.mwr
Yoongi như chết lặng, thời gian đặc quánh lại , từng phút từng giây vẫn lặng lẽ trôi nhưng cớ sao với Yoongi lại dài đằng đẵng như hàng thế kỉ. Hoseok cúi gầm mặt, đôi vai bé nhỏ run rẩy, em đang sợ sao? Em đang kinh hãi kẻ đứng trước em sao, trước người yêu em nhất trên đời này? Yoongi vẫn nhìn em trong câm lặng, sâu trong tâm can anh cuộn những xúc cảm khó diễn tả, cổ họng anh khô khốc và cơn buồn nôn ào đến.
“”Cho qua.”
Yoongi lướt qua em, hai tay anh gấp gáp che miệng lại, cơn buồn nôn khiến cổ họng anh đau đớn, anh chen chút trong dòng người, một vài tiếng nói hiềm khích vút qua khi anh cố đẩy mọi người ra. Hoặc là anh trở thành một tên thiếu văn minh chen lấn xô đẩy người khác, hoặc là anh sẽ biến cái chốn nhộn nhịp này thành một bãi hỗn độn bằng cái thứ chất nhầy nhớp nháp sắp trào ra khỏi miệng.
Yoongi cứ chạy như vậy, cứ nhanh rồi lại chậm, cứ đẩy rồi lại xô, cứ gấp gáp như một con vật nhỏ đang bị đuổi giết. thậm chí cả khi cơn buồn nôn đã qua đi, thậm chí cả khi khung cảnh bên đường đã trở nên xa lạ, đôi chân Yoongi cũng không hề chậm lại. một giọng nói chết tiệt thúc dục kẻ hèn hạ này cứ chạy đi, cứ trốn đi, cứ giấu nhẹm cái thứ tình yêu tha ma đó đi, cứ để cho người mình yêu đứng đó nhìn mình như một tên thất bại không dám thừa nhận lỗi lầm đi, cứ lấy cơn buồn nôn này làm cái cớ đi, cứ quên đi, xem như đấy chỉ là đoạn tình cảm bốc đồng thôi. Và Yoongi cứ đi như vậy, chân anh không còn cảm thấy mỏi nữa, đôi tay cũng không còn cảm thấy lạnh nữa nhưng sao tim vẫn âm ỉ đâu thế này.
Namjoon ôm lấy Jimin, cơ thể cậu thậm chí còn nhỏ bé và yếu ớt hơn Hoseok rất nhiều, cậu nhìn anh với đôi mắt nhung nhớ, tròn xoe như con mèo hoang vừa tìm được chủ nhân. Namjoon nhìn em, ánh mắt gã có chút khó xử.
“Jimin, đứng dậy đi em.”
“Vì sao luôn tìm cách né tránh em? vì sao không nghe em giải thích? Anh định trốn em cả đời này sao?”
“đừng nói nữa, jimin. Anh đưa em về.”
“Hôm nay anh không nói chyện rõ ràng thì em sẽ không đi đâu cả”
“muộn rồi Jimin, anh còn phải đưa Hoseok về nhà.”
Hoseok khó xử đứng bên cạnh, Jimin ngước qua trừng mắt với em, cậu xù lông như một chiếc mèo đanh đá. Hoseok lùi lại một chút, em đưa tay lên hàng.
“Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tao tự về được, mày cứ lo cho xong chuyện của mày đi.”
“Khoan đã, để tao đưa mày về. ”
“về một mình tao không chết được đâu, nhưng ở lại lâu chút nữa thì tao sẽ bị xiên mất.”
Namjoon thở một hơi nặng nề, gã liếc xuống nhìn jimin đang trong vòng tay mình, anh dám chắc là hoseok bị cậu dọa sợ rồi mà anh cũng không biết phải xử sự thế nào trong tình huống này.
“Khỏi lưu luyến gì hết, tao đi trước đây.”
Hoseok đã thành công đánh bài chuồn, cái tình thế khó xử này khiến cho em như muốn phát bệnh trở lại.
