Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - "May mà cô ta khỏe hơn rồi"

Trời sáng, ánh nắng chiếu vào chiếc giường bệnh trắng muốt, chăn trên giường bị tung ra, còn người vốn phải nằm ở đó thì lại biến mất.

- Kim Jisoo cô lại đi đâu rồi???

Chàng trai tên Min Yoongi lại treo trên mặt dáng vẻ cáu kỉnh, anh loay hoay tìm xung quanh phòng bệnh mà không thấy người con gái kia đâu.

- Kai! - anh quay đầu về phía góc phòng, cả con chó cũng biến mất luôn rồi - Aishheesh... Cô ta còn đem theo cả Kai đi đâu chứ.

- Gâu gâu!

Tiếng sủa của con cún đã thu hút Yoongi, anh giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở sân sau của bệnh viện, Jisoo đang cùng với con cún Kai đứng nói chuyện với mấy bà lão. Cô cười khúc khích nhận quả quýt từ tay một bà cụ, bà đang ân cần xoa đầu cô.

- ... - Yoongi thở phào, rồi ngẩn ra đứng nhìn họ

"Cô ta dễ kết thân nhỉ."

"Đúng là chẳng cùng một thế giới với mình gì cả..."

...

Một lúc sau Jisoo mới quay lại phòng bệnh, một tay cô dắt theo con chó, một tay đẩy cây truyền dịch. Đầu vẫn còn quấn băng nhưng sắc mặt đã tươi tắn hơn nhiều.

-Chào buổi sáng đàn anhh~

- Mới sáng ra mà cô đã trốn đi đâu rồi hả? - anh lại nhăn mày nhìn cô

- Hầy, anh cứ khó ở như vậy sẽ nhanh già lắm đóooo! - Jisoo bĩu môi - Ngoan, chìa tay nào!

- ? - Yoongi ngoan ngoãn đưa bàn tay ra

Cô thả vào bàn tay anh một quả quýt tròn xoe, nở nụ cười tươi tắn.

- Đây là quà cảm ơn vì đã chăm sóc cho em!

Anh ngơ cười, nụ cười thiếu nữ kia dưới ánh ban mai trở nên đẹp hơn bội phần, khoảnh khắc này đã rơi vào đáy lòng anh, khơi gợi trong đó một gợn sóng.

- À... ừ. - Yoongi nhận lấy quả quýt rồi thu tay lại, quay mặt đi nơi khác - Cảm ơn là đúng rồi đấy, đêm qua tôi phải ngủ ở sofa đau lưng chết đi được.

- Xì... tự nhiên em lại thấy chả biết ơn đàn anh nữa. - Jisoo lườm anh một cái, rồi quay lại giường ngồi - Em đói quá, có gì để ăn không ạ?

- Này, cháo mới mua. - Yoongi đặt hộp cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh giường, cháo vẫn còn nóng, tỏa khói nghi ngút.

- Còn đàn anh thì sao? Anh đã ăn gì chưa? - Jisoo hào hứng mở hộp cháo ra ăn ngon lành, không quên hỏi thăm người vừa mua cháo cho mình

- Tôi vừa ăn cái bánh mì rồi. - Yoongi quay lại cái ghế sofa đã bầu bạn với mình đêm qua, lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ

- Lại đây ăn cháo với em đi! Bánh mì không làm sao mà đủ no.

- Ăn đi, nhiều chuyện thế.

- Này! Ăn cháo cùng em đi! - Jisoo đưa cái thìa về phía anh, ánh mắt mong đợi

- ... đúng là lắm chuyện. - Yoongi mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn nghe lời đi tới, ngoan ngoãn nhận lấy thìa rồi ăn cháo

- kkkkk lát nữa mẹ anh đến em sẽ mách là anh giành ăn cháo với người bệnh. - cô khoái chí cười, vui vẻ xúc mấy thìa cháo nóng hổi lên ăn

- Hâm này. - anh đưa tay búng vài trán cô một cái

- A a a... đầu em... - Jisoo đột nhiên ôm đầu gục xuống, khổ sở kêu lên

- Này! Không sao chứ?? - Yoongi thấy thế liền hốt hoảng đứng dậy, cúi xuống giữ tay ở đầu cô - Tôi xin lỗi. Đau lắm à?

-...

- Này! Sao thế? Trả lời đi chứ? - anh sốt ruột

- Phụt! Hahahahah

Jisoo bật cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt cười híp lại nhìn anh.

- Đàn anh ngốc quá, trông anh lo lắng chưa kìa?

- Đ- Yoongi định mở miệng ra chửi cô thì bỗng khựng lại

Cái cô nhóc này đang trong bộ đồ bệnh nhân, làn da trắng muốt, miệng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tràn ngập ý cười đang hướng về anh.

"Thịch!"

Giờ mới để ý, mặt của hai người đang ở rất gần nhau, có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương.

Jisoo thì vẫn mải cười nên không để ý rằng mặt Yoongi lúc này đang đỏ dần lên.

- Jisoo noonaaaaaaaaaaa

Tiếng gọi của thằng nhóc làm Yoongi giật mình, anh vội lùi về sau, ngồi xuống sofa.

