Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần tiếp 1

Chuyến bay cất cánh vào giữa trưa, từ khi lên máy bay đến giờ, Im hồ li không nói với tôi một lời nào, vẻ mặt hầm hầm ngồi một đống ở đó, tôi buồn bực vô cùng, tuy cậu là Vương lão ngũ điều kiện tốt vô cùng, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, người chịu thiệt thòi là tôi đây này, cậu còn bày đặt tỏ ra ngang ngược như thế nữa!

Có lẽ bởi vì chuyến đi lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù chỉ mới đi bảy ngày ngắn ngủi, tôi lại nhớ nhà vô cùng, rất nhớ mẹ.

Sau khi máy bay hạ cánh, tôi uể oải lủi thủi về nhà, vừa mới mở cửa đã thấy mẹ đon đả tới đón, nhìn nụ cười hiền lành của mẹ, ánh mắt mừng rỡ, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, gia đình bao giờ cũng tốt cả!

Mẹ dang hai tay đi tới, vẻ mặt rất phấn khích, “Con gái ngoan, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ ngày nào cũng trông con về cả!”

Nhìn bà nhiệt tình đi tới, mũi tôi cay cay, xúc động dang tay ra đón, “Mẹ! Con cũng rất nhớ mẹ!”

Vừa dứt lời, mẹ thẳng thừng bỏ lơ tôi, chạy về túi hành lý, vui mừng khôn xiết lục lọi, “Cuối cùng cũng chờ được con mang đặc sản về rồi, mẹ nói với dì Hwang  là con đi du lịch Jeju với Tổng giám đốc công ty lớn, mà bà ấy đâu chịu tin, có mấy thứ đặc sản này rồi để xem bà ấy còn dám cãi nữa không!”

Hai tay duỗi ra trong không trung của tôi cứng ngắc, mẹ à, giờ phút này mẹ còn quan tâm đặc sản gì chứ, mẹ nên quan tâm con gái mẹ đây nè.

Có lẽ ông Trời đã nghe thấu lời kêu gọi của tôi, mẹ bỗng nhiên lấm lét đến gần, “Đúng rồi Sica, nói thật cho mẹ nghe đi, con và sếp của con tiến triển đến đâu rồi hả?”

Tôi mất bình tĩnh, ấp úng trả lời, “Gì mà tiến triển đến đâu chứ?”

“Hai con không phải…” Vẻ mặt mẹ cười rất gian xảo, xen lẫn sự chờ mong, “Con cũng lớn rồi, tính đến chuyện kết hôn đi là vừa, người tốt bây giờ cũng không còn nhiều đâu.”

Kết hôn… Nói đùa gì vậy, nhớ đến vẻ mặt hắc ám của Im hồ li ngày hôm qua khiến tôi lạnh cả xương sống, nhìn thái độ cậu căm thù tôi đến tận xương tuỷ, tốt nhất là tôi cuốn gói đi càng sớm càng tốt! Tôi thủng thẳng nói với mẹ, “Mẹ đừng có nghĩ lung tung, điều kiện Tổng giám đốc của con tốt như vậy làm sao để ý con chứ, con và cậu ta không có quan hệ gì hết!”

Nụ cười trên mặt mẹ tắt ngấm, quắc mắt nhìn tôi vẻ như điều tra, “Thật sao?”

Tôi gật mạnh đầu, “Thật mà, mẹ là mẹ của con, con gạt mẹ làm gì?”

“Vậy sao.” Mẹ gật đầu, vẻ mặt thất vọng, sau khi suy nghĩ một chút bỗng dưng trừng mắt quát to lên, “Không sao cả! Đã không có gì hết thì con tiếp tục coi mắt cho mẹ, con trai dì Lee cũng không tệ, con gặp thử xem chọn được không, không được thì lại coi mắt tiếp, còn thiếu gì người sợ gì mà không chọn được người nào.”

“Con không muốn mà mẹ! Con không đi xem mắt đâu, mẹ tha cho con đi.” Nghe mẹ nói xong, tôi khóc lóc thảm thiết, hai người không quen biết lại cùng nhau ăn cơm, bối rối là chuyện bình thường, nghĩ lại tôi càng cảm thấy mình xui xẻo vô cùng, chẳng biết giải quyết thế nào, đúng thật đau đầu chết đi được*.

Mẹ cũng không hề giục tôi, chỉ vỗ vai tôi mà nói, “Vậy thì thôi, không đi xem mắt cũng được, cho con nửa tháng dẫn ‘bạn trai’ về cho mẹ, không có vấn đề gì chứ?”

Tôi ỉu xìu, “Con có thể nói có vấn đề sao?”

Mẹ gật đầu, “Có thể, nghe nói con trai thứ hai của chú Kim rất thích con đó, hay là tối nay hai đứa đi ăn một bữa cơm tìm hiểu nhau đi.”

Tôi, “…”Nhận được tối hậu thư của mẹ, tôi nằm lăn tới lăn lui trên giường mãi không ngủ được, lòng não nề buồn phiền vô cùng tận, trong thời gian ngắn như vậy đi đâu kiếm bạn trai chứ?

Để có thể trong nửa tháng thành công tìm được bạn trai dẫn về ra mắt mẹ, tôi bắt đầu để mắt đến những người còn độc thân, bởi vì đó giờ cứ hễ tan sở là về thẳng nhà, trải qua bao đêm suy tính kỹ lưỡng, tôi quyết định thu thập thông tin, lựa chọn mấy đồng nghiệp trong công ty.

Hôm sau, tôi thức dậy sớm đi vào công ty, bất ngờ phát hiện tổng giám đốc Im hôm nay còn đến sớm hơn cả tôi, yên lặng ngồi xem tài liệu ở bàn làm việc, thấy tôi đi vào thì chỉ ngước lên nhìn, sau đó lại dúi đầu tiếp tục công việc, ngay cả câu chào hỏi cũng chẳng nói.

Thái độ lạnh lùng như thế khiến tôi hơi buồn bã, phim truyền hình cũng hay chiếu như thế, quả nhiên con người ta  sau khi đã đạt được mục đích sẽ tỏ ra thờ ơ và rũ sạch mọi chuyện, Im đại boss à Im đại boss, cậu sinh lòng ham muốn ăn uống no nê rồi không thèm tôi, không cần tôi nữa đúng không?

Tôi bực dọc nghĩ thầm, cũng lười chào hỏi cậu, nhanh chóng thu dọn đống tài liệu lộn xộn trong văn phòng, dọn dẹp trong thời gian ngắn nhất, tôi ôm phần tài liệu cần sao lưu đi ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài phòng làm việc, các đồng nghiệp đều ngồi ở bàn làm việc riêng của mỗi người, nghĩ đến mệnh lệnh của mẹ, tôi vô thức đưa mắt nhìn các đồng nghiệp nam khá đẹp trai, nếu muốn tìm đối tượng cho bản thân thì không thể nào lựa chọn sơ sài được, quen biết và hiểu nhau là điều rất quan trọng, việc hiện giờ tôi cần phải làm chính là tích cực làm quen càng nhiều đồng nghiệp nam càng tốt, tốt nhất là phải để lại ấn tượng tốt với họ.

Hạ quyết tâm, tội vội vàng đi pha ly cafe nóng, tươi cười như hoa đi về phía một đồng nghiệp nam, “Dong Hae, hôm nay công việc nặng nhọc quá ha, này, uống ly cafe để nâng cao tinh thần đi.”

“Thư ký Jung?” Dong Hae ngạc nhiên, ngẩn người một lúc mới phản ứng, vừa nhận ly cafe vừa không ngớt lời cảm ơn.

Sau đó, cậu ta tiếp tục đánh máy hùng hục, tôi đứng như trời trồng kế bên, nhất thời không biết nên làm gì, sự thật đã chứng minh, muốn bắt chuyện cũng cần phải có “chiêu”! Tôi hiện tại nên nói gì đây nhỉ?

Như cảm thấy tôi vẫn chưa đi, cậu ta ngẩng đầu lên hỏi, “Thư ký Jung, còn có chuyện gì sao?”

Tôi phản xạ có điều kiện gật đầu, “Đúng vậy, tôi còn có chuyện gì sao?”

Dong Hae, “…”

“Khục khục…” Tôi ho khan hai tiếng, vội vàng lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi Dong Hae, trưa nay cậu có rảnh không? Tôi vô công ty cũng được một thời gian rồi, chúng ta là đồng nghiệp đã lâu mà chưa từng đi ăn cơm chung ngày nào.”

Cậu ta do dự nhìn tôi, vẻ mặt khó xử, nghĩ cả buổi mới gật đầu, “Được rồi.”

“Cứ quyết định vậy đi!” Tôi nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ vai cậu ta, hài lòng ôm tài liệu đi photo.

Đang đi bỗng đúng lúc đụng phải Im tiểu đệ đang cầm đồ lau nhà, tay kia thì xách thùng nước từ toilet đi ra, tưởng cậu ta gặp tôi thì sẽ lại trốn như lần trước, ai ngờ là chạy xộc đến trước mặt tôi, cáu kỉnh gặng hỏi, “Cô và ca tôi xảy ra chuyện gì? Cãi nhau hay là chia tay rồi hả?”

Tôi lắc đầu thở dài, “Không có chia tay.” Tôi và Im hồ ly chỉ có quan hệ sếp và thư ký, làm gì mà chia với tay chứ?

Im soo young ra vẻ ta đây hiểu chuyện, “Vậy là cãi nhau?”

Tôi tiếp tục lắc đầu, “Không phải cãi nhau.” Cậu là sếp của tôi, tôi nào dám cãi nhau với cậu.

Vẻ mặt Im soo young khó hiểu, “Nói thế là đã chia tay rồi hả?”

Tôi nhíu cậu, “Không phải.”

Im soo young hỏi tiếp, “Vậy thì cãi nhau?”

Tôi buồn bực, “Nói chung là không phải! Cậu muốn hỏi bao nhiêu lần hả?”

Im soo young nổi nóng, “Tại vì tôi không biết nên mới hỏi, hai người rốt cục là đã chia tay hay là cãi nhau?”

Tôi, “…”

Nói đến đây tôi cũng ỉu xìu, Im tiểu đệ à, chẳng lẽ cậu suy nghĩ bằng mông hả? Hỏi hai vấn đề, phủ nhận vấn đề này thì cũng cần phải khẳng định vấn đề kia sao? Chẳng muốn dong dài với thằng ngốc này nữa, tôi tiếp tục đi làm chuyện của mình, nhưng mà chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng Im tiểu đệ la oang oáng phía sau.

“Này, tôi chưa từng thấy ca tôi như thế, cả ngày không nói năng gì, cả người bần thần, liều mạng mà làm việc, như đang trút giận gì đó, lại giống như ngầm chịu đựng cái gì, cô rốt cục có làm chuyện gì quá đáng với ca tôi không hả?”

Nghe xong mấy lời này, tôi nổi khùng lên, không phải tôi làm gì quá đáng với Im hồ ly, mà chính cậu đã quá đáng với tôi, giờ ngược lại cậu ta còn chất vất tôi có làm gì quá đáng không, đúng thực sự là quá đáng mà !

Buổi sáng hôm nay, tôi hoá đau thương thành sức mạnh, xử lý hết công việc trong ngày, cố ý tranh thủ trước giờ nghỉ trưa đi tìm Dong Hae, nhưng vừa tới thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Nhìn dáng vẻ cậu ta trung thực thế chắc sẽ không cho tôi leo cây đâu hả? Tôi ngờ vực đi qua, chỉ vào cái ghế trống, hỏi đồng nghiệp nữ ngồi cách đó không xa, “Dong Hae đâu rồi?”

“Cậu ta à?” Đồng nghiệp nữ đó vươn vai, vẻ mặt đồng cảm thở dài, “Bị Tổng giám đốc kêu đi phát truyền đơn rồi, cậu ta cũng thật xui xẻo, công việc đang ngập đầu, buộc phải ngừng lại hết, đi làm công việc khổ sai như vậy, chắc tối nay không thức đến sáng để làm xong công việc cũng không được rồi.”

Tôi im lặng, buổi trưa hôm nay vừa hẹn cậu ta, thì đã bị kêu đi phát truyền đơn rồi, sao lại trùng hợp như thế?

Hay là Tổng giám đốc cố ý làm vậy?

Bực! Có cần đuổi cùng giết tận vậy không? Im yoona tuổi trẻ tài cao, thiếu gia nhiều tiền nhiều của, tôi trèo cao không nổi, giờ tước mất cả cơ hội làm quen các đồng nghiệp nam của tôi, bộ cậu mong tôi cô đơn cả đời này hả?

Ác độc, quá ác độc!

Vì thế, hôm nay tôi không thu hoạch được gì hết, để tỏ rõ sự kháng nghị của mình đối với sự chuyên chế độc tài của Im hồ li, sáng hôm sau tôi kiên nhẫn tìm tiếp đồng nghiệp khác, tiếp tục cố gắng làm quen với các thanh niên độc thân, để thành công tìm được đối tượng phù hợp dẫn về ra mắt mẹ!

Lần này tôi tính toán rất kỹ, tránh xảy ra tình huống như ngày hôm qua, tôi cố ý đi hỏi Giám đốc Lee xem hôm nay có cần phát truyền đơn gì không, sau đó mới đi tìm đối tượng mới là Heechul, cũng giống như kế hoạch ngày hôm qua, trước tiên pha ly cafe hỏi han này nọ, sau đó thuận tiện hẹn nhau cùng ăn trưa.

Vốn tưởng không có tí sơ hở nào, thế mà giữa trưa tôi đến tìm Heechul, thì không thấy cậu ta đâu. Tôi không hiểu, bèn hỏi cô đồng nghiệp hôm qua, “Cho tôi hỏi chút, Heechul đi đâu rồi?”

“Cô hỏi Heechul hả?” Đồng nghiệp đó lại tỏ vẻ cảm thông, “Cũng không biết cậu ta dạo gần đây có phạm thái tuế không nữa, vừa rồi bị Tổng giám đốc gọi đi mua văn phòng phẩm rồi, từ cái bàn cái ghế cũng do cậu ta phụ trách hết, chắc đi bảy tám chuyến mới chuyển xong hết đồ đạc, hôm nay chắc mệt bở hơi tai rồi đây.”

Tôi, “…”Mấy ngày kế tiếp, tôi lần lượt hẹn Eun hyuk, yesung, Kyuhyun… Nhưng dù cho tôi có chuẩn bị trước kỹ đến cỡ nào, cuối cùng kết quả vẫn là bị cho leo cây, một tuần lễ trôi qua, vậy mà chẳng thể tìm hiểu một đồng nghiệp nam nào, nói chi đến phát triển tình cảm.

