Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gReeD(1)

Greed: một trong 7 tội lỗi của loài người - đây tội Tham Lam.

-

Mình rất phân vân khi quyết định viết chap này.

-

Hoseok vẫn thường mơ thấy mộng.

Mơ thấy âm thanh gọi tên em day dứt mãi, nhất là khi còn ở nhà dì, em lúc nào cũng mơ hồ nghe thấy có người gọi em. 

Tiếng kêu nhỏ, nhẹ, mỏng tựa lá rơi nhưng em có thể nghe thấy sự đau đớn xen lẫn da diết chất chứa bên trong.

Đặc biệt là khoảnh khắc em bị tên cặn bã kia đè xuống, âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn cả, láo nháo bên tai em không ngừng. Lần đầu nghe thấy khiến em không khỏi sợ hãi nhưng không hiểu sao càng về sau, mỗi khi âm thanh ấy cất lên, em lại thấy lòng mình dịu đi một chút, lại thấy rất an tâm, lại thấy rất thỏa mãn.

Như sự hiện diện của Yoongi vậy.

Từ lúc gã đến bên em đến hiện tại, âm thanh ấy không còn nghe thấy nữa, em cũng vô thức quên đi mất. Không ngờ rằng gần đây em lại mơ thấy nó, lúc nào đặt lưng xuống nệm ấm chăn êm, cơn mộng mị chập chờn mị mắt, em lại nghe thấy âm thanh kia gọi tên mình.

Nhưng dường như nó không như trước.

Âm thanh ấy ai oán, bi thương, nghe như trách móc em, tức giận la hét điên cuồng với em, từng chút, từng chút mỗi đêm đều dày vò em không ngủ được.

Âm thanh ấy, gọi tên em.

Hoseok

Jung Hoseok

Jung Hoseok

Ta hận ngươi

Ta hận ngươi

Ta hận ngươi

Ta hận ngươi

Ta hận ngươi

Ta hận ngươi

Ta hận ngươi

Em rất đau khổ, nước mắt tràn ra khóe mi trong vô thức, tâm lý của một đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi không cho phép em chịu đựng sự mỉa mai dằn vặt như vậy, em không thể không khóc.

Jimin thấy em nằm ngọ nguậy trên giường, tiếng nức nở vang lên không ngừng làm lòng hắn đau xót. Làm sao đây? Sao em lại rơi nước mắt? Em đang gặp ác mộng sao? Tôi phải làm gì đây? Làm gì để xoa dịu em? Tôi không thể ôm em, tôi không thể hôn lên trán em, không thể thì thầm dỗ dành em, không thể chạm vào em được. Nhưng em sao lại khóc mãi như thế làm lòng tôi đau xót, rách nát như trăm ngàn mảnh vỡ.

Rồi trước khi hắn mất kiểm soát mà đưa tay ra chạm vào Hoseok, Agust D đã đến bên cạnh giường tự lúc nào, đôi mắt xanh thẫm nhìn em chăm chú, gã khom người, kề môi thật gần má em, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn quá đỗi dịu dàng, ôn nhu, rồi gã ngồi xuống, luồn tay vào mái tóc đẫm mồ hôi, xoa lên trán em như đang dỗ dành.

Gã thì thầm.

suỵt.

Hoseok ơi.

Hoseok ơi.

Hoseok

Hoseok

Hoseok

Ta yêu em

Ta yêu em

Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em

Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em
Ta yêu em

Chúa trên cao, ta quỷ, ta kẻ tội đồ, dù ta đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm nhưng mong ngài hãy chứng kiến tình yêu này của ta, chỉ một lần thôi, chỉ một lần duy nhất, để em thể thấy, thể ngửi, có thể nghe, thể nhìn, thể cảm nhận, thể sẽ yêu ta..

Hỡi Chúa trên cao, ta không xứng đáng nhận được sự cầu xin này, nhưng ta nguyện đánh đổi cả đời này, đánh đổi danh, mạng, thân xác tâm hồn này để mong ngài.

Mong ngà-

Hoseok thôi không khóc nữa.

Em không còn run rẩy, em không còn ngọ nguậy, em như đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngoan ngoãn trở thành đứa trẻ bé nhỏ trong vòng tay của gã. Jimin sững người nhìn Agust D đang vuốt ve từng lọn tóc của em, buông ra tiếng cười khẽ khi thấy tóc em bị gã làm cho rối tung lòa xòa, sau đó lại dùng ánh mắt chân thành ngắm nhìn em mê mải, tay dịu dàng vuốt lại tóc em.

Sau đó gã cúi người, nâng lên trên tay một lọn tóc nhỏ và hôn lên đấy thật nhẹ.

Một loạt những hành động ấy đều lọt vào tầm nhìn của Jimin khiến hắn vừa bối rối vừa căm giận mà lại chẳng biết làm sao. Hắn chỉ muốn bỏ ra ngoài để không còn phải thấy những thứ không muốn thấy nữa.

- Jimin.

Âm thanh trầm khàn của gã truyền đến tai y, cứng rắn và uy quyền, như thể điều gã sắp nói ra là một mệnh lệnh không thể bất tuân.

Hắn không thể không quay đầu lại, không thể kháng cự, không thể phản đối mà chỉ có thể lắng nghe yêu cầu và thực hiện nó.

- Vâng.

