11. Thủ đoạn
Thời điểm tháng 10,11 gần cuối năm là thời gian hàng loạt các chương trình cuối năm, các lễ âm nhạc bắt đầu rục rịch nhá hàng các danh sách đề cử giải thưởng, danh sách các nghệ sĩ tham gia, địa điểm thời gian tổ chức... Là một ngôi sao hot nhất nhì Kpop- Taehyung cũng được mời tới tham gia và biểu diễn từ rất nhiều chương trình lớn lẫn nhỏ.
Và đương nhiên không thể tránh khỏi gặp mặt Jun Hyung...
Nhưng cậu chưa từng bao giờ sợ cậu ta, cậu biết cậu càng lượn lờ trước mặt Jun Hyung thì cậu ta càng tức giận hơn khi mà không thể làm gì cậu. Vừa chọc giận cậu ta vừa có thể quảng bá cho mình thì cớ gì cậu không đi?
TaeHyung đã gặp cậu ta ngay tại buổi diễn tập cho chương trình MGA.
"TaeHyung?! Cậu cũng tham gia chương trình này ư?" Jun Hyung tỏ vẻ ngạc nhiên. Theo sau cậu ta là cả một đống người nào là trợ lí, style, vệ sĩ, huấn luyện viên,...Làm như thể cậu ta sợ người khác không biết cậu ta được công ty nâng nỡ như nào.
"Haha! Đến cậu còn được tham gia thì cớ gì tôi không được?" TaeHyung cười nhạt. Cậu cá chắc là tất cả những chương trình cậu tham gia cậu ta đều biết hết, vậy mà còn bày đặt giả bộ ngạc nhiên!
"Cậu quả thật vẫn ghét mình như vậy nhỉ?" Jun Hyung cúi đầu ủ rũ nhìn hệt như một chú cún bị bỏ rơi chọc người thương tiếc.
"Đúng vậy đấy. Nên làm phiền cậu Jun Hyung tránh xa tôi ra! Xuy xuy không tiễn~" TaeHyung thản nhiên lướt qua cậu ta mà đi tiếp
"Khiếp người đâu mà kênh kiệu quá vậy! Dám lên giọng với Jun nhà ta chứ! Đi biểu diễn mà có mỗi một trợ lí đi theo thì chắc cũng chả được công ty yêu thích đâu!" Vẫn là cô bé trợ lí chuyên nịnh bợ ngày nào.
"Em đừng nói như vậy! Người ta cũng có kim chủ nâng đỡ đấy" Jun Hyung
"Đúng là cái loại hồ ly tinh! Nhìn cái mặt đã thấy lẳng lơ rồi!" Cô ta mắng
"Đi thôi! Đừng để ý cậu ta nữa" Jun Hyung
"Phòng 102...A nó đây rồi! Tìm mãi mới thấy." Chị trợ lí dẫn cậu TaeHyung vào phòng nghỉ.
"?!!! Sao phòng lại bẩn và chật chội như thế này?" Hana- trợ lí của TaeHyung thốt lên. Tuy TaeHyung chưa phải là ngôi sao hạng A lâu năm hay gì nhưng cậu chắc chắn cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt đến mức phòng nghỉ chả khác gì cái nhà kho cả! Phòng chật chội, cửa sổ thì bịt kín, trên mặt đất la liệt nào là hộp, thùng các tông các loại...
"Để chị đi tìm ban quản lí! Em làm sao có thế ở chỗ như vậy được!!" Hana tức giận nói
"Haha chị cứ bình tĩnh đã nào! Ban quản lí chắc cũng đang bận rộn rồi, mình làm to chuyện thì phiền lắm." TaeHyung vỗ vỗ vai chị rồi lại nói "Mà căn phòng này cũng không đến nỗi đâu, đằng nào em cũng chỉ ở đây có 1 ngày thôi"
TaeHyung bước đến vươn tay kéo rèm cửa. Ánh sáng chói mắt, không khí tràn vào, căn phòng u ám bẩn thịu cũng trở nên dễ thở hơn chút. Đối diện cửa sổ là một khu công viên với những vườn hoa rực rỡ và lũ trẻ đang chơi đùa.
"Chí ít thì view ở đây cũng không tệ, chỉ cần dọn dẹp tí là ok thôi" TaeHyung cười tươi không một chút bận tâm đến việc cậu bị nhét vào một cái nhà kho cách xa khu vực biểu diễn nhất.
