.upr
"Mẹ à, hình cả nhà mình đâu hết rồi ạ?"
Lộp bộp, tiếng mưa rơi lả chả bên ngoài hiên mà sao lòng cậu cũng muốn nát tan theo từng giọt nước khi chạm đất. Một sự linh cảm chẳng lành dâng lên làm khóe môi cứng đờ.
"Ngồi cùng mẹ nào."
Trái với cái lo lắng chập chờn trong từng mạch não của Hoseok, mẹ cậu lại yên yên tĩnh tĩnh ngồi xuống phần nệm ghế có chút bụi. Hoseok run rẩy một chút, ngồi xuống cạnh mẹ mà giương mắt nai thơ trông chờ một lời chính trực.
Mẹ khẽ xoa lên mái đầu mềm mại, đôi tay có phần chai sần miết lên phần gò má hốc hác chỉ ăn mỗi cháo và thịt cả một thời gian khi ở viện.
"Con trai, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không phải lỗi của con."
Thịch, tim đập một nhịp lệch, tâm trí bỗng chệch một hướng ngoài vòng tự chủ.
"Nhà chúng ta bây giờ chỉ còn ta, chị và con trai của mẹ thôi."
Thân thể cứng đờ, Hoseok đơ mắt nhìn mẹ. Cơ thể run rẩy một phút trước cứ như lập tức hóa đá mà ngây dại.
"Mẹ, đã có chuyện gì?"
Giọng nói như đặc nghẹn lại, Hoseok có cảm giác cuống họng bị bóp nát tàn nhẫn.
"Nghe mẹ, Hoseok nghe mẹ."
Mẹ ôm lấy mái đầu của cậu vào lòng, tay lặng lẽ xen vào thớ tóc tơ mềm mại. Nếp nhăn xô lại bên thành mắt, đồng tử co thắt chan chứa bao nổi âu buồn.
"Con không phải đứa trẻ tốt, là tại con. Con không phải đứa trẻ ngoan."
Nức nở, Hoseok vỡ òa trong cái lời buộc tội mà tự mình gắn lên. Tông giọng cứ lạc dần rồi như muốn tan trong nỗi dày vò. Chị gái đứng bên tường cũng vì một cỗ đau thương mà hóc mắt đỏ ửng. Chị ngước mắt lên cao cầu mong dòng lệ có thể chảy ngược vào trong.
"Không con trai, không phải lỗi của con. Con không làm gì sai cả. Ông ta đã tự trút bỏ cái quyền làm cha, làm chồng."
Mẹ cậu cố nén lại xúc động mà hôn lên vầng trán thanh tao. Bà nâng mặt Hoseok lên, tay ân cần chùi đi nước mắt bê bết trên khuôn mặt tựa đứa trẻ còn non dại.
"Được rồi Hoseok, lên nghỉ ngơi đã."
Chị từ đằng sao cố xốc vai cho cậu đứng dậy nhưng chỉ thấy một thằng nam nhi bủn rủn cả chân tay khác nào cục bột mềm. Cố lắm mới đem được Hoseok lên phòng mà một vai áo chị thấm đầm nước mắt. Hoseok lửng thửng ngồi lên giường, cậu tựa lưng vào vách tường như một con rối bị cắt mất dây giật.
"Nghe đây Jung Hoseok, đợi đến khi bình tĩnh lại chị sẽ nói hết chuyện cỉa ba, được chứ?"
"Không cần, chị nói ngay đi, em cần được biết, làm ơn."
Chị Hoseok chán nản, chị nhấc một chiếc ghế kê trước mặt Hoseok. Im lặng một chút để cậu thôi nấc lên.
"Ba là có tình nhân ở bên ngoài, ba không cần chúng ta nữa."
Chị rằn từng từ, cố gắng nói rành rọt nhất cho cậu hiểu.
"Do đó không phải là lỗi của em, hiểu chứ? Nên khóc thì hãy khóc cho hết đi rồi hãy bình tâm trở lại. Em không muốn mẹ lo lắng mà."
Hoseok không đáp mà cuộn mình vào trong tấm chăn, co mình lại im ỉm.
Bị người đời quay lưng còn đỡ thống khổ hơn bị đấng xin thành bỏ lại.
Omg xin chào mọi người, đã lâu lâu lâu lắm rồi tôi mới có thể đặt tay type tiếp restraint, thật lòng xin lỗi vì đã không ra đều đặn. Hic tội tui nặng lắm. Và xin cảm ơn chân thành các bạn vẫn còn theo dõi fic. Tui sẽ KHÔNG DROP FIC đâu nha. Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com