng loáng của mọi ngày.
"Em vẫn ổn ạ, thầy trước tiên nên chỉnh chu lại trang phục của mình cho trước khi ba em đến".
Hoseok trên danh nghĩa vẫn là con nuôi của Min Yoongi, tiếng ba này kêu đúng là ngượng miệng vô cùng.
Cậu báo với Kim Namjoon, dĩ nhiên việc đầu tiên của thầy ấy làm là báo lại với Min Yoongi, hắn nhất định một chút sẽ xuất hiện.
Không nhắc thì thôi, vừa nghe Hoseok nói thì lão lại muốn ngất xỉu. Là tên ngu xuẩn nào dám tuyển dụng một bà điên vào đây để lão phải đứng ra chịu trận. Lão cảm thấy may mắn rằng Hoseok vẫn an toàn, ít nhất vẫn còn đường sống cho lão.
Lão nói Hoseok cứ nghỉ ngơi, còn mình thì vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại cho bản thân và không ngừng cầu nguyện.
Hoseok biết chỉ cần giữ mạng bà ta, Min Yoongi nhất định sẽ có biện pháp lôi người phía đằng sau ra.
Cậu trai ngồi đợi thêm bốn mươi lăm phút Min Yoongi mới xuất hiện, xem ra nhanh hơn cả dự đoán của cậu. Hắn đi vào không khác gì vũ bão, cả người đều tức giận bừng bừng.
Đôi mắt nhìn thấy Hoseok vẫn bình yên ngồi trên ghế sofa đọc sách, trái tim treo trên cần cổ từ khi nghe tin đến giờ mới hạ xuống.
Hắn đang ngồi trên xe để đến công ty thì lại thấy cuộc gọi của Kim Namjoon, vốn nghĩ chỉ là chuyện của tổ chức mà thôi. "Anh, cậu chủ nhỏ bị người ta ám sát, may mắn cậu chủ vẫn bình an ạ, anh mau đến trường gấp đi".
Tim hắn lập tức thít chặt lại, cả người tưởng như ngừng thở, hắn quát với tài xế "Đến trường của Hoseok ngay".
Tài xế giật mình vì tiếng quát lớn, vô lăng liền xoay chuyển, cả xe ngay lập tức quay ngược lại.
"Cậu kể rõ ràng cho tôi nghe".
Kim Namjoon không thấy được mặt hắn nhưng chỉ cần nghe giọng liền biết hắn đã nổi lên sát tâm giết người. Kim Namjoon kể một cách ngắn gọn rằng Hoseok đột nhiên bị một người phụ nữ lao công tấn công, may mắn xô ngã bà nên mới thoát được.
"Cậu đừng đến trường, gọi người của chúng ta bao vây trường trước đi".
"Vậy phía bên anh Jeon..."
"Tôi chưa tính sổ anh ta không dạy dỗ đám người của mình cẩn thận để chúng dám đánh chủ ý lên Hoseok là đã nể mặt tình cảm mấy năm nay rồi".
Min Yoongi nghiến răng, gương mặt tối sầm vặn vẹo vô cùng dữ tợn, làm hắn hít thở không thông. Trân bảo của hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà hết lần này đến lần khác đều bị đem ra tính kế, quan trọng hơn là lần nào cũng muốn đưa Hoseok đến chỗ chết.
Hắn biết để Hoseok xuất hiện ngoài ánh sáng là việc quá liều lĩnh, nhưng hắn muốn cho cậu thân phận tôn quý nhất, muốn tất cả mọi người đều phải quỳ gối dưới chân cậu, ngoan ngoãn phục tùng.
Nhưng kẻ thù của hắn quá nhiều, hắn giết tên này sẽ xuất hiện một tên khác, Hàn Quốc quả thật không an toàn cho Hoseok.
Đầu óc của hắn không ngừng suy nghĩ, ngón tay liên tục gõ lên đùi, đây chính là thói quen của Min Yoongi khi hắn đang tập trung tính toán gì đó.
Tài xế biết tâm tình hắn không tốt nên tập trung lái xe nhanh nhất có thể, nhất định lại liên quan đến cậu chủ nhỏ nhà bọn họ rồi.
Hoseok chưa kịp để sách trên tay xuống ngay lập tức bị người đàn ông ôm chặt lấy. Gương mặt điển trai đầy lo lắng, tay liên tục xoay người cậu tới lui, nhìn trước rồi nhìn sau, ngay cả bàn tay cũng bị lật qua lật lại tận ba lần.
Cậu bị xoay tới chóng mặt khẽ gắt lên "Chú đủ chưa, tôi chóng mặt".
"Chóng mặt, có phải em bị hoảng sợ đến chóng mặt không, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức".
"Là bị chú làm cho chóng mặt, tôi không sao, chú đứng lo lắng".
Hoseok nhìn gương mặt đau lòng lo lắng của hắn, cũng dịu giọng lại đáp.
"Đợi tôi một chút, giải quyết xong chúng ta đi về".
Hoseok nhíu mày, không được, cậu hôm nay còn cuốn sách trong thư viện phải đọc cho xong.
"Hôm nay tôi còn có tiết".
"Nghe lời".
Min Yoongi phun ra hai chữ rồi áp mặt cậu vào ngực mình, hắn biết nếu nhìn vào đôi mắt trong veo kia nhất định sẽ phải thỏa thuận với cậu. Nhưng bây giờ quá nguy hiểm, hắn ngàn vạn lần không dám đánh cược bằng mạng sống của Hoseok.
