Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Kim Namjoon nghiêm trang đứng trong nhà tang lễ, tất cả đám người trong tổ chức đều khoác lên bộ vest đen, hoa tang phủ đầy cả một phòng. Anh ta nhìn di ảnh của thiếu niên xinh đẹp đang yên nghỉ trong quan tài gỗ, trăm ngàn suy nghĩ hệt một cơn giông lớn đang cuốn lấy trí não anh. 

Jung Hoseok, đứa học trò yêu quý lại như một đứa con ruột của Alex, người cộng sự thân thiết của anh đã chết, chết một cách đau đớn. 

Kim Namjoon nhớ mình đã lái xe chạy như bay đến căn nhà kho, trong lòng không ngừng cầu nguyện bản thân đến kịp, nhất định phải kịp. Nhưng chiếc xe chỉ vừa dừng ở trước cửa nhà kho, anh lập tức cảm nhận điều gì đó không đúng. 

Bao vây? Nhà kho này nhất định bị bao vây. 

Linh cảm nhạy bén của anh rung lên, nhanh tay lấy trong hộc xe một cái súng ngắn, tìm áo chống đạn luôn được giấu kỹ bên dưới chân ga mặc vào. Bên ngoài có người của cảnh sát, chắc chắn cũng không thiếu người của bọn họ, chỉ là không biết số lượng hai bên chênh lệch bao nhiêu hay thôi. 

Anh cuối cùng cũng đến muộn mất rồi. 

Đột nhiên bên trong nhà kho vang lên ba tiếng súng lớn, Kim Namjoon tay nắm chặt vô lăng, xe này cũng có kính chống đạn, có thể câu giờ thêm một chút. 

Đám người mặc cảnh phục cảnh sát từ bên ngoài những hàng cây rậm bắt đầu xuất hiện, trong đó có bốn người đã chĩa súng vào xe của anh. Kim Namjoon vẫn giữ vẻ bình tĩnh, theo phán đoán của anh hẳn bên tổ chức cũng đã nắm được cục diện, bằng không lũ chó săn kia sao tới giờ vẫn chưa xông vào bắt người. 

Anh lấy đà, không sợ hãi đạp ga tông vào hai người cảnh sát trước mặt, một đường chạy thẳng vào nhà kho. Những người còn lại liên tục nổ súng vào chiếc xe điên kia, nhưng rõ ràng cũng chỉ khiến kính xe nứt vài đường hay lớp vỏ ngoài của xe biến dạng, ngược lại đám cảnh sát còn bị nó húc bay lên, nhẫn tâm cán qua chân của một người. 

Xe một lần nữa dừng lại bên trong nhà kho, hàng chục khẩu súng đã lên nòng như được định vị sẵn mà hướng về anh, Kim Namjoon mở cửa xe lạnh lùng nói "Là tôi. Anh Min đâu? Anh ấy có bị thương gì không?" 

Nhóm người tổ chức thấy được người đi vào là Kim Namjoon nhưng vẫn không dám hạ súng, tất cả đều đứng tạo thành một cái khiên che chắn cho người ở trung tâm. 

"Để Kim Namjoon đi vào". 

Giọng Min Yoongi vang lên, âm thanh khô khốc lành lạnh. Súng được hạ xuống, người cũng tách ra tạo thành một lối đi ở giữa, để lộ thân ảnh Min Yoongi đang ngồi sụp xuống đất, đưa lưng về phía Kim Namjoon. 

Anh một bước thành ba, tim đập nhanh đến mức cảm tượng máu trong người đều đang sôi sục. 

Anh, quả thật đến chậm. 

Mảng áo sơ mi trắng của hắn bây giờ đã đỏ hơn một nửa, mùi máu tanh xộc lên khoan mũi Kim Namjoon là anh vô thức nhíu mày. Đến khi đồng tử anh mở to, bước chân cuối cùng dừng lại trước tình cảnh trước mắt. 

Min Yoongi ôm chặt cơ thể đã lạnh dần của Hoseok trên nền đất, ở vùng yếu điểm ngay cổ máu chảy đến mức tạo thành một vùng đỏ bên dưới. Mắt Hoseok mở hờ, hơi thở đã biến mất từ lâu, nhưng Min Yoongi vẫn cố gắng ủ ấm cơ thể lạnh ngắt kia, không ngừng vuốt lấy cánh tay buông thõng. 

"Anh Min, Hoseok..." 

"Thằng bé sẽ không sao". 

Hắn gắt lên, cắt ngang câu nói vẫn còn lơ lửng của anh. Không sao? Cậu nhóc đã chết rồi. 

Kim Namjoon liếc đến người đứng cách họ tầm năm mét, Cho Kyuhyun đang bị sát thủ của tổ chức kề họng súng sát với thái dương. Nhưng anh ta không có vẻ sợ hãi, đôi mắt đỏ ngầu đau đớn đang nhìn chằm chằm thân xác của Hoseok, hai tay siết lại lộ rõ từng đường gân máu. 

