Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trịnh tiểu thiếu gia là đồ ngốc

'bảo bối! bảo bối của đại ca. hôm nay một thân màu đỏ xinh đẹp như này, rốt cuộc là muốn đi đâu đây'

'rước 'rễ' về cho trịnh gia'

---

trong kinh thành không ai là không biết trịnh gia quyền lực, đến hoàng thượng cũng phải nể trọng một vài phần. trịnh lão ngày xưa có công cứu giúp hoàng thượng trong một lần đi săn, từ đó được người trọng dụng, tìm cách để đền ân, thế là một phần đất đai trong kinh thành thuộc về trịnh gia.

trịnh lão có ba người con trai, ai cũng tài sắc hơn người. đứng đầu là đại ca thạc trấn, tuổi trẻ tài cao đang là tướng quân được hoàng thượng tin tưởng. tiếp theo là đứa con trai được phu nhân đem về nuôi lúc nhỏ hiệu là nam tuấn, ngũ quan tinh tế cộng thêm trí thông minh giúp đỡ rất nhiều trong việc tiếp quản sản nghiệp của trịnh gia. nói cho cùng hai người con này vẫn không so bằng với trịnh hạo thạc - con trai út được lão gia cùng phu nhân từ nhỏ đã xem là ông trời con mà đối đãi

trịnh hạo thạc từ nhỏ đã được phụ mẫu thương yêu, cộng với hai người ca ca chiều chuộng nên tính tình công tử đã thấm vào trong máu 'một tí'. cho đến hiện tại người gặp qua hạo thạc không nhiều vì cậu chẳng mấy khi ra khỏi phủ, nhưng dạo gần đây tần suất ra ngoài ngày càng nhiều thì phải - theo như lời thạc trấn nói.

---

hồng liên lâu nổi tiếng kinh thành nhiều năm vì là nơi mà nam nhân hay nữ nhi đều có thế vào được. bên trong đủ loại ăn chơi hưởng lạc, nam thanh nữ tú nhiều vô kể, người vào rồi khó lòng mà thoát ra.

hạo thạc bây giờ chính là đang vào hồng liên lâu bằng lối đi đặc biệt, tà áo phấp phới trong gió theo từng nhịp chân bước lên bậc thang dẫn vào thư phòng riêng. nơi đây có thể nhìn thấy được mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng của một kỹ nam được các cô nương yêu thích nhất hồng liên lâu.

mẫn doãn kỳ, nam nhân được các cô nương yêu thích tại hồng lâu này. không giống như những kỹ nam khác, hắn chỉ bán nghệ chứ chẳng bán thân. doãn kỳ được những tiểu thư khuê cát trong thành mến mộ vì tài đàn nguyệt cầm, tiếng đàn của hắn mỗi lần phát ra nhưng dao găm cứa vào tim người nghe. hạo thạc cũng vì như vậy mà quên ăn quên ngủ vì người này.

'người doãn kỳ đang tiếp là ai vậy? '

hạo thạc một thân toát ra thần khí cao quý, cả người lười biếng chống cằm không cảm xúc nhìn về thư phòng đằng xa.

một người đàn ông cứng tuổi khép nép bên cạnh hạo thạc, người ông rung nhẹ khi nghe cậu hỏi

'thưa cậu, là lệnh tiểu thư của lệnh gia'

'ta nhớ đã cấm doãn kỳ tiếp cô nương đó rồi mà'

mỉm nhẹ môi, khuôn mặt vẫn giữ được nét hòa khí nhưng người bên cạnh đã biết thật ra trong lòng hạo thạc đã nổi cơn giận dữ

'cậu tha tội, vì tiểu thư đó đã trả bạc gấp nhiều những lần trước. cộng thêm sẽ dọa nếu không phải doãn kỳ tiếp thì sẽ cho người niêm phong nơi này lại'

càng nói người đàn ông càng khép nép hơn

'bạc ta đưa không đủ cho nơi này sao, lôi ả ta ra để xem ả ta niêm phong chỗ này bằng cách nào'

theo lệnh hạo thạc vị tiểu thư kia chỉ biết bất lực bị hai tên tiểu nhị lôi ra

ở thư phòng bên này, doãn kỳ hứng thú nhìn tiểu thư mà mình hầu chuyện bị lôi đi, ánh mắt dâng trào sự châm biến, dạo này khách của hắn được lựa chọn hơi kỹ nhỉ, trịnh tiểu thiếu gia?

hạo thạc yêu thích doãn kỳ một kỹ nam của hồng liên lâu, chuyện đó chẳng mấy người biết. cậu hay thường xuyên lui tới hồng lâu nhưng chỉ đi bằng đường bí mật. cậu quản hết tất cả những người mà doãn kỹ sẽ tiếp. nếu hôm đó tâm tình hạo thạc không tốt, nhìn tên một tiểu thư nào đó không vừa mắt liền thẳng tay gạch bỏ hiệu của người đó trong danh sách những người sẽ hầu chuyện của doãn kỳ.

hoặc là cậu sẽ ngồi liền cả ngày ở thư phòng riêng của mình mà trông qua nơi doãn kỳ đang đàn khúc độc tấu dành cho vị tiểu thư nọ, tâm lại dậy lên những đợt xao xuyến không kìm được lòng thương yêu.

