Yoongi cọt kẹt mở cửa nhà, đã hơn mười giờ khuya rồi, bố mẹ đã đi ngủ từ lâu nên anh không được tạo bất kì tiếng động nào, nếu đánh thức họ anh sẽ gặp rắc rối lớn. Yoongi đi ngang qua phòng Yeon Na, anh dừng lại một chút để xem xét tình hình của con bé. Những gì anh thấy chỉ là một ụ chăn tròn nhô lên, hình ảnh chiều nay của Hoseok ùa về, dưới ụ chăn đó Hoseok đã tự sát. Yoongi hoảng hồn đẩy cửa thật mạnh, anh cố gắng kéo tấm chăn khỏi người Yeon Na, điều này làm cô bé giật mình.
"A trời ạ!"
Yoongi đứng thững lại nhìn khuôn mặt còn ngáy ngủ của Yeon Na, cô bé vẫn còn bình an. Yoongi ôm lấy cô bé, anh xoa nhẹ lên mái tóc rối um của cô.
"Chúa tôi. Em vẫn không sao?"
Anh ghì mặt mình vào hõm cổ cô bé và Yeon Na vẫn còn đang ngỡ ngàng không bắt kịp tốc độ diễn biến của Yoongi.
"Anh hai à... có chuyện gì vậy?... anh bị gì sao?"
Yoongi lắc đầu. Anh chỉ là sợ, Hoseok đã doạ cho anh một trận đau tim rồi, giờ đến Yeon Na nên hồn anh cứ lâng lâng lo sợ. Yoongi định tách ra khỏi cô bé thì đột ngột anh nhìn qua lớp áo ngủ rộng phùng phình của cô, là một vết đỏ rất dài.
Anh đứng dậy tìm công tắc mở đèn. Ánh đèn bật lên thình lình làm thị giác Yeon Na không bắt kịp phản ứng, cô bé giơ tay che mắt lại. Nhận ra được thời cơ cô bé không chú ý. Yoongi kéo mạnh phần lưng áo của cô bé. Yeon Na giật mình hét toáng lên.
"Anh hai anh đang làm gì vậy!?"
"Cái này... nói anh nghe tại sao lưng em lại bị thế này!?"
Yeon Na trong giây phút sững người. Hai mắt cô trân trân nhìn Yoongi, vành mắt đỏ lên và mở to hết mức. Lưng cô đang có hàng chục vết thương lớn nhỏ trải dài trên làn da yếu ớt xanh xao.
Yeon Na câm nín, là sợ hãi cứ ùa ập bao trùm tâm trí cô. Yoongi siết chặt tay mình, anh không kìm giọng mà gằm mạnh mẽ từng chữ.
"Nói anh nghe. LÀ GÌ ĐÂY HẢ?"
Nước mắt cô bé đổ xuống, từng giọt từng giọt. Đôi môi Yeon Na mím lại. Anh đã hét lớn đến mức bố mẹ anh cũng bừng tỉnh mà chạy đến.
"Trời ơi Yoongi, khuya rồi còn la hét cái gì. Yeon Na? Ôi chúa tôi Yeon Na! Con bị sao thế này!? Lưng con sao thế!?"
Mẹ anh vừa bước tới cửa định mắng anh một trận vì tội làm loạn, nhưng khi thấy con gái mình trên giường lộ ra phần lưng hàng chục vết thương còn ửng đỏ, bà không kìm được mà chạy đến ngay bên con gái.
"Con gái tôi đã làm nên tội gì mà tên ác nhân đó lại đối xử với nó như vậy!? Con tôi, Yeon Na con có sao không?"
Bố anh cũng gấp gáp bước vào xem xét tình hình con gái.
"Không phải thằng nhóc đó đang nghỉ học sao? Như vậy là thế nào?"
Yoongi ghì tay vào bức tường, đầu anh đau cả lên.
"Anh cho em cơ hội. Nói rõ cho anh biết... là ai làm!?"
Yeon Na cắn chặt môi, mặt cô tái đi, giọng cô cũng lắp bắp theo từng đợt run rẩy.
"Chiều... chiều nay... là... d-do... Ho.."
"KHÔNG PHẢI LÀ HOSEOK"
Yoongi điên máu đấm thật mạnh vào tường. Nắm đấm siết chặt như bóp nghẹn con mồi. Từng đoạn tơ máu đỏ ửng cuồn cuộn trong đôi mắt Yoongi. Yeon Na sợ hãi co người lại. Cô bé chưa từng thấy anh hai nổi giận như thể. Tim cô bé đập liên hồi. Vết thương lại âm ỉ đau.
"Đó không phải là Hoseok, đúng không? Vì anh đã ở bên cậu ấy cả chiều nay..."
Bất chợt giọng Yoongi đặc nghẹn lại, một cỗ đau nhói nuốt lấy lời nói của anh.
"Cậu ấy đã tự sát... vì em..."
Đã đến lúc Yoongi hối hận vì không tin tưởng Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com