Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one-shot

Hạo Thạc mệt mỏi ấn ấn thái dương bước khỏi thang máy. Hai hôm nay công việc bù đầu, tăng ca có chút mệt mỏi. Đôi mắt mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc không ngừng gọi tên Hạo Thạc, cậu lắc đầu, chắc do hoa mắt. Nhưng mà ảo ảnh này có vẻ chân thật, đang bước vội vàng đến trước mặt cậu. Chết tiệt, ảo ảnh cái beep......

"Hạo Thạc...." Chí Mẫn đứng chắn trước mặt Hạo Thạc.

"Ôi rồng đến nhà tôm. Chủ tịch Phác đến tìm tôi có chuyện gì? Xin lỗi tôi bận lắm."

"Hãy nghe anh giải thích Hạo Thạc.... "

"Sao? Đến tìm tôi có chuyện? Muốn tôi làm tình nhân của anh sao?" Cậu nhếch mép cười khinh bỉ.

"Thạc... " Chí Mẫn ánh mắt đau đớn nhìn cậu.

Hạo Thạc nghiêng mình lách ngang Chí Mẫn, bước từng bước tiêu soái rời khỏi cổng công ty. Người đàn ông đứng đó, đã từng là người cậu yêu nhất. Hạo Thạc chậm rãi xuống hầm lấy xe, phải mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Hạo Thạc nghĩ nghĩ, vẫn là nên đi bộ hít khí trời một chút.

7 giờ tối, thành phố đã lên đèn tự lúc nào. Ánh đèn thật đẹp, lung linh nhấp nháy đủ màu sắc. Phố xá dần đông đúc hơn. Hạo Thạc ngơ ngẩn đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác trong bộ đồ công sở cùng chiếc cặp đen xách tay. Miên man nghĩ về quá khứ.

Hạo Thạc và Chí Mẫn quen nhau thời đại học. Chí Mẫn kém Hạo Thạc một tuổi nhưng chín chắn hơn cậu. Chí Mẫn chủ động theo đuổi Hạo Thạc. Hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương vào thời điểm Hạo Thạc ra trường. Chí Mẫn vốn rất ngọt ngào, cậu lại khô khan. Nhưng cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. Hạo Thạc dùng tiền của mình kiếm được mua một căn nhà bên bờ hồ, mời Chí Mẫn dọn đồ đến sống cùng. Thời gian trôi đi, cuộc sống êm đềm của cậu bỗng nhiên bị phá vỡ. Hạo Thạc phát hiện, Chí Mẫn ngoại tình.

Hạo Thạc yêu tiền. Nhưng cậu yêu tiền do bàn tay mình làm ra. Nhà Hạo Thạc không phải nghèo nàn mà thuộc dạng khá giả, nhưng khi trưởng thành cậu không hề xòe tay xin đồng nào từ bố mẹ. Từ khi ra trường Hạo Thạc đã học tính tự lập, tự chật vật làm thêm và nộp đơn xin việc. Với thành tích xuất sắc, cậu nhanh chóng tìm được việc với mức lương cao.

Cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo đối với Hạo Thạc. Cho đến khi sóng gió bất hạnh kéo đến, ập lên người cậu. Hạo Thạc nói với Chí Mẫn, cậu phải đi Canada công tác một tuần không thể ở cạnh hắn. Chí Mẫn ôn nhu cười bảo hắn sẽ nhớ cậu lắm. Đêm trước khi cậu lên máy bay hắn lưu luyến bắn ra trong người cậu ba lần, để lại biết bao nhiêu dấu vết tím đỏ. Hạo Thạc công tác bù đầu bù cổ cố thu xếp nhanh chóng, về sớm hơn dự tính mang lại cho hắn một kinh hỉ. Cậu đứng trước ngôi nhà thân quen, nơi nồng đượm hơi thở người cậu nhung nhớ. Nhẹ nhàng mở cửa không gây tiếng động, chắc chắn giờ này Chí Mẫn đang ngồi trên giường xem tài liệu. Hạo Thạc hí hửng bước đến phòng ngủ. Lén lút vặn nắm cửa. Âm thanh ái muội liền truyền đến tát vào mặt cậu. Hạo Thạc chôn chân tại chỗ nhìn Chí Mẫn, hắn cong lưng không ngừng ra vào nam nhân dưới thân hắn. Đầu óc Hạo Thạc trống rỗng, chiếc cặp trên tay rơi xuống đất.....vốn dĩ muốn tặng hắn một bất ngờ, hắn lại tặng cậu một kinh hỉ đau đớn. Chiếc giường hằng ngày hắn âu yếm hôn cậu, hằng ngày nói lời ngon ngọt vào tai cậu, nơi hắn đâm rút cự vật vào bên trong cậu, giờ đây biến thành thứ mà cậu ghê tởm nhất. Chí Mẫn giật mình, vội vã choàng mền đứng dậy. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Hạo Thạc không khóc, cũng không bát nháo. Trái tim cậu chết rồi. Máy móc xoay người rời đi, Chí Mẫn đuổi theo bắt lấy cánh tay Hạo Thạc.

"Hạo Thạc....nghe anh nói."

"......" Cậu dừng lại, không quay người nhìn Chí Mẫn. Mím chặt môi lắng nghe, mong rằng Chí Mẫn có một lý do hợp lý.

"Thật ra....Anh không muốn em tổn thương. Nhưng thật ra anh....anh xin lỗi."

Hạo Thạc cười nhạt. Ha....ấp úng nửa ngày, cũng chỉ có thể phun ra một câu xin lỗi. Cậu mạnh mẽ giật tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt.

"Cút. Đừng để tôi thấy bất cứ thứ gì của anh trong căn nhà này." Hạo Thạc nghiến răng bước xuống lầu.

"Anh xin lỗi." Chí Mẫn không ngừng buông lời xin lỗi sau lưng cậu.

Ai quan tâm chứ. Xin lỗi có thể xong sao. Hạo Thạc cả đời này cũng không muốn dính líu đến Chí Mẫn lần nữa. Chí Mẫn như một lưỡi dao sắc bén, một nhát liền có thể lấy mạng cậu. Ít ngày sau hắn xuất hiện trên truyền hình, đính hôn cùng con trai Tổng Thống. Hạo Thạc thân là người đến trước, nhưng lại trở thành kẻ thứ ba. Cậu thà rằng vứt bỏ một tên đàn ông thối còn hơn để người ta cười nhạo nói mình là tiểu tam.

Trong tình yêu, người không yêu được chính là tiểu tam.

Đột nhiên trời đổ mưa to, Hạo Thạc cười khổ. Đến cả ông trời cũng khóc thương cậu sao. Bộ đồ công sở ướt nước, cậu chẳng buồn mua một chiếc áo mưa ven đường để mặc. Hạo Thạc đi ngang một tiệm hoa, gió nổi, tấm bạt bị gió thổi hất nước xuống người cậu. Có cần xui xẻo vậy không. Hạo Thạc quyết định nổi giận ngồi xuống bậc thềm trước tiệm hoa nhàm chán chặn tổ kiến.

"Một tách trà nóng chứ?"

Hửm, giày búp bê, tất trắng, chân thon nhỏ. Đừng nói là mỹ nhân đến làm quen cậu nha. Ông trời thật thương cậu. Hạo Thạc từ từ ngẩng đầu, chuẩn bị ngắm nhan sắc nữ nhân. Đệt.....là một tên đực rựa cosplay loli.