---

'đệ vừa ở hồng liên lâu về à?'

thạc trấn cùng nam tuấn đang trò chuyện ở hoa viên, cùng lúc nhìn thấy hạo thạc từ bên ngoài trở về liền túm lấy mà tra hỏi

mang tâm trạng không tốt từ hồng lâu về phủ, hạo thạc ra vẻ buồn bực không muốn trả lời.

'có chuyện gì sao, hay là vị tiểu thư nào đệ không thích đụng vào 'người' của đệ'

'ả ta dám sao?'

cười tựa như không, hạo thạc hỏi ngược lại nam tuấn

'ta biết là ả không dám nhưng nếu mà có là thật thì cũng bị đệ tống khứ đi, phải không?'

'đúng vậy, ả ta còn dám đòi niêm phong hồng liên lâu. ả nghĩ trong kinh thành này cha ả là ai chứ. cũng chỉ là vị quan thứ phẩm thấp kém quỳ dưới chân phụ thân mà cầu xin tài lộc, vậy mà dám dành người với đệ.'

nam tuấn biết đệ đệ mình đang uẩn nộ nên tìm cách mà dỗ ngọt, nhưng thạc trấn thì lại không.

'đệ nên tiết chế một chút đi đừng làm gì xầm bậy sẽ ảnh hưởng đến phụ thân. dù đệ có yêu thích tên ấy đến thế nào, thì mãi mãi hắn ta cũng chẳng thể bước vào trịnh gia'.

'đệ làm gì quan tâm đến doãn kỳ có bước vào được trịnh gia hay không chứ. đệ có thể vì huynh ấy mà xây dựng giang sơn riêng của hai người.'

hạo thạc bỏ đi, mang theo tâm trạng bị thạc trấn làm cho chẳng mấy tốt đẹp.

giang sơn sao?

chẳng phải đây là giang sơn của cậu à.

---

hôm nay hạo thạc lại đến hồng liên lâu nhưng đặc biệt hơn một chút là có hai vị ca ca đi cùng.

'gạch bỏ hết những người khách của doãn kỳ, hôm nay để huynh ấy tiếp chuyện với hai ca ca của ta'

đang nhấp ly trà nóng, nam tuấn nghe thấy đệ đệ nhắc đến mình liền không kịp phản ứng mà phun cả ra sàn

'ca ca làm sao vậy'

lấy khăn tay của mình đưa cho nam tuấn, vỗ nhẹ vào người ca ca của mình để bình tâm lại

'đệ điên à, ta và thạc trấn cùng với hắn ngồi tiếp chuyện có thấy hoang đường quá không'

'thà để huynh ấy tiếp hai ca ca còn hơn là đám nữ nhân kia. giúp đệ đi, chỉ cần ngồi im lặng nghe huynh ấy đàn là được'

dù cho không muốn đến cở nào thì hai người cũng phải đồng ý.

---

doãn kỳ chăm chú đàn một khúc nguyệt cầm da diết mà bỏ quên hai người đang nghiêm túc lắng nghe kia, cho đến khi một trong hai người lên tiếng.

'ngươi có gì mà hạo thạc lại si mê đến vậy, là nhờ tài đánh đàn này sao?'

người vừa dứt lời, đàn tựa như hẹn trước mà đứt dây.

'hạo thạc mà công tử đây nói cho hỏi là ai?'

thạc trấn vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng cho sự giả ngây của doãn kỳ

'ngươi tưởng ta ngu ngốc hay sao, ngồi ở đây chịu khó quan sát một chút liền có thể nhìn thấy thư phòng riêng của đệ đệ ngốc nhà ta. ta vừa vào đã biết, chỉ có người ngốc như hạo thạc là ngu ngơ chẳng biết gì'

doãn kỳ cúi người nhẹ nhầm che đi nụ cười của mình, để mái tóc tựa như không mà lả lơi trên khuôn mặt. rồi bất ngờ ngẩng mặt nhìn thẳng đến thư phòng phía trên làm hạo thạc hoảng sợ mà té khỏi ghế.

'ngốc'

khe khẽ nói thầm chỉ đủ mình nghe thấy, doãn kỳ cảm thấy người phía trên vừa ngốc nghếch cũng thật đáng yêu.

