.erd
Trận gió lạnh lùa qua những tán cây kêu xào xoạt rồi hôn nhẹ lên mái tóc nâu óng bồng bềnh. Hoseok đút hai tay vào chiếc áo măng tô to dày cố tìm chút ấm áp. Lòng cậu đang rối bời bởi những sự việc vừa xảy ra ban nãy.
Cậu nhớ mình và Namjoon đang cùng nhau trở về sau một cuộc dã ngoại ngắn mà Seokjin đã đề xuất. Seokjin đinh ninh rằng chuyến đi sẽ có ích cho việc mở lòng và làm quen trở lại với cuộc sống. Rồi bỗng chốc cậu thấy Namjoon khựng lại, cuộc trò chuyện của cả hai bị bỏ ngỏ bởi đôi mắt mở to của Namjoon. Sau đó là một Park Jimin òa khóc nức nở. Sau đó là Min Yoongi thất thần nhìn cậu rồi bỏ đi. Sau đó là, ... Khoan đã, ánh mắt khi đó của Min Yoongi là có ý gì?
Hoseok khịt mũi, cái lạnh đang làm cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn và có phần nghẹn đặc. Sao anh lại nhìn cậu như vậy? Cái nhìn đầy nhung nhớ đó là sao? Hay đó là cái nhìn cả kinh vì gặp lại kẻ mà anh luôn đay điếng bấy lâu nay?
Cậu không hiểu vì sao khi đó anh lại bước về phía cậu, cả cái trạng thái đau khổ đó trước khi anh quay đi có ý nghĩa gì? Tại sao đã sau bao ngày không gặp mặt, anh vẫn có thể làm cho tâm trí cậu lộn xộn và bối rối như thế?
Góc phố ồn ào dần dần trở nên thưa thớt, những âm thanh nhộn nhịp bên tai đã nhạt nhòa đi đôi ba phần. Đến khi chỉ còn âm thanh gió huýt rờn rợn, Hoseok mới nhận ra tâm trí lơ đễnh đã dẫn cậu đi đến một con dốc vắng vẻ lạnh lẽo. Cậu loay hoay nhìn xung quanh, quang cảnh chỉ còn là những bức tường bám đầy rong rêu sờn cũ. Hoseok cho tay vào túi áo để tìm điện thoại, mong rằng bản thân vẫn chưa bị lạc quá xa.
"Không... không được đâu... Bố mẹ sẽ giết tớ mất."
Giọng nói lâu ngày ngày tránh né bỗng phong phanh thỏ thẻ vào tai Hoseok. Cậu bất ngờ ngước mặt lên nhìn xung quanh, thật sự chẳng có ai cả. Những âm thanh dường như phát ra rời rạc ở bên kia bức tường. Hoseok nín thở đứng sát lại.
"Vậy thì mày đừng hé bất cứ lời nào trước mặt ông bà già của mày. Im lặng và đưa đây cho tao."
Một giọng nữ cao vút mà theo Hoseok cảm nhận là vô cùng khó nghe và không đàng hoàng.
Bụp
"A k-khụ"
"Mẹ nó, mày nhẹ tay thôi. Để thâm tím là vỡ chuyện."
"Đánh vào bụng nó đi, không lẽ ông bà già nó lại vạch bụng nó ra xem à."
"Mày khôn hồn thì câm cái miệng nhỏ của mày lại, nhất là với anh Yoongi. Lần sau không chỉ là một cú đấm thôi đâu."
Một loạt những tiếng bước chân kéo nhau rời đi, Hoseok kéo áo che đi hơi thở dồn dập. Tim cậu đập thình thịch, hai tai vẫn còn ong ong những câu chửi rủa thậm tệ. Hoseok dựa cả người vào bức tường, mặc cho rong rêu dơ bẩn dính vào chiếc áo măng tô yêu quý. Cái lạnh của khu phố vắng có lẽ cũng không thể so sánh với sự ghê tởm của lòng dạ con người.
