Chap 60
Seokjin nhân dịp chờ kết quả của trường mà đi du lịch, vì anh vừa đăng ký học Thạc sĩ.
Ba mẹ nhiều lần khuyên Seokjin nên ở Mỹ để phát triển. Anh ngạc nhiên không thôi, không phải trước giờ ba mẹ đều muốn có thể quay về Hàn Quốc để an hưởng tuổi già hay sao?
Anh nhìn vẻ mặt khó xử của ba mẹ cùng gương mặt nhợt nhạt của anh chị lớn, bao nhiêu suy nghĩ khó hiểu đều bị anh kiềm nén xuống trong lòng.
Anh hiểu sau sự cố oan của công ty gia đình, bầu không khí gia đình bất giác trở nên nặng nề. Dù mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, như mái đầu của mẹ anh lại trở nên bạc đi nhiều. Ngay cả chị dâu dịu dàng của anh sau khi suýt nữa sảy thai cũng trở nên trầm lặng.
Duy chỉ có một điều là cả nhà đều thống nhất không thể trở về Hàn Quốc.
Thành tích học tập của Seokjin cực kỳ tốt, thậm chí trường còn muốn giữ anh ở lại để làm giáo sư.
Chỉ là Seokjin cảm thấy có chuyện gì đó, như thể anh đã đánh mất cái gì đó vô cùng quan trọng với mình.
Anh nhớ một ngày mình thức dậy với cảm giác trống rỗng, dù căn phòng anh đã ở mấy chục năm cũng trở nên lạ lẫm không thôi. Vô thức đặt tay lên ngực, Seokjin cảm thấy nhói đau, như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy nó.
Anh xoa nhẹ thái dương, đang muốn xuống giường rửa mặt thì một vật gì đó sáng chói lọt vào tầm mắt của anh. Seokjin cầm nó lên, thì ra là một sợi dây chuyền.
Dây chuyền mỏng manh chắc chắn không phải của anh, hay là của mẹ hay chị dâu?
Chỉ là khi thấy mặt dây chuyền hình mặt trăng thì cả người anh liền sững lại. Trong đầu óc mơ hồ của anh nhớ đến một nụ cười của ai đó, nhất tất cả quá mờ nhạt, không khác gì một tấm ảnh chụp lỗi bị nhoè mờ, không thấy rõ được người đó cuối cùng là ai.
Ma xui quỷ khiến thế nào Seokjin lại đeo nó lên cổ mình, trực giác nói cho anh biết, anh chính là chủ nhân của nó.
Để rồi trong nhiều cơn mơ ngủ, Seokjin thấy bản thân mình đang ôm một thiếu niên trẻ, cậu ấy hệt bé mèo con đáng yêu nép vào lồng ngực anh, anh còn nói rằng đời này anh chỉ yêu duy nhất cậu thôi. Nhưng lần nào anh muốn thấy mặt cậu, cậu trai đều biến mất. Lúc thì cả hai hẹn hò trong một khuôn viên trường học nào đó, không thì lại là cảnh tượng Seokjin đang cùng cậu trai vẽ tranh, không thì sẽ là cảnh cậu trai tựa lên vai anh ngủ ngoan.
Dù là khung cảnh nào đi nữa, trong trái tim anh đều nói với anh rằng anh rất yêu chàng trai này, anh không thể rời khỏi cậu ấy được.
Seokjin thậm chí còn nghĩ mình bị thần kinh, đi bác sĩ tâm lý họ cũng chỉ nói rằng tâm lý anh hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu bị tâm thần. Bản thân anh cũng nghĩ rằng nhất định mình đã học đến mức đầu óc bị làm cho hư luôn, nên nhanh chóng đi du lịch cho khuây khoả.
Seokjin là một con người không thích đông đúc, anh yêu thích yên tĩnh nên quyết định chọn Thuỵ Sĩ là nơi anh sẽ trải qua kỳ nghỉ ngắn hạn một mình.
Ngày đầu tiên đáp xuống Thuỵ Sĩ thì Seokjin cũng chỉ đi loanh quanh những nơi gần khách sạn của anh. Ngày thứ hai anh quyết định đến thủ đô để thăm quan.
Cầm máy ảnh nhanh chóng chụp hàng loạt hình ảnh bình yên của Thuỵ Sĩ, chụp chán chê lại thưởng thức ẩm thực của đất nước này. Nhưng trước giờ Seokjin vẫn yêu thích món ăn Hàn Quốc hơn nên cũng chỉ gọi một, hai món ăn.
Ăn uống no nê xong lại tiếp tục hành trình ngắm cảnh của bản thân. Anh chọn địa điểm tiếp theo là tháp đồng hồ Zytglogge. Trên đường tới đó bán khá nhiều vật phẩm lưu niệm, không ít khách du lịch như anh ghé vào các quầy hàng để mua quà lưu niệm.
Seokjin cũng nghĩ bản thân sẽ mua vài món về cho gia đình và bạn bè, xa xa thì thấy một hàng lưu niệm của bà cụ chỉ có hai khách đứng đó lựa quà mà thôi.