"Em thật là...Thôi được rồi" nhưng chị vẫn sẽ báo cáo lại với sếp tổng! Không thể để người khác nghĩ TaeHyung dễ bắt nạt được! Hana thầm nghĩ
Không cần nghĩ cũng biết ai là người đứng đằng sau vụ này rồi. TaeHyung cũng chả cảm thấy bực mình hay gì... Cậu chỉ thấy có một chút nực cười mà thôi, chút thủ đoạn này cậu cũng lười phản ứng.
Hai người dọn đóng thùng giấy gọn vô một bên. Mấy cái thùng cũng nhẹ nhưng số lượng khá nhiều nên tốn kha khá thời gian.
TaeHyung đang bê nốt thùng giấy cuối cùng thì Yoongi đến. Anh chạy ngay đến đỡ lấy thùng giấy từ tay cậu rồi làu bàu nói.
"Bảo em mang thêm nhiều trợ lí với vệ sĩ thì em không nghe.Giờ lại đứng đây bê đồ. Người ta nhìn vào lại tưởng công ty anh bạc đãi nghệ sĩ không..." Yoongi mặt lạnh tanh
"Thôi nào! Em chỉ đi đến để tập dợt thôi chứ có làm gì đâu mà cần cả đoàn người theo đuôi làm gì?" TaeHyung buồn cười vỗ vỗ mặt than của anh
Trên đời này chắc chỉ có duy nhất một mình TaeHyung dám vỗ mặt Min tổng Hana tủm tỉm cười
"Không nói nhiều. Tí nữa anh sẽ phái thêm một trợ lí, một vệ sĩ đến đây! Ba người không thể ít hơn!" Yoongi dùng áo sơ mi hàng hiệu limited lau mồ hôi cho TaeHyung
"Rồi rồi! Theo ý anh! Anh vui là được" Taehyung bất đắc dĩ nói nhưng lòng cậu lại tràn ngập ngọt ngào không rõ vì sao.
"Chuyện này chắc là Jun Hyung bày ra hả?" Yoongi phủi phủi ghế sopha rồi kéo cậu ngồi xuống
"Ngoài cậu ta thì còn ai vào đây?" TaeHyung hỏi ngược lại.
"Có cần anh giúp em..." Yoongi chưa nói hết đã bị TaeHyung từ chối
"Anh cứ để cậu ta cho em. Em sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận" TaeHyung cười tươi
"Ừ. À Anh có mua chút đồ ăn đến này. Em ăn đi" Yoongi lôi từ sau lưng ra một túi đồ ăn to
"Ố là la~ Hôm nay Yoongi lại cho em ăn đồ ăn vặt sao? Chuyện lạ nha!" TaeHyung
"Hôm nay anh hơi bận nên không thể làm đồ tráng miệng cho em được... nên chỉ hôm nay thôi đó." Yoongi bóp bóp hai má bánh bao thơm ngon của TaeHyung
"Anh bận lắm hả? Thế sao còn đến đây? Có cần em giúp gì không?" Taehyung lo lắng. Nhìn sắc mặt Yoongi hôm nay quả thật không tốt lắm.
"Không khiến em lo. Thôi ăn đi, tí còn có sức mà biểu diễn." Yoongi ngồi nhìn TaeHyung ăn hết một cái bánh bông lan to mới yên tâm rời đi
"Ngoan, đừng gây rối làm phiền mọi người nghe chưa. Xong việc anh qua đón em" Yoongi phủi phủi vụn bánh trên khoé miệng Taehyung. Anh rời đi rất vội vã chứng tỏ Yoongi thực sự rất bận.
"Bận thì đến đây làm gì chứ? Mình cũng có phải trẻ con đâu?" TaeHyung bĩu môi
"Min tổng quả thực rất quan tâm TaeHyung nhà ta nha~" Hana cười
"Anh ấy chỉ quan tâm em để em mau mau trả nợ cho anh ấy thôi!" TaeHyung bỗng đỏ mặt.
"Nếu anh ý không quan tâm em thì ngay từ đầu đã chả cho em vay tiền rồi, anh ấy cũng không đòi thêm tiền lãi nữa! Tất cả những việc liên quan đến em, anh ấy đều rất cẩn thận. Min Tổng đối xử với em thật sự rất tốt đây Taehyung à!" Hana
"Em biết chứ..Anh ấy vì em làm những gì, mất những gì em đều biết hết mà. Chưa bao giờ em quên cả" TaeHyung nói rất nhẹ nhàng nhưng sức nặng chả câu nói ấy thì không.
Đến giờ tập duyệt, hai người trợ lí và vệ sĩ cũng đã đến. Cả ba người hộ tống TaeHyung đến khu biểu diễn.