Namjoon đưa tay đỡ chán, jimin vẫn ôm chặt anh, tiếng nức nở cứ dai dẳng, cậu dụi đầu vào lồng ngực gã và nghe thấy từng nhip tim đập rõ mồn một, liệu có một nhịp đập nào là giành cho cậu không? Namjoon nhận thấy em không có ý định tách khỏi mình, trong long dâng lên cảm giác khó tả, một muốn nhìn thẳng vào mắt em chờ đợi lời giải thích, một chỉ muốn lặng lẽ ôm em thế này mặc cho bao nút thắt vẫn còn ghì chặt trong lòng.
“Em nhớ anh lắm joon.”
Namjoon bằng một cách thần kì nào đó đã đưa jimin về đến nhà cậu, hay nói cách khác là nhà cũ của cả cậu và gã, nhưng giờ chỉ còn mình cậu thôi. Jimin vẫn ôm chặt cổ Namjoon, cậu đặt những nụ hôn nhè nhẹ lên cổ gã và thì thầm gọi tên gã. Namjoon đặt em lên giường rồi định rời đi nhưng em đã nhướng người giữ chặt cánh tay của gã, cậu giương đôi mắt đã đỏ hồng cầu xin gã đừng rời đi.
“dừng lại đi jimin, chúng ta kết thúc rồi.”
“không, không hề, không có kết thúc nào cả. Joon ah, đó là hiểu lầm thôi.”
Jimin ngước lên nhìn Namjoon với tất cả thành ý, cả đời em chưa từng níu kéo một ai vậy mà giờ lại gục ngã trước sự từ bỏ của một người.
“Vậy cái quái nào đã khiến em gây ra cái sai lầm chó má đó vậy? Nếu em ngủ với bất kì kẻ nào khác, anh sẽ không tức giận đến vậy. Sao vậy jimin? Sao phải khiến anh sụp đổ đến thế?”
Jimin đăm đăm nhìn gã, cậu lắc đầu nguầy nguậy như phủ nhận hết thảy những tội danh gã giáng xuống cậu. Mặt cậu đỏ ửng, hàng nước mắt lấp lánh cứ đua nhau đổ xuống khuôn mặt xinh đẹp.
“Khi em ngủ với cô ta, em có cảm thấy thoải mái không?”
“Không có, em không cảm thấy gì cả.”
“Nhưng cô ta chắc thích lắm đấy, cô ta đã kể cho anh nghe bằng tất cả niềm vui sướng.”
“Xin anh Joon, đừng nói nữa mà, anh giết em mất.”
“Ôm cô ta trong lòng, liệu em có còn nhớ đó là mẹ kế của anh không?”
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
oh hello mọi người, mình đã trở lại sau một thời gian off dài đăng đẵng rồi đây. chuyện là mình vừa thi tốt nghiệp xong, thời gian qua mình tạm gác tất cả mọi việc lại để ôn thi nên phải xa restrait một thời gian rất dài. mình cứ tưởng mọi người đã quên luôn restrait rồi đấy, nhưng mình rất biết ơn vì mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ mình.
restrait thật ra chỉ là một fic mình viết thử lúc mới dùng watt. Bắt đầu từ năm 2017 và kéo dài tới tận 2021, trải qua bốn năm mà mình vẫn chưa thể hoàn thành được fic này... Sau hơn bốn năm thì giờ ngôn từ của mình đã có sự thay đổi nên có lẽ những chap tiếp theo sẽ có sự đổi mới về cách diễn đạt, cách xưng hô giữ các nhân vật và mạch truyện. Mình mong mọi người thông cảm cho sự thay đổi này, mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành restrait một cách trọn vẹn. Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của mọi người rất nhiều.
(và mình sẽ cố gắng để không viết sai chính tả nữa... đọc lại mấy chap cũ thấy sai chính tả, sai cách hành văn mà quê kinh khủng...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com