Càng lại gần thì nghe được cậu trai nào đó đang hỏi giá tiền bằng tiếng anh, nhưng bà cụ không hiểu, chỉ liên tục lắc tay ra dấu. Đến khi cô gái đứng gần đó đang có ý định lấy tiền trong ví thì anh đột nhiên làm người tốt, ra mặt giúp họ làm phiên dịch.
Đến gần mới phát hiện hai người đó là người châu Á giống anh, chỉ là cậu trai đang cúi đầu, vì nghe giọng nói của anh thì bất giác ngẩng mặt lên.
Seokjin tưởng chừng mọi thứ xung quanh mình đều bị đông cứng.
Gương mặt này, đôi mắt đen tĩnh lặng, khoé môi đạm bạc, tổng thể vừa thân quen vừa xa lạ. Cảm giác trái tim đau nhói quen thuộc lại trỗi lên, không hiểu sao đôi mắt anh lại khô khốc, nóng rát.
Cô gái bên cạnh cậu rất nhanh nhạy lập tức đứng chen giữa cả hai làm anh sực tỉnh.
"Bà cụ nói rằng con gấu này giá 10 franc, nếu mua nhiều thì bà cụ sẽ giảm giá cho".
Anh lịch sự dịch lại, cô gái không hiểu anh nói gì thì cậu trai đã lên tiếng "Chị để lại cho bà 20 franc, lấy con gấu rồi về thôi ạ".
Cậu trai nói một câu tiếng Hàn làm anh giật mình, thì ra là đồng hương. Chỉ là cậu nói xong thì ngay lập tức quay đầu bỏ đi, thậm chí không chờ cô gái lấy quà lưu niệm.
Cậu vừa rời đi thì cô gái cùng một người đàn ông cao lớn cũng đi phía sau. Seokjin không khác gì người mất hồn nhìn theo, bóng dáng cao gầy dần dần chìm vào dòng người rồi biến mất.
"Seokjin, em yêu anh", câu nói luôn đeo bám anh từng giấc mơ, hoà cùng giọng nói vừa nãy của cậu trai, không hề khác biệt.
Hoseok mặc kệ Nayeon và Alex có bám theo mình được không, chân cậu như gắn động cơ, đi thật nhanh nếu không muốn nói là đang bỏ chạy.
Từng tế bào của cậu đều đang gào thét rằng nó nhớ Seokjin đến phát điên, chỉ muốn nhào vào lòng anh để anh ôm ấp, để anh vỗ về mà thôi. Từng vết cắt chưa kịp kết vảy nơi trái tim yếu ớt lại vì lần xuất hiện bất ngờ của Seokjin mà bị khoét từng lỗ lớn, đau đớn chết đi sống lại.
Tại sao? Tại sao không phải bọn họ đã định không thể gặp nhau một lần nữa rồi sao, vì sao Seokjin lại có mặt ở Thuỵ Sĩ cơ chứ?
Hoseok chạy lên phòng mình đóng chặt cửa, bỏ lại Nayeon còn bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô lo lắng cắn môi "Ngài Alex, có cần lên xem cậu chủ nhỏ không ạ? Tâm trạng cậu chủ đang không tốt lắm".
Alex đưa mắt nhìn của phòng đóng chặt, bình tĩnh đáp "Để cậu ấy một mình, cậu ấy cần bình tĩnh lại".
Hoseok ngồi thẫn thờ trên giường, hai mắt vô định nhìn về phía cửa sổ. Rõ ràng cậu đã nhẫn tâm chặt đứt duyên phận của mình và Seokjin, cậu không hề muốn vì bản thân mình mà anh phải chịu sự hành hạ của Min Yoongi.
Cậu đột nhiên bật dậy, hướng đến phía tủ quần áo, bên trong là chú gấu cũ được đặt ngồi ngay ngắn. Hoseok đem nó ra cẩn thận ôm vào lòng, dù đôi mắt cay xè cũng không dám rơi lấy một giọt nước mắt.
Min Yoongi hôm nay sẽ quay về, nếu cậu khóc vành mắt đỏ sẽ khó che giấu được. Cậu có niềm tin Alex sẽ không nói việc bọn họ tình cờ gặp được Seokjin cho hắn biết, vậy nên bây giờ cậu cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình.
Buồn cười làm sao khi Seokjin luôn là người có thể khiến cảm xúc của cậu giao động mạnh đến thế, cũng chỉ có anh khiến cậu tin rằng Seokjin yêu Hoseok vì cậu là Hoseok, không vì bất kỳ điều gì khác.
Với Seokjin là yêu thương, là động lòng, là ân tình mà cậu cảm nhận lại sau lần sống lại này. Cũng là nỗi day dứt kiếp này của cậu, còn Min Yoongi...
Hoseok thất thần ôm con gấu lông đã xơ cứng, hẳn là nghiệt duyên đi.
Buổi tối Min Yoongi đã từ Hàn Quốc vừa đáp tới Thuỵ Sĩ, lúc hắn về tới nhà thì Hoseok đang yên lặng ăn tối.
Nayeon vội vàng dừng động tác chia thức ăn liền nhanh chóng đi đến giúp hắn cầm áo khoác.