Hoseok đếm nhịp thở, cố gắng giữ cho tâm trí mình bình tĩnh. Cậu men qua bức tường rồi như chết lặng.
Yeon Na co ro bên một chồng giấy vụn, em như một chiếc lá xanh bị ai đó ngắt khỏi cành cao rồi chà đạp. Tóc em rối tung lên, hai má em đỏ lịm pha chút tím hồng khó coi, đồng phục xộc xệch và dính đầy bùn đất còn cặp sách vương vãi xung quanh. Tiếng em nho nhỏ thúc thích không biết vì đau hay vì tủi nhục.
"Yeon Na à" - Hoseok cất tiếng, thanh âm của cậu để lộ vài phần run rẩy
Yeon Na quay đầu một cách khó khăn. Đôi mắt em chợt mở to hơn, một làn nước trong veo cứ thi nhau tuông rơi hai bên khóe mắt nhu mì. Hoseok bỗng thấy tim mình như bị ai đó bắt lấy mà tung hứng. Cậu cảm thấy nỗi xót xa bắt đầu xua tan đi sự sợ hãi.
"Anh-h Hoseok ạ..."
Giọng nói em như vỡ vụn, như nát tan. Em vẫn nhìn đăm đăm vào Hoseok, em đang định thần lại liệu đây có phải ảo ảnh hay không.
Hoseok hơi lúng túng, thâm tâm không biết có nên bước về phía em không. Bản thân cậu vẫn còn những khuất mắc chưa thể nguôi ngoai. Hoseok nhớ kĩ cảm giác khi ngón tay nhỏ bé đó hướng về phía mình, khi đôi mắt đó dồn hết bao nhiêu sự sợ hãi vào cậu, khi đôi môi đó thốt lên những lời cáo buộc vô căn cứ.
"Anh ơi"
Vỡ òa. Yeon Na nức nở gục mặt vào tay khóc lớn. Em run rẩy kịch liệt. Tiếng nấc như thốt lên những lời oán trách không thể giải bày.
Hoseok lúc này bàng hoàng cực độ. Sao nay cậu gặp ai thì ngưòi đó đều oa oa mếu máo như vậy chứ.
"Này bình tĩnh, bình tĩnh nào"
Cậu quỳ bên cạnh Yeon Na, vụ về vỗ nhẹ lên hai vai em. Nhưng dường như em chẳng hề cảm thấy được an ủi. Em vẫn khóc như một đứa trẻ vừa bị ngã đau.
Hoseok thấy trong tim như chi chít những chiếc gai, khó chịu vô cùng. Không phải vì cậu ghét em khóc, mà là vì cậu ghét việc em bị uất ức đến vỡ tan ra như vậy. Nếu là Yoongi, thì có lẽ Hoseok sẽ còn đau lòng đến thấu tận tâm can.
"Anh ở đây mà, được rồi, anh ở ngay đây"
Tiếng nức nở trong lòng cậu bé dần đi, đoan chắc rằng Yeon Na đã cạn kiệt sức lực.
"Đa-u quá" - Cả người Yeon Na vùi vào lòng Hoseok, tay áo nắm vạt áo cậu mà run rẩy.
"Anh ơi, bụng em... đau quá."
Hoseok hơi ngơ người, cậu loay hoay cúi đầu xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cho cậu kinh hãi. Bên dưới nền đất lạnh lẽo, một vệt máu đỏ đang loang ra từ chân váy. Hoseok cảm thấy một dòng điện chạy dọc cả thân thể mình. Cậu dựng người Yeon Na dậy nhưng khuôn mặt của em đã trắng bệch, đôi môi em khô khốc dần đổi sang một màu xanh nhợt nhạt.
"Này em sao vậy? Yeon Na? Yeon Na"
Mí mắt Yeon Na khẽ rung lên rồi khẽ mở ra mệt mỏi. Em khịt mũi một cách đau đớn.
