Chương 13
Gặp lại người bạn cũ từ nhỏ ai mà không mừng,nhất là người bạn đó vì mình mà bị bắt cóc.Jungkook chính là trường hợp như vậy cho nên sau khi gặp lại được Chaeyoung,cậu cứ khóc mãi không thôi,cho dù cô dỗ cỡ nào vẫn
không nín.Cô thở dài:
-Jungkook!Đừng khóc nữa,cứ khóc thế làm tôi buồn đấy.Cậu nín đi rồi cậu muốn làm gì tôi cũng cho.-Nói xong,cô thật muốn tát mình một cái.
-Được rồi.-Cậu nghe thấy vậy,ngay lập tức giở trò đồi bại,vùi đầu vào bộ ngực căng tròn của cô.Chaeyoung giật mình,đẩy đầu cậu ra.Jungkook liền ngước lên nhìn cô với vẻ mặt vô tội vô cùng:
-Nhưng em hứa rồi mà!-Rồi giở mặt nhanh chóng-Anh không chỉ muốn làm thế thôi đâu bae~.Đây là địa chỉ của anh,cần gì cứ nói anh giúp.-Cậu đưa ra một tấm danh thiếp cho cô rồi vẫy chào tạm biệt.
-Bye!-Cô nói lại lời chào,thầm nghĩ " hình như trước đây cậu ấy bán bánh tráng
Cùng lúc đó ngoài đại sảnh bệnh viện một cặp trai xinh gái đẹp đang đứng cạnh nhau,mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.Jisoo thì bực mình,lo lắng đan xen.Yoongi thì sung sướng ra mặt,nhìn cái mặt phởn không chịu được.Cô nhìn mặt hắn không chịu được mà muốn tát cho hắn một cái.Jisoo khó chịu lên tiếng:
-Tại sao anh lại đến đây.
Hắn thản nhiên trả lời:
-Đến bệnh viện không khám bệnh thì làm gì?
-Anh rốt cuộc là bị làm sao?
-Tim tôi đập quá nhanh,nó dường như không thể kiểm soát được nữa.Vì em đấy,hãy chữa cho tôi đi.-Hắn lấy tay cô áp vào mặt mình.
Jisoo bực mình hất tay hắn ra:
-Tôi không đùa.
-Tôi lại càng không đùa.Cái tên vừa nãy là ai?-Mặt hắn tiến lại gần sát mặt cô.Có thể ngửi thấy mùi giấm bay khắp nơi.
-Chỉ là đồng nghiệp của tôi.-Cô nhíu mày đẩy hắn ra.
Yoongi lắc đầu nguầy nguậy:
-Tôi không tin.
-Không tin mặc xác anh!-Cô bực tức bỏ vào trong bệnh viện.Để lại anh đứng đó một mình đợi Jungkook.김 시 수 sau khi bước vào bệnh viện liền tự kỉ nói chuyện một mình:
-Không biết hắn có làm gì Taehyung không,tên độc tài như hắn chắc chắn là sẽ làm gì anh ấy rồi.
Mải suy nghĩ thất thần,cô không nhận ra từ đằng sau Taehyung đã đứng đó,theo dõi cuộc trò chuyện đó của Jisoo và Yoongi.Lúc đó,thật sự trong lòng anh rất khó chịu,nhưng anh vốn không phải cái gì quan trọng lắm trong cuộc sống của cô.Khó chịu lắm!Muốn cô là của riêng mình!NHưng làm sao được,cô chỉ coi anh là đồng nghiệp,còn chưa đến mức bạn bè.Anh phải làm sao mới có được cô!Trừ phi...
_____________________________
Tối muộn,một nhân viên y tá có ca trực nhưng nhà lại có người vừa mất nên Jisoo cho cô ấy về, cô sẽ ở lại trực thay nên Jisoo vẫn phải ở lại bệnh viện.Cô đi loanh quanh một hồi rồi lại quay trở về phòng làm việc,cô dạo này dang có một luận án cần bảo vệ,công việc vô cùng bận rộn,nên tranh thủ lúc nào là lại làm việc lúc ấy.Trừ thời gian nhân từ chăm sóc tên tổng tài phúc hắc kia thì không khi nào cô không cắm mặt vào bàn làm việc.Đang cặm cụi viết thì đột nhiên bụng sôi lên,Jisoo mới nhớ ra mình sáng giờ chưa ăn gì!Trưa định đi ăn thì lại gặp tên kia!Chắc phải gọi cho quán ăn đêm ship đến bệnh viện thôi,không thì đói chết mất!Cô rút điện thoại ra,gọi cho một quán ăn đêm quen thuộc.Mở đầu là một giọng nói hiền từ:
-Jisoo!Hôm nay lại trực à cháu?-Bà dì bán ở đó đã quá quen thuộc với cô rồi.
-Vâng ạ,độ này nhiều việc quá dì.
-Ừm!Làm việc được là tốt nhưng đừng bỏ bữa mà tổn hại sức khỏe mình.
-Vâng!Đợi nốt việc này rồi cháu sẽ nghỉ ngơi đầy đủ!-Cô khẽ cười.
-Ừm!Vẫn như mọi khi chứ?
-Vâng!-Cô nói rồi cúp máy,tiếp tục làm việc.Mải viết lách,cô không nhận ra đằng sau mình là một người đàn ông,anh ta úp một chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào mặt cô.Nhưng may mắn là nhờ thân thủ tốt,cô ngay lập tức quật ngã anh ta.Jisoo trói chặt tay người đó bằng băng dính rồi hách dịch hỏi:
-Anh là ai?
-Bác sĩ Kim Taehyung!
Cô nhíu mày:
-Là anh?!?!
-Ừm!
-Anh có ý định gì?
-Xin lỗi.
Cô còn chưa kịp nói gì đã bị một chiếc khăn khác úp vào,lần này cô còn chưa kịp phản ứng,người kia đã đề phòng đánh ngất cô lần nữa.Sau đó anh ta đi ra chỗ Taehyung,cởi trói.Taehyung nhếch môi cười:
-Làm tốt lắm!
-(Jisoo!Xin lỗi chị)-Người kia cắn nhẹ môi
-Kim Jong In.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi các fan của Tae tae nghen,chạp sau sẽ cho ảnh hơi điên tí đó.
P/S:tuôi vừa gặp tai nạn giao thông nên là không đăng được mấy tháng ruồi,nguyên do là không đội mũ bảo hiểm,các ae hãy lấy tuôi làm gương nghen,ra ngoài đường nhớ đội mũ bảo hiểm.Giờ vẫn còn triệu chứng nên viết ngắn,còn vẫn phải nghỉ mấy bữa nx.Thông cảm nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com