"Hoseok những ngày nay như thế nào rồi?"
"Lúc đầu cậu chủ còn khó ngủ do trái múi giờ, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ".
Nayeon mặt không đổi trả lời, hắn cũng gật đầu rồi đi nhanh đến chỗ bàn ăn. Hoseok cảm nhận mặt mình bị nâng lên, một cái hôn dịu dàng lành lạnh chạm lên má cậu.
"Bé con đang ăn cơm ngoan quá ta, có nhớ chú Yoon không?"
Hoseok dừng lại, liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống, vẫn tốt, không bị mất miếng thịt nào cả.
"Chú ngồi xuống ăn cơm luôn đi, để chị Nayeon còn dọn nữa".
Min Yoongi dĩ nhiên là nghe lời cậu, hắn rửa tay xong cũng bắt đầu dùng bữa. Hắn vừa ăn vừa hỏi cậu đã đi tham quan xung quanh chưa, có thấy vui không, có cảm thấy khó chịu hay không?
Hoseok ăn từng muỗng cơm nhỏ, chậm rì rì trả lời câu hỏi của hắn.
"Nhưng tôi vẫn muốn về Hàn Quốc hơn, khi nào chúng ta về nhà vậy? Tôi muốn thi đại học".
Hắn thầy gương mặt rầu rĩ cùng giọng điệu buồn bã của cậu, cũng dừng ăn mà tìm lấy tay cậu mà nắm lấy.
Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu an ủi "Anh biết em không thích nơi này, càng muốn thi đại học nhưng tình hình ở Hàn Quốc đang không ổn, chỉ cần sơ hở thì đám chó điên kia nhất định sẽ làm hại em. Chú Yoon của em không phải ba đầu sáu tay, đối phó bọn chó điên cùng đám cớm đã phân tán sự chú ý dành cho em. Anh không muốn vì sự ngu ngốc của bản thân mà khiến em phải trả giá".
Hắn đang lo lắng đám cảnh sát ngầm ít nhất đã trà trộn vào tổ chức, một nửa cài cắm vào đám kẻ thù của hắn. Dù sao để bọn hắn đánh nhau đến chết thì duy nhất cũng chỉ có bọn cớm là ngư ông đắc lợi mà thôi. Thế nên hắn bắt đầu thu tay về, im lặng.
Những đợt hàng lớn đều phải ngưng lại, mất hàng không đáng sợ, chỉ sợ rơi vào cái lưới thật to mà đám cảnh sát đã cất công giăng cho hắn. Cái mạng của hắn bây giờ thật có giá trị làm sao, nhưng hắn chỉ lo lắng duy nhất cho Hoseok mà thôi.
"Chú cũng nên cẩn thận, không phải chuyện gì cũng dễ dàng như chú nghĩ đâu".
Hoseok đã ăn cơm xong, đang nhấm nháp một ngụm trà.
"Em lo lắng cho anh như vậy sao anh dám không cẩn thận".
Hắn ngựa quen đường cũ lại giở giọng điệu trêu chọc quen thuộc, Hoseok nhướng mày không đáp.
Hắn bị trái múi giờ nên khi ăn cơm và tắm rửa lại cực kỳ tỉnh táo. Bước khỏi phòng tắm với cái đầu còn sũng nước, khăn lông tuỳ tiện lau vài cái. Hoseok đang ngồi trên bàn làm bài tập, xung quanh đều là sách vở chất thành từng chồng nhỏ.
Hắn mở máy sấy, tranh thủ lúc sấy tóc mà ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp động lòng người. Cậu khi làm bài tập thì đều đặt một trăm phần trăm sự chú ý của mình vào đó, vậy nên không hề hay biết Min Yoongi đứng phía sau cậu từ lúc nào.
Hắn cúi người, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả lên phần da cổ non mềm, làm cậu giật mình mà quẹt một đường bút chì thật dài lên vở bài tập.
Hoseok nắm chặt bút chì mà nghiến răng "Chú không còn trò gì chơi nữa đúng không Min Yoongi".
Hắn phì cười, lại hôn lên vành tai cậu xin lỗi, tự giác lấy tẩy trong hộp bút mà xoá nó cho cậu. Bàn tay thon dài trắng muốt cầm tẩy lướt qua mặt giấy, nhìn thấy cũng vô cùng nịnh mắt.
"Tầm hai tuần nữa sinh nhật em, em muốn gì bé con?"
Mỗi năm Hoseok đều được tổ chức sinh nhật theo ngày sinh mà người mẹ ruột cậu để lại. Sinh nhật Hoseok là dịp để đám người tổ chức dùng để nịnh nọt lấy lòng Hoseok, nên năm nào cậu cũng mặc kệ. Ngay cả cái kho đầy ắp quà từ bảy tám năm trước cậu còn chưa mở ra.
"Năm nào cũng vậy, tuỳ chú thôi".
"Sao có thể làm sinh nhật qua loa cho em được, năm nay là lễ trưởng thành của em. Anh nhất định sẽ cho em một lễ trưởng thành hoành tráng nhất, vì bé con của anh chính là hoàng tử nhỏ mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com