"Xin lỗi vì liên tục để em gặp nguy hiểm như vậy".
Hắn thì thầm chỉ đủ hai người nghe, Hoseok chớp mắt, im lặng không nói nữa.
Hắn xoa tóc Hoseok, tay còn lại nhẹ vỗ lưng cậu an ủi. Hành động dịu dàng của hắn trái ngược với đôi mắt sắt lạnh muốn xẻ thịt róc xương lão hiệu trưởng đang đứng trước mặt mình.
Ngài Jeon cũng đến sau hắn mười phút, xuất hiện đã thở hồng hộc, tay cầm gậy không ngừng đánh lên người hiệu trưởng.
"Chó chết, có việc quản lý trường học cũng không nên thân, quỳ xuống xin lỗi ngài Min ngay lập tức cho tao".
Cây gậy gõ mạnh lên đầu gối lão, lão đau nhức vô cùng nhưng không hề dám hé răng xin tha, chỉ quỳ xuống mà dập đầu nói xin lỗi.
Tiếng cạch cạch do trán đập xuống sàn nhà vang lên rõ ràng, đến khi cái trán kia đổ máu Min Yoongi mới lên tiếng nói "Đủ rồi, Hoseok chưa đủ sợ hãi hay gì còn làm cái trò này hù doạ thằng bé nữa".
"Hoseok nhát gan" trong lòng hắn ngược lại cực kỳ thong thả nghe kịch vui. Cậu biết hiệu trưởng vốn là họ hàng bên vợ của chú Jeon, dù lão có làm chuyện quá đáng thì cũng phải cố mà giữ cái mạng của lão lại. Thế nên chú Jeon mới động thủ trước để xả giận cho cậu, ngược lại nếu mở miệng bênh vực sẽ làm cho Min Yoongi tuyên án tử cho lão.
Dù sao cũng là mấy con cáo già lâu năm, bọn họ tự biết phải làm sao.
Mặc kệ hiệu trưởng còn quỳ gối, ngài Jeon vội ngồi xuống hỏi thăm "Con ổn chứ Hoseok, có bị thương ở đâu không?"
"Con không sao ạ".
Hoseok trong lòng hắn trả lời, dù vậy cả gương mặt nhỏ nhắn đều bị hắn giấu kín.
"Lần này là lỗi chú, quản người không nghiêm nên con suýt nữa gặp nguy hiểm. Xin lỗi con, cả em nữa Yoongi".
Min Yoongi biết cũng không thể tiếp tục gay gắt, dù sao bọn họ cũng còn làm ăn lâu dài với nhau, chưa kể hắn muốn ngài Jeon phải đứng ra điều tra, vậy nên cũng cho ngài Jeon một bậc thang đi xuống.
"Em biết anh bận trăm công ngàn việc, chưa kể đây không hoàn toàn là lỗi anh. Nhưng anh biết em chỉ có duy nhất Hoseok, thằng bé mà có chuyện em nhất định không sống nỗi".
Ngài Jeon nhận ra tình cảm của hai người, Min Yoongi yêu thương cưng chiều Hoseok đến vô tội vạ thì có mù ông cũng nhìn được, nhanh chóng nói "Anh biết anh biết, lần này là họ Jeon của anh có lỗi với em và Hoseok, anh nhất định sẽ đòi công đạo cho Hoseok. Con mẹ điên kia cứ để cho anh giải quyết. Tối nay anh sẽ cho em câu trả lời".
Hắn liếc mắt đến lão hiệu trưởng còn quỳ ở kia, ngài Jeon hiểu ý nói thêm "Anh sẽ đổi hiệu trưởng, em có thể chọn".
Ngôi trường này được xem là địa bàn của họ Jeon, chấp nhận để hắn đưa người của mình vào trong đã chính là nhượng bộ lớn nhất, xem như là để hắn nguôi giận.
Trong thế giới ngầm Min Yoongi đã thâu tóm hai phần ba, vượt xa họ Jeon đã rất lâu. Chẳng qua là do một vài phần ân tình với họ Jeon nên hắn không đụng vào họ Jeon, vẫn xem là đối tác tốt.
"Hoseok sẽ không đi học ở đây nữa".
"Yoongi, anh biết em lo lắng, nhưng Hoseok sắp thi đại học, em đâu thể để công sức mười hai năm của thằng bé đều đổ xuống sông".
Min Yoongi ôm Hoseok đứng dậy, gật đầu chào với ngài Jeon "Em dĩ nhiên sẽ để Hoseok thi đại học, thằng bé sẽ có gia sư ôn tập tại nhà, thằng bé sẽ xuất hiện khi có kỳ thi. Em đi về trước, Hoseok cần phải được kiểm tra qua".
Hoseok bị hắn ôm bả vai đi ra ngoài, đang muốn mở miệng nói với hắn nào phải làm vậy, bất quá phái thêm vệ sĩ là được.
Min Yoongi chỉnh lại cổ áo cho cậu, lại hôn lên mi mắt cậu "Em có thể không quan tâm sinh mệnh của em, nhưng với anh sinh mệnh của em cũng chính là sinh mệnh của anh. Anh quan tâm, nên lần này nhím nhỏ phải nghe lời chú Yoon được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com