- Ngày mai hãy xuống Hades, nói là từ yêu cầu đặc biệt từ ta, phải giết sạch sẽ những u ma bám theo Jung Hoseok. Tại chúng mà Hoseokie ngủ không ngon. Không phải là phế truất chúng, mà là giết chúng. Lũ rác rưởi ta đã từng giết trước đây, nói với Hades, phải cắt luôn dây mệnh của chúng, vĩnh viễn không thể đầu thai.

Agust D hờ hững lên tiếng, như thể chuyện vừa nói dặn dò hắn đi làm cơm chiều vậy, chỉ là quỷ nhưng có thể lấy danh phận đó mà lệnh cho tam giới.

Rốt cuộc là gã là ai mà khiến chúng phục tùng như vậy.

- Vâng, theo ý đấng ngài. Nhưng.. thế gian này có biết bao nhiêu là Jung Hoseok, làm sao biết là cậu chủ?

Gã chạm nhẹ lên cổ em, nhếch môi cười đáp.

- Nói cho chúng biết là, chỉ có duy một Jung Hoseok của Agust D thôi.

Trong lúc hắn vẫn ngây người đứng đó, đôi mắt hiện lên chút tức giận rất khẽ bị kiềm chế lại bằng tất cả sự kiên nhẫn cuối cùng, Agust D chợt chú ý đến bàn tay trắng trẻo của em đang lộ ra khỏi chân, có điều gì đó cứ thôi thúc hắn nhìn mãi vào khớp ngón áp út ấy.

Và gã cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.

---

JungKook ngẩng đầu khỏi lò rèn, trông mắt ra cửa nhìn bóng người bị ánh trăng che khuất mặt đang đứng lặng im quan sát y làm việc, một lời cũng không nói.

Y lập tức tắt lửa, buông rìu xuống đất, chống tay xuống bậc thềm để đứng dậy vì đôi chân đã sớm tê rần vì ngồi quá lâu, sau đó lại chậm rãi nhúng tay xuống chiếc thau nước bằng gỗ để rửa đi những vết than bẩn bám trên tay, chùi vào khăn cho ráo rồi đi đến gần người nọ, chiếc cánh đen bên trái lê xuống đất tạo thành những vạch bằng cát nông sâu.

Y hỏi.

- Ngươi cần gì?

Người nọ ôn tồn đáp.

- Ta cần một đôi nhẫn.

- Làm từ gì?

- Xương.

Đoạn, gã rút từ bên trong áo choàng chìa ra một đoạn xương tương đối nhỏ, có lẽ chỉ vừa đủ để , trắng toạc và còn chút gì đó như hơi ấm. Y nhận lấy, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đánh giá khúc xương này.

- Đây là xương của thứ gì?

- Là của ta.

- Là thứ gì của ngươi?

Y mơ hồ mở to mắt.

- Gót chân.

Gã vẫn điềm nhiên đáp lời như thể chuyện vừa rồi chỉ là hỏi trời hôm nay đẹp nhỉ, âm thanh trầm ổn đến kì lạ. Jungkook muốn hỏi thêm gì đó nhưng đạo hạnh của một người thợ rèn cần phải có đã can ngăn y lại, không cho phép y đi quá ranh giới. Y thở dài, trước khi để gã nhận ra mình thất thố liền chỉ tiếp tục hỏi thêm thông tin khác cần thiết cho đôi nhẫn.

- Nhẫn là dành cho ai.

- Ta, và đây.

Gã lại tiếp tục lấy thêm một đoạn xương từ trong áo choàng, nhìn qua là xương ngón tay, có lẽ là của trẻ em hoặc thiếu niên vì nó khá ngắn và nhỏ nhắn. Y thảng thốt nói không nên lời thì gã đã vội đánh tiếng trước.

- Đây là chỉ là mẫu xương giả sao chép lại xương ngón tay em ấy thôi, để dễ cho ngươi đo đạc.

- À à được.

Y vội cầm lấy, đem tất cả mọi thứ đặt lên chiếc bàn bừa bộn chứa đầy những tờ giấy vàng nhạt phác lại những kiểu nhẫn khác nhau, sau đó khi quay lại thì cầm thêm thước đó để kích thước tay gã, hí hoáy ghi lại số đo.

- Ngươi muốn kiểu dáng thế nào?

- Như bình thường là được.

- Được. Thế có muốn khắc cái gì đó không?

Agust D lâm vào trầm mặc, đột nhiên im lặng. Y không vội, vẫn cứ thế mà yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi gã đưa ra một đáp án. Dường như việc đó khiến gã rất phân vân, nửa ngày sau mới nhả ra chữ.

Te amo

Jungkook gật đầu, tiếp tục ghi chú lại, trong lúc đó thì gã lại nhàn nhạt nói tiếp.

- Còn chiếc nhẫn cho tôi thì khắc 정호석

- Được, tôi đã hiểu.

- Sẽ mất bao lâu?

- Để xem, tầm chừng nửa tháng đến một tháng. Sau khi làm xong tôi sẽ liên lạc.

- Được. Đa tạ.

Gã không day dưa lâu thêm, dứt khoát trùm áo choàng bỏ ra ngoài lò rèn nóng như chảy lửa của y, y cũng không đoái hoài đến gã nữa khi đôi mắt cứ mãi nhìn đoạn xương kì lạ đấy, nhìn và nghĩ đến khung cảnh người nọ tự rút xương chân ra mà lạnh cả người.

Loài người vẫn luôn nói, yêu thực ra  là một loại cố chấp, có lẽ là không sai.

Jungkook thở dài, chậm rãi bước vào lò rèn với những suy nghĩ ngổn ngang không từ bỏ được.

(continue)

Chap này nhẹ nhàng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com