Hôm nay đến công ty sớm, tôi càng bị ngăn cản thì lại càng kiên trì chống lại Im hồ li độc tài chuyên chế, lúc đi qua hành lang, đúng lúc nghe thấy tiếng nói phát ra từ một văn phòng, tôi cũng chỉ vô ý nghe được thôi, mà càng nghe càng thấy hứng thú, tôi vô thức đi chậm lại.

“Nghe nói tháng sau tổng giám đốc sẽ tăng lương cho mọi người đó.”

Liền có tiếng người sung sướng kêu lên, “Vậy hả? Vậy thì tuyệt quá, mà cô nghe ai nói vậy? Thiệt hay giả?”

“Nghe Giám đốc Lee bộ tài vụ nói, chắc không sai đâu.”

Nghe xong, tất cả mọi người đều phấn khích, văn phòng háo hức không thôi, nhưng bỗng nhiên tiếng một nam đồng nghiệp uể oải ca thán cất lên, “Tăng hay không tăng gì cũng được hết, giờ tôi chỉ hi vọng thư ký Jung đừng có đến tìm tôi nữa.”

Thư ký Jung? Không phải là tôi sao? Nghe những lời này tôi thiệt nổi nóng, đẩy cửa đi vào, hùng hổ trừng mắt cậu ta, “Là đồng nghiệp bấy lâu nay, cậu nói vậy đúng thật quá đáng mà, tôi tuyệt giao với cậu!”

“Thật sao?”

Tôi vừa thốt ra, vẻ mặt cậu đồng nghiệp kia liền tỏ ra vui mừng, dáng vẻ cứ như thể mong còn không được, điều càng đả kích hơn chính là, những đồng nghiệp khác lại nhìn cậu ta vẻ đầy ngưỡng mộ!

Được rồi, Im hồ li cậu thắng rồi, tôi không đánh lại cậu, hiện giờ mọi đồng nghiệp nam trong công ty đều sợ tôi còn hơn sợ cọp, xem ra kế hoạch tìm bạn trai trong vòng nửa tháng đã hoàn toàn thất bại rồi.

.

.

Hôm nay hết giờ làm về đến nhà, mẹ cứ thúc giục tôi đi coi mắt, nghĩ đến hôm nay ở công ty bị đả kích, lại nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Im hồ li mấy bữa nay, đầu tôi như muốn nổ tung, hờn dỗi đồng ý ngay, nhưng yêu cầu chỉ duy nhất lần này, sẽ không có lần sau nữa. Mẹ thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, miệng cười vỗ tay không ngớt, vội vàng đi liên hệ với mấy bà bạn già, nói là muốn tìm người tốt nhất, khẳng định phải cho tôi coi mắt một lần là phải chấm trúng.

Xưa đến giờ mẹ làm việc gì cũng rất quyết đoán, tối thứ hai đã sắp xếp xong đối tượng coi mắt, thời gian địa điểm cũng chuẩn bị xong, còn cố ý mua cho tôi bộ quần áo mới, hoàn toàn không cho tôi bất cứ cơ hội lật lọng nào.

Tuy là lúc trước thẳng thừng đồng ý, nhưng gần đến giờ hẹn, chưa có coi mắt mà tôi đã hối hận không thôi… Sica, cậu sao lại hồ đồ như thế, hai người hoàn toàn xa lạ không hiểu gì về đối phương bị người lớn sắp xếp coi mắt, cho dù chấm trúng thì sao, cuộc hôn nhân như thế còn ý nghĩa gì chứ?

Không được, nếu không có tình cảm thì làm sao mà hạnh phúc, tôi nhất định phải làm hỏng buổi coi mắt lần này! Chỉ cần đối phương thấy tôi chướng mắt, mẹ cũng sẽ không còn lý do gì buộc tôi lập gia đình nữa.

Đứng trước cửa nhà hàng, tôi hít sâu nhiều lần, điều tiết tốt cảm xúc rồi mới kiên định đi vào.

Cách bày trí của nhà hàng này cũng không tệ, chùm đèn thuỷ tinh treo trên trần toả ra ánh sáng lung linh, tường sơn màu sáng càng khiến cả nhà hàng thêm sang trọng, chỗ đặt trước nằm ở cửa sổ sát đất, đã có một người đàn ông ngồi sẵn, tôi hít sâu một hơn ổn định tâm trạng, rồi mới chậm rãi đi qua bàn ngồi xuống đối diện người đàn ông đó.

Ngoài dự định đấy nhé, đối tượng xem mắt luận tướng mạo hay khí chất đều hoàn hảo ngoài dự kiến của tôi, xem ra chắc mẹ đã tốn nhiều công sức lắm đây, nhìn quần áo cũng có thể thấy cậu ta rất biết ăn mặc, áo màu trắng kiểu Tôn Trung Sơn phối với quần tây ôm gọn đôi chân, khuôn mặt điển trai càng khiến người ta có cảm tình, vẻ mặt hiền lành, ánh mắt dịu dàng trong vắt như dòng suối, làm tôi cảm thấy cậu ta giống như một thiên sứ, tuy là hình dung hơi quá, nhưng mà tôi chẳng tìm được từ nào thích hợp để miêu tả hết.

Tôi nhìn cậu ta đăm đăm một lúc lâu, cậu ta cũng không tỏ ra khó chịu, cứ để tôi quan sát, thân thiết mỉm cười hỏi, “Cô là cô Jung?”

“À, đúng vậy.” Tôi chấn chỉnh tinh thần, lịch sự hỏi, “Cậu là cậu Lee?”

Cậu ta hiển nhiên đã quá quen với kiểu giao tiếp thế này, vẻ mặt và giọng điệu vô cùng bình thản, “Xin chào, tôi là Leeteuk, rất hân hạnh được biết cô.”

Tôi không quen với mấy chuyện này, ngây ngô cười gật đầu, “Ha ha, hân hạnh, hân hạnh.”

Cậu ta nghiền ngẩm phản ứng của tôi, xoa xoa cằm, chợt lên tiếng, “Nếu như tôi đoán không sai, chắc hẳn đây là lần đầu cô Jung đi coi mắt?”

Cậu ta nhìn ra hả? Tôi hơi căng thẳng, “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Leeteuk lắc đầu, nhã nhặn cười trấn an, “Không cần căng thẳng vậy đâu, cô cứ thả lỏng đi. Nếu như đây là lần đầu cô đi coi mắt, tôi nghĩ tôi có thể cho cô một lời khuyên rất hữu ích.”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, “Lời khuyên gì?”

“À, là thế này.” Ánh mắt cậu ta bình tĩnh thản nhiên nhìn tôi, ung dung ngồi dựa vào ghế, khocậu tay trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng không kém phần nghiêm túc, “Tôi muốn nói cho cô biết kết luận việc coi mắt, đừng nghĩ rằng cái tốt càng ở phía sau, thật ra đối tượng coi mắt đầu tiên mới chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì theo lẽ thường thì càng về sau đối tượng càng tệ hơn, cho nên tôi khuyên cô nhanh chóng quyết định, đừng quá kén cá chọn canh, để tránh tương lai phải hối hận.”

Đối tượng coi mắt đầu tiên là lựa chọn tốt nhất? Tôi nghe đã hiểu, không phải ám chỉ tôi đừng kén cá chọn canh, cậu ta chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trời ạ… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mới gặp lần đầu tiên mà người ta đã động lòng với tôi, này cũng được sao! = =

Được rồi, tôi thừa nhận lòng tự trọng của một người phụ nữ đã nhận được sự thoả mãn rất lớn, sự tán thưởng của đàn ông quả nhiên là thuốc tiên, tâm trạng tôi tíc tắc đã tốt hơn rất nhiều, không kìm lòng được cứ cười toe toét.

Tuy đã nghe ra ám hiệu của cậu ta, nhưng vẫn tỏ ra không tin kết luận coi mắt, “Đối tượng coi mắt về sau càng tệ hơn, cũng chưa chắc thế mà?”

Leeteuk nhún vai, thở dài ngao ngán, “Đúng vậy, lúc trước cũng có người nói với tôi thế nhưng tôi cũng không tin, nhưng trải qua kinh nghiệm mà tôi tích luỹ được, đó chính là sự thật.”

Tôi bỗng nghĩ đến điều gì, vội hỏi, “Hôm nay là lần coi mắt đầu tiên của cậu Lee sao?”

Cậu ta nhìn tôi đắm đuối, “Cô là đối tượng xem mắt thứ tám của tôi.”

Tôi, “…= =”

Theo như ý cậu ta nói, thông qua kinh nghiệm dày dặn, đối tượng xem mắt càng ngày càng tệ hơn, mà đây là lần thứ tám cậu ta coi mắt, cũng có nghĩa là… Tôi chính là người tệ nhất trong tám người coi mắt sao?

Khốn !Quả nhiên đừng nhìn mặt bắt hình dong, người đàn ông này nhìn bề ngoài thì hiền lành, nhưng công lực công kích người khác đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi, đầu tiên là ra đòn phủ đầu tôi, tôi vừa leo lên thiên đường tươi đẹp, giờ thì lại rơi tọt xuống địa ngục không đáy, đồng thời cảm tình tốt đẹp dành cho cậu ta cũng tuột xuống vô hạn.

Đúng lúc một nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi đến, cúi người đứng cạnh tôi, lịch sự hỏi, “Thưa cô, xin hỏi cô muốn dùng gì?”

Tuy là tôi cực không hài lòng với buổi coi mắt hôm nay, dù sao cũng đã đến, ăn xong bữa cơm rồi coi như xong, về nhà còn có gì đó báo cáo cho “mẹ đại nhân”, tôi nhận lấy thực đơn, nhìn lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn phía đối diện rồi hỏi, “Cậu Lee, cậu có thích ăn cơm gà cà ri không?”

Cậu ta hơi sững sờ, nở nụ cười như thiên thần, lịch sự lắc đầu, “Xin lỗi, tôi không thích ăn cà ri cho lắm…”

“Vậy phiền cậu lấy hai phần cơm gà cà ri. Cám ơn.” Không đợi cậu ta nói xong, tôi lập tức quay đầu nói với nhân viên phục vụ, cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng thấy ánh mắt kiên định của tôi cũng đành cầm thực đơn đi.

Từ đầu tôi đã muốn làm hỏng buổi coi mắt này, vì thế cũng chẳng ngại để lại ấn tượng xấu, đương nhiên cũng chẳng cần phải khách sáo gì hết. Cậu Lee ngồi đối diện ngược lại vẫn bình thản, vẻ mặt “khẩu Phật tâm xà” có chút nghiền ngẫm nhìn tôi, không hề tỏ ra chút khó chịu nào.

Thật đúng sắm vai giả dcậu trí thức mà, được, cậu ta cứ tiếp tục giả dcậu, tôi đây sẽ tiếp, coi thử bản mặt tươi cười của cậu ta còn giương giương tự đắc được bao lâu.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng khay tới, mang hai phần cơm gà cà ri lên, tôi trực tiếp nhận lấy khay, không khách sáo để luôn hai phần cơm trước mặt mình, cầm muỗng múc ăn ngon lành.

Trước mặt Leeteuk thì trống không, cậu ta hơi sửng sốt, chỉ vào một dĩa cơm còn lại, “Cái này…”

“À, cái này hả?” Tôi cũng không ngẩng đầu vẫn vùi đầu ăn cơm, nghiêm túc trả lời, “Tôi định sẽ gói lại mang về nhà, coi như thức ăn khuya ấy mà.”

“…”

Cậu ta im lặng trong chốc lát, cũng không gọi món khác để ăn, chỉ cầm ly nước lọc kế bên lên uống, thích thú nhìn tôi đớp từng muỗng cơm lớn, bỗng nhiên lên tiếng, “Xem ra cô Jung đây chắc cũng không phải tự nguyện đến coi mắt rồi.”

Tôi nguýt cậu ta một cái, đương nhiên là không tự nguyện rồi! Tuy nhiên, lúc nãy cậu ta nói là “cũng”, nói như vậy…. Tôi bèn hỏi, “Cậu cũng bị buộc tới đây hả? Vậy thì tốt rồi, ăn xong bữa cơm này chúng ta đường ai nấy đi, sau này cũng chẳng ngại ngùng khi gặp nhau.”

Cậu ta nhướng cậu, thái độ hơi cay cú, “Cô Jung đúng là người sảng khoái… Đối mặt với một người ưu tú như tôi, cô lại chẳng động lòng chút nào sao?”

Tôi ngẩn ra, đúng vậy, cậu ta đúng là ưu tú thật, mà tôi cũng thuộc loại háo sắc vô độ, có lẽ là vì bên cạnh tôi còn có một người còn ưu tú hơn cậu ta nữa…

Nhớ đến Im yoona, tâm trạng tôi lại lần nữa sa sút, do đó, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, bực bội múc muỗng thật to nhai lấy nhai để.

Thấy tôi uể oải không trả lời, Leeteuk bỗng nhiên hào hứng, “Xem ra cô đúng thật không hề có ý gì với tôi, vậy chúng ta kết hôn đi!”

“Khục khục…” Tôi bị sặc ho sùa sụa, vừa uống nước vừa trừng mắt nhìn cậu ta, “Kết hôn? Tôi và cậu?”

“Đúng vậy.” Leeteuk vẻ mặt rất nghiêm túc, trịnh trọng nói, “Cô không phải cũng bị gia đình thúc giục kết hôn sao? Đã hai chúng ta đều gặp phải vấn đề đó, cũng chẳng có hứng thú với đối phương, sau khi kết hôn chúng ta không ai can thiệp đời tư của ai, cả hai đều có tự do riêng, như vậy không tốt sao?”

Thì ra là ý định này! Nhận ra cậu ta thích cuộc sống tự do, bài xích hôn nhân, mà bởi vì tôi không có tình ý gì với cậu ta, sau khi kết hôn khẳng định sẽ không quản thúc cậu ta, cho nên cậu ta mới có thể làm gì thì làm như lúc còn độc thân?

Tôi lập tức nổi nóng, sống đến từng tuổi này, khó khăn lắm mới có người đàn ông cầu hôn tôi, thế mà lại xuất phát từ mục đích riêng, kêu tôi làm sao mà chịu nổi !

Nhìn ánh mắt mong chờ của Leeteuk, tôi buông muỗng xuống, quyết đoán lắc đầu, “Cậu đừng có mơ, tôi Sica sẽ không tuỳ tiện kết hôn với một người vô cùng tuỳ tiện.”

Nghe lời đánh giá khó chịu của tôi, cậu ta cau cậu, chân thành giải thích, “Cô Jung, tôi tuyệt đối không phải là một người tuỳ tiện, về điểm đó thì cô có thể yên tâm, tôi có thể dùng nhân cách đảm bảo.”

Tôi hoài nghi nhìn cậu ta, dè dặt hỏi, “Cậu xác định mình có nhân cách hả?”