Hạo Thạc đứng phắt dậy "Này ông chú. Có biết bộ đồ tôi đang mặc đắt lắm không? Những 30000 USD. Đều do tấm bạt chết tiệt của ông chú hắt nước lên người tôi. Giờ thì hay rồi, làm hỏng đồ của tôi." Mũi cơ hồ có chút cay, vành mắt dần nóng lên. Hạo Thạc bật khóc. Trước một người xa lạ, Hạo Thạc khóc đến thương tâm. Không phải vì bộ đồ đắt tiền bị ướt, mà vì vết thương không bao giờ lành. Rốt cục, sau ba năm Hạo Thạc đã có thể rơi nước mắt cho Chí Mẫn, suốt thời gian qua cậu chưa hề khóc than vì sự phản bội. Vết thương Chí Mẫn để lại cho Hạo Thạc luôn đau âm ỉ trong tim cậu, Hạo Thạc gồng mình gánh chịu cũng không rớt một giọt nước mắt. Nay vì đứng trước đôi mắt đen láy của một người mà gào khóc, tay bấu chặt vào mảnh ren trên ngực người nọ.

Hạo Thạc sụt sịt mũi, cong môi thổi trà nhìn người đàn ông xa lạ kia bận rộn chuẩn bị bánh trong nhà bếp. Âm thầm gật gù đánh giá...ừm...dáng dấp cũng không tệ. Không hiểu sao cậu có thể đến nhà của một người xa lạ vừa mới gặp một tiếng trước, còn rất thoải mái sử dụng phòng tắm nhà người ta, dùng luôn cả y phục của người ta, còn bắt chéo chân thong thả ngồi uống trà. Chắc bị mưa hắt cho nước ngập não rồi.

"Tôi là Doãn Kì. Mẫn Doãn Kì. 30 tuổi." Anh ta đặt dĩa bánh xuống bàn. Chìa tay ra trước mặt cậu.

"Hạo Thạc. 28 tuổi." Cậu lịch sự bắt tay, mỉm cười. Cảm nhận được cái siết tay nhẹ từ người đối diện, chân mày cậu khẽ nhíu lại.

Hạo Thạc rụt tay lại "Anh có phải tên biến thái không? Sao lại mặc váy giả loli thế hả?" Ánh mắt dè chừng nhìn người trước mặt.

"Bất đắc dĩ thôi. Thua kèo." Doãn Kì khóe miệng giật giật, dự định tẩn cho đám bạn nghĩ ra trò này một trận khi gặp lại.

Sự tình cờ ngày mưa ấy đem đến cho Hạo Thạc khởi đầu mới. Doãn Kì đột nhiên rất quan tâm cậu, hàng ngày đều đích thân chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Lúc đầu cậu từ chối, dần dà cảm thấy khá thích cảm giác được người khác lo lắng cho. Hạo Thạc thắc mắc, vốn dĩ cậu biết Doãn Kì chưa từng nấu ăn. Lần đầu gặp nhau Hạo Thạc đã thấy anh vụng về thế nào trong nhà bếp. Doãn Kì đáp "Anh đã đi học nấu ăn, vì muốn tự tay nấu cho một người quan trọng." Hạo Thạc chỉ đơn giản ồ một tiếng.

Theo thời gian, cậu hình thành một thói quen khó bỏ: ghé tiệm hoa mỗi chiều tan ca, ăn chực ở chỗ Doãn Kì. Hai người trở nên đặc biệt thân thiết từ lúc nào, Hạo Thạc say rượu nghề ngà kể cho Doãn Kì tất cả bí mật của mình, nào là cậu không phải trai thẳng, Chí Mẫn đâm sau lưng Hạo Thạc một nhát đau đớn đến thế nào, cậu yêu Chí Mẫn nhiều ra sao....

Hạo Thạc say, Doãn Kì không say. Cậu lâu rồi chưa có được đàn ông đụng đến, hai má hồng hồng nhìn Doãn Kì. Doãn Kì cảm thấy Hạo Thạc thật dụ hoặc, áp xuống môi cậu một nụ hôn. Hơi thở nóng rực phả vào má Hạo Thạc, cậu mẫn cảm rên một tiếng. Yết hầu Doãn Kì khẽ động, đánh ực một cái. Doãn Kì hôn rải xuống ngực, xuống bụng, y phục đã cởi xong. Mây mưa một đêm, sáng hôm sau Hạo Thạc đau nhức khắp người ngồi dậy, đầu óc rối mù nhìn Doãn Kì khỏa thân nằm ngủ bên cạnh trong lòng không ngừng chửi thề.

