.itc
Yoongi cảm thấy đôi chân mình ê ẩm. Một kẻ cô đơn dạo quanh những con phố, anh cảm thấy lạc lỏng tột cùng giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Con đường dài vô tận, hàng loạt tia sáng nhấp nháy của những cửa hiệu lòe loẹt cứ nhòe dần đi. Tiếng xôn xao của những người xa lạ cứ ầm ỉ bên tai Yoongi nhưng sao chẳng thể khuấy dậy chút nào trong anh sự phấn khởi.
Yoongi cứ đi như vậy, cứ hòa vào đám đông, hít lấy những ngụm khí ấm nóng nhưng có cái gì đó nghẹn lại ở cuống họng. Anh không còn cảm nhận được chân mình nữa, cái quái nào mà nó có thể tiếp túc bước đi như vậy? Cái quái nào nó lại hèn hạ như vậy? Vì từng bước đi là từng chút một anh lót thêm một mảnh gạch cho con đường trốn chạy của mình.
Yoongi có thể sẽ phải lang thang trong đống hỗn độn đó mãi nếu như ai đó không nắm lấy tay anh.
"Này anh ơi."
Âm thanh nhỏ nhẹ rót vào tai anh, Yoongi đã nghĩ rằng mình vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của ai đó thôi, nhưng cảm giác tay anh không bị siết lấy bởi những ngón tay bé xinh như búp măng lại quá thật.
"Xin lỗi nhưng anh ơi, anh ổn chứ ạ?"
Yoongi đang đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ. Cậu nghiêng đầu một chút và lắc nhẹ để mái tóc lòa xòa trước trán không che đi tầm mắt của cậu.
"Cậu cần gì sao?"
Yoongi thận trọng nhìn vào mắt người đối diện. Đôi mắt một mí nhỏ bé nhưng lại lấp lánh như vạn vì tinh tú, bọng mắt cậu hơi sưng lên và chóp mũi ửng đỏ, gò má phúng phính phủ một màu hồng nhè nhẹ. Mái tóc vàng hoe càng làm nổi bật gương mặt bé bỏng, cả cái khí chất ngây ngô đủ khiến cho vài người thấy nhộn nhạo.
"Thật ngại quá, sẽ thật kì lạ nếu tôi nói như này. Nhưng, anh có muốn ngủ với tôi không?"
Yoongi trố mắt, anh chưa bao giờ thấy mắt mình mở to như vậy trong suốt cuộc đời mình.
"Tôi hoàn toàn không có bệnh gì cả, chúng ta có thể dùng bảo vệ khi làm. Anh cũng sẽ không mất tiền đâu, tôi không phải trai bao. Ý tôi là, tôi biết rất kì lạ nhưng, làm ơn ngủ với tôi-"
"Khoan, từ từ đã. Xin lỗi cậu nhưng-"
"Làm ơn, tôi xin anh. Tôi có thể đưa anh tiền. Xin anh chỉ cần ngủ với tôi thôi."
Yoongi bối rối vô cùng khi cậu trai ghì lấy áo anh. Cậu trai nức nở qua từng câu nói, giọng cậu run lên. Tay nắm lấy Yoongi như sợ tuột mất anh là tuột mất sự sống của chính mình.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi là học sinh cấp 3. Tôi vẫn là trẻ vị thành niên, dù tôi đã qua tuổi luật pháp bảo vệ rồi nhưng tôi không nghĩ mình giúp đươch anh đâu."
"Tôi cũng vậy, tôi cũng là học sinh."
Yoongi ngao ngán đỡ trán mình. Học sinh mà lại làm bộ dạng thê thảm tới mức Yoongi cứ tưởng cậu là một tên tâm thần xinh xẻo nào đó. Yoongi muốn đẩy cậu ta ra, tay anh cố gỡ những ngón tay bé nhỏ ra khỏi áo mình, nhưng tiếng nức nở nhẹ nhàng lại khiến Yoongi nao lòng một lúc.
"Được rồi giờ thì bình tĩnh đã, được chứ. Tôi thì, mẹ nó giờ cậu ngồi xuống tí được không."
Không có bất kì dầu hiệu nào tỏ ra người kia muốn ngồi xuống.
"Nó là lệnh, đéo phải câu hỏi đâu. Giờ thì ngồi xuống đã, không thì tôi cho cậu lên đồn đấy."
Yoongi kéo người kia nép vào lề và ngồi thụp xuống trên bậc tam cấp của một cửa hiệu chưa mở cửa.
"Ờm cậu có thể nói gì đó, để cậu cảm thấy tốt hơn hay cái mẹ gì cũng được. Chỉ là làm gì đó đi, không thì tôi sẽ cho cậu lên đồn vì cậu giống bọn đa cấp lừa đảo vãi."
Tiếng sụt sịt nhỏ dần, cậu trai gục mặt xuống gối giấu nhẹm khuôn mặt của mình, Yoongi nghĩ rằng chắc do cậu ta xấu hổ chết đi được.
"Cảnh sát có vẻ cường tráng hơn nên biết đâu có ai đó chịu ấy với cậu thì sao?"
"Ha hài hước quá luôn."
Cậu trai mỉa mai.
"Cậu thì kì lạ bỏ mẹ."
"Park Jimin... gọi tôi là Jimin."
Chàng trai nghiêng đầu để hai mắt chạm vào Yoongi. Mắt Jimin sưng lên một chút.
"Chào, Min Yoongi."
Yoongi nhìn ra xa xăm, tầm mắt thì lại vô định.
"Xin lỗi vì đã... ừ thì hành xử kì lạ với cậu."
Jimin gục đầu xuống cúi gầm mặt. Hơi thở dồn dập một tí vì ngại ngùng.
"Tôi rất cần ai đó để tâm sự đó. Tôi đã tìm một cái tượng nhưng rồi bị đuổi đi vì ông bảo vệ tưởng tôi bị tâm thần. Và may mắn sao tôi gặp được anh này."
"Tôi tưởng cậu muốn ngủ với tôi?"
"Ừ, anh có muốn không? Tôi không phải muốn, mà là cần."
"Cảm ơn nhưng tôi không nhận cái vinh dự này đâu. Mà cậu là loại người đéo gì đây huh?"
Jimin ôm lấy gáy bằng cả hai tay, ngướng mặt lên đối diện với nền trời xanh thăm thẳm, xa vời chẳng thể nào nhìn thấu nổi.
"Tôi muốn biết liệu mình có phải gay hay không thôi. Cậu thì có vẻ đáng tin cho lần thứ hai để thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com