"Em đ-đau..."
Hoseok chật vật luồng tay qua cánh tay và đầu gối của Yeon Na, khẽ lay nhẹ người em vào lòng cậu rồi nhấc em lên. Cậu đang bế em khỏi mặt đất lạnh lẽo.
"Đừng ngủ, không được ngủ."
Hoseok thật sự không biết cần phải làm gì trong tình huống này. Cậu bế Yeon Na men theo con đường cũ. Đi đâu? Phải đi đâu đây? Con bé đang dần kiệt sức, cậu phải làm gì đây.
Hoseok chỉ chạy theo con đường cũ, chỉ chạy với Yeon Na đang thở một cách nhọc nhằn. Một vài lần em cố nâng mí mặt nặng trịch lên để nhìn Hoseok, đôi môi mấp mấy một vài từ ngữ rời rạc rồi lại để cho cơ thể chìm vào cơn mê mang.
Hoseok chạy thục cả hơi, vừa chạy vừa hét vào đám đông: "Bệnh viện ở đâu vậy? Bệnh viện ở đâu"
Mọi người xung quanh bị tiếng gào của Hoseok làm cho giật mình, một vài người đứng đờ người ra, một vài người chỉ chỏ, một vài người lại nhanh chóng tìm di động để ghi hình. Hoseok như muốn khóc, cơn gió lạnh đang bóp nát phổi của cậu. Đôi tay cậu đau nhức khủng khiếp nhưng cậu lại không một lần ngừng lại, vì sự sống của Yeon Na cũng đang bị gió đông rình rập đoạt đi bất kì lúc nào.
"Ai đó làm ơn cứu em ấy với, cứu em ấy"
Cậu lao vào phòng cấp cứu và hét lên. Mọi người trong phòng đều bị Hoseok làm cho phát hoảng một phen.
"Làm ơn ạ, em ấy-y bị.. bị-i ... máu"
Hoseok cố nói một câu rành mạch nhưng cổ họng cứ như đang bị cả trăm mũi tên băng rạch xéo. Buồng phổi cậu thắt lại còn nhịp tim thì hổn loạn đến phát điên.
Nhân viên y tế đỡ lấy Yeon Na và đặt em lên giường bệnh, các bác sĩ đã có mặt và đánh giá tình hình. Cơn gió tuyết như vẫn còn quất chặt làm khuôn mặt em trắng bệch. Mí mắt em run run khi tiếp nhận ánh sáng nhưng lại chẳng thể mở ra nổi.
Hoseok đứng tựa cả người vào vách tường, cậu bắt đầu đếm nhịp thở. Cơn đau từ từ lan ra cả người cậu. Cuộc vận động vừa rồi là quá sức đối với một người xuất viện chưa được bao lâu. Nhưng giờ cậu lại chẳng còn tâm hơi đâu mà so đo việc cơ thể mình đang gào thét tạo phản, vì Yeon Na dường như đang chết đi ngay trước mặt cậu. Phải, trước mặt cậu là em gái của một người-mà-cậu-không-biết-phải-gọi-là-gì đang hấp hối.
"Ai là người giám hộ cho bệnh nhân?" - Y tá bước ra với vẻ mặt hớt hãi.
"A, tô-"
Gượm đã, cậu đâu phải người nhà của Yeon Na.
"Tôi là-a người đưa em ấy đến đây..." - Giọng cậu nhỏ dần khi kết thúc câu.
"Chúng tôi cần người nhà của bệnh nhân để thông báo về việc điều trị vì cô bé vẫn là học sinh cấp ba-a..."
"Không" - Một âm thanh run rẩy vang lên từ phía giường bệnh, Yeon Na cố nâng bàn tay của mình lên.
"Cháu... đủ 18 tuổi...tháng trước"
"A, bệnh nhân, xin cô lưu ý sức khỏe. Đây là vấn đề quan trọng cần sự trao đổi với người nhà"
"Cháu... chịu mọi trách nhiệm" - Hoseok nhìn thấy khóe môi em cố nâng lên một nụ cười.
