Yoongi vẫn chôn chân ở một góc bệnh viện, bước chân anh quá nặng nề, cũng như chính tâm tư anh. Cái mùi thuốc kháng sinh nồng nặc xông vào cánh mũi làm mi tâm nhăn lại, anh tự hỏi cậu có khó chịu khi phải chịu đựng cái mùi hương đặc quánh này biết bao ngày qua?
Yoongi vò mạnh tóc mình, giá như hành động đó có thể đánh thức phần nào tâm trí bừa bộn của anh nhưng tất cả dường như bất lực. Một kẻ lí trí và băng lãnh như anh cũng có lúc khuất phục đến tuyệt vọng trước tình cảm. Anh cảm thấy quan ngại chính bản thân mình.
"Này tiền bối, tôi không ngại dành chút thời gian để vả cho anh tỉnh đâu."
Namjoon đưa một ly Americano còn vương màn khói mỏng cho Yoongi. Anh giật mình khi nghe cái chất giọng khàn đặc đậm mùi Âu Mĩ của cậu.
"Đừng trơ mắt nhìn tôi như vậy, tiền bối."
Namjoon dựa người vào tấm tường lạnh, hai mắt nhìn về phía đối diện. Cậu nhấp nhẹ một ngụm Ristretto đặc quánh.
Yoongi cầm ly Americano trong tay, cái nóng lan toả làm ấm phần nào những đốt tay lạnh lẽo của anh.
"Tôi cứ nghĩ cậu không thích trông thấy tôi."
"Đúng là tôi không thích anh nhưng nhìn cái vẻ khốn khổ đó khiến tôi ngán phát khiếp."
Yoongi phì cười, quả thật Kim Namjoon là một kẻ lời lẽ rất cay độc, giống hệt anh.
"Vì sao lại không nói?"
Lần này Namjoon thật sự nghiêm túc hỏi anh. Yoongi nghe thấy chỉ nhất thời im lặng.
"Vì sao lại không nói anh tin cậu ấy?"
Hương cà phê nồng trong không khí nhưng khí tức của Namjoon còn nồng nặc hơn gấp bội.
"Còn tư cách sao?"
Yoongi nặn ra một nụ cười. Namjoon nghe câu nói của anh cũng chấp nhận như một câu trả lời, đúng hơn là một câu trả lời đầy trốn tránh.
"Tôi đã gây ra cho cậu ấy bao nhiêu chuyện, nhân phẩm của cậu ấy bị tôi chà đạp biết bao nhiêu lần? Bây giờ lại đứng đó nói một câu "tôi tin em" thì cậu xem em ấy sẽ nghĩ thế nào?"
Từng lời Yoongi buông ra như những lời oán trách chính bản thân mình. Bao nhiêu ngày qua cái cảm giác tội lỗi cứ khiến Yoongi chới với. Chính cái tôi đã chà đạp tình cảm thật sự trong anh, dần dà anh lãng quên và đẩy cậu ra xa.
"Đến bản thân tôi còn chẳng thể tha thứ cho tôi."
Yoongi nhếch mép, cay đắng gậm nhấm nỗi lòng.
"Tôi vốn dĩ chẳng thể tha thứ cho anh và tôi cũng sẽ khuyên Hoseok như thế."
Namjoon lơ đãng đánh anh mắt sang Yoongi, cậu thấy rõ dáng vẻ chấp nhận lời trách móc của cậu.
"Nhưng hôm đó anh đã làm tôi có chút suy nghĩ khác."
Yoongi ngước mắt nhìn cậu hậu bối cay độc.
"Nhớ hôm thứ tư Hoseok nghỉ học không? Khi bọn chó chết lớp dưới xì xào tin Hoseok bỏ nhà theo trai trốn tránh hậu quả, anh đã nhào vào đám tụi nó một trận sống chết."
Yoongi có chút giật mình khi Namjoon kể về giây phút anh đập cho bọn năm nhất một trận. Cứ nghĩ lúc đó đã vào lớp rồi chứ.
"Khi đó tôi đã suy nghĩ rằng anh có cảm giác với Hoseok."
Yoongi nhất thời đơ người trước Namjoon, cậu ta thẳng thắng nói ra tiếng lòng của anh, một phát xuyên thủng tim đen.
"Tôi yêu em ấy nhưng cái tôi luôn là kẻ cao thượng đầy ích kỉ. Khi đó trách tôi mắt như mù."
Cứ tưởng rằng em sống chết vẫn luôn ở bên tôi, cứ chủ quan mãi đến khi khựng người lại mới biết, tôi đã mất em.
Phần này kết thúc có chút lủn củn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com