Kim Namjoon âm thầm điều tra, Cho Kyuhyun quả nhiên là gián điệp của cảnh sát, là đội trưởng đang nắm giữ chuyên án của Min Yoongi. Hoseok trước khi để bản thân bị bắt đã tới tìm anh, giao hết những chứng cứ mà cậu tìm được cho Kim Namjoon. 

Khi ấy anh còn ngạc nhiên không thôi, hỏi ngược lại cậu "Không phải em nói với tôi muốn tự tay chứng minh anh Cho là cảnh sát hay sao?" 

Hoseok kéo cái mũ lưỡi trai thấp hơn một chút, che đi đôi mắt mình, thanh âm nhàn nhạt "Bản thân tôi không biết ốc có giữ được mình ốc hay không, bất quá những người của tổ chức cũng phần nào là gia đình của tôi, tôi không đứng nhìn họ chết được". 

Có gia đình nào mà hết lần này đến lần khác đẩy người thân của mình vào con đường dơ bẩn, ác nghiệt, thậm chí đến mức hại một thiếu niên không thể quay đầu được nữa, hai tay dính đầy máu tươi. 

Hoseok nói ra câu này có lẽ cũng thấy nực cười, chỉ khe khẽ nhét tập hồ sơ cho Kim Namjoon "Thầy Alex đã chết, tôi...chắc cũng không còn thời gian nữa. Chỉ còn anh, tôi tin tưởng anh sẽ không phản bội chú Min. Xem như đây là thỉnh cầu cuối của tôi, nhờ anh bảo vệ chú ấy". 

Hoseok dứt lời liền xoay người bỏ đi, Kim Namjoon nhìn tập hồ sơ trong tay, lại nhìn bóng dáng cao gầy của cậu trai, đột nhiên thốt lên "Có đáng không?" 

Hoseok theo lời nói cũng dừng lại, Kim Namjoon liền nói tiếp "Alex xem như là anh em sống chết của tôi, trước đó không ít lần gửi gắm em cho tôi. Tôi có thể sắp xếp để em bỏ trốn khỏi Hàn Quốc, anh Min sẽ không bao giờ tìm được em. Làm lại cuộc đời đi Hoseok, em còn rất trẻ. Anh Min...cả đời cũng không yêu em đâu".

 Câu cuối của anh mang đầy cảm giác không đành lòng. Kim Namjoon không nhớ được bao nhiêu lần chính anh là người đưa Hoseok đến chỗ đối tác của Min Yoongi. Cậu trai vốn là sát thủ máu lạnh, nhưng vào đêm đầu tiên bị người khác cưỡng bức, tiếng gào thét xé lòng và dáng vẻ tan nát, đôi mắt trống rỗng cùng thân thể không chỗ lành lặn đến Kim Namjoon còn nhìn không nỗi. Và những lần sau đó, Hoseok đều không khác gì con robot được lập trình sẵn, vẻ mặt vô hồn bình thản đến lạ. 

Min Yoongi có thể nghiền nát và giết chết tâm can một người yêu hắn hơn cả sinh vẫn chấp nhận hi sinh vì hắn thì đúng thật chỉ có duy nhất Jung Hoseok. 

"Anh yên tâm, tôi đã không còn yêu nữa rồi. Xem như tôi trả ơn vì ngày đó chú Min cưu mang tôi đi". 

Cưu mang cậu một lần, nhưng triệu lần hắn nhẫn tâm bóp chết linh hồn cậu, vậy mà Jung Hoseok vẫn chỉ ôm ấp lấy một bóng lưng trong tâm trí mình. 

Kim Namjoon từ lần gặp cuối cùng đó luôn cảm thấy bất an, đây rõ ràng là trăn trối với anh. Đường dây thông tin có sẵn của Kim Namjoon dĩ nhiên hơn Hoseok rất nhiều. Chỉ là trước giờ anh đều làm việc theo chỉ thị của Min Yoongi, khi Cho Kyuhyun xuất hiện thì lúc đó anh đang ở Thái Lan lo liệu công việc của tổ chức, tên Lee Dongmin đều tự mình làm việc ở Hàn Quốc. 

Tên não heo đó dĩ nhiên chả được tích sự gì cả, thêm nữa ông ta cực kỳ chán ghét Jung Hoseok, bỏ đá xuống giếng làm sao thiếu phần của ông ta. 

Kim Namjoon tỉnh táo hơn đám người cao tầng của tổ chức, anh không vì Min Yoongi mà nhắm mắt cho qua những việc khác thường của Cho Kyuhyun. Từ bằng chứng của Hoseok và thông tin anh gom góp được trong một tháng, Kim Namjoon lập tức ngồi chuyên cơ về Hàn Quốc. 

Vẫn là muộn một bước, không thể cứu được thiếu niên tội nghiệp, cũng không thể đưa cậu ra khỏi bóng tối ảm đạm như anh đã hứa với Alex. 

"Anh Min, trước tiên chúng ta rời khỏi chỗ này đã. Không thể để Hoseok cứ nằm ở đây mãi, Alex sẽ rất đau lòng". 

Câu nói của Kim Namjoon như hồi chuông thức tỉnh tâm trí đang bị đông cứng của hắn, làm cho cái ôm siết chặt trở nên buông lỏng một phần. Kim Namjoon cởi áo vest ngoài của mình đưa cho hắn, Min Yoongi cầm lấy đắp lên thân thể cậu trai, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán cậu, dịu dàng như thể vuốt ve một chú mèo con. 