Hạo Thạc mất mặt trốn Doãn Kì hơn một tuần, Doãn Kì canh bắt được cậu ở cổng chung cư. Nhìn thấy Doãn Kì từ xa, Hạo Thạc đã ba chân bốn cẳng trốn trong xe nào ngờ mắt anh ta như mắt diều hâu khóa chặt con mồi, Doãn Kì nhanh chân tiến đến đứng trước cửa kính ô tô cười. Hạo Thạc hắng giọng bước ra khỏi xe, lịch sự mời Doãn Kì lên nhà nói chuyện. Doãn Kì ngoan ngoãn đi theo không nói lời nào. Bộ dáng thục nữ của Doãn Kì làm Hạo Thạc nghi ngờ không biết mình có phải hay không thượng người ta. Không đúng, nếu mình đâm người ta sao mình phải trốn cơ chứ. Trong lòng có phần nào yên tâm. Hạo Thạc loay hoay trong bếp bưng ra hai tách coffee cùng một ít bánh quế, Doãn Kì gác chân ngồi xem tivi. Khung cảnh thật quen thuộc, cậu ngây ngốc đứng nhìn. Doãn Kì gọi, đánh bay suy nghĩ của Hạo Thạc.

Doãn Kì nói muốn tham quan nhà Hạo Thạc, cậu liền dẫn Doãn Kì đi tham quan một vòng. Đến phòng ngủ của Hạo Thạc, đột nhiên Doãn Kì như bị điện giật lăn ra nằm trên giường cậu, Hạo Thạc kéo cách mấy cũng không lôi Doãn Kì dậy được. Cậu có chút thấm mệt ngồi xuống nệm, ngực phập phồng thở. Doãn Kì gian manh kéo Hạo Thạc ngã xuống giường, mân mê vành tai cậu. Hôn lên mí mắt, hôn lên má, hôn lên môi, hôn lên xương quai xanh, để lại vài dấu hôn. Hạo Thạc ngạc nhiên nhưng không có vẻ phản đối. Y phục một lần nữa bị lột sạch, Hạo Thạc kịch liệt bị đâm chọc suốt cả buổi, đến khi cậu tỉnh dậy đã là chiều hôm sau. Hạo Thạc nghiệm ra rồi, bản thân mình bị đâm chứ không phải mình đi đâm người ta. Lần thứ hai Hạo Thạc bị Doãn Kì ăn sạch.

Chí Mẫn kết hôn rồi, báo đài đưa tin rầm rộ suốt cả tuần. Hạo Thạc xem như không nghe biết gì, hưởng thụ thời gian bên chồng sắp cưới của mình. Doãn Kì đã cầu hôn cậu vào hôm sinh nhật Hạo Thạc lần thứ 29. Doãn Kì đơn giản vận tây phục trắng, tay cầm theo bó hướng dương nhỏ, ân cần nắm lấy tay Hạo Thạc.

"Thạc Thạc em có đồng ý lấy anh, ở bên cạnh anh cả đời?" Doãn Kì quỳ xuống trước mặt cậu, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra chiếc nhẫn tròn đính chìm trên đó một viên đá nhỏ.

Hạo Thạc nhất thời ngây ngốc không nói nên lời. Doãn Kì vờ như thất vọng kêu gào "Không đồng ý sao? Doãn Kì thất tình rồi. Cả đời chỉ có thể làm ông chú biến thái giả loli thôi. Không ai yêu ông chú biến thái hết."

"Em đồng ý." Cậu vội vàng trả lời, khóe mắt ướt nước.

