.Iux
Namjoon đỡ mẹ Hoseok ra khỏi taxi. Hai chân mẹ Hoseok mềm nhũn, tay bà phải níu lấy bã vai Namjoon, sức lực cuối cùng chỉ đủ cho bà giữ được ý thức. Namjoon cố gắng hỏi mọi thông tin về Hoseok từ vài y tá ngoài sảnh, một cô điều dưỡng thấy tình trạng của mẹ Hoseok rất đáng quan ngại, cô giúp Namjoon đỡ bà đến tận phòng bệnh.
Mới vừa nhìn thấy hình ảnh Hoseok qua chiếc kính cách ly, mẹ cậu đã nức lên. Bà thật sự rất hoảng loạn, đầu óc rối tung cả, tay chân luống cuống nhưng chẳng thể di chuyển gì được, bà đã kiệt sức. Namjoon đỡ bà ngồi xuống ghế, cậu cố trấn an bà nhưng biết là chẳng có tác dụng gì mấy.
"Tôi giúp mọi người gọi bác sĩ."
Cô điều dưỡng xoa vai bà, nụ cười hiền dịu cố gắng giúp bà thoải mái hơn. Mẹ Hoseok gật đầu nhanh tức khắc, hai mắt bà đỏ ngầu lên, khoé mi xô lại đẩy những nết nhăn lún sâu hơn. Namjoon nắm tay bà, cậu siết chặt lấy đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo. Cậu cũng đang điên tiết lên đây. Cậu vừa mới quay về từ studio, vừa nhận điện thoại của mẹ Hoseok, nói đúng hơn là cô hàng xóm bên nhà đã gọi cho cậu. Cái gì mà tự sát, con mẹ nó Namjoon nghe chẳng lọt tai được câu gì cả.
"Cậu là người nhà của bênh nhân Jung Hoseok à?"
"À, vâng. Hoseok cậu ấy sao rồi ạ?"
"Bây giờ thì không còn gì nguy hiểm cả. Lượng thuốc ngủ cậu ấy uống không quá nhiều, chỉ có vấn đề là tình trạng sốc thuốc diễn ra hơi nhanh, có lẽ là do cơ thể của cậu ấy đang quá yếu. Cũng may là được cậu trai kia đưa đến bệnh viện kịp thời. Giờ đến khi cậu ấy tỉnh thì không còn gì nguy hiểm nữa."
"Xin lỗi bác sĩ, cậu trai kia là..."
Vị bác sĩ đẩy gọng kính.
"Cậu ấy nói là người nhà của bệnh nhân. Tên là gì ấy nhỉ... à, là cậu học sinh họ Min. Có vấn đề gì sao?"
"À... không... cảm ơn bác sĩ... xin bác sĩ để ý đến Hoseok."
Namjoon cúi đầu, vị bác sĩ cũng gật đầu rồi rời đi.
"Bác à... Min Yoongi đã đến sao?"
Namjoon ngồi xuống bên bác gái. Mẹ Hoseok khi nghe xong lời bác sĩ đã an tâm được một chút, chỉ là bà không còn sức để đáp lại thôi. Bà nhìn Namjoon, tay bà siết lấy tay cậu. Đôi môi bà khô khốc, hai mắt cũng đỏ ngầu và nếp nhăn cứ xô vào nhau.
"Cậu ấy... đã phát hiện ra Hoseok tự sát... nếu hôm nay... cậu ấy không tìm đến nhà thì Hoseok... Hoseok..."
Namjoon trầm ngâm, đối với anh, Min Yoongi không hẳn là người xấu tính, chỉ là anh không ưa hắn ta lắm thôi.
"Lần này... có lẽ chúng ta nợ cậu ấy một lần rồi..."
Mẹ Hoseok nói từng lời bằng cách thật khó khăn.
"Không... hắn ta chỉ đang trả lại phần nào cho Hoseok thôi."
Việc Min Yoongi làm dù rằng là cứu sống Hoseok nhưng thấm thía vào đâu được nỗi uất ức mà cậu đã trải. Nỗi bất công đó, cũng vì tình yêu mà ra. Namjoon luôn đau đầu khi suy nghĩ về cả Hoseok và Yoongi. Anh biết cả hai thích nhau, à thậm chí là yêu, chỉ là ngoan cố không thừa nhận. Namjoon thở dài, anh cố vẽ một nụ cười rồi nắm tay bác gái.
"Bác à, Hoseok đã ổn rồi, cứ ngồi mãi ở đây cũng không được gì. Chúng ta đi làm thủ tục rồi về nhà chuẩn bị đồ đạc, hôm sau cháu sẽ đưa bác lên. "
"Vậy làm phiền cháu."
Tình yêu là điều mà người trong cuộc chẳng thể nào nhìn rõ nhưng người ngoài cuộc lại nắm chắc như lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com