- Hả? Jin? - Jisoo ngừng cười, quay đầu về phía cửa, cậu nhóc đang lao như bay về phía cô, hai mắt to tròn rưng rưng nước mắt

- Oaaaaaa... hôm qua sao noona không về?

- Noona xin lỗi. Ngoan nào ngoan nào.

Cô luống cuống ôm Jin lên, xoa xoa đầu cậu nhóc.

- Có phải do anh kia bắt cóc noona không? - Jin chỉ tay về phía Yoongi đang ngồi ở sofa - Hyung là người xấu đúng không?!

- ??? - Yoongi ngớ người nhìn hai chị em đang ôm nhau thắm thiết kia, sao tự nhiên anh lại là người có lỗi rồi?

- Noona nói đi! Em sẽ báo thù cho noona! - Jin dùng ánh mắt tràn đầy quyết tâm nói với Jisoo

- Hahahaa đồ ngốc này! - Jisoo cười lên cười xuống, xoa đầu cậu nhóc - Mami đâu rồi? Mami có đến cùng em không?

- Có có! A! Mami kia rồi!

- Jisoo! Con không sao chứ?

Lần lượt mẹ Jisoo cùng bố mẹ Yoongi đi vào, cả ông bà cũng đến luôn. Mọi người đều thăm hỏi Jisoo một lúc lâu, rồi đem đồ ăn ra vỗ béo cô mãi.

Yoongi cũng bị kéo đến ngồi bên cạnh, anh trông cô cười tươi như hoa nói chuyện với mọi người thì thầm nhẹ lòng. Nếu cô nhóc này xảy ra chuyện gì vì cứu con cún của ông bà thì ông bà sẽ áy náy suốt quãng đời còn lại mất.

"May mà cô ta khỏe hơn rồi."

Vào lúc tất cả mọi người không để ý, Min Yoongi đã nở một nụ cười rất ấm áp.

-------------

- Chaeyoung!

- Dạ?

Chaeyoung nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn thấy cậu trai đang chạy về phía cô liền nhoẻn miệng cười.

- Tiền bối Jimin, anh có gì cần giúp sao
ạ?

- À... anh nghe nói hôm qua em đã tham gia đoàn phim. Công việc suôn sẻ chứ? - cậu thiếu niên tên Park Jimin gãi gãi đầu đi đến, trông cậu hiền hiền, rất ngây ngô

- À nae! - Chaeyoung nghe nhắc đến công việc đóng phim của mình thì liền vui vẻ tiếp lời - Hôm qua em được đạo diễn khen là khá nhập tâm! Buổi quay đầu tiên có hơi mệt nhưng thuận lợi lắm ạ!

- May quá. Chúc mừng em nhé. - Jimin trông có vẻ còn vui hơn cả cô - À mà...

- Vâng? Có chuyện gì sao ạ? - cô nghiêng đầu

- Em thấy... kịch bản phim thế nào? - Jimin ngập ngừng hỏi

- Kịch bản ấy ạ? - Chaeyoung hơi ngơ ngác khi tiền bối hỏi câu này

"Sao anh ấy lại quan tâm về kịch bản phim vậy?"

- Um... Em có đọc qua rồi, cốt truyện khá hay, mỗi nhân vật đều được xây dựng rất hoàn chỉnh và có hướng phát triển riêng. - Chaeyoung gật gù trả lời - Dù em chỉ đóng nhân vật phụ thôi nhưng em rất thích nhân vật của mình!

- Ồ... - Jimin nhẹ lòng - Cảm ơn em nhé.

- Vâng, không có gì ạ... - cô khó hiểu nhìn anh

- Mà em định đi đâu sao?

- À, em muốn tới thư viện hoàn thành bài tập một chút ấy mà. - Chaeyoung giơ mấy quyển vở trong tay lên - Tuần sau lịch quay phim sẽ nhiều hơn, em sợ không đủ thời gian làm bài.

- Anh đi cùng em có được không? Anh cũng muốn tới đọc sách một chút.

- Tất nhiên rồi ạ.

- Còn cô bạn hay đi cùng em thì sao? Hôm nay không thấy cô ấy nhỉ.

- Anh nói Jisoo đúng không ạ? Bình thường cuối tuần cậu ấy đều về nhà hết, vào tuần mới quay lại kí túc xá thôi ạ.

- Ồ thì ra là thế.

-  ..............

- ..........

- .....

Một nam một nữ đi trên hành lang đầy nắng, ung dung thong thả nói chuyện với nhau.

Khung cảnh thật yên bình.

---------

Giữa đống lá vàng khô rơi dưới đất, có một bức thư nhỏ dán hình trái tim ở trên.

Cậu thiếu niên nào đó bước đến, hiếu kỳ đưa tay nhặt lấy phong thư ấy, nhìn ngó xung quanh không có ai cả.

Chần chừ một lúc, cậu hé thử bức thư ra, bên trong là một tờ giấy màu hồng được viết chữ ngay ngắn gọn gàng. Nhìn xuống cuối thư, người viết có đề tên:

từ: Kim Jisoo năm nhất - người cảm thấy Min Yoongi anh rất rất rất rất rất rất đẹp trai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com