Doãn Kì đeo nhẫn cho cậu, hôn lên mu bàn tay Hạo Thạc. "Thạc Thạc, cả đời này anh là của em." Anh đứng dậy ôm Hạo Thạc vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn trên mắt cậu. Cám ơn anh Kì Kì, đã hồi sinh trái tim em. Hạo Thạc vui sướng nép vào lòng anh nức nở, cuối cùng cũng có người nguyện cả đời sống cùng cậu. Doãn Kì từ lúc nào đã chiếm vị trí quan trọng không thể thay thế trong tim cậu như vậy.

Hiện tại Hạo Thạc bận rộn lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, không rảnh quan tâm đến việc khác. Doãn Kì hôm nay đóng cửa tiệm hoa dẫn cậu đi mua sắm, Hạo Thạc vui vẻ ôm lấy cánh tay anh cười hi hi.

"Ông xã anh đi lựa rèm đi, em ở đây mua thảm." Hạo Thạc tay sờ sờ thử độ mềm của thảm.

"Được. Anh sẽ đi sau khi được thưởng một nụ hôn." Hướng mặt về phía Hạo Thạc, trông chờ đôi môi kia.

"Chụt" Hạo Thạc nhìn trái ngó phải, nhanh chóng hôn vào má Doãn Kì. "Nhanh đi đừng nháo nữa. Về nhà em bù."

Doãn Kì nháy mắt một cái, sau đó rời đi. Hạo Thạc nhìn theo đến khi bóng lưng Doãn Kì khuất sau ngã rẽ. Hạo Thạc tỉ mỉ chọn đồ, thảm không được quá cứng vì Doãn Kì đạp lên sẽ đau chân, phải mềm một chút. Doãn Kì vừa đi được vài phút Hạo Thạc liền xui xẻo gặp Chí Mẫn. Phi phi... lạy trời hắn không thấy mình, mình chính là tấm thảm thượng hạng...

"Thạc..." Chí Mẫn tha thiết gọi tên Hạo Thạc, tiến đến chỗ cậu. Chí Mẫn mím môi, đã bao lâu rồi chưa gọi cái tên thân thuộc như thế.

"Cái gì? Ồ xin lỗi nha đám cưới anh tôi không đi dự. Đến đòi quà cưới hả? Tôi gửi sau nhá. Bai." Chí Mẫn vừa thốt ra tên cậu liền bị cậu chặn lại, bản thân tuôn một tràng.

"Không phải. Em...dạo này sống tốt không? Có ăn uống đủ bữa không?" Hạo Thạc tính chuồn êm, ai ngờ Chí Mẫn dai như đỉa bám dính lấy cậu.

Hạo Thạc im lặng. Hóa ra hắn vẫn nhớ đến cậu. Vẫn nhớ thói quen bỏ bữa của cậu. Lúc còn ở cùng nhau, hắn thường cằn nhằn cậu vì bỏ bữa. Thôi thì có duyên mà chẳng có nợ, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng.

"Tôi rất tốt. Ăn uống no đủ. Chồng tôi chăm tôi rất kĩ, hằng ngày đều tự tay chuẩn bị cơm cho tôi. À quên mất, chúng tôi sắp kết hôn. Chủ tịch Phác nếu không chê đám cưới đạm bạc xin mời đến dự. Thiệp mời tôi sẽ gửi đến cho anh. Giờ thì xin phép, chồng tôi đang chờ." Hạo Thạc trào phúng phất tay, xách theo giỏ đồ đi tìm Doãn Kì.

Trong một khoảnh khắc xoay người, Hạo Thạc thấy đáy mắt Chí Mẫn tràn đầy bi thương, tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng cậu nào còn rảnh hơi rửng mỡ đi lo lắng cho hắn, ngày cử hành hôn lễ sắp đến rồi, còn chuẩn bị dọn về nhà mới nữa. Bận rộn vô cùng. Doãn Kì mua tặng cậu một căn nhà trên đồi nhỏ, nơi lí tưởng để tắm nắng mỗi sớm, ngắm hoàng hôn mỗi chiều tà. Phía sau nhà sẽ dành một góc nhỏ trồng hoa, một góc nuôi gà. Phía trước trồng một ít rau củ tươi ngon. Hạo Thạc cùng Doãn Kì đã lên kế hoạch cả rồi.
                          