Hắn chậm rãi đứng dậy, không để Kim Namjoon dìu mình mà từng bước đi đến phía Cho Kyuhyun. Ánh mắt họ giao nhau, là giằng co, là hận thù, là tự giễu. Cuối cùng Min Yoongi bật cười, nụ cười luôn dịu dàng dành cho người mình yêu bây giờ đã biến thành châm chọc, từng tia máu hằn lên bên trong mắt hắn "Cậu là cảnh sát? Cậu phản bội lời hứa của chúng ta. Cậu biết rõ tôi yêu cậu nhiều đến thế nào nhưng mẹ nó cậu vẫn chọn đâm một nhát vào tim tôi?" 

Lúc Hoseok tự sát ngã xuống trước mặt hắn, Min Yoongi gần như chết đứng. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết cậu, Hoseok mặc dù có cứng đầu nhưng sự trung thành tuyệt đối và tình yêu chân thành dành cho hắn sẽ không bao giờ thay đổi. 

Một tay chơi lão luyện và một con cáo già như hắn làm sao không nhận ra tình yêu của thiếu niên, chỉ là hắn muốn lợi dụng thứ tình cảm đó để trói buộc cậu, để cậu mãi mãi quỳ dưới chân vị vua của mình. 

Min Yoongi lại không ngờ đến cậu đúng là không bao giờ phản bội hắn, đến chết cũng không phản bội. 

Hắn chạy đến đỡ lấy Hoseok nhưng không kịp, bản thân vì vội vàng mà ngã xuống và dùng tay mà bò đến bên cạnh. Động mạch chủ bị cắt đứt, dứt khoát đến mức cậu gần như chỉ giãy nhẹ một hai cái rồi lịm đi, máu từ vết đâm bắn lên không trung, con dao vẫn yên vị nơi cổ họng. Một cái chết vô cùng đau đớn, thế mà nụ cười xinh đẹp vẫn nở rộ trên môi, vì đó chính là giải thoát cho Hoseok, giải thoát cho một quân cờ đã bị kìm hãm mấy chục năm nay. 

Cả đời Min Yoongi chưa bao giờ run sợ như thế, hắn không dám rút con dao đó ra khỏi cổ cậu, chỉ dám lấy tay để ngăn máu chảy ra. Nhưng Hoseok đã tắt thở chưa đầy vài phút, hắn có rút dao hay không thì cậu cũng không thể sống được. 

Bỗng có tiếng người hét lên "Không ổn rồi anh Min, bên ngoài có cảnh sát". 

Đôi mắt hắn liếc nhìn Cho Kyuhyun đứng đó, bản thân anh cũng chưa tin được Hoseok chọn cách tự sát để tố cáo mình, chôn chân đứng im. Anh muốn tiến lên nhưng nhận ra bên thái dương mình bị khối kim loại lành lạnh áp lên, thân cận của Min Yoongi đã nhanh một bước chế trụ anh. 

"Nói với đám chó đó, xung quanh kho hàng đều đào sẵn bom, không ngại thì cùng nhau chôn ở đây hết đi". 

Min Yoongi không nói dối, hắn vốn bị điên, những cái bẫy của hắn đều điên loạn giống hệt hắn. 

"Yoon, trước tiên xem Hoseok trước, đừng chậm trễ cứu..." 

"Câm miệng" Min Yoongi hét lên, đây là lần đầu tiên trong đời hắn lớn tiếng với Cho Kyuhyun. 

Hắn yêu người bạn hàng xóm từ nhỏ của mình, thanh mai trúc mã hắn từng đêm đều mơ có thể mang về bên cạnh mình. Hắn nâng niu Cho Kyuhyun trong tay, chưa bao giờ dám làm gì khiến người yêu buồn lòng. Min Yoongi chỉ không tính được người hắn tâm tâm niệm niệm lại là cảnh sát, ngày Cho Kyuhyun quay về bên hắn cũng chỉ muốn bắt giết hắn mà thôi. 

Hắn hiểu rồi, không phải thần linh thương xót Min Yoongi mà đem Cho Kyuhyun một lần nữa trở về, mà chính là quả báo, quả báo của hắn đã đến rồi. 

Thần linh làm sao có thể thương xót một con quỷ đội lốt người chứ, vậy nên mới trừng phạt hắn nặng nề đến thế. 

Cơ thể hắn lung lay muốn đổ, dòng chất lỏng tanh nóng kia đã dừng chảy, nhưng trong tim hắn có gì đó đã nứt toác, hai mắt hắn cũng mơ hồ, thần linh đã mang Hoseok rời đi rồi. 

"Chú Min, con nhất định sẽ không để chú có chuyện gì". 

Hắn bỗng nhớ đến một lần cả hai người phải trốn chạy xong một trận chiến bị đánh úp, Hoseok người đầy thương tích vẫn đẩy hắn về phía sau mình.

 Cậu đã làm đúng lời thề ngày trước, kiếp này chỉ sống vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com