Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.tuv

Hoseok sẽ tiếp nhận giáo dục tại nhà. Một quyết định đúng đắn nhất sau một quá trình dài chống chịu với những áp bức từ xã hội. Dù đã được giáo viên cân nhắc về quyết định này nhưng mẹ cậu vẫn kiên quyết, chấp nhận những rủi ro trong tương lai để bảo vệ tâm hồn của đứa con bà yêu quý nhất trên trần đời. Hoseok cũng không thuyết phục mẹ thay đổi quyết định. Đối mặt đôi khi không phải thể hiện sự can đảm và gan lì.

Hoseok cũng không gặp Namjoon từ lúc về nhà. Cậu lo lắng vì cậu biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Bao nhiêu cuộc điện thoại cũng chẳng nhận được hồi âm, trong lòng cứ dằn vặt không yên những câu hỏi. Hoseok cũng chẳng gặp lại Yoongi và người nhà của anh một lần nào. Thay vì mừng rỡ, tâm trí cứ quặn lên những cảm giác khó hiểu, những xúc cảm vô danh làm trái tim của Hoseok thấy trống vắng và xót xa.

"Không được, không thể để mọi thứ tiếp diễn như vậy được."

Hoseok xoa nhẹ hai bên thái dương,  mắt nhắm nghiền cố gắng thả lỏng cơ thể.

"Hãy sống vì một cuộc đời mới nào."

Cậu cố trấn an bản thân trong khi cái tôi của mình kêu gào tên của Yoongi.

Hoseok nằm dài trên giường, mùi hương dịu nhẹ của xà phòng phản phức nhưng muốn an ủi nỗi niềm trong cậu nguôi ngoai.

Thầy giáo của cậu là Kim Seokjin. Ngày đầu tiên gặp mặt, Hoseok bị sốc. Người này thật sự xinh đẹp, Hoseok không biết dùng từ xinh đẹp có ổn không nữa. Cậu  bị mê hoặc trước gương mặt lộng lẫy này.

Seokjin ra vẻ đứng đắn của một người đàn ông chững chạc. Khó ai nhận ra thầy chỉ vừa bước sang tuổi hai lăm. Thầy có vẻ trầm tính nhưng lại ấm áp vô cùng, kiểu ấm áp không cần thể hiện qua lời nói. Nó là thứ xúc cảm len lỏi trong không khí, như một dòng hải lưu nóng ôm lấy bất kì ai trong phạm vi tiếp xúc.

Hoseok mến Seokjin rất nhiều. Một người thầy và người chữa trị vết thương lòng hoàn hảo.

"Vậy ý em là cậu nhóc là người đấm em túi bụi ở trường nhưng lại là người bưng em vô bệnh viện khi em đang hấp hối hở?"

Seokjin xoay cây bút trên tay khi nhìn vào quyển vở được lấp đầy bởi những kí tự bình phương, lập phương.

Hoseok gật đầu ngượng ngùng, mắt nhìn đăm đăm vào Seokjin vì thầy đẹp quá đi mất.

"Và em vẫn còn yêu cậu ấy?"

Hoseok không trả lời, khóe mắt trầm tư lại đôi phần nhưng không dời đi khỏi Seokjin.

"Vẫn còn thiết tha luôn."

"Thầyyyyy."

Hoseok gắt nhẹ lên khi Seokjin trêu chọc cậu. Thầy còn cố tình ngân giọng thật dài.

"Ừ thì tôi cũng hiểu chuyện của em rồi. Mà sao ấy nhỉ? Không ai sai hay đúng hoàn toàn cả."

Seokjin đảo mắt.

"Nhưng em vẫn nghiêng về phía đúng nhiều hơn. Em như con thỏ nhỏ rơi vào móng sư tử ý. Vậy mà em cứ nằm im thin thít thôi dù em là con thỏ vô tội."

Seokjin đặt tầm mắt lên khuôn mặt chăm chú của Hoseok. Giọng nhẹ hơn.

"Em không phản khán lại chút nào. Em như kề đầu mình vô cái nanh của con vật to xác kia ấy."

"Nhưng con thú săn mồi kia thì không nỡ ăn em? Nó vờn em hay cái gì đó, ai biết chứ. Nhưng nó là chúa tể và nó đứng đầu một gia tộc. Nếu con cái trong đàn bị đe dọa, nó sẽ cắn cả sói nói chi tới con thỏ bé xác như em."

Hoseok như xoắn não lại. Thầy đang kể chuyện trước giờ ngủ hay gì vậy.

"Tại sao thầy lại đem Simba vô câu chuyện của em ạ?"

"Đó là phép ẩn dụ Hoseok, đó là cái em sẽ học lại trong hôm nay nè."

Hoseok nheo mày thấy rõ.

"Vậy sao thầy không nói toẹt ra luôn đi? Thầy lang mang đi đâu không ấy."

"Tôi chỉ cho em chút cảm giác của tôi thôi. Nhìn cái biểu cảm của em đi."
- Seokjin nhấn tay lên má cậu - "Rồi nhìn vô cái bài này." - rồi lấy tay chỉ lên quyển vở văn học. "Cách em lập luận nó như em đang kể về Jumanji vậy."

"Tại sao ạ? Chúng ta đang làm toán mà?"

Hoseok phản bác lại bằng chun mũi đáng yêu nhất mà cậu có thể làm.

"Ai là thầy em nào, Hoseok?"

Ngậm ngùi một lúc, Hoseok muốn nũng nịu tí nữa nhưng lại không qua được khuôn mặt đanh lại nhẹ nhàng của Seokjin. Và thầy lại thắng, như mọi khi.

"Tôi không biết sao nhưng cậu Min gì đấy chắc cũng lạc lối lắm."

Hoseok hơi khựng lại, ngòi bút bị chì mạnh đến gãy. Seokjin không nói gì cả, chỉ xoa đầu cậu nhẹ nhàng, lướt nhẹ tóc mai của cậu như lời an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com