Cậu ta, “…”

“Ôi, trùng hợp vậy, cậu cũng tới đây ăn cơm hả?” Đột nhiên có giọng nói lcậu lảnh ỏng ẹo cất lên, tôi vô thức nhìn qua, thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dáng người bốc lửa, tướng mạo xinh đẹp, gương mặt trang điểm kỹ càng, mang giày cao gót, vẻ mặt tươi cười đi về phía này, ngồi xuống ghế cạnh Leeteuk.

Leeteuk ngạc nhiên khi thấy bà ta, sau đó cũng cười chào hỏi, “Là bà Kim à, thật trùng hợp.”

“Có thể cũng không phải là trùng hợp, tôi đang muốn đi tìm cậu, không ngờ lại gặp được ở đây!” Bà ta cười ngọt ngào, vẻ mặt vui sướng giữ chặt ống tay Leeteuk, “Nói cho cậu biết, tôi đã mang thai rồi! Cậu thật lợi hại nha, chồng tôi mấy năm nay không làm tôi mang thai được, thế mà mới có mười ngày thì cậu đã làm tôi mang thai rồi…”

Chẳng những lăng nhăng với phụ nữ có chồng, giờ lại còn có con nữa chứ! Đầu tôi như sắp nổ tung, tâm trạng đã không tốt lập tức bộc phát, vỗ mạnh cái bàn, thuận tay bưng ly nước trước mặt hắt vào mặt tên đàn ông thối tha ra vẻ đạo mạo kia.

Khó trách tên TV rất nhiều người lúc giận dữ đều rất thích hắt nước, hắt xong bỗng nhiên tôi cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều, cũng chẳng muốn nhìn mặt tên cặn bã đó, tôi lấy túi đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

“Này này, cô làm cái gì vậy?” Tiếng thét chói tai của bà Kim vang lên sau lưng, chân tay luống cuống, miệng lẩm bẩm, “Bác sĩ Lee, cậu không sao chứ? Nhìn cậu ướt hết trơn rồi nè, cô ta có bị thần kinh không thế?”

Vừa đi ra nhà hàng, đã nghe thấy tiếng la với theo sau lưng, “Cô Jung, cô chờ một chút, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi.”

Tay tôi bị xiết chặt, là Leeteuk đuổi theo kéo lại, tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, “Đã hiểu lầm?”

Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc, “Tôi là bác sĩ phụ khoa.”

Tôi, “…”

Cậu ta, “Trước đây không lâu, tôi chữa hết bệnh vô sinh của bà Kim.”

Tôi, “… = =”

Trời ơi là trời! Này là hiểu lầm lớn rồi, bà Lưu nói chuyện sao không rõ ràng tí nào thế? Không ngờ bề ngoài Leeteuk nhìn như thiên thần, khôgn ngờ nghề nghiệp của cậu ta cũng là “thiên thần áo trắng”!

Cũng may lúc đó điện thoại của Leeteuk reo lên, làm tôi bớt xấu hổ, tiếp xong điện thoại, cậu ta nghiền ngẫm nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên đề nghị đưa tôi về, vốn không có ý định tiếp xúc quá nhiều với cậu ta, nhưng chính tôi vừa mới hiểu lầm cậu ta, cự tuyệt nữa thì không tốt.

Trên đường đi tôi một mực không nói chuyện, mãi cho đến trước cổng cư xá, xuống khỏi xe, tôi hổ thẹn không dám nhìn thẳng mặt cậu ta, chắp hai tay trước ngực, chân thành xin lỗi, “Vừa rồi… thật sự xin lỗi.”

Cậu ta gật đầu, “Đúng vậy, cô rất có lỗi với tôi, trước mặt nhiều người lại hắt nước vào mặt tôi, tôi lớn đến từng tuổi này lần đầu tiên bị người ta làm thế.”

Tôi im lặng, trong mấy tình huống thế này, không phải ai cũng khoan dung tha thứ nói không có sao ư?

Thấy tôi im lặng, cậu ta vỗ vai tôi, cười thân thiết đáp, “Đã cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì suy nghĩ lại chuyện kết hôn của hai ta đi.”

Nói xong cũng không đợi tôi trả lời, lập tức lên xe, tôi sững sờ nhìn cậu ta ung dung rời đi.

Làm gì chạy trốn nhanh vậy, sợ tôi lại cự tuyệt nữa hả? Bộ nghĩ qua vài ngày, tôi sẽ đồng ý chuyện kết hôn hoang đường này sao? Nhưng mà cũng không nhất định… Gần đây mẹ cứ hối thúc, nếu như thật sự không thể tìm được đối tượng thích hợp, thì không tới phiên tôi không đồng ý, dù sao điều kiện của Leeteuk cũng không tệ…

Ngẩn người đứng ở đó một lúc, tôi xoay đi định vào nhà, chợt có bóng đen lù lù đi tới ở phía trước, làm tôi sợ phát khiếp lui về sau mấy bước, suýt tí nữa là ngã sõng xoài xuống đất, may mắn eo được ôm chặt, tay ai đó kéo tôi lại, lúc bình tĩnh lại thì cả người tôi đã lọt thõm trong khuôn ngực rắn chắc âm ấm.

Hoảng hồn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc kia, tôi càng sợ hơn, kinh ngạc hô lên, “Tổng giám đốc?”

Cả người Im yoona toát ra hơi lạnh, dường như cậu đã đứng trong trời gió lạnh đã lâu, nhưng vẻ mặt cậu lúc này thì còn lạnh lùng hơn bao giờ hết, “Đi đâu?”

Tôi cực kỳ sợ hãi, chân vô thức lùi về sau hai bước, trung thực trả lời, “Coi… coi mắt.”

Cậu nghe xong liền cười khẩy, chầm chậm gật đầu, “Được lắm.” Nói xong, bỗng nhiên bước tới gần, giọng điệu chứa đầy sự trào phúng, “Coi mắt nói chuyện vừa thấy đã yêu, tiến triển nhanh đến nỗi bàn chuyện kết hôn rồi sao hả?”

Đối diện với ánh mắt chất vấn, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, vội lảng sang chuyện khác, “Tổng giám đốc, đã trễ thế này, cậu còn tìm tôi có chuyện gì không…”

Sắc mặt cậu càng bí xị, mắt nhìn tôi mải miết, “Em cảm thấy một người đêm hôm khuya khoắt đứng chờ một cô gái dưới nhà của cô ấy, còn có thể vì chuyện gì?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, theo lẽ thường mà nói, ban đêm ban hôm gió thổi lồng lồng đứng chờ một người, có nghĩa là người đàn ông này có tình cảm sâu sắc với cô gái đó… Tình cảm? Nhưng bây giờ người tuyệt vời đó lại chính là Im yoona, mà cô gái bình thường đó lại là tôi… Tôi thật sự không can đảm nghĩ theo lẽ thường đó.

Thấy tôi do dự, Im hồ li bỗng nhiên nổi nóng, quát to lên, “Được rồi, em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa.”

“À mà… đây là nhà của tôi mà…” Tôi lí nhí nhắc nhở, nhìn ánh mắt ủ rũ buồn rầu của cậu, tôi lập tức thoả hiệp, “Được, tôi đi, tôi đi là được!”

Tôi ảo não liếc cậu một cái, lê bước đi thẳng vào nhà, nhưng đi chưa được hai bước, cảm giác sau lưng có người đi tới, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người bị cậu kéo ghì, lưng áp vào ngực cậu. Im yoona ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng ấm của cậu vờn quanh tai.

Tôi nhất thời không biết làm sao, hạ giọng hỏi, “Tổng giám đốc?”

Cậu vùi mặt vào cổ tôi, cất tiếng nói, giọng nói thấp thoáng có chút buồn bã pha lẫn thất vọng, “tôi sao lại ngu ngốc như vậy chứ, lại đi thích một cô gái ngu ngốc như em.”

Cái gì thế, lời này nghe như cậu đang mắng chính cậu, nhưng trên thực tế chính là mắng tôi ngu ngốc! Tức!

Không đúng… Cậu mới vừa nói thích cái gì? Cậu thích tôi? Tôi nhanh nhẩu hiểu ra, trong lòng bỗng trào dâng nỗi vui sướng khôn cùng, đây là lần thứ hai cậu nói thích tôi, lần đầu tiên là đêm đó ở khách sạn… Người ta nói đừng tin lời đàn ông khi ở trên giường, tôi nghe vui thì có vui nhưng cũng không tin mấy, thế nhưng khoảng khắc này thì lại không giống thế… Lúc này đây cậu thổ lộ trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, vậy thì, tôi có thể tin được không?

Tôi chậm rãi xoay người, dè dặt nhìn vẻ mặt cậu, “Tổng giám đốc, cậu nói thật sao?”

Im yoona cau cậu, vẻ mặt “rèn sắt không thành” vỗ vào trán tôi, “Em đúng là cô gái đầu bã đậu mà!”

Thái độ của cậu không giống như đang đùa giỡn, lòng tôi chợt dâng lên niềm xúc cảm ngọt ngào, nhưng vẫn hoài nghi, bèn hỏi, “Tôi không hiểu, cậu thích tôi ở điểm nào?”

Bình thường trong tình huống thế này, chắc hẳn phải tâng bốc ưu điểm, đưa tôi lên chín tầng mây, thế mà cậu lại tỏ ra dửng dưng, “Đúng vậy, rốt cục em có điểm nào đáng để tôi thích chứ.”

Cái này cũng có thể coi là phản ứng hả? Chẳng lẽ tôi thực sự không có ưu điểm nào sao? Tôi rầu rĩ cau cậu lại, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó hỏi, “Cậu cảm thấy thân hình tôi thế nào?”

Cậu nhìn nhìn tôi, trả lời không chút do dự, “Hình chữ S.”

Vẻ mặt tôi lập tức sáng lán rạng rỡ, phấn khích reo lên, “Cậu thật sự cảm thấy thân hình tôi có đường cong hả?”

Cậu im lặng một giây, sau đó nói một câu giết người không cần dao, “Ý tôi nói là bụng của em.”

Tôi, “…”

Tôi cúi đầu nhéo nhéo bụng mình, quả nhiên phần thịt chằng chịt tạo thành chữ S, cái người này tinh mắt thật mà, cũng độc mồm vô cùng!

Tôi lại hỏi tiếp, “Vậy cậu thấy em thế nào?”

Cậu trịnh trọng đáp, “Rất thích hợp lấy về nhà làm vợ.”

Nghe xong lời này, tôi lâng lâng như bay trên mây, kìm lòng không đặng ỏng ẹo nói, “Coi cậu nói kìa, tôi làm gì tốt đến thế…”

Giọng nói cậu nghe như rất thích thú, “Em hiểu lầm rồi, ý tôi là chồng em không cần lo lắng bị cắm sừng.”

Tôi, “…”

Ngay lúc tôi bực tức nghẹn họng không nói được lời nào, Im yoona bỗng sờ đầu tôi và nói, “Đi thôi, cùng yoong về.”

Tôi sững sờ, ngạc nhiên hỏi, “Về? Nhà của cậu?”

Cậu híp mắt nhìn tôi, từ tốn nói, “yoong đã đứng đây chờ em ba tiếng mười lăm phút.”

Tôi gật đầu, đon đả quan tâm, “Tổng giám đốc cậu cực khổ rồi, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

Cậu ôn tồn nói tiếp, “yoong còn chưa ăn cơm chiều.”

“Cậu đừng nói là muốn tôi nấu cơm cho cậu ăn nha?” Tôi lừng khừng hỏi, thấy ánh mắt kiên định của Im hồ ly, tôi rầu rĩ lắc đầu liên tục, “Không được, giờ trễ quá rồi, mẹ của tôi chắc chắn không cho phép đâu.”

“Vậy sao?” Im yoona nhướng cậu, lấy điện thoại di động ra gọi, tôi linh tính có gì đó không ổn, đúng thật lát sau đã nghe thấy cậu hô, “Chào bác gái.”

Bên kia điện thoại truyền đến giọng của mẹ, “Là Yoong hả, còn tìm Sica à? Thật không đúng lúc, nó tối nay ra ngoài ăn cơm rồi, giờ còn chưa thấy về nữa.”

Im yoona liếc mắt nhìn tôi, thản nhiên nói, “Dạ không phải đâu bác gái, giờ Sica đang ở chỗ con.”

“Hả? Hai con đang ở cùng nhau sao?” Mẹ kinh ngạc la lên, tôi lo lắng lập tức bước tới xua tay với Im yoona, mong cậu đừng nói ra quan hệ của tôi và cậu, nếu không mẹ mà biết tôi gạt mẹ, thế nào cũng thịt tôi cho xem. Im yoona hiểu rõ gật đầu, chợt cười nham hiểm, tay trỏ chỉ vào má trái của mình. Tôi bực dọc trừng mắt cậu, thiệt là, lúc này còn đòi điều kiện nữa chứ, tôi cũng bất chấp, lập tức nhanh chóng hôn lên má cậu một cái.

Im yoona nhướng cậu tỏ ra vui vẻ, bình thản trả lời điện thoại, “À, là thế này, con tìm Sica có chuyện công ty cần giải quyết. Hơn nữa, công ty có một vài tài liệu cần phải làm gấp, cần có người ở lại làm ca đêm, con liền nghĩ đến Sica có thể đảm nhiệm, không biết bác có đồng ý không?”

Giọng mẹ bên kia điện thoại tỏ ra quyết đoán, “Vậy sao được, Sica nhà bác rất ham ngủ, không thể thức đêm được đâu.”

Giọng Im yoona hơi thất vọng, “Vậy thôi được, làm phiền bác gái rồi, để còn tìm người khác vậy.” Tôi nghe xong mà mừng rớm nước mắt, nhưng cũng nghi ngờ sao cậu lại dễ bó tay như thế, thấy cậu định cúp điện thoại, vừa lầu bầu nói, “Đúng rồi, công ty hình như có quy định, đồng nghiệp nào tự nguyện làm ca đêm thì sẽ có tiền thưởng cuối năm…”

“A, khoan, khoan đã…!” Mẹ đột nhiên la toáng lên, giọng điệu xoay chuyển 180 độ, “Cái kia… Yoong à, bác chợt nhớ ra dạo gần đây Sica nội bài tiết mất cân bằng, tối nào cũng mất ngủ, ngủ không được, nó mà trực ca đêm là phù hợp nhất đó!”

Tôi, “…”

Mẹ, con lúc nào nội tiết mất cân bằng thế, mới lúc nãy còn kiên quyết, giờ thấy tiền lại sáng mắt! Tôi và mẹ chẳng hề giống nhau tí nào! Tôi khẳng định không phải do mẹ sinh ra đấy!

Cúp điện thoại, Im yoona cười như không cười nhìn tôi, tâm trạng vui sướng mở miệng nói, “Đây là lần thứ hai em chủ động hôn yoong.”

Tôi bực bội cãi lại, “Cái gì mà chủ động, rõ ràng chính cậu uy hiếp tôi thì có!”

Cậu nhún vai, “yoong uy hiếp em lúc nào thế?”