                         ......

Ngày cậu mong chờ cuối cùng cũng đến. Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, gia đình hai bên, bạn bè tụ họp chúc mừng cậu và Doãn Kì. Chí Mẫn đến tham dự, không kéo theo bất cứ phiền phức gì cũng không đến uống rựu chúc mừng cậu. Hắn chỉ yên lặng ngồi trên ghế, vẫn đẹp trai như trong trí nhớ của Hạo Thạc nhưng thân thể có chút tiều tụy, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm cậu sau đó lặng lẽ rời khỏi. Tiệc tan, Hạo Thạc hí hửng kéo Doãn Kì vào phòng đóng cửa đếm tiền mừng.

"Để sau đi bà xã, anh muốn động phòng." Doãn Kì nhìn Hạo Thạc hí hoáy đưa ngón cái lên, liếm một cái, chuẩn bị đếm phong bì, bỏ rơi mình một góc giường.

"Đêm còn dài, anh gấp cái gì. Mau mau, đến đây đếm tiền. Xong chúng ta động phòng. Mau nào." Hạo Thạc buông lời dụ dỗ. Doãn Kì như tiếp thêm sức mạnh, lao vào đếm tiền với tốc độ ánh sáng.

"Bảo bối. Tiền mừng của Chí Mẫn này." Doãn Kì cầm trên tay phong bì đỏ đính kim tuyến. Lật qua lật lại.

"Ông xã à anh bóc ra đi." Hạo Thạc bận rộn xé đống phong bì trước mặt. Dù sao cậu cũng muốn Doãn Kì mở nó.

"Một chiếc chìa khóa và một tấm thiệp, thưa bảo bối."

"Để em xem. Đừng nói hắn tặng chúng ta một chiếc xe nhá." Hạo Thạc lật tấm thiệp ra đọc, nét chữ của hắn thật xấu, hoàn toàn trái ngược với chủ nhân của nó. Nội dung bên trong chính là địa chỉ ngôi nhà bên hồ mà cậu đã bán. Hạo Thạc kinh ngạc, Chí Mẫn mua lại nơi đó để tặng cậu, hắn có ý gì đây.

Sáng hôm sau tại tập đoàn Mang. Thư kí nhẹ nhàng gõ cửa phòng Chủ Tịch Phác. Bên trong liền đáp một tiếng "Vào đi."

"Thưa Chủ Tịch, có bưu kiện gửi cho ngài."

"Để đó."

Sau khi thư kí đóng cửa rời đi. Chí Mẫn cầm bưu kiện lên xem. Người gửi: Hạo Thạc. Chí Mẫn gấp gáp mở ra xem. Bên trong là chiếc chìa khóa hắn tặng cậu kèm một tấm thiệp nhỏ ghi: ''Chúng tôi gửi quà muộn mừng đám cưới của anh. Kí tên Hạo Thạc, Doãn Kì.'' Chí Mẫn ngồi phịch xuống ghế thở dài. Hóa ra, hóa ra Hạo Thạc thật sự không muốn dính líu đến hắn nữa. Là hắn vọng tưởng chỗ đứng của bản thân trong lòng cậu. Là hắn tham lam, đánh mất người quan trọng, còn có thể trách ai bây giờ. Hạo Thạc gửi trả món đồ này chính là muốn phân định rõ ràng ranh giới giữa hai người, cũng như đẩy hắn ra khỏi cuộc đời cậu. Chí ít Hạo Thạc vẫn còn chừa chút mặt mũi cho hắn. Làm người phải biết có chừng mực, đã nên buông bỏ rồi còn cố nắm giữ để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com