'ta vẫn không hiểu công tử đây nói gì'

'ngươi không hiểu vậy ta nói cho ngươi hiểu, hạo thạc em trai ta cái đứa ngốc ngốc đang ngồi trên thư phòng kia rất thích ngươi. nó ngày nào cũng chạy đến đây chỉ để ngồi ở đó và nhìn ngươi, ta thực sự thắc mắc tại sao ngươi biết sự tồn tại của nó mà chẳng hề đá động gì, có phải ngươi khinh thường em trai ta không'

'vậy cho ta hỏi, tiểu công tử nhà người tại sao không đích thân đến gặp ta mà phải nhờ hai vị đây'

doãn kỳ nhẹ nhàng đáp lại chất vấn của thạc trấn

'ngươi nghĩ ngươi là ai mà bắt hạo thạc phải đến gặp ngươi?'

thạc trấn tức giận thật rồi

'là một nam nhân đệ đệ người yêu thích'

nở nụ cười kiêu ngạo, doãn kỳ thích thú nhìn người trước mặt nổi hỏa, hôm nay tâm tình của doãn kỳ tốt đến lạ.

'đây là khăn tay đệ ấy đưa cho ta, nhưng hơn ai hết ta hiểu hạo thạc ngầm định muốn ta trao lại cho ngươi. cầm lấy đi, coi như vật định ước vậy'

nói rồi nam tuấn kéo thạc trấn chuẩn bị giành chiếc khăn ấy lại, rời khỏi thư phòng.

'ta chính là muốn em xuất hiện trước ta, không cần em đem bạc vàng hay ngọc quí, chỉ cần là em với tâm chân tình cũng đã đủ rồi'

doãn kỳ siết chiếc khăn chặt trong tay nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng của mình lên đó, hương thơm dịu nhẹ làm hắn mê luyến...

---

ngày hôm sau kinh thành ngập tràn trong sắc đỏ của hỷ sự, người dân chẳng hiểu chuyện gì mà trong phủ trịnh gia cũng một phen náo loạn.

'bảo bối! bảo bối của đại ca. hôm nay một thân màu đỏ xinh đẹp như này, rốt cuộc là muốn đi đâu đây'

'rước 'rễ' về cho trịnh gia'

trịnh lão một phen thốt vía khi nghe hạo thạc nói

'con rễ, con rễ nào. ta làm gì có con gái?'

'đúng là trịnh gia không có nữ nhi, nhưng con lại trót thương một nam nhân vậy thì phải làm sao đây'

hạo thạc một thân tỏa khí phách hiên ngang chẳng sợ sệt, quay mặt hướng về cổng lớn ra khỏi trịnh gia.

---

tà áo đỏ tựa như gió bay bay trên phố, tóc dài buông xõa phía sau thắt một nơ màu đỏ điểm xuyến, đôi mắt bình lặng hàng ngày hôm nay lại trong như cười nhẹ, phải chăng hạnh phúc đến độ quên mất tôn nghiêm thường ngày.

hạo thạc bây giờ đang đường đường chính chính đứng trước doãn kỳ.

'chẳng hay tiểu công tử trịnh gia lại đến gặp ta có chuyện gì?'

'ta 'mua' huynh, theo ta về phủ được không?'

'vậy đem theo bao nhiêu bạc, có đủ để mua ta?'

'hồng liên lâu này là của ta, vậy huynh nói xem ta có thể mang huynh về phủ không?'

'nhưng doãn kỳ ta xưa nay chỉ bán nghệ chứ chẳng bán thân, ta đành không chấp nhận vậy'

'huynh chẳng phải nói là muốn gặp ta, ta đến đích thân ra mặt vậy tại sao không chịu theo ta về'

hạo thạc ủy khuất

'ta chỉ muốn gặp hỏi vài thứ, chứ có nói là theo công tử đây về sao'

'được, ta ở đây rồi muôn hỏi gì tùy huynh'

ngồi phịch xuống ghế, cậu bất lực nhìn người nãy giờ chẳng có cảm xúc gì cả.

'sao lần nào cũng ngồi trên đó nhìn ta mà không chịu một lần tại đây gặp mặt.
tại sao hôm nọ nhờ lý tỉ tỉ đem gấm lụa, hôm kia thì bắt ép hoa tiểu thư tặng đàn, hôm qua thì nhờ nam tuấn đem khăn tay đến... tất cả đều nhờ cậy người khác, mà không phải là em.'

'có biết ta chờ ngày em đến gặp ta đã lâu lắm rồi không?'

'ta không theo em về phủ, nhưng lại muốn hỏi em có đồng ý đi cùng ta xây dựng giang sơn riêng của cả hai hay không?'

'hỷ phục hôm nay em đã mặc, dù có muốn hay không cũng phải cùng ta bái đường thành thân'


---

hello hello hello mọi người

dù fic nhân vật có hơi ngược ngược một chút nhưng vẫn là yoonseok nhé. là yoongi top! hoseok bot!

là yooseok là yoonseok là yoonseok xin đừng hiểu lầm

một shot ngắn dành cho yoonseok đấy, viết cổ trang không phải sở trường của mình nhưng mà thích quá thì phải viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com