Tôi trừng mắt liếc cậu, bắt chước cậu chỉ chỉ vào mặt mình, “Cậu lúc nãy làm thế này nè, đây nè!”

Đôi mắt đen huyền của cậu càng hiện lên sự vui sướng, “Ý cậu muốn nói với em, má trái của em có dính gì đó.”

Tôi ngẩn người, đưa tay sờ, đúng là dính chút bụi.

Má ơi! Lại hiểu sai nữa rồi!

Ngồi lên xe Im hồ li đi thẳng về nhà cậu, ra khỏi thang máy cậu lấy chìa khoá ra mở cửa, đúng lúc cửa căn hộ đối diện mở ra, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu hồng nộn ló ra, chính là Amber lần trước chọc tôi suýt ói máu gần chết!

Không ngờ nó vừa thấy tôi là hai mắt sáng rỡ, hết sức phấn khởi, bổ nhào đến người tôi, nắm chặt áo tôi y như ân nhân cứu mạng, “Chị Sica, em đợi chị bữa giờ rồi, cuối cùng chị đã đến!”

Tôi vô cùng đề phòng thằng oắt con này, cảnh giác gỡ tay nó ra, dè chừng hỏi, “Em chờ chị làm gì? Có chuyện gì không?”

Thấy phản ứng tôi thế, mặt nó hơi buồn, bĩu môi, ánh mắt rất chân thành nhìn tôi và nói, “Em tham gia lớp huấn luyện tạo hình mỹ thuật, cô giáo kêu chúng em vẽ chân dung một người, chị Sica, chị có thể cho em vẽ chị không?”

Tôi khó hiểu hỏi nó, “Tại sao lại vẽ chị?”

Nó nói ngon nói ngọt, “Bởi vì chị Sica tạo cảm hứng sáng tạo cho em.”

“…” Tôi im lặng, tôi trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nó sao? Sao tôi tận bây giờ không biết mình lại có tác dụng lớn đến vậy?

Cuối cùng không thể chống lại ánh mắt nài nỉ đáng yêu như thiên thần của Amber, tôi đồng ý cho nó vẽ mình, thấy tôi gật đầu, nó hấp tấp đi lấy công cụ vẽ trcậu, cùng đi tôi đi vào nhà, vừa chăm chú nhìn tôi, vừa chăm chú vẽ.

Im yoona yên lặng ngồi một bên nhìn hai chúng tôi, ánh mắt không giống như mọi ngày, có gì đó yêu thương và tha thiết, ánh mắt ấy lại khiến tôi liên tưởng đến hình mẫu người đàn ông của gia đình, dịu dàng yêu thương ở bên cạnh vợ và con của mình…

Nghĩ tới đây, tôi nóng ran cả mặt, suy nghĩ bay bổng khắp chốn nào, càng tưởng tượng lại càng chìm đắm trong đó.

Thất thần mông lung suy nghĩ không biết bao lâu, thì nghe Amber quát to một tiếng, “Vẽ xong rồi!”

Tôi giật mình phục hồi tinh thần, thấy nó cầm bức trcậu nhảy dựng lên, khuôn mặt ngây thơ cười phấn khích, “Chị Sica, em rất có lòng tin bức tranh này của em sẽ đứng nhất lớp!”

Tôi nghe nó nói mà mở cờ trong bụng, miệng vô thức cười tươi, giả vờ liếc nó, “Nghe em nói vậy chắc bức tranh vẽ chị đẹp lắm phải không?”

Amber lém lỉnh nhìn tôi, “Dù sao hôm nay em cũng cám chị, chị, yoong ca, em đi về đây, không quấy rầy thế giới hai người.”

Lúc Amber sắp đóng cửa đi, tôi sực nhớ, tò mò hỏi nó, “Đúng rồi, kỳ này cô giáo em ra đề gì thế?”

Hai mắt nó mở to nhìn tôi đăm đăm, giọng nói vẫn ngây thơ đáng yêu vô số tội, “Cô giáo dạy chúng em không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không chỉ vẽ người đẹp mà bỏ qua người không đẹp, cho nên đề lần này chính là: người xấu nhất thế giới.”

Tôi, “…>.<”

Im yoona cười nhạt nhìn tôi, thân mật vuốt đầu tôi, “Sao thế, mới có chút xíu đả kích mà đã giận vậy sao?”

Tôi tức tối lườm cậu, “Cái này mà gọi là chút xíu đả kích hả? Nếu có người nói với cậu như thế, cậu không giận hả?”

Cậu nhún vai, từ tốn nói, “Chưa từng có ai nói với cậu như thế, nhưng em thì khác, ba ngày hai bữa bị đả kích một lần, cậu còn tưởng rằng qua nhiều gọt giũa em bách độc bất xâm rồi chứ, xem ra, sức chịu đựng của em cần phải được rèn luyện nhiều đây.”

Gì thế này! Bản thân cậu ưu tú không ai chê câu nào, cho nên chẳng lo lắng băn khoăn gì cả, còn tôi thì phải rèn giũa tăng sức chịu đựng lên đúng không?

Trời ơi, tức chết đi mà! Tôi hậm hực liếc cậu, xoay người đi thẳng vào bếp, sau lưng tiếng cười sung sướng của người nào đó vang vọng khắp nhà.

Tốc chiến tốc thắng, tôi đi vào nhà bếp đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm, nhưng lúc mở tủ lạnh ra coi thì chỉ có một chút đồ ăn mà thôi, chỉ có mấy quả cà chua, rau và một ít trứng gà, may mắn là trong tủ còn mì, ít nhất cũng đủ làm một tô mì trứng gà cà chua.

Nhưng vừa mới đặt nồi lên bếp chuẩn bị nấu nước, cảm thấy sau lưng có hơi thở quen thuộc tới gần, tôi vô thức xoay người, vừa vặn đụng vào lồng ngực rắn chắc của Im hồ ly, chưa kịp định thần lại thì cậu đã duỗi hai tay ghì chặt eo tôi, trước mắt từ từ tối  lại, đôi môi nóng ran cả lên, đầu óc của tôi như quả bom nổ vang lên uỳnh uỳnh.

Cậu hôn rất tha thiết rất chân thành, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hàng lông mi dài rủ xuống, dịu dàng hôn đôi môi tôi, nụ hôn như mật ngọt, khiến tôi không tự chủ được mà đắm chìm trong đê mê, trong tíc tắc tôi cảm thấy mình như cô bé lọ lem đã tìm được chàng hoàng tử đời mình, hưởng thụ niềm hạnh phúc may mắn này, ngây ngất trong câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, tôi dần dần đáp lại nụ hôn của cậu.

Không biết qua bao lâu, Im yoona cuối cùng buông tôi ra, tôi thở nhẹ tựa đầu vào ngực cậu, đầu óc vẫn còn mông lung, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, khẽ gọi, “Tổng giám đốc?”

Không biết có phải dáng vẻ tôi lúc này kích thích cậu hay sao mà hai mắt cậu nhìn tôi đắm đuối, bỗng nhiên bồng tôi lên, muốn đi ra khỏi nhà bếp.

Tôi lập tức tỉnh táo, rống lên, “làm gì vậy? Không phải nói đói bụng sao? Em còn chưa nấu cơm xong mà…”

Cậu rủ đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, như thể muốn cuốn tôi vào trong ánh mắt sâu thẳm như biển đó, cất tiếng nói, “Đúng, yoong đói bụng, đã đói mấy ngày liền rồi.”

Lúc đang nói chuyện, dưới người của tôi có gì đó mềm mềm, thì ra là đã nằm trên giường rồi, ngay sau đó cả người bị đè lên, hơi thở cậu phả từng hơi trên mặt tôi, tôi bối rối kêu lên, “Tổng giám đốc, không thể… Em cự tuyệt quan hệ trước hôn nhân…”

Im yoona cười khẽ, bờ môi cậu kề sát tai tôi, cất tiếng nói mang theo hơi thở ấm áp, “Không phải đã quan hệ rồi sao? Một lần hay hai lần cũng chẳng khác nhau mấy.”

Tôi sững sờ nghĩ nghĩ, đúng vậy, rất hợp lý, một lần hay hai lần cũng không khác nhau mấy…

Trong lúc tôi ngớ người suy nghĩ, cậu đã cúi người XXOO, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, rèm cửa he hé có thể nhìn thấy sắc trời sáng bừng, ánh nắng rọi qua tấm màn trên cửa số sát đất chiếu loang lổ xuống mặt đất, chung qucậu yên ắng chỉ còn nghe thấy hơi thở phập phồng, tôi ôm mền nằm co ro ở góc giường, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đang ngủ say của Im yoona, nhớ đến tối qua mà lệ rơi đầy mặt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu, bị ăn bị ăn lại bị ăn sạch sành sanh…

Nếu như lần đầu tiên thì còn có thể tự an ủi bản thân là ngoài ý muốn, nhưng lúc này đây phải biện bạch thế nào? Sự thành rành rành trước mắt, tôi thật sự đã trở thành tình nhân của sếp rồi!

Chuyện này nhất quyết không thể để mẹ biết được, vả lại cũng không thể để đám đồng nghiệp trong công ty biết, nếu không tôi sẽ chết mất xác ngay… Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Im yoona, tôi giận vô cùng, Sica tôi vốn là một thanh niên hăng hái, hiện tại lại bị vùi dập biến thành tình nhân của Im hồ ly!

Trấn tĩnh cảm xúc đau lòng, tôi rón rén bước xuống giường, y như ăn trộm lén la lén lút nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, xong rồi còn lén nhìn ai đó đang ngủ trên giường, vẫn đang ngủ rất say, xem ra tối qua thật sự rất mệt rồi… Cũng đúng thôi, tối qua hết XX lại OO, không mệt chết mới lạ!

Mới nghĩ thế thôi mà mặt tôi nóng rần lên, vội vội vàng vàng lấy túi rón ra rón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, thừa dịp Im yoona còn chưa tỉnh dậy phải trốn khỏi hang sói ngay.

Lê lết tấm thân lẫn xương sống, lưng rồi chân nhức mỏi về nhà, tôi lên thẳng phòng ngã xuống giường ngủ ngay, mẹ cứ tưởng tôi trực ca đêm cực nhọc, không có đến làm phiền tôi, vì thế tôi đánh một giấc ngon lành thẳng đến chiều.

“Pằng păng pa lăng, pằng păng pa lăng, pằng păng pằng păng pằng păng pa lăng…”

Tiếng chuông quen thuộc đánh thức tôi dậy, mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, “Alo?”

“Sica, nghe giọng cậu ngái ngủ quá vậy, bộ cậu đang ngủ hả?” Fany la toáng lên ở đầu dây bên kia, tiếng la oang oáng khiến tôi tỉnh ngay tức khắc.

Tôi ngáp dài một cái, uể oải hỏi, “Tối qua tăng ca, giờ phải ngủ bù, cậu gọi tớ chi thế, có gì không?”

Nó nghe xong còn rống to hơn, bất mãn hô, “Con quỷ, không có gì thì không thể tìm cậu hả? Lâu rồi không gặp cậu, mau lăn xuống giường, chị em mình đi dạo phố!”

Tôi ngẫm nghĩ, khoảng thời gian này không phải cùng đi công tác với Im yoona thì cũng ở chung với nhau, đúng là lâu rồi không có cùng chị em tốt của tôi dạo phố mua sắm, nghĩ thế, tôi hẹn địa điểm với Fany, sau đó thong thả rời giường thay quần áo.

Ngay lúc tôi định bước ra khỏi cửa, chuông điện thoại reo lên, người gọi lần này là Im yoona. Nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, tôi lập tức thấy xấu hổ và bực bội, không dám đối mặt với cậu, do dự nhìn màn hình cứ chớp tắt liên tục, nên nghe hay là giả bộ không nghe thấy? Chuông điện thoại cứ vang lên liên hồi, lúc tôi định bắt máy thì tiếng chuông chợt ngừng, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mấy giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này tôi quyết đoán nghe, “Alo, chào Tổng giám đốc!”

Giọng Im yoona khó chịu, “Sao lâu vậy mới nghe?”

Tôi tức thì khúm núm xin lỗi, “À… Xin lỗi, nãy giờ em ngủ.”

Giọng điệu cậu vẫn lạnh như băng, tra hỏi tôi, “Là ngủ hay là không muốn nghe điện thoại của yoong?”

Có cần hỏi thẳng vậy không! Tôi cáu kỉnh, hùng hổ chỉ trích, cả giận nói, “Nếu không phải tại chuyện tốt hôm qua, em có cần hôm nay mệt mỏi ngủ cả ngày sao?”

Im yoona dường như ngớ ra, mây đen lập tức biến mất, thay vào đó là trời xanhquang đãng, cười khẽ, “Được rồi, là lỗi của yong, lần sau yoong sẽ kiềm chế lại.”

Lần sau? Còn lần sau nữa hả? Tôi trừng to mắt, mặt đỏ lên, vội kiếm chuyện khác nói, “À, à… Giờ em muốn ra ngoài dạo phố, Tổng giám đốc, gọi điện thoại cho em có gì không…”

Cậu im lặng, sau đó chậm rãi đáp, “yoong phải dự một hội nghị quan trọng, cho nên hôm nay phải đáp chuyến bay đi, chắc ba ngày nữa mới về.”

Tôi vô cùng sung sướng, reo lên, “Thiệt hả?”

Giọng nói bên kia lại bắt đầu khó chịu, “Phản ứng của em là sao thế? Mong yoong đi tới vậy sao?”

Thấy cậu dường như đang giận, tôi tíc tắc đổi giọng nịnh nọt, “À, không phải, ý em là thật sự rât buồn, ba ngày không thấy được gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, bảnh bao của Tổng giám đốc, em chỉ sợ mấy ngày này em sống một ngày cứ như một năm vậy!”

“Thế à…” Im yoona cười như không cười, ôn tồn nói, “Thấy em mới từ Jeju về, không nên lặn lội đường xa đi công tác với yoong, nhưng thấy em không nỡ xa yoong…”

Tôi hoảng hồn, yếu ớt năn nỉ, “Tổng giám đốc…”

“Được rồi, yoong còn không biết suy tính của em sao?” Im yoona thở dài, giọng điệu nói như thể là chủ của gia đình, dặn dò, “Mấy ngày không có yoong, em phải ngoan ngoãn đợi yoong, không được phép gây chuyện, biết không?”

Tôi vội vàng gật đầu, “Vâng!”

Trả lời xong mới phát hiện có gì đó lạ, sao nghe cứ như chồng dặn vợ trước khi đi công tác thế? = =

Khi tôi đến chỗ đã hẹn với Fany, cũng chỉ đến trễ chút thôi, Fany vừa thấy tôi đã duỗi ngón tay chỉ vào đầu tôi, “Trời ơi, cậu đó, con quỷ, dính vào cậu Im đẹp trai đó, tình cảm mặn nồng xong xuôi rồi mới tới phải không? Làm chị cậu đâu đợi lâu muốn chết!”