Trên sân khấu là Jun Hyung đã biểu diễn "hăng say". Cậu ta hôm nay diện một bộ quần áo khá sa xỉ. Chắc là do lần trước bị TaeHyung nhắc nhở và cũng không muốn bị cậu che lấp nên mới đặc biệt ăn diện a.
Nhưng Taehyung nhà ta hôm nay lại ăn mặc rất là giản dị, áo phông trắng và quần ca rô. Thực đơn giản so với bộ đồ hàng hiệu của Jun Hyung đang mặc. Nhưng Taehyung mà, cậu mặc gì mà chả đẹp? Giờ phải nói là "lụa đẹp vì mỹ nhân". Đứng giữa một giàn mỹ nam, mỹ nữ nhưng cậu vẫn nổi bật trong đám đông! Khiến mọi người vô thức đứng nhìn cậu.
Woo JinSuk cũng vậy. Từ khi bước vào khán đài, anh ta đã bị cậu nhóc xinh đẹp với mái tóc rối xù thu hút. Quả thật là Kim TaeHyung chưa bao giờ thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý từ anh.
"JinSuk?! Sao anh lại đến đây?" Jun Hyung mừng rỡ chạy đến.
"Đương nhiên là để đến xem Jun biểu diễn rồi" Anh ta cười ôn nhu
"Vậy anh thấy em biểu diễn sao?" Jun Hyung đỏ mặt thẹn thùng hỏi
"Em biểu diễn tốt lắm." Chắc vậy, anh ta cũng chả để ý nhưng thôi kệ "lời nói chả mất tiền mua", khen cậu ta một cậu cũng chả mất tí thịt nào.
"Mọi người có chăm sóc Jun chu đáo không đấy?" JinSuk hỏi
"Có! Mọi người rất quan tâm em!" Cậu ta cười đáng yêu.
"Vậy thì tốt. Mà sao TaeHyung bên kia chỉ có 3 người đi theo thôi vậy?" Jinsuk bâng khuân nói
"Thì đâu phải ai cũng được công ty và giám đốc cưng chiều như Jun nhà ta đâu mà? Chưa bị đuổi khỏi công ty là may rồi!" Cô ả trợ lí mỉa mai "Hôm trước còn kêu Jun không ăn mặc lịch sự ấy vậy mà xem cậu ta hôm nay xem! Ăn mặc gì mà rẻ tiền dữ. Chắc là bị kim chủ bỏ rơi rồi! Cũng phải, loại người như cậu ta vốn nên bị vứt đi từ lâu" cô ta nói với volume vừa phải đủ để TaeHyung nghe thấy.
"..." công nhận lũ này rảnh ghê, lúc nào cũng thích hóng hớt chuyện của cậu. Hóng mãi không chán à?
"V ssi? Tiếp theo là đến lượt cậu biểu diễn rồi. Mời cậu đi lối này để chuẩn bị." Staff
"Vâng" TaeHyung lịch sự đáp
"Khi đèn bật lên cậu sẽ xuất hiện ở giữa sân khấu và hát đến hết bài rồi đi xuống. Cậu hiểu rồi chứ?" Đạo diễn chỉ cho Taehyung kịch bản
"Không có màn hình trình chiếu, không có vũ công hay hiệu ứng đèn đóm gì à? Có phải hơi sơ sài quá không?" Hana nhíu mày
"Bài hát của V ssi là một bản ballad nên không cần quá nhiều hiệu ứng đâu. Không cần thiết với lại còn cần có thời gian để chuẩn bị cho tiết mục phía sau nữa nên Vssi đằng phải chịu thiệt thôi." hắn ta nói rồi phất phất tay ý bảo hai người rời đi.
"Đúng là kinh người quá đáng mà!!! Để chị đi nói chuyện với ban quản lí! Lần này không nói không được mà!" Hana và hai người kia nổi sùng
"Chị có đi cũng vô dụng thôi...kết quả vẫn vậy." TaeHyung giữ chị lại
"Em bỏ chị ra! Việc này chị không bỏ qua được!!" Hana hùng hổ nói
"Mọi người cứ bình tĩnh! Em lo được mà! Hãy tin vào em. Được chứ?!" TaeHyung cười trấn an họ. Cậu lười chấp nhất với Jun Hyung nhưng không có nghĩa là cậu ta muốn làm gì thì làm! Nên nhớ là cậu ta còn nợ cậu rất nhiều đấy...
***************END***************
Ta cá chắc là giờ này sẽ không một ai còn thức nữa :))
Vốn ta không định đăng tại chưa viết xong nhưng có người thách thức ta nên ta đã thức đêm để viết hết chap này đấy! :))) viết xong thì mới thấy nó nhắn tin là nó đi ngủ :))) funny vl
Tao ghim mày rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com