"Em... như vậy không được lắm... liên lạc với gia đình trướ-"
"Không... đây là việc... a... của em"
Yeon Na cắt ngang lời Hoseok. Em nhìn thẳng vào mắt Hoseok với sự kiên định, dù cho Hoseok chẳng thể thấy gì ngoài sự mệt mỏi.
"Được rồi, chúng tôi sẽ tìm chứng minh của bệnh nhân để xác nhận. Đã là nguyện vọng của bệnh nhân thì chúng tôi sẽ cung cấp các loại giấy phép sau"
Nữ y tá hơi bất lực nhưng cũng tạm chấp nhận.
"Cậu dù là người đưa bệnh nhân đến viện nhưng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Thủ tục tại bệnh viện sẽ đảm bảo quyền lợi cho cậu. Cậu có thể ra về nếu cậu muốn"
"A nhưng mà..." - Hoseok hơi ngập ngừng.
"Cậu là người quen của bệnh nhân đúng không?" - Nữ y tá hơi hạ mắt nhìn Hoseok với chất giọng thăm dò.
"Vâng... cũng tính... là quen đi ạ"
"Nếu muốn tốt cho bạn cậu... Tôi nghĩ cậu nên thông báo cho gia đình bệnh nhân..." - Nữ y tá thở dài một cách kính đáo, cúi chào Hoseok và quay lại với Yeon Na.
Hai tay Hoseok đan lại với nhau để xoa dịu đi cơn run rẩy. Cậu chần chừ tại cửa phòng cấp cứu, hai chân cứ bước một nhịp thì lại lùi một nhịp. Hoseok thấp thỏm vì lời nữ y tá vừa thật lòng khuyên cậu, có mù cũng thấy rằng tình hình của Yeon Na đã vượt qua cả mức nghiêm trọng. Nhưng nếu giờ cậu liên lạc với gia đình em ấy, chẳng phải sẽ gây ra tình huống khó xử hơn nữa sao.
Hoseok ngồi lên hàng ghế lạnh lẽo, không khí của bệnh viện về đêm vừa u uất lại ảm đạm đến lạnh sóng lưng. Hoseok nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình cứ bật sáng rồi lại tắt. Hoseok thở dài. Yeon Na vì lý do gì đó mà lại sống chết không đưa y tá liên lạc của người nhà. Cậu nghĩ chắc vì con bé không muốn làm lộ việc mình vẫn bị bắt nạt, nhưng đến mức nguy kịch đến tính mạng như thế này thì sự giấu diếm đó có đáng không?
Hoseok lật lại những kí ức khinh hoàng từ hộp tối được cất sâu trong tâm trí mình. Vì sao khi đó bản thân cậu lại nhẫn nhịn như vậy? Thật ra, cậu đã tự có câu trả lời từ lâu, đó là vì tình yêu với Yoongi. Cậu không muốn sự dị nghị làm u uế mảnh cảm xúc đẹp đẽ đó. Vậy Yeon Na, có phải em cũng có một bí mật nào đó đúng không?
Hoseok lại thở dài một lần nữa.
"A không biết đâu, không biết đâu"
Cậu day môi một cách mạnh bạo rồi dùng điện thoại truy cập vào trang mạng xã hội, đánh ra một dòng tên người dùng vô cùng quen thuộc. Chợt bản thân cậu hơi khựng lại một chút khi thấy một chấm tròn xanh đang nhấp nháy.
Màn hình hiện lên dòng chữ đang kết nối.
"Mình điên rồi, điên rồi. Chết tiệt, mày mất trí rồi" - Hoseok tự gào thét trong lòng, hai bàn tay cứ vò nắm tóc tai làm chúng rối bù lên.
00:00...
00:01...
00:07...
"Jung Hoseok?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com