Tôi vội vã khoác vai nó xin tha lỗi, “Chị em tốt, tớ sai rồi, vừa nãy có chuyện nên mới đến trễ, chứ sao tớ dám để cậu đợi lâu vậy chứ?”

“Hừ!” Fany nhíu mũi, túm lấy tôi kéo đi, “Đi thôi, hôm nay không dạo hết mấy con phố, cậu đừng hòng mà tớ tha cho cậu về!”

Thật ra hôm nay trước khi ra ngoài, tôi cũng tự biết thế nào cũng đi dạo phố đến chân mỏi nhừ, nhưng lại quên rằng Fany là người có đầy đủ tố chất thiên bẩm của một người phụ nữ, trong đó ngoại trừ việc cuồng mua sắm, còn cực kỳ thích tám chuyện, hiển nhiên diện mạo xuất chúng và gia nghiệp bề thế của Im yoona chính là đối tượng tám chuyện tốt nhất, vì thế tôi bị Fany gặng hỏi suốt hai tiếng đồng hồ.

Đối với Fany, tôi chẳng hề giấu giếm bất cứ chuyện gì, hơn nữa trong khoảng thời gian này, tôi một mực giấu ở trong lòng không có ai để thổ lộ, vừa vặn lúc này có thể càu nhàu và còn kể khổ nữa. Do đó, tôi vừa đi dạo phố mua sắm, vừa kể không đầu không đuôi chuyện của Im yoona cho nó nghe, nào là ở công ty tôi được đãi ngộ đặc biệt thế nào, rồi chuyện bị cậu bắt đến nhà nấu cơm quét dọn, vô tình hé lộ quan hệ của hai chúng tôi và cả cái đêm ở Jeju nữa…

Fany nghe xong hai mắt sáng rực, hâm mộ nói, “Cậu nhìn dễ bị gạt và ngốc nghếch thế mà lại đào hoa khiếp, cậu có phúc ghê đó! Theo như phân tích, cậu Im đẹp trai kia tuyệt đối yêu cậu rồi, theo tớ thấy, cậu chờ làm vợ đại gia đi là vừa.”

Nhìn vẻ mặt kích động của nó, tôi lại cười không nổi, “Cậu ta yêu tớ thật hả? Cậu cũng biết nói tớ ngốc nghếch, dễ bị gạt mà, bề ngoài cũng bình thường, còn cậu ta thì sao, sự nghiệp thành công, là tinh cậu của xã hội, diện mạo đẹp trai, cả hai khác xa nhau một trời một vực, cậu ta thật sẽ yêu tớ không? Hay chỉ là chỉ nhất thời hứng thú với tớ thôi?”

Lúc này chúng tôi đã đi dạo gần ba tiếng, Fany kéo tôi đến nhà chờ xe buýt nghỉ chân, một bên vừa phân tích kỹ càng, “Cậu băn khoăn thế cũng đúng, lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời cậu, không thể sơ xuất được.”

Tôi bị nhiễm thái độ nghiêm túc của nó, vội vàng xin giúp đỡ, “Thế tớ nên làm gì bây giờ? Fany, cậu là chị em tốt nhất của tớ, cậu phải giúp tớ!”

Fany hỏi, “Cậu có muốn biết cậu Im đẹp trai có thật lòng với cậu hay không?”

Tôi gật đầu, “Dĩ nhiên là muốn!”

Fany đắc ý vỗ ngực, “Chuyện này xem như cậu tìm đúng người rồi, chị đây kinh nghiệm tình trường vô số, thật lòng hay giả dối thử một lần là biết ngay!”

Tôi nhìn nó vẻ đầy vui mừng, “Thử thế nào?”

Fany duỗi lòng bàn tay ra, “Đây, đưa điện thoại di động của cậu cho tớ.”

Tôi vội vàng làm theo, lấy điện thoại đưa cho nó, Fany bấm bấm gì đó trên điện thoại, sau đó quyết đoán gọi số điện thoại của Im yoona, tôi hoảng hồn đổ cả mồ hôi lạnh, “Cậu làm gì vậy?”

Fany nghiêng đầu liếc tôi, tự tin dặn dò, “Cậu cái gì cũng đừng hỏi, đợi lát nữa cho cậu ta biết cậu đang ở đâu là được rồi.”

Tôi còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã thông, tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cầm điện thoại cười ngây ngô, “Ha ha, Tổng giám đốc!”

Giọng nói cậu nhẹ nhàng mà bình tĩnh, “Có chuyện gì sao?”

Tôi liếc nhìn Fany, cố tỏ ra thoải mái, “Cũng không có gì, chỉ là muốn nói vài câu với cậu thôi.”

Cậu thong thả trả lời, “Thế à… Vậy em nói đi, cậu nghe.”

Không ngờ cậu rcậu mãnh phản đòn lại tôi, chẳng lẽ đã nhìn ra tôi gọi điện thoại là có mục đích sao? Ngay lúc đang do dự không biết nói thế nào, Fany ở bên nháy mắt, tôi nhớ những lời nãy nó dặn dò, vội vào thẳng chủ đề, “Em giờ đang ở nhà chờ xe buýt nè.”

Im yoona ung dung đáp bên đầu dây điện thoại, “Ừ, sau đó thì sao?”

Đúng vậy! Sau đó thì sao? Fany không có nói cho tôi biết sau đó nên nói thế nào! Tôi vắt óc suy nghĩ, đang muốn xoay qua cầu cứu Fany, bỗng nhiên trên đùi bị ai nhéo đau điếng người, khiến tôi hét toáng lên.

Tôi bực tức trừng mắt nhìn Fany, còn chưa kịp hỏi nó làm cái gì mà nhéo tôi thì nó đã ra tay trước rồi, nó giựt lấy điện thoại di động của tôi rồi cúp máy, cuối cùng chỉ nghe giọng Im yoona đầy lo lắng và nghi hoặc vang lên trong điện thoại, “Sica? Em bị sao vậy? Alo? Sica?”

“Cậu làm quái gì thế?” Tôi cau cậu ngó Fany, thấy nó quả quyết tắt điện thoại của tôi, sau đó còn hài lòng nhướng cậu đáp, “Xong!”

Tôi bực bội trừng nó, vừa cuống cuồng muốn lấy lại điện thoại, cả giận la lên, “Xong cái gì mà xong, mau đưa tớ điện thoại, tự dưng lại cúp điện thoại như thế sẽ khiến Tổng giám đốc sốt ruột đó!”

“Chính là muốn cậu ta sốt ruột!” Fany lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi, “Sao mà cậu khờ quá vậy! Không phỉa nói muốn kiểm tra xem cậu ta có thật lòng hay không sao? Cậu vừa rồi la như heo bị cắt tiết, rồi điện thoại bỗng nhiên tắt ngúm, nghe xong khẳng định sẽ nghĩ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta nếu thật lòng yêu cậu, không đến nửa giờ nhất định sẽ vội vàng chạy tới, hấp tấp xuất hiện ở đây tìm cậu.”

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ! Thì ra nó muốn dùng chiêu này!

Đùi vẫn còn đau nhức, tôi bất mãn phàn nàn, “Nếu vậy thì cậu cũng đâu cần nhéo tớ đau đến vậy, dám cá đùi tớ giờ bầm tím luôn rồi đó, cậu không thể bàn với tớ trước hả, để tớ phối hợp kêu thảm thiết một tiếng chẳng phải được rồi sao?”

Fany lườm tôi khinh khỉnh, “Người ta là cậu Im đẹp trai đã gặp biết bao tinh cậu xã hội, tớ nếu không làm giống như thật, cậu nghĩ cậu đủ bản lĩnh gạt được cậu ta không?”

Tôi nghĩ nghĩ, nói thế hơi khó nghe, nhưng mà cũng đúng lắm chứ. Thế nhưng chợt nhớ đến gì đó, đầu tôi chợt loé lên, tôi nhớ trước khi đi ra ngoài, Im yoona gọi điện thoại cho tôi, tôi bối rối nói, “Nguy rồi, trước đó cậu ta có nói với tớ, là phải dự cuộc hội nghị rất quan trọng rồi sau đó sẽ đi công tác.”

“Hội nghị rất quan trọng?” Fany nhíu cậu, tay vỗ đành đạch, vẻ mặt gian xảo, hí hửng nói, “Thế thì quá tốt, vậy càng có thể kiểm tra xem cậu ta có thật lòng với cậu không, nếu như lát nữa cậu ta chịu bỏ cuộc hội nghị đến tìm cậu, vậy chị đây phải chúc mừng cậu rồi, cậu là người ngốc nghếch thì lại có ngốc phúc, rốt cuộc có thể tìm người chồng phó thác cả đời. Trái lại, nếu cậu ta lo cho cuộc hội nghị mà chẳng thèm quan tâm cậu, rõ ràng cậu ta không có xem trọng cậu bằng công việc, do đó, đáp án cậu muốn không phải quá rõ rồi ư?”

Dù là nói thế, nhưng tôi vẫn hơi do dự, tâm trạng lo lắng không yên, “Vậy… có thể thiệt hả?”

Fany vô cùng tự tin gật đầu, vỗ vai tôi, “Tin tớ đi, chính xác lắm!” Nói xong rồi cầm túi đứng dậy, xoay người muốn đi, tôi khẩn trương hỏi nó, “Cậu đi đâu thế?”

“Về nhà, chuyện sau đó là của hai người, tớ cần chi phải xen vô.” Dứt lời, nó lắc lắc điện thoại của tôi, “Đúng rồi, tớ tạm thời giữ cái điện thoại cũ rích của cậu, mắc công cậu lại chịu không nổi mở máy gọi, thế thì không phải cái đùi bị nhéo đau đó uổng phí hết rồi sao.”

Không để tôi phản bác, nó lập tức xoay đi, bước từng bước yểu điệu như thục nữ, khí chất phụ nữ biểu lộ rất rõ.

Một lúc sau đó, tôi ngồi chờ mà thấp thỏm không thôi, có lẽ bởi vì lòng vô cùng chờ mong những lời Fany nói, Im yoona lo lắng cho an nguy của tôi vội vàng chạy tới, mỗi phút mỗi giây tôi đều mong ngóng sự xuất hiện của cậu, hai mắt trợn to ngó đông ngó tây, sợ bỏ qua bóng dáng của cậu.

Tuy nhiên, đã qua nửa tiếng, cậu không có xuất hiện, một tiếng qua đi, cậu còn chưa xuất hiện, rồi thêm nửa tiếng nữa, vẫn chẳng thấy bóng dáng, và cuối cùng hai tiếng qua đi… Tôi nói này Im hồ li, dù cho cậu dự hội nghị xong về nhà tắm nước nóng, thay đồ, nhàn nhã ngồi uống cafe rồi lái chiếc xe hơi thể thao đi, thuận tiện hóng mát trên đường tới tìm tôi, cũng đâu cần lâu như thế? Hay là cậu vốn không để tôi trong lòng, đã leo lên máy bay đi công tác rồi? Nhưng mà một cô gái yếu đuối đêm hôm khuya khoắc ở bên ngoài, bỗng nhiên la thảm thiết vô cùng chân thật, có thể đã bị tai nạn xe, có thể đã bị người ta cướp giật, rồi cũng có thể gặp tên sàm sỡ… Có nhiều tưởng tượng xa vời như thế, cậu chẳng lẽ không hề lo lắng cho tôi chút nào sao?

Tôi vốn mở to hai mắt chua xót đảo một vòng trong dòng người qua lại ở trên đường, rồi lại từ từ cụp mắt xuống đầy chán chường và thất vọng, ánh đèn đường toả ra ánh sáng mờ nhạt, nhà chờ bên cạnh rộn ràng hành khách lên lên xuống xuống, chỉ có tôi từ đầu đến cuối đều khờ khạo ngồi đây chờ đợi một người sẽ không đến, chợt nghĩ tới những điều đã xảy ra trong khoảng thời gian này, tất cả đều do tôi tự đa tình, và nghĩ đến cái đêm không giữ được bản thân ở Jeju rồi lần nữa sa chân vào tối hôm qua, tôi rốt cuộc chịu không nổi mà tủi thân, khoé mi ngân ngân nước mắt.

Cơn gió lạnh lại thổi qua, tôi rùng mình ôm tay, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, dựa vào tình huống hiện giờ, con rùa vàng Im yoona chắc là không mắc câu rồi, nếu còn tiếp tục ở đây để bị trúng gió hay cảm mạo, còn phải tự lo tiền thuốc men, lỗ hoàn lỗ.

Nghĩ thế, tôi vội vàng phủi mông đứng dậy, mang tâm trạng đau buồn bước lên xe buýt về nhà.

“Tôi đã nói với cô rồi, đàn ông không ai tốt hết! Cũng giống như sếp tôi đó, chỉ xem tôi như món hàng mà thôi!”

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ, khoảng nửa tiếng là về đến nhà, nhưng không ngờ trên đường đi thì có tai nạn xe cộ xảy ra. Vừa buồn bực vừa hốt hoảng, nghe thấy hai cô gái trẻ ngồi phía trước nhỏ giọng tán gẫu với nhau, ngay từ đầu chủ đề đã làm tôi chú ý, vểnh lỗ tai nghe, loáng thoáng nghe được câu hỏi, “Đã vậy thì cô sao, cam tâm làm tình nhân của cậu ta hả?”

“Cậu ta bình thường cũng rất tốt với tôi, dù là làm việc hay trong cuộc sống cũng lo cho tôi đầy đủ, nói thật chứ dần dần tôi sinh ra ảo giác là cậu ta yêu tôi.”

“Cô khẳng định chỉ là ảo giác? Lỡ như cậu ta yêu cô thật thì sao?”

Cô gái kia thở dài, “Haiz, không có chuyện đó đâu, đây là hiện thực xã hội mà, người ta là sếp nhiều tiền nhiều của, có thể yêu một nhân viên nhỏ nhoi keo kiệt như tôi sao? Nhiều lắm thì cũng chỉ là gia vị trong cuộc sống cậu ta, không phải cái toa lét mới xây cũng chỉ thơm được ba ngày đó ư, cậu ta chỉ nhất thời hứng thú, cảm giác mới mẻ ban đầu ai mà không thích, nhưng rồi sẽ chán thôi, đến lúc đó tôi cũng chẳng là gì với cậu ta cả.”

Một giọng nữ khác thông cảm an ủi, “Cô nói cũng đúng, hiện tại làm gì còn câu chuyện cô bé lọ lẹm nữa, cũng may là cô đã nhìn ra vấn đề…”

Tôi cảm động lây, nhịn không được sâu sắc gật đầu, “Đúng vậy, tôi cũng đã nhìn ra vấn đề.”

Hai cô gái nghi hoặc quay đầu lại, khó hiểu ngó tôi, tôi lúc này mới biết mình đã lỡ miệng, xấu hổ cười gượng với họ, hiển nhiên họ cũng hiểu ý tôi muốn nói gì, ánh mắt dần chuyển sang sự đồng tình…

Bởi vì kẹt xe, tôi về nhà thì cũng đã trễ, nhưng Im yoona đi công tác rồi, ngày mai có lẽ có thể “đào ngũ” chợp mắt thêm tí, cuối cùng vẫn có cái gì đó để an ủi.

Nhưng ngoài dự kiến, mới vừa đi đến cư xá, đã thấy mẹ mặt đầy khẩn trương chạy ra đón, dang rộng tay ôm chặt vai tôi, giọng điệu kích động, “Trời ơi Sica, con về rồi hả? Con có bị sao không? Hả? Không có xảy ra chuyện gì sao?”

“Con không sao mà!” Tôi bị phản ứng của mẹ làm hoảng sợ, khó hiểu hỏi bà, “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”

“Không sao?” Mẹ nhìn chằm chằm tôi từ đầu tới chân, xác định tôi thật sự không có việc gì, bỗng nhiên đánh vào ót tôi một cái, bà la, “Cái con nhỏ này, con hù chết bà già này rồi!”

Tôi chẳng hiểu sao lại bị đánh, “Mẹ à, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Con còn dám hỏi chuyện gì nữa hả? Yoong người ta đi khắp nơi tìm con, chắc giờ đã lục tung hết bệnh viện trong thành phố này lên luôn rồi! Con hôm nay đi đâu? Trễ thế này cũng chưa về nhà, điện thoại thì gọi không được, đúng lúc hôm nay ở trung tâm thành phố xảy ra tai nạn xe, chúng ta còn tưởng rằng con xảy ra chuyện gì rồi… Cái con nhỏ này, sao cứ phải để cho người khác lo lắng vậy!” Mẹ vừa nói xong đã nghẹn ngào.

Đầu tôi nổ uỳnh uỳnh, Im yoona đi khắp nơi tìm tôi? Cậu không phải vội đi công tác sao? Tối nay cậu thật sự đi tìm tôi hả?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ lung tung, bỗng mẹ nắm chặt tay tôi, ánh mắt tha thiết cùng vẻ mặt hối hận, cảm thán nói, “Con gái, hôm nay lúc biết con có thể bị tai nạn xe, lần đầu tiên mẹ cảm thấy rất hối hận, đáng lẽ, đáng lẽ trước kia mẹ phải…”

Nhìn mẹ khóc lóc, mũi tôi cay xè, mẹ cuối cùng cũng đã thấy được tầm quan trọng của con gái là tôi đây, cuối cùng cũng biết là không thể mất đi tôi rồi, rốt cuộc hối hận đã đối xử không tốt với tôi rồi! Nghĩ đến đây, tôi tức thì ôm chặt mẹ, “Không sao đâu, mẹ, con không trách mẹ, con biết rõ mẹ rất quan tâm tới con.”

Mẹ dường như không nghe thấy lời tôi nói, tiếp tục nói câu hồi nãy, “Mẹ hối hận tiết kiệm làm chi, không chịu mua cho con phần bảo hiểm, để còn lấy được một số tiền lớn, sống đầy đủ sung túc nửa đời sau.”

Nghe qua lời kể đầy sinh động của mẹ, tôi đại khái hiểu được chuyện xảy ra. Thì ra, Im yoona nghe điện thoại của tôi xong, lập tức bỏ lại đám giám đốc bụng phệ đầu hói, từ phòng hội nghị hối hả chạy ra ngoài, trực tiếp lái xe chạy đến trung tâm thành phố. Nhưng đúng lúc đó có tai nạn xe xảy ra, toàn bộ giao thông bị đình trệ, cậu bị kẹt cứng trong đoàn xe trên đường, cuối cùng phải bỏ xe đi bộ, chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm… Nghe mẹ kể, tôi mơ màng tưởng tượng đến hình ảnh cậu hấp ta hấp tấp, không còn dáng vẻ bình tĩnh ngày thường, lòng như thiêu như đốt chạy đến từng bệnh viện, nắm chặt tay bác sĩ y tá hỏi thăm tình trạng.

Vào đến nhà, mẹ lấy điện thoại gọi cho Im yoona báo bình an, chưa tới hai mươi phút, chuông cửa nhà tôi vang lên dồn dập.

Lòng tôi bao nỗi rối bời, lo sợ, ân hận lẫn lộn, nghĩ đến lát nữa Tổng giám đốc nổi trận lôi đình, vội vàng nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu.

Mẹ vỗ mạnh vai tôi, rồi lấy cớ lớn tuổi không thể ngủ trễ quá, mắt mở hết lên, sau đó vọt thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một cái, tốc độ còn nhcậu hơn tên bắn, chẳng giống lớn tuổi tí nào!

Được lắm, sao hễ tôi đang trong thời khắc quan trọng thì mẹ cứ như dây bị tuột xích, bỏ của chạy lấy người thế hả!

Đến khi thấy Im yoona mặt cậu đỏ phừng, nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt đẫm, tôi mới thật sự ý thức được, trò đùa hôm nay hình như đã quá lố rồi.

Cậu bận bộ âu phục cắt máy khéo léo, phối với cà vạt tinh tế, đây là trang phục mặc chính thức mỗi khi công ty mở hội nghị quan trọng, tóc tai bù xù, trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, đôi môi mím lại trắng bệch, khuôn mặt xám ngoét, có thể thấy tối nay cậu đã trải qua bao nhiêu sương gió, bôn ba trên bao nhiêu nẻo đường. Trước lúc mở cửa, tôi còn định bày ra dáng vẻ thế nào, đầu cúi rạp xuống bao nhiêu độ mới có thể tỏ ra áy náy nhất, biết trước thế nào cậu cũng nổi giận, song khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tôi không cần giả bộ thì trong lòng đã ăn năn đến cực hạn.

Nhìn cậu như gió thổi qua sẽ ngã xuống ngay, tôi vội vã đưa cậu vào nhà, tha thiết đỡ cậu đến ghế sofa ngồi, dùng cử chỉ nhỏ nhẹ dịu dàng nhất của con gái nói, “Tổng giám đốc, cậu mau ngồi đi, có muốn uống cafe không?”

Nhìn đôi mắt đen láy ôn hoà của cậu, không đợi cậu mở miệng, tôi chợt nhớ trong nhà đã hết cafe, vội vàng tự quyết định, cướp lời đổi giọng, “À, cậu không muốn uống cafe sao! Thế thì uống cocacola được không?”

Nói xong, tôi chợt nhớ đến lon cocacola cuối cùng hôm qua tôi đã uống hết, bèn nói tiếp, “Không sao, không thích uống Cocacola, vậy em đi lấy ly nước nóng cho tổng giám đốc!”

Ngó thấy khoé miệng cậu run rẩy, tôi vội xoay người đi rót nước, nhưng còn chưa đi được một bước, cổ tay tôi đã bị nắm chặt, Im yoona ngẩng đầu lên, ánh mắt mỏi mệt nhìn tôi, ngực hơi phập phồng, bình thản nói, “Sica, chuyện tối nay, có phải em nên cho yoong một lời giải thích hợp lý không?”

Rốt cuộc cũng không thoát được. Tôi nhắm mắt lại, cắn môi dưới, chậm chạp xoay người đối mặt với cậu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm dưới chân, trăm ngàn lời nói cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn ba chữ hiện lên trong đầu, thì thào nhỏ giọng nói, “Em sai rồi.”

Đuôi mắt cậu nhướng lên cao, ý bảo tôi tiếp tục. Vì thế, tôt hít thật sâu, đem hết toàn bộ sự thật tối nay đã nói cùng Fany kể hết cho Im hồ ly nghe, nói xong, tôi còn khocậu tay ngang bụng đầu cúi thấp, vẻ mặt sám hối, hi vọng cậu thấy tôi thành tâm hối lỗi, sẽ hài lòng mà tha thứ, xử trí nhẹ một chút.

Im yoona im lặng một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng, “Mọi chuyện tối nay, tất cả vì em muốn thăm dò tình cảm của yoong?”

Tôi ngập ngừng nhìn cậu, gật nhẹ đầu.

“Được, được lắm.” Cậu gật đầu, nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, “Vậy kết quả thế nào?”

Thấy cậu cười thế mà tôi nổi hết da gà, tức khắc nịnh nọt, “Kết quả… Tổng giám đốc thật là một người kiên nhẫn, vậy mà có thể đến hỏi thăm từng bệnh viện, tìm suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không chịu bỏ cuộc, sự kiên trì và nghị lực phi thường này thể hiện tinh thần bền bỉ của dân tộc chúng ta, hi vọng cậu sẽ tiếp tục phát dương quang đại!”

Nụ cười của cậu càng tươi hơn, “Còn gì nữa không?”

To ho khan một tiếng, thản nhiên nói tiếp, “Còn nữa, thể chất của cậu quá mạnh khoẻ, cho dù chạy ngược chạy xuôi cả đêm, vẫn phong độ đẹp trai hào hoa, thật sự xứng đáng là thế hệ thanh niên kiệt xuất về cả đạo đức lẫn trí tuệ, càng là tấm gương tiêu biểu để người khác noi theo…”

Cậu nheo mắt lại, “Sica, em còn muốn nói mò đến khi nào mới chịu nhập đề chính?”

“Không phải đâu Tổng giám đốc!” Nhìn ánh mắt sắc bén lành lạnh đen huyền, tôi luýnh quýnh cả lên, nhcậu chóng cam đoan chắc nịch, “Em không dông dài hay nói lung tung gì cả, những điều này đều là lời thật lòng của em, tuyệt đối không phải vì muốn nịnh nọt mà giả bộ nói thế!”

Không đánh đã khai bao giờ cũng là một tật xấu chết người, nói chưa dứt lời, vẻ mặt cười vui vẻ lúc nãy Im yoona đã biến mất, ánh mắt thắm thiết cũng chẳng còn, gương mặt lạnh tanh không tí cảm xúc, thái độ thờ ơ hờ hững, thẳng thừng đứng khỏi ghế sofa bước đi tới cửa.

Nhìn vẻ mặt thất vọng cùng bóng lưng lạnh như băng, không hề do dự mà rời đi, nếu như chỉ đi ra khỏi nhà thì không có gì để nói, nhưng nghĩ đến khả năng từ nay về sau cậu sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi, tim tôi như bị ai bóp nghẹt đau nhói vô cùng. Chết thì chết! Tôi rối rít cau cậu, cắn răng dậm chân một cái, nhắm mắt xông tới, dang tay ghì chặt eo của cậu, cảm nhận được thân thể cậu khẽ run lên, đôi má áp nhẹ vào tấm lưng rắn rỏi của Im yoona, nhắm mắt lấy hết dũng khí hô to, “Tổng giám đốc, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, em không nên nghi ng, không nên thăm dò, không nên không tin . Em thích yoong, đã thích từ lâu lắm rồi, tuy yoong bụng dạ đen tối, ác mồm ác miệng, còn tự cao tự đại, ngạo mạn vô cùng, hơn nữa cực kỳ thù dai…”

“Khoan đã.” Im yoona bỗng nhiên cắt ngang lời tôi, xoay người lại, nhướng mày ánh mắt tràn ngập vui mừng, “Em có thể bỏ qua cái đoạn lằng nhằng này, trực tiếp vô vấn đề chính không?”

“Được.” Tôi gật nhẹ đầu, tỉnh lược một đoạn rồi nói tiếp, “Tuy yoong rất là xấu xa, nhưng em cũng là con người, chẳng những tư chất thông minh, hiểu được lòng người, còn giàu tình cảm, đôn hậu, rồi còn bao dung độ lượng, tận tâm chu đáo…”

“Được rồi.” Cậu cau cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ lại cắt ngang lời tôi, “Cái này cũng cho qua, em nói thẳng kết quả đi.”

“Được…” Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt ưỡn ngực lấy dũng khí, mạnh mẽ hô lên thật to, “Kết quả chính là… Tổng giám đốc, em thích yoong, chúng ta quen nhau đi!”

Dứt lời, tôi nín thinh vài giây không dám mở mắt, nhưng vẫn tò mò không nhịn được hé mắt nhìn trộm, thấy Im yoona kinh ngạc đứng thừ ra, đôi mắt sáng loáng nhìn tôi trâng trâng, ánh mắt trong trẻo như ánh trăng sáng nhưng đầy phức tạp.

Tôi khó hiểu ngó cậu, duỗi tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu, hỏi han, “Tổng giám đốc chóng mặt hả?”

Cậu cầm chặt lấy tay tôi, tha thiết nói, “Câu nói vừa rồi, em lặp lại lần nữa đi?”

Vì thế tôi lặp lại, “Tổng giám đốc chóng mặt hả?”

“…” Cậu im lặng lặng im, hít sâu một hơi, “Không phải câu này.”

Nghĩ đến câu trước câu đó, tôi không kềm được nhăn nhó mặt cậu, mắt rủ xuống lí nhí lặp lại, “Em thích yoong, chúng ta quen nhau đi.”

Vừa dứt lời, cả người tôi bị kéo vào trong nực, giọng nói của Im yoona truyền từ đỉnh đầu, giọng đầy vui sướng như bắt được vàng, lại nghe như than thở, “Cô bé ngốc của yoong, cuối cùng em cũng đã thông suốt rồi.”

Tôi không lên tiếng, lời này sao nghe không phải như khen tôi thế…

Sáng sớm hôm nay tôi đã rời giường, vội vàng chạy đến công ty làm việc, tuy theo lý mà nói, tôi và Tổng giám đốc bước đầu đã xác lập quan hệ, coi như cũng chút vốn liếng cáo mượn oai hùm, đi trễ một tí cũng không sao, nhưng kể từ tối qua, cả người tôi lâng lâng trên mây, cứ mong trời mau mau sáng để đến công ty nhìn thấy cậu, càng lạ hơi chính là, hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh phấn tô son rồi mới đi ra ngoài, đúng thật con gái khi yêu đều không bình thường đấy.

Lúc đến công ty còn rất sớm, chung quanh chỉ lác đác vài người, tâm trạng tôi hôm nay cực kỳ tốt, bởi vậy nhìn thấy ai cũng đặc biệt đáng yêu, vì thế gặp ai cũng cười tủm tỉm chào, lúc quẹo cua, đúng lúc gặp một nhân viên vệ sinh đang mặc bộ quần áo bảo vệ môi trường, tôi theo lệ vẫy tay cười, “Hi, Soo Young!”

Im tiểu đệ chẳng thèm nể mặt mà người rùng mình một phát, lui về sau hai bước, lí nhí nói, “Nhìn cô vui vẻ như thế, sao tự dưng tôi có dự cảm chẳng lành?”

Tôi cười vô cùng dịu dàng, thân thiết nhìn cậu ta, “Tôi muốn cho cậu biết một tin tốt và một tin rất tốt, đoán thử xem là gì?”

Im tiểu đệ rất nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn tôi, kích động nói, “Tin tốt là cô sắp cuốn gói khỏi đây hả? Tin rất tốt là cô có ý định trở về Sao Hoả hả?”

Tôi, “…”

Được rồi, chị đây đang vui, không so đo với thằng nhóc con như cưng, tôi kiềm chế cơn nóng tính của mình, tiếp tục nhỏ nhẹ thân thiết cười nói, “Nói cho cậu biết, tin tốt là tôi đang yêu, còn tin rất tốt, người yêu của tôi chính là yoong ca của cậu!”

Im tiểu đệ vốn sững sờ, lập tức bày ra bộ mặt tang thương, lắc đầu ngao ngán, “Hèn chi hôm nay mắt tôi cứ giựt không ngừng, thì ra sao chổi ập tới nhà rồi, xem ra ngày tháng sau này của tôi chắc chắn không sống yên được rồi!”

Dứt lời, cậu ta nhấc thùng nước và cầm đồ lau nhà lên, vừa thở dài vừa đi về phía toilet, tôi đứng bực bội tại chỗ, chẳng lẽ nói theo Im tiểu đệ, trở thành người một nhà với tôi đáng sợ vậy sao?

Bực tức vài giây, tôi mau chóng lấy lại tinh thần sung sướng vui vẻ, miệng ngâm nga câu hát đi tới văn phòng.

Cũng như ngày thường, vẫn sắp xếp lại tài liệu và quét dọn văn phòng làm việc, hồi trước còn cảm thấy nhàm chán, hôm nay thì lại hào hứng vô bờ bến, chăm chỉ lau bàn làm việc rồi thu dọn đồ dùng văn phòng, trong đầu cứ hiện ra dáng vẻ cật lực làm việc của cậu, nhớ đến khuôn mặt cần cù siêng năng.

Nghĩ tới nghĩ lui khiến đầu tôi sắp tẩu hoả nhập ma, tay thoăn thoắt làm việc, ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng, chờ mong Im hồ li thong dong chậm rãi đi vào.

Đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào đây nhỉ…

Căn cứ theo kinh nghiệm đã xem vô số phim truyền hình về tình công sở, chắc là phải thế này này.

Im yoona cử chỉ nhanh nhẹn, khí khái hiên ngang, hào hoa phong nhã đi tới, để áo khoác sang một bên, cởi hai cúc áo trên áo sơ mi, ánh mắt vui vẻ nhìn tôi, miệng nở nụ cười vô cùng xấu xa nham hiểm, đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh, chợt thả rèm xuống, căn phòng vốn sáng ngời lập tức trở nên âm u, bầu không khí mờ ám mập mờ. Cậu ung dung kéo ghế da xoay sau bàn làm việc ngồi xuống, dịu dàng nắm lấy tay tôi, bỗng nhiên dùng sức kéo tôi ngã ngồi trên đùi của cậu, lọt thõm trong vòng ngực rắn chắc…

Lại sau đó, tình huống sẽ như thế này đây…

“Tổng giám đốc, đừng vậy mà.”

“Đến đây nào cục cưng.”

“Hứ, đã bảo đừng mà… không tốt đâu.”

“Không sao đâu, cục cưng, yoong yêu em chết đi được, cho yoong hôn cái coi.”

“A…”

Ngay lúc tôi đang nghĩ, mặt xấu hổ, nóng đến độ có thể đun sôi trứng gà, hai mắt nhìn đến nỗi sắp lé luôn, rốt cục tay cầm cửa chuyển động, tôi vội vàng bỏ khăn lau xuống, một tay chống lên bàn làm việc, tay kia vò vò tóc, cố gắng bày ra dáng vẻ tuyệt mỹ nhất. Tuy nhiên, chuyện đời lại không theo ý muốn, người đẩy cửa đi vào chính là đồng nghiệp mà tôi căm thù nhất trong công ty —- Giám đốc Lee giết người không cần dao.

“Ồ, Thư ký Jung, thì ra cô ở đây! Làm tôi đi kiếm cô khắp nơi!” Giám đốc Lee vừa thấy tôi, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng bước tới.

Thấy ông ta, tôi vô thức run rẩy cả người, không tự chủ được mà lui về sau một bước, “Ông tìm tôi làm gì?”

Vừa làm xong động tác theo bản năng này, tôi chợt nhớ đến phản ứng của Im tiểu đệ lúc nhìn thấy tôi, cũng không phải giống nhau sao? Tôi bỗng hiểu được bản mặt tang thương lúc nãy của Im tiểu đệ là sao rồi, nếu có người nói với tôi, tôi sắp sửa trở thành người một nhà với Giám đốc Lee, chắc tôi sẽ thấy từ nay về sau cuộc đời tôi là chuỗi ngày đen tối không dứt!

Giám đốc Lee nhìn tôi vẻ bất mãn, nhíu mày thúc giục, “Xuất phát thôi! Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?”

Tôi bối rối mơ màng nhìn ông ta, “Xuất phát? Đi đâu?”

Ông ta trừng mắt, “Phòng nhân sự công ty đề nghị tổ chức hoạt động, đã thông báo cho toàn thể công ty rồi, hôm nay tập thể mọi người trong công ty đi vườn bách thú chơi! Cô không biết sao? À, đúng rồi, thời điểm phòng nhân sự thông báo thì cô còn ở Jeju.”

Giám đốc Lee vừa nói như thế làm tôi có chút ấn tượng, việc đi chơi của công ty trước kia cũng có nghe nói qua, nhưng đó là chuyện cách đây 1 tuần, lúc ấy còn chưa xác định là sẽ đi đâu, cũng chưa định thời gian cụ thể, không ngờ cuối cùng lại đi vườn bách thú, đúng là chẳng có sáng kiến gì cả!

Tôi sực nhớ, vội hỏi, “Tổng giám đốc cũng đi sao?”

Ông ta trợn mắt liếc tôi, “Mấy hoạt động vui chơi của công nhân viên, bình thường thì Tổng giám đốc sẽ không tham gia đâu.”

Nghe như thế, tôi lập tức thấy lạc lõng, tâm trạng tuột dốc không phanh, ngày đầu tiên xác lập quan hệ, tôi thậm chí ngay cả đối tượng yêu đương cũng không thấy mặt, thế mà tôi còn tưởng tượng quan hệ hai chúng tôi sẽ có bước tiến triển vượt bậc chứ!

Than thở cho số phận hẩm hiu của mình, Giám đốc Lee bỗng túm lấy tay tôi kéo tôi ra ngoài, “Còn suy nghĩ gì nữa, thời gian không còn sớm, hai chúng ta xuất phát thôi!”

“Khoan đã!” Đi vài bước, tôi chợt tới một điều, “Tại sao là hai chúng ta?”

Giám đốc Lee bực bội nói nhcậu, “Hoạt động vui chơi lần này chủ đề là ‘Hành động bảo vệ môi trường xanh, động vật và thiên nhiên”.

Tôi khó hiểu hỏi, “Bảo vệ môi trường xanh là sao?”

Giám đốc Lee bất đắc dĩ nói, “Thì mọi người cùng nhau đạp xe đạp tới vườn bách thú, nhưng vì số lượng xe đạp không đủ, đành phải phân hai người một nhóm, thì số lượng mới đủ.”

“Không phải chứ?” Tôi ôm đầu, đau khổ tột cùng hét ầm lên, “Chẳng lẽ phòng nhân sự sắp xếp tôi với ông cùng một tổ?”

Giám đốc Lee trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy.” Nói xong, còn nhìn tôi đầu ẩn ý, “Tôi cực kỳ hiểu được tâm trạng cô hiện giờ, bởi vì lúc trưởng phòng nhân sự thông báo tôi với cô cùng nhóm, phản ứng tôi cũng y chang thế.”

Tôi, “…= =”

Tâm trạng sa sút sóng vài cùng Giám đốc Lee đi ra khỏi công ty, tôi vẫn trăm mối to vò không tài nào giải thích được, mặc dù biết mỗi lần nói chuyện với Giám đốc Lee là mỗi lần chịu đả kích, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, hiếu kỳ mở miệng hỏi, “Đúng rồi Giám đốc Lee, tôi không hiểu, trong công ty nhiều người vậy, sao lại phân tôi và ông cùng một nhóm?”

Giám đốc Lee ngó tôi, lập tức ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, nhớ lại, “Lúc đó chỉ còn sót lại một đồng nghiệp nữ là cô, và một vài đồng nghiệp nam có tôi trong đó là chưa phân nhóm.”

Theo tình huống lúc đó, như vậy thì tôi là best-seller mới đúng, nghĩ thế tôi liền vội vàng hỏi, “Sau đó thì sao?”

Giám đốc Lee tiếp tục kể, “Sau đó trưởng phòng nhân sự đã kêu chúng tôi xếp thành hàng ngang, ai đồng ý cùng cô một nhóm thì tiến về trước một bước.”

Tôi đột nhiên như được khai sáng đầu óc, la lên,

“Vậy ông liền tiến về trước một bước hả?”

Giám đốc Lee lắc đầu, “Tôi lui về sau một bước.”

Tôi lơ mơ không hiểu, “Vô lý quá, như thế sao lại phân tôi và ông cùng một nhóm?”

Giám đốc Lee, “Bởi những đồng nghiệp khác tất cả đều lui hai bước!”

Tôi, “…” >,<

Được rồi, đáng lẽ tôi không nên hỏi, tôi không nên cùng Giám đốc Lee nói chuyện, tôi thề từ nay về sau lại nói chuyện thiếu suy nghĩ như thế nữa sẽ tự đánh mình !

Ra khỏi công ty, bầu trời quang đãng xanh trong không gợn mây, không khí mát mẻ trong lành, thật sự rất thích hợp để đi chơi !

Đáng tiếc, người đồng hành với tôi lại là Giám đốc Lee, cùng ông ta đồng hành, tôi thật chẳng có tí hào hứng nào cả, xem ra chuyến đi chơi sở thú hôm nay nhất định chán chết đi được.

Bởi vì lúc nãy Giám đốc Lee mất thời gian tìm tôi khắp nơi, lúc này những đồng nghiệp khác đã xuất phát hết, cứ tưởng rằng hôm nay đã đủ bi kịch lắm rồi, ai ngờ giờ càng bi kịch hơn nữa là, xe đạp tốt đều bị người khác lấy hết, chỉ còn sót lại chiếc xe đạp này, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nó —– vô cùng thê thảm.

Tôi cẩn thận lấy một ngón tay đụng đụng chỗ ngồi phía sau xe, chỉ thấy gỉ sắt rơi xuống đường, có thể tưởng tượng được nếu tôi mà ngồi lên đó, thế nào cái quần màu be hôm nay cũng dính toàn gỉ sắt cho xem.

Do dự hồi lâu, tôi thật không tìm ra lý do thuyết phục để bản thân ngồi lên, vì thế dè dặt hỏi, “Giám đốc Lee, tôi có nhất thiết phải ngồi chiếc xe đạp này đến sở thú không?”

Giám đốc Lee vẻ mặt nghiêm túc, “Hết cách rồi, vì để phù hợp với chủ đề vui chơi lần này, bảo vệ môi trường xanh, Thư ký Jung cô ráng chịu chút đi.”

Tôi nghiêm túc nghĩ nghĩ, đề nghị, “Không thôi đi bộ đi? Vậy cũng là bảo vệ môi trường xcậu mà!

“…” Giám đốc Lee im lặng rồi lại lặng yên, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, cứ nhìn chằm chằm phía sau lưng tôi, như thể người đang chết đói chết khát nhìn thấy hi vọng vậy.

Tôi ngờ ngợ quay đầu nhìn theo ánh mắt của ông ta, trong nháy mắt, hai mắt tôi cũng sáng rực, không cần soi gương cũng biết, hai mắt tôi và Giám đốc Lee đều trợn to y chang nhau, có khi ánh mắt còn khát khao hơn cả ông ta nữa!

Im yoona vận một bộ quần áo thoải mái sạch sẽ, chạy chiếc xe đạp mới tinh đứng phía sau cách tôi không xa, ngón tay thanh mảnh nắm tay lái, đôi mắt đen trong trẻo nồng nàn nhìn tôi cười.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chạy xe đạp thôi mà phong độ đẹp trai như thế, mà người tuấn tú đó bây giờ đã thuộc về tôi, nghĩ thế, tim tôi tràn ngập hạnh phúc vui tươi hài lòng cực kỳ.

Giám đốc Lee đảo mắt nhìn tôi và Im yoona, vội nói, “Tổng giám đốc đã đến, tôi đi trước đây, bye bye, gặp lại ở sở thú!”

Nói xong, không đợi tôi phản ứng, ông ta đạp xe nhanh như tên bắn rời khỏi, vẻn vẹn lưu lại bóng lưng sung sướng hớn hở.

“Đinh đinh đinh…” Tiếng kèn xe êm tai vang lên, Im yoona cười nhạt nhìn tôi, “Cô gái ngốc, đứng thừ ra đó làm gì thế? Lên xe.”

Tôi vui vẻ tí tửng đi qua, “Tổng giám đốc, không phải trước giờ không tham gia mấy hoạt động này sao?”

Cậu thẳng thừng trả lời, “Lúc trước yoong thấy, đi sở thú nhìn mấy con đười ươi chơi đùa rất nhàm chán.”

Tôi hiếu kỳ hỏi, “Thế giờ hết nhàm chán rồi hả?”

Cậu lắc đầu, “Bây giờ vẫn còn cảmthấy rất nhàm chán.”

Tôi không hiểu, “Vậy sao hôm nay cậu lại đi?”

Cậu nghiêm túc đáp, “Vì hoạt động hôm nay có em.”

Lòng tôi tựa như bong bóng sặc sỡ sắc màu nổ đôm đốp, cậu quả nhiên đến vì tôi, bởi vì có tôi, cho nên cậu mới phá lệ tham gia hoạt động mà cậu cho là rất nhàm chán…

Ngay tại lúc tôi cảm động vô bờ bến, lại nghe cậu chậm rãi nói tiếp, “yoong thấy, nhìn em chơi còn thú vị hơn mấy con vật kia.”

Tôi, “…”

đây là khen tôi sao? Có ai khen người ta mà vậy sao? Có muốn tôi từ chức đổi nghề làm ở sở thú luôn không?

Tức giận thở hổn hển ngồi lên yên phía sau, tôi vỗ lưng Im yoona nói, “Đi thôi, có thể xuất phát!”

Cậu hơi nghiêng đầu nói, “Tay của em.”

Tôi khó hiểu, “Tay của em thì sao?”

Cậu dơ dự chốc lát, “yoong chạy xe đạp không vững, em hiểu rồi chưa?”

“À! Em hiểu rồi!” Tôi hiểu thấu đáo, gật đầu, “Ý của yoong là, đến lượt em đạp xe chở?”

Khuôn mặt điển trai của cậu tối , nghiến răng nghiến lợi gầm gừ nói, “Sica, trên thế giới này còn ai ngốc nghếch hơn em nữa không chứ?”

Nói xong, trực tiếp nắm lấy hai tay tôi ôm eo của cậu, vẻ mặt lúng túng không được tự nhiên, không nói một lời chạy xe thẳng đến sở thú.

Tôi buồn rầu ôm eo cậu, Im hồ li, cậu cứ trực tiếp bảo tôi ôm cậu chẳng phải được rồi sao? Gì mà nói chạy xe không vững, là người bình thường đều nghe không hiểu đấy!  (người bình thường nghe thôi đã hiểu, đừng đem chúng ta quy cùng một loại)

Xe chạy chầm chậm, những hàng cây hai bên đường dần dần mất hút, gió vi vu thổi qua tai, ánh mặt trời chiếu lập lờ mang theo tia nắng ấm áp, khiến tâm trạng tôi nhẹ nhàng thoải mái, toàn thân thả lỏng rất nhiều. Chiếc áo của Im yoona toả ra mùi thơm bột giặt nhàn nhạt, đây là hương thơm rất đặc trưng, khiến tôi không kìm được tựa đầu vào, đôi má nhẹ nhàng áp trên lưng cậu.

Lúc tôi dựa vào, Im yoona hơi cứng đờ, nghiêng đầu như lơ đãng nhìn tôi, chớp mắt lại xoay đầu tiếp tục chuyên tâm lái xe, cũng trong khoảnh khắc tíc tắc ấy, tôi nhìn thấy cậu nở nụ cười thắm thiết.

Xe từ từ chạy trên đường, hai tay siết sao ôm lấy eo cậu, khoảng cách gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của cậu, bỗng nhiên đáy lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc vô vàn.

Đang lúc tôi chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, xe bỗng nhiên dừng lại bên đường.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, bất mãn hỏi, “Sao vậy? Mới chạy chút xíu đã hết hơi rồi hả?”

Im yoona nghiêng mặt qua, bất đắc dĩ nói, “Không phải cậu hết hơi, mà bánh xe sau xì hơi rồi.”

“Hả?” Tôi nghe xong vội vàng nhảy xuống xe, cúi đầu ngó, quả nhiên cái bánh xe sau chẳng biết bị xì từ lúc nào, tôi ngao ngán lắc đầu, “Chiếc xe nhìn đẹp đẽ, ngon lành thế mà không dùng được, chất lượng cũng kém nữa!”

Im yoona nhướng cậu nhìn tôi, không đồng ý lắc lắc đầu, ung dung nói, “Xe này đạt tiêu chuẩn chất lượng đấy, cậu nghĩ vấn đề có lẽ do điều kiện thể trọng khách quan của em!’

“…” Tôi bực tức im lặng, nhưng nghĩ lại chắc cũng có thể lắm chứ, vì thế quyết đoán lảng sang chuyện khác, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Em ở đây chờ cậu, cậu qua bên kia bơm bánh xe.”

Nói xong, cậu cố ý nhìn tôi từ trên xuống dưới, mỉm cười dắt xe đi qua phía đối diện, tức! Đừng tưởng là tôi không thấy cậu chê dáng người tôi đó nha! Tôi rầu rĩ cúi đầu xuống, ảo não đánh giá bản thân, đúng rồi, gần đây hình như có mập lên chút xíu, sao có thể vậy chứ! Người ta thường nói con gái khi yêu bao giờ cũng vui tươi đẹp lên hết sao? Tại sao chỉ có mình tôi là dáng người ngày càng biến dạng thế hả?

Ngay khi tôi rầu rĩ trăm mối tơ vò, một người đàn ông trung niên mù đeo kính đen quần áo đơn sơ, tay trái cầm một cây gậy bằng gỗ, tay phải bưng cái chén bể đi tới, dừng lại cạnh tôi, líu ríu đáng thương nói, “Cô gái xinh đẹp khả ái, xin rủ lòng thương xót, xin thương xót…”

Nghe xong lời này, tôi đang phiền muộn về dáng người, bỗng nhiên mở cờ trong bụng, lập tức phóng khoáng hào phóng lấy chút tiền lẻ trong túi cho ông ta.

Người nọ vội vàng xoay người nói lời cảm ơn, cầm tiền khấp khiểng đi về phía trước.

Lúc này Im yoona đã bơm bánh xe xong trở về, nhìn thấy ông già ăn xin rời đi, nhàn nhạt nói, “yoong nhớ bình thường em rất keo kiệt mà, hơn nữa nhìn người này cũng giống giả mù gạt tiền, giờ ra đường toàn là lửa đảo không, em sao lại ngốc đi cho ông ta tiền?”

Tôi vui sướng cười nói, “Tổng giám đốc, yoong không thấy lúc nãy ông ta khen em là cô gái xinh đẹp khả ái sao?”

“Hả? Ông ta gọi em vậy sao?” Im yoona kinh ngạc, lập tức tỏ ra thành thật chống cằm nói, “Xem ra yoong hiểu lầm ông ta rồi, ông ta quả thật bị mù.”

Tôi, “… = =”

Ngồi lại lên xe đạp, lần này cuối cùng cũng thuận lợi đến sở thú, đây vốn là sở thúc quy mô lớn trong thành phố, giá vé ngày thường cũng rất cao, cho nên tôi chưa từng tới lần nào, lần này do công ty tài trợ, có thể nói là cơ hội ngàn năm khó được. Lúc tôi và Im yoona đang đi vào cổng, chuẩn bị đưa vé kiểm soát, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chạy về phía này.

“Yoong ca! Sao các người có thể như vậy? Tổ chức vui chơi mà không kêu em, em chẳng lẽ không phải nhân viên sao? Sao không nói em biết chứ? Tại sao? Hả?” Chỉ thấy cậu ta quơ tay tùm lum, thở phì phò đi nhanh như chạy, bộ dạng tức giận la ó đinh tai nhức óc.

Im tiểu đệ nói xong liền đưa vé cho bảo vệ gác cổng, chỉ vào tôi và Im yoona, cố ý nhấn mạnh nói, “Tôi cùng đi với bọn họ đấy!”

Tôi vội vàng nhắc nhở chú bảo vệ, “Đúng vậy, chú phải ghi nhớ cậu ta, mắc công lúc cậu ta đi ra với chúng tôi, chú lại hiểu lầm chúng tôi trộm khỉ đem về nhà!’

Ba người chúng tôi cùng đi trong sở thú, tôi cứ như đứa trẻ mới được đi chơi lần đầu, thấy cái gì cũng mới lạ, hào hứng đứng ở rào chắn tìm kiếm mấy con vật đang rúc trong bụi cỏ, Im yoona đi theo bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, thỉnh thoảng còn kiên nhẫn nói cho tôi nghe tên mấy con vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Im tiểu để không cam tâm bị phớt lờ, đi tới bắt đầu la hét ầm ĩ, “yoong ca, ca vẫn chưa trả lời em, chuyến đi lần này sao không có phần em?”

Tôi xoay đầu lườm cậu ta, cố ý chọc giận cậu ấy, “Bởi vì theo quy định của hoạt động này, phải là nhân viên chính thức mới được tham gia, cậu chỉ là nhân viên vệ sinh ở công ty chúng ta mà thôi, tối đa chỉ có thể coi là một nửa công nhân.”

Im tiểu đệ nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc tôi, “Yoong  xem chị ta nói kìa? Cậu nói câu công bằng đi chứ?”

Im yoona nhướng cậu, sắc mặt nghiêm túc xoay qua nhìn tôi, “Sica, em nói vậy không đúng.”

Thấy có người nói giúp cho mình, Im tiểu đệ còn cười đắc ý hơn hồi nãy, nhướng cậu ra vẻ khiêu khích nhìn tôi.

Đang lúc cảm thấy bản thân bị lép vế, thì nghe Im yoona nghiêm trang nói tiếp, “Nói chính xác thì Soo Young vẫn còn trong kỳ thực tập, cũng chưa chính thức được tuyển, phải nói là một nửa nhân viên cũng chẳng phải.”

Khuôn mặt đắc chí của Im tiểu đệ bỗng nhiên cứng đờ, vẻ mặt nhăn nhó như trái khổ qua, “yoong rõ ràng đang giúp chị ta mà, em thấy tốt nhất yoong  nên tỉnh lại đi, rốt cuộc yoong có coi em là em không?” Vừa nói xong, chúng tôi đúng lúc đi đến chuồng khỉ, cậu ta chỉ tay vào người tôi và hỏi, “nếu như giữa em và chị ta, yoong phải đẩy một người vào để khỉ ăn, yoong sẽ đẩy ai?”

Im yoona ngớ người, lập tức đưa tay vuốt đầu Soo Young đầy yêu thương, “Này còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là đẩy em rồi.”

Im tiểu đệ tức giận đến mếu máo, “Tại sao? Chẳng lẽ không hề quan tâm em yoong hả?”

Thấy bộ dạng lồng lộn của cậu ta quá đáng thương, tôi tốt bụng đi lên vỗ vai an ủi cậu ấy, “yoong thật ra không phải không quan tâm cậu, mà là cậu ấy suy nghĩ thấy cậu sẽ không gặp nguy hiểm.”

“Thiệt hả?” Sắc mặt Im tiểu đệ lúc này mới vui được đôi chút, mặt tràn đầy hi vọng hỏi, “Tức là sao?”

Tôi chống cằm, thành thật trả lời, “Bởi vì bộ dạng của cậu cũng đâu khác gì con khỉ, cậu mà vào đó thế nào nó cũng nghĩ cậu là đồng loại cho xem, không những không ăn thịt cậu, thậm chí còn chia ít đồ ăn cho cậu nữa đó.”

Im tiểu đệ, “…”

Cuối cùng, bạn Soo Young cũng đã giác ngộ, quyết chí ngậm miệng không nói chuyện với tôi cho đến cùng, một mình một người ôm bao đồ ăn cho động vật yên lặng đi phía sau, kiên quyết cách xa chúng tôi ba mét. Tôi rảnh rỗi không việc gì nên liền hỏi Im hồ li, sao không cho thẳng nhóc ấy giữ chức gì ở công ty, mà cứ nghĩ cách ép cậu ta từ chức, cứ tưởng Im hồ li là người vô cùng độc ác kiêm keo kiệt, câu trả lời lại ngoài ý muốn của tôi. Thì ra, thằng nhóc Soo Young không chịu đi du học, muốn xông pha vào đời, mà Im hồ li thì hi vọng cậu ta có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, bởi thế mới cố ý sắp xếp cho cậu ta làm công việc nhân viên vệ sinh cực khổ này, muốn cậu ta biết khó mà lui, do đó hai người cứ ngấm ngầm đối nghịch nhau.

Nghe đến đó tôi cảm thấy ngạc nhiên, vì thế bèn hỏi, “Chuyện đó đến lượt cậu ta quyết định sao, chú Im cô Im không lo cho cậu ta à?”

Im yoona thở dài, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, “Họ bận nhiều việc, không rảnh lo mấy chuyện nhỏ nhặt này.”

Tôi hứng thú truy hỏi đến cùng, “Bận gì?”

Cậu nhìn tôi, đôi mắt đen láy chợt loé, “Em muốn biết sao?”

Tôi nghe theo lòng mình, gật mạnh đầu, vì thế Im hồ li trầm ngâm một lúc, sau đó trịnh trọng nói, “Được rồi, vốn định rèn luyện em kiên cường hơn mới dẫn em về nhà, nhưng bây giờ em đã chủ động rồi, lựa ngày khác không bằng hôm nay, tối nay yoong sẽ dẫn em về gặp ba mẹ.”

“…?” Tôi lớ ngớ nhìn cậu, cảm thấy mờ mịt, cậu muốn dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ chồng? Nghĩ tới đây, mặt tôi đỏ lên, trong lòng vui mừng lại có chút căng thẳng, vui mừng chính là Im hồ li ý định dẫn tôi về nhà gặp ba mẹ cậu, chẳng lẽ đã chọn sẵn ngày kết hôn luôn rồi hả? Căng thẳng chính là con dâu xấu cuối cùng rồi cũng phải gặp ba mẹ chồng, đến lúc đó họ sẽ hài lòng về tôi chứ?

Tuy nhiên, cái câu trước đoạn đó là ý gì? Cái gì mà ý định rèn luyện tôi kiên cường hơn rồi mới dẫn về nhà?

Mãi cho đến khi ra khỏi sở thú, tôi cũng không thể hiểu được lời đó có ý gì, Im yoona miệng kín như bưng, hỏi thế nào cũng chẳng chịu nói.

Lúc đi ra, có một người bán chó trước cổng sở thú, con chó lông xù màu trắng rất dễ thương, tôi phấn khởi đi đến mua một con, cẩn thận ôm nó vào lòng, vuốt cái đầu nhỏ của nó, khúc khích cười nói, “Cục cưng, đói bụng không? Đi với chị về nhà ăn nha!”

Đúng lúc này, có cái tay xuất hiện trên đầu tôi, ngẩng đầu lên thì thấy Im yoona miệng cười vui vẻ, bắt chước bộ dáng lúc nãy của tôi, nhỏ nhẹ cười nói, “Cục cưng, đói bụng không? Đi với yoong về nhà ăn nha!”

“Xê ra!’” Tôi bực dọc vuốt móng của nó, chợt nhớ ra một điều rất quan trọng,

“Tổng giám đốc, lần đầu đến nhà yoong, em có phải nên mua chút quà gặp mặt không?”

“Quà gặp mặt?” Im yoona lắc đầu, bình thản chậm rãi nói, “Cái đó bình thường dùng để ghi điểm trước mặt phụ huynh thôi, còn em, hoàn toàn không cần phải đưa quà gặp mặt để ghi điểm gì cả.”

“Thật không?” Tôi vừa mừng vừa lo nhìn cậu, cười đến mắt híp thành một đường dài, “Chẳng lẽ yoong thấy em đạt điểm tối đa rồi, nên không cần phải quà cáp ghi điểm gì hết hả?”

Im yoona chậm rãi lắc đầu, cười như không cười nghiêng đầu ngó tôi, “Ý của yoong là, tổng điểm của em đã là số âm rồi, cho dù có đưa quà gì đi nữa cũng khó lòng đạt tiêu chuẩn, cho nên không cần phải phiền phức như thế.”

“…” Tôi hậm hực lườm cậu, chẳng lẽ thật sự kém đến vậy sao? Không được, cho dù ghi thêm điểm cũng không đủ tiêu chuẩn, nhưng ít nhất cũng không được thiếu quá nhiều, nghĩ vậy, tôi vẫn một mực kiên trì muốn đưa quà gặp mặt.

Im yoona khó xử chống cằm suy nghĩ, đôi mắt bình tĩnh bỗng loé sáng, quyết đoán chỉ con cún nhỏ trong ngực tôi, “